3
"ngây thơ, mau thay đồ rồi học hành đàng hoàng đi. tìm chỗ ngồi nào cách xa tôi một chút"
heeseung quay sang, trợn mắt nhìn về hướng jaeyun đang nói mấy thứ linh tinh. heeseung không thèm nghe vế trước, nhưng lại nắm rõ vế sau. em cầm lấy máy tính, một mạch đi ra khỏi phòng. không quên đóng cửa cái rầm, khiến jaeyun cũng chẳng hiểu heeseung ý là muốn cái gì nữa.
"chào cả lớp, hôm nay chúng ta làm quen với việc học trên mạng như này đã nhé?"
jaeyun nhanh chóng mở màn hình và vào lớp học. ngó nghiêng tìm xem bé con đã vào lớp hay chưa, nhưng mãi chẳng thấy tên người thương hiện lên trên màn ảnh nhỏ. gã ngẫm nghĩ, bảo mấy đứa nhóc trong phòng xem xét việc học rồi rời đi một lúc.
jaeyun nhanh chóng nắm bắt được tình hình và bước từng bước xuống nhà tìm mèo con của gã, thấy em ôm máy tính cuộn tròn một góc trên sofa. một cục bông nhỏ xíu hôm nay lại không ngoan rồi.
"heeseung, mau lên phòng, tôi còn dạy học"
heeseung im lặng, ngóc đầu lên nhìn ngã, đôi mắt ướt nước rưng rưng của em làm gã động lòng. em dang rộng hai tay trước gã, ý muốn gã bồng em lên. jaeyun hiểu, ngán ngẫm lắc đầu nhưng cũng chìa tay ra bế bé, sẵn cầm máy tính rồi quay lại lên lầu. gã set up cho em một chỗ học ngay cạnh gã. việc bật camera, gã nghĩ học sinh sẽ không chú ý nhiều sự giống nhau sau lưng gã với em. thật ra thì gã không để tâm mấy vấn đề ai nghi ngờ bọn họ, chỉ muốn heeseung học hành nghiêm túc cho tương lai sau này mà thôi.
rời khỏi chỗ ngồi, gã đi về phía tủ, tìm kiếm cái áo thun form rộng thùng thình của gã rồi tròng vào người em, che đậy những thứ không nên để người khác nhìn thấy. jaeyun thật sự sẽ nổi nóng nếu hình ảnh heeseung và cái áo sơ mi mỏng te của bé bị thằng học sinh nào đó trong lớp chụp lại.
cục nhỏ xíu của gã vẫn còn uất ức, ư ư mấy tiếng mềm xèo, dụi đầu vào người gã. jaeyun muốn vuốt ve mèo nhỏ, nhưng công việc là công việc, hắn hôn chụt lên môi em một cái rồi bắt đầu cuộc hành trình của ngày hôm nay.
"được rồi, thầy quay lại rồi đây. hôm nay là để làm quen với điều kiện học tập mới, các em ổn hết chưa"
"rồi, thưa thầy"
một đám học sinh bật micro lên tương tác với gã. heeseung thì cứ chán chường nhìn vào màn hình, nghe giọng nói gã vọng lại từ trong máy tính. em nhìn màn hình, rồi lại nhìn gã, những tiếng ồn lập đi lập lại thoát ra từ chiếc máy kia khiến bản thân em khó chịu, muốn tắt nó ngay lập tức.
"thầy sim, em bé-"
nghe em lên tiếng, gã vội vàng tắt mic của mình, phòng trường hợp đám học sinh kia nghe thấy. nhưng mắt gã vẫn chăm chăm vào máy tính, đăng tải lịch học kèm theo vài ba cái phong trào lớp cần thực hiện trong năm.
"em out được không, đây là tiết sinh hoạt của anh mà, đừng báo em vắng là được phải không"
gã nghe qua cũng vội gật đầu, sau đó lại cắm đầu vào đống lịch học được gã đăng tải lên màn hình máy tính.
"các em bật máy ảnh lên nào, thầy sẽ điểm danh"
điểm qua một vòng xung quang lớp học, jaeyun ậm ừ, cũng bật camera máy của mình lên. đám nữ sinh vừa thấy gương mặt gã đã ồ lên rõ to, một số đứa còn khen gã bình thường như này thật quá đẹp trai đi.
"lớp trưởng điểm danh giúp thầy"
jaeyun ngửa cổ, dựa lưng vào thành ghế, vẫn cắm mắt vào màn hình, đôi lúc cũng quay sang liếc nhìn người thương một chút. dĩ nhiên, từng hành động của gã mọi học sinh đều thấy, một cô gái trong đám trò nói to.
"thầy liếc ai thế ạ?"
heeseung thở dài. là jungmi, một đứa không biết điều, còn dám bén mảng đem lòng yêu thầy jaeyun. con nhóc này thậm chí thích jaeyun của em công khai cơ, hết lần này đến lần khác có ngỏ ý muốn thầy dạy kèm sau tiết cho mình, còn không biết thân biết phận tìm đến phòng giáo viên gọi thầy hết lần này đến lần khác. cái trường này ai chả biết danh jungmi mê thầy chủ nhiệm biết chừng nào, em cũng chẳng phải ngoại lệ. nhưng xin lỗi nhé, người thắng cuộc là em, chẳng phải cô nhóc suốt ngày ỏng ẹo như nó đâu.
