Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em yêu anh!

Anh đọc cho tôi nghe về cuốn tiểu thuyết ấy, tôi chẳng quan tâm nội dung đâu 100% chỉ quan tâm người đọc mà thôi. Không phải là không muốn nghe chỉ là tôi luôn muốn dành hầu hết tất cả mọi thời gian ngắn ngủi còn lại của mình để được nhìn ngắm khuôn mặt điển trai ấy, biết đâu mai đây tôi sẽ chẳng còn được nhìn ngắm khuôn mặt của người mình yêu nữa.

20/7/2022
Ôi nhỏ bé của tôi hôm nay đáng yêu lắm!
Anh biết ngày mai là sinh nhật tôi vì đã nhìn thấy trong hồ sơ bệnh án.
Anh cứ lơ tôi đi và giả vờ như là không biết ngày mai là sinh nhật của tôi chắc là để đánh lừa cho một món quà sinh nhật bất ngờ nhỉ?
Nhưng khuôn mặt của anh và cách cư xử của anh thật sự là chẳng thể nói dối. Lâu lâu anh lại lỡ lời nhắc về quà sinh nhật hay về sinh nhật của tôi khi cả hai đang nói chuyện.
mỗi khi lỡ lời anh đều chột dạ mà đánh nhẹ vào miệng, nhìn mặt anh ngơ ngác mà đáng yêu vô cùng.

Tối hôm ấy vừa mới ăn cơm xong tôi liền gọi anh vào phòng ý muốn nhờ chút chuyện.
"Hyung, em có chuyện muốn nói!"

"Hỏ, nói đi Namjoon!"
Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt ngọc trai ấy, đẹp đến chết đi được.

"Trong suốt thời gian qua cảm ơn anh đã chăm sóc và lo lắng cho em
Và cũng trong khoảng thời gian ấy, em thực sự.... thực sự đã có tình cảm với anh, đừng hiểu lầm em đây không phải là tình cảm bạn bè mà chính là tình yêu "

Thấy SeokJin ngơ ngác tôi nói tiếp

"anh yên tâm em chính là không cần sự đáp lại... em biết anh không có tình cảm với em
nhưng cảm xúc này của em là thật, em yêu anh là thật lòng và em muốn anh biết điều ấy!"
Tôi thật sự khâm phục bản thân vì đã quả quyết đến vậy

"SeokJin à, em chỉ có một điều ước cuối cùng thôi! Chúng ta có thể cùng nhau nhảy một bài được không? Dù chỉ là 1p em cũng vui lòng"

Jin hyung thẫn thờ thật lâu rồi mới trả lời lại tôi

"Nhưng...anh không biết nhảy.."

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh, em yêu anh nhiều lắm
Hoàng tử bé của em ạ!"

Và rồi một đêm lại trôi qua
Sao đêm ấy lại dài đến thế? Sao trái tim nặng nề đến vậy? Giữa đêm trăng tròn hôm ấy, có một cậu trai trẻ thẫn thờ một mình khiêu vũ trong căn phòng bệnh lạnh lẽo.
Tiếng nhạc du dương nhè nhẹ...
Vừa nhảy người ấy vừa khóc
Khóc cho số phận khắc nghiệt, khóc cho đoạn tình dở dang.
-------------------------------------———————————
Sau đêm hôm ấy, SeokJin quay về phòng Namjoon để tiếp tục chăm sóc cậu như thường ngày và anh còn không quên mang theo quà sinh nhật cho cậu là một chiếc khung ảnh nhỏ trong đó có hình của anh và Namjoon chụp cùng nhau tại công viên giải trí lần trước.
SeokJin vừa cầm món quà trong tay lòng vừa phấn khởi vì biết chắc chắn NamJoon sẽ rất rất thích nó cho mà xem, anh vừa nhảy chân sáo vừa cười toe toét như trẻ con vậy!
Nhưng lạ thay anh không thấy Namjoon ở đâu hết, có kiếm khắp bệnh viện ra từ sân bên ngoài cũng không thấy Joon đâu.
Khi hỏi bác sĩ phụ trách, anh mới biết cậu ấy đã mất từ hôm qua. Lúc ấy anh bối rối, tim như bị ai đó thắt lại dường như chẳng thể điều khiển được nhịp thở . Anh hối hận vì đã làm tổn thương cậu,vì đã ko dám đối mặt với tình yêu ấy.
Phải...anh yêu cậu, nhưng anh không dám nói cũng không dám nhận lời vì căn bản anh biết ở hiện thực tàn khốc này, những tình yêu như vậy sẽ không được đón nhận không được ủng hộ, anh sợ không thể vượt qua cùng cậu, sợ sẽ rồi lại khiến cậu đau lại càng đau thêm.
Ước gì được quay lại khoảng thời gian ấy anh sẽ nói anh yêu cậu, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu và cuối cùng là cùng cậu thực hiện một bài nhảy mà cậu muốn. Nhưng đã là quá khứ thì không thể quay đầu.
.
.
.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com