Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đau cũng chỉ đau một mình"


Đau, em cảm nhận được cơn đau ở gáy, tuyến thể bỗng nhiên sưng nhức nhối, nổi lên như một bọc nước muốn vỡ ra khi bắt đầu ngửi được mùi của Hansol. Khi thằng bé đến gần, pheromone của thằng bé trở nên rõ ràng hơn và Joshua cảm thấy đau không chỉ ở gáy, nội tiết tố em thay đổi cồn cào, bụng dạ em như co lại và bên trong em nóng lên, đỏ bừng bừng trên làn da.

Và em nhận ra, đó là khi em tiếp xúc với các pheromone của các alpha của nhóm. Tin tức tố của em bị ức lại, kìm hãm và không được bộc phát, tuyến thể va vào tin tức tố của alpha nhưng như cái kén xinh đẹp, sưng phù nhưng lại không thoát ra.

Chỉ mới gần đây thôi, Joshua nghĩ chắc là tác dụng phụ của thuốc ức chế gần đây, dù anh quản lí nhẹ nhàng bảo em đừng lạm dụng vào thuốc nhiều. Nhưng kì phát tình của omega phân hoá trễ rất kinh khủng, có những đêm em không thể ngủ, cố đóng chặt căn phòng chìm ngập trong mùi của mình và tự xử, không một chút tín hương của alpha nào, những lúc đó em tuyệt vọng. Tủi thân đến kì lạ, vùi đầu vào gối và cố kìm những tiếng khóc vụn vặt đầy ấm ức.

Đến cuối, em sử dụng thuốc ức chế liều mạnh nhất, cưỡng chế ham muốn khát tình kéo dài được 8 tiếng, vì em không thể chịu được phần "omega" của mình trong những tháng đầu. Lúc trước, em mong muốn mình trở thành một alpha nhưng giờ em thấy may mắn nhất là khi trở thành một beta.

Thành beta thì chả phải chịu một trận động dục hay phát tình nào cả. Là người bình thường, không phải có tuyến thể, pheromone, bạn đời, đánh dấu, cả kết rồi lại lãnh thổ. Nói không ngoa, khi trận động dục kinh điển nhất của cả nhóm là của ba anh chàng Hoshi, Mingyu, Dino khi chả biết sao mà cả ba anh cùng đến rut.

Thật ra chuyện cũng lâu rồi, Joshua còn nhớ là sau một tháng lúc em hoàn toàn phân hoá thành omega, vì đang làm quen với việc kiểm soát tin tức tố nên khoảng thời gian đó, em vẫn có những lúc vô thức phả pheromone ra ngoài. Dù chỉ thoang thoảng nhưng alpha trong kì rut vô cùng nhạy cảm với tin tức tố của omega, có thể càng đánh thức bản năng thuần chủng của một giống đực. Và cho dù, cả ba được tách nhau ra nhưng với cái bản năng đi tìm giống cái, ba anh đã tìm được chỗ Joshua để lại mùi và cả ba xảy ra xung đột.

Bản năng của một alpha là tính ích kỷ, chiếm hữu và đứng đầu. Kì động dục làm lộ rõ sự thèm muốn, khao khát, bản năng và tính giống loài.

Ba người liền xảy ra tranh chấp khi ngửi được mùi omega xung quanh. Khi tính chiếm hữu len lỏi trong từng mạch máu càng thêm rạo rực, cái gọi là tính sơ khai, mong muốn tìm ra giống cái mà phát tiết, mà đánh dấu dần  được bộc lộ. Mùi thơm, đánh dấu và của mình, của mình, của mình luôn xâm lấn lấy trí óc họ.

Lãnh thổ của alpha không được mất một phần nào, cái gì của alpha là của alpha.

Bắt đầu mọi chuyện tệ hơn khi từ cãi nhau vì pheromone sang bất mãn và gây chiến, thách đố đến đánh nhau. Tất cả bộc lộ ra bản năng hiếu chiến, chứng tỏ mình là kẻ đầu đàn. Cả ba thật sự lao vào nhau mà cắn xé( theo cả hai nghĩa thông thường). Đánh thức đến chín alpha còn lại và người chỉ vô tình gián tiếp gây ra sự việc này.

Sợ hãi, đó là khi em thấy vết cắn của Mingyu gặm sâu vào cánh tay của Dino, hay trên cổ của Hoshi cũng có một vết cắn đang ứa cả máu và Dino vẫn đang gặm lấy vai của Mingyu. Một đám hỗn độn, không lẫn đâu ra được đâu là chân tay của nhau, nhưng ánh mắt cả ba đỏ lừng lên, trừng trợn đến alpha trưởng- Choi Seungcheol, mọi thứ liền không đơn giản.

Chín alpha cố gắng tách riêng cả ba ra. Nhưng không tránh khỏi va quẹt bởi ba alpha trong kì rut đang bị kích động. Cả ba gầm gừ lẫn nhau và cả các alpha trong nhóm như một con thú dữ khi bị cắt ngang cuộc chiến thể hiện sức mạnh.