"không ai hết, lớp trưởng đã xong chưa"
mỗi câu gã nói đều rất nhanh gọn, xong liền tắt mic, không muốn bất cứ lời nói nào của người thương lọt ra bên ngoài, rơi vào tai chúng nó.
"sim-"
"thưa thầy, vắng lee heeseung"
heeseung vừa mở lời, chưa kịp lên tiếng đã bị lời lớp trưởng trên màn hình chắn ngang. bé con phồng má, liếc nhìn gã, bắt gặp ánh mặt jaeyun cũng đang dán chặt lên người mình.
"được, thầy sẽ ghi nhận"
gã tiếp tục giao lưu với bọn học sinh kia, heeseung đều cảm thấy mọi thứ rất ổn, chẳng ai nói câu gì quá đáng hay cố tình tán tỉnh gã. heeseung sợ, học trên mạng thường sẽ không có sự giám sát nhất định từ trường học, bọn chúng sẽ làm loạn hay là cố tình trêu chọc giáo viên. vừa dứt ra khỏi suy nghĩ, heeseunh liền thở dài khi nghe con ả nào đó lên tiếng.
"thầy sim, hôm nay... thầy thấy bạn nào trong lớp mình xinh nhất ạ?"
jaeyun nghe câu ấy chẳng lọt lỗ tai, vốn dĩ gã còn chẳng quan tâm đến vẻ bề ngoài của chúng nó. gã suy nghĩ, đáp lại hai ba câu rằng ai cũng vốn dĩ rất xinh đẹp, gã không thể chọn ra người ưng mắt nhất và đó cũng không phải công việc trong hồ sơ có ghi rằng gã phải làm. vì trong lòng gã em luôn chiếm hữu vị trí "nhất" mất rồi.
"jaeyun dám mở lời khen bọn nó, em sẽ không học nữa đâu đấy"
"được, ngây thơ, tôi nghĩ mình thừa sức biết"
nghe bé con lên tiếng, gã hết mực từ chối chọn ra người đẹp, xua xua tay bảo chúng nó bỏ qua. nhưng jungmi hoàn toàn không chịu, bắt ép gã nói ra những gì mà nó muốn. jungmi ở phía màn hình bên kia, giọng nói như cố tình tỏ ra ngọt ngào, còn ưỡn ẹo vài cái, vuốt tóc vuốt tai chỉnh trang lại trước màn ảnh. heeseung nhìn chẳng thể nói lên câu nào nữa, thật quá sức tưởng tượng của em rồi.
gã người yêu biết em không thích, ngay cả gã cũng chẳng ưa việc này. jaeyun biết thừa jungmi thích gã, từ những lần nó có ý hỏi bài, rồi ép toàn bộ nơi vòng một kia vào cánh tay gã, trước sự chứng kiến của heeseung, khiến em sôi máu giận gã cả ba ngày. gã thật sự không ưa những việc làm gây khó xử này của em ấy, dù ngay từ đầu chẳng có ý ghét bỏ đâu.
"các em, cuộc họp này thầy có ghi lại. ai xao nhãng hay làm việc riêng thầy biết hết, đừng nên như vậy"
heeseung ngồi chán chường, muốn trêu đùa gã một tí, đầu em liền nảy ra ý tưởng. em bảo rằng mình khát nước, đi lấy một chút. gã cũng chẳng để tâm lắm, ừ một tiếng với em. bé con cười cười, lướt ngang qua màn hình camera của gã khiến gã có chút giật mình, nhưng liền lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. gã bấm tắt cam, liếc nhìn bé con đang mạnh dạn rót nước cạnh giường của cả hai.
em nhanh chóng lấy nước rồi quay về chỗ của mình, chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã bị gã cho một cái đánh vào mông tròn của bé. heeseung có hơi bất ngờ, suýt chút nữa thì đổ hết cả nước lên bàn, có vẻ em vẫn "chưa hiểu" vì sao mình bị người yêu đánh như thế.
"ư- sao jaeyun đánh em?"
gã liếc nhìn heeseung, em biết rõ gã đã nhìn thấy em đi ngang qua camera của mình, nhưng heeseung chắc chắn không ngờ gã lại đánh em như vậy. heeseung mếu máo, lấy tay xoa xoa mông của mình, vì cái tát mạnh bạo của gã làm em đau muốn chết. jaeyun thường không phạt em nặng, nhưng hắn thường ra tay nhanh gọn vào mông mềm mỗi khi em phạm sai lầm, khiến em khó chịu. nhưng taehiong không nói, vì gã bảo đó là cách nhẹ nhàng nhất để gã trừng phạt em cho những lỗi lầm mà em gây ra.
"không cẩn thận, lỡ có ai thấy em thì sao"
"em có làm gì đâu chứ, jaeyun đánh em đau"
heeseung đặt mông xuống ghế, giận dỗi, hông thèm để tâm đến gã nữa. jaeyun biết em chỉ có cái tật dỗi yêu suốt ngày, nhưng thấy heeseung như vậy cứ ngỡ em đã ngoan ngoãn chịu học hành, có lẽ đây là một trong những số ít sai lầm của gã. heeseung vẫn còn nghĩ ra vô số ý đồ để chọc tức người yêu, một phần vì muốn công khai, phần còn lại là vì cái đánh mông ban nãy.
"jaeyun, mai là sinh nhật em" - heeseung kéo kéo tay áo jaeyun, đan hẳn vào tay và ghé sát tai người nọ thì thầm.
"tôi biết"
"ngày mai, em nghĩ là mình không muốn học..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com