Và mọi chuyện được giải quyết khi anh trưởng cùng quản lý bước tới với ống tiêm đặc chế dành cho alpha.

Joshua cảm thấy mình nhũn hết cả chân khi chứng kiến mọi việc, vài alpha trong nhóm không cho Shua tới gần, vì beta vẫn là một con mồi của alpha khi họ đánh mất lí trí. Dù cho Jihoon bảo em rằng hãy lên phòng đi hyung, họ sẽ tự giải quyết được nhưng với bản năng săn sóc người khác, em khó mà làm ngơ.

Tệ hơn khi em nhận ra.

"Sao lại có mùi omega?" Câu hỏi của Wonwoo vang lên, đánh thức em. Bừng tỉnh và nhận ra mọi chuyện là do em khi bản thân vẫn chưa thể kiểm soát pheromone của bản thân tốt.

Sợ hãi đến run rẩy, hai bàn tay em liền đan vào nhau, trắng bệch, ngón tay thon dài không ngừng gẩy gẩy ngón tay khác. Từ sợ việc ba em mình đánh nhau sang việc bị phát hiện mình là omega. Ánh mắt em lúc đó lo lắng và hoảng sợ, giống như có gì đó đè nặng lên trong trí óc hay giống hơn là nỗi sợ việc bị phát hiện ra sự thật trần trụi đầy đau đớn.

Làm ơn, hãy kết thúc mọi chuyện tại đây!

"Có lẽ có mùi omega mới làm tụi nó kích động như vậy." Jeonghan nói.

Không, em thực sự chả cố ý đâu...

"Mọi chuyện không sao rồi, ba đứa đó được cách li mỗi tầng, cả đám về nghỉ đi, lịch trình ngày mai sẽ mệt đó." Anh quản lí cắt ngang cuộc trò chuyện. Đánh mắt sang Joshua đang lặng như tờ, cả đám nghe thế liền rã ra, người nào về phòng người nấy. Chỉ có Seungcheol nán lại đứng ở đó không biết làm gì và anh nghĩ gì.

Khi đó Joshua chỉ đóng cửa phòng thật chặt và ngã người ngay vào cánh cửa vì sợ hãi. Xém tí nữa em đã nói lên tất cả, việc giấu diếm nhóm của mình làm em cảm thấy ngột thở, ngày ngày cố gắng không để lộ mùi, cố gắng kìm nén ham muốn vì ngửi được các pheromone do alpha toả ra, thật sự bức Joshua vừa đau đầu vừa tức ở lòng ngực.

Thở ra một hơi dài, Joshua nhìn lại thực tại là em đang ở trên xe đi trên chuyến du lịch ở gần biển cùng nhóm. Nghe bảo khu này là người quen của Hoshi gợi ý, cách xa Seoul tầm bốn tiếng đồng hồ. Vì mọi chuyện cũng đã qua, cảm thấy tất cả mọi thứ đều đã ổn định, em mỉm cười một cái thầm tạ ơn trời.

Dù mọi người hồ hởi pha trò vui vẻ với nhau, riêng Joshua lại dựa vào cửa sổ mà mệt mỏi gục đầu. Đúng vậy, rõ là em không khoẻ. Nhưng Joshua cũng không muốn mọi người vì mình mà bỏ lỡ một chuyến nghỉ dưỡng sau những tháng ngày chuẩn bị cho comeback với lịch trình dày đặn, kín đến không ngủ đủ giấc, liên tập liên tục khiến cho ai cũng căng thẳng.

Rõ ràng, mọi người đang trông chờ vào chuyến nghỉ dưỡng để được thư thả đầu óc.

"Bạn mệt hả?" Seungcheol hỏi. Đáng lẽ người ngồi với Shua là Jeonghan, nhưng anh đã hỏi ý của Jeonghan để đổi lấy chiếc ghế ngồi cạnh em. Vì gần đây, anh cảm thấy Shua rất lạ, vô thức né tránh mọi người nhất là khi có đủ mười hai alpha tập hợp. Và anh cũng cảm thấy lo cho Shua khi em bảo vẫn tham gia dù cho Dino kể anh rằng em cảm thấy không khoẻ hơn một tuần này. Với tư cách là trưởng nhóm, người thầm thương em và là alpha trưởng, anh không cho phép bản thân lơ là Joshua.

"Ưm... Tớ thấy hơi buồn ngủ." Em gật đầu, rõ ràng, hôm qua em ngủ không đủ giấc, cơn đau đầu, đau ở gáy kéo dài khi em tiếp xúc rõ hơn với mùi của thằng nhóc Hansol.

"Cậu có thể gác chân lên đây và gối đầu lên đùi tớ." Seungcheol nhẹ nhàng nắm lấy tay của em đặt lên đùi anh, tay còn lại của anh chỉ lên bệ cửa sổ của xe chuyên dụng và mỉm cười.

"Có ổn không? Tới tận bốn tiếng nữa mới tới nơi, cậu sẽ bị tê chân mất, tớ tựa người lên cửa sổ vẫn ổn mà." Nhẹ giọng từ chối, em thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến Cheol. Cậu ấy mang trọng trách nhóm trưởng, đợt comeback đã làm cậu mang nhiều gánh nặng và căng thẳng, chuyến đi này cậu ấy nên tận hưởng.

"Đừng lo cho tớ và nằm lên. Lẹ lên trước khi tớ bế cậu vào lòng tớ nằm đấy." Buông một câu mang hàm ý trêu chọc, tay còn lại vỗ hai nhịp lên đùi mong người kia sẽ lẹ lên. Và như thế đủ thuyết phục cho em beta kia nằm lên đùi của Cheol và co chân lại trên ghế vì không muốn gác chân lên bệ cửa số như anh nói.

Seungcheol cười nhẹ, bàn tay xoa đầu Joshua nhẹ nhàng, dịu dàng vén những cọng tóc mái qua tai của em. Khi Shua ngủ, đường nét trên khuôn mặt em lại dịu êm hơn, giãn ra trông xinh xắn( bình thường thì Shua xinh đẹp). Đôi lúc, Seungcheol len lén hôn nhẹ lên mái tóc, đôi mắt, đôi má nhưng hèn nhát không dám hôn lại đôi môi của em.

Xinh đẹp như thế! Trân quý đến thế! Làm alpha trưởng luôn kìm nén lấy những bản tính của mình.

Anh không nói rằng mình đã yêu Shua từ lúc nào, nhưng nó được tính bằng năm, bằng cả tất cả những gì anh có. Dù cho bản tính chết tiệt của alpha là thống trị và đánh dấu, gai góc nhưng khi bên cạnh Shua, anh muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho em, cố gắng để bản thân mình ngọt ngào nhất, phô bày vẻ ngoài hào nhoáng của bản thân hay vì cái kệch cợm của bản năng thuần chủng của sói đầu đàn. Bên cạnh Shua, anh luôn thu mùi, để mình như một beta mà ở bên cạnh em.

Cái cổ non mềm, vừa vặn với bàn tay thô sơ của một alpha trưởng thành, liên tục gợi nhớ cho anh một tập tính đánh dấu nhưng nhìn vào khuôn mặt non trẻ đang hiu hiu vào giấc, em ấy dịu dàng, ngọt ngào. Bỗng nhiên trong lòng anh nhẹ bâng, bỗng nhẹ nhàng đi.

"Joshuji ngủ rồi à? Cậu mỏi không? Có muốn đổi với tớ chứ?" Jeonghan ngồi đằng sau nghía lên trước mà hỏi. Anh vốn nghe được tất cả câu truyện đằng trước nên cũng lo cho cái chân của bạn thân của mình. Dù gì cũng là anh lớn thứ hai mà, chăm sóc em út( trong 95line) là chuyện không chỉ với anh trưởng mà cũng có phần anh.

Vì anh biết rõ lòng mình. Rằng Yoon Jeonghan cũng yêu em rất nhiều. Chả phải người đặc biệt gì cho cam, chỉ là một beta bình thường như mọi người nhưng chỉ với nụ cười nhẹ, đuôi mắt nai cong cong lên khi cười lại có thể làm anh say đắm đến thế, yêu đến thế.

Chả qua vì đó là Hong Jisoo thôi sao.

"Không cần đâu, tớ chịu được mà." Đối thủ số một trong danh sách cần "diệt trừ" của Yoon Jeonghan. Chả khó để nhận ra nhóm trưởng của nhóm cũng để ý chú mèo LA này. Thậm chí còn lâu hơn cả anh, dù gì Seungcheol cũng gặp Joshua trước mà.

"Có gì đổi cho tớ."

"Ừm."

____________________

Đến khi tới nơi Joshua vẫn chưa tỉnh, mệt đến có thể say giấc đến mặc kệ sự đời, anh không gọi em dậy, cứ để bạn nhỏ yên giấc, dù gì anh không mỏi chân gì mấy. Seungcheol còn tính bế em lên theo kiểu công chúa và bế em về phòng của mình.

Nhưng chuyển động nhỏ một tí lại vô tình đánh thức con mèo say ke kia. Khi Seungcheol đưa tay vòng lên người em tính nhấc lên thì nghe tiếng em kêu nhẹ.

"Cheol."

"Ơi, để tớ bế cậu, ngoan, cứ ngủ đi."

Nhấc cả người em lên, vì còn hơi say ngủ mà em cũng mặc kệ dụi mặt vào trong lòng cậu nhóm trưởng của mình. Đương nhiên là em đang hưởng thụ đặc quyền của riêng em rồi.

"Chung phòng với tớ nhé." Seungcheol bế Joshua ra khỏi xe, cúi đầu xuống nhẹ thầm thì vào tai em. Mỉm cười hài lòng khi thấy em với đôi mắt nhắm nghiền vẫn gật gật đầu với mình.

Lúc này đây, em mới bắt đầu tỉnh tỉnh lại và không có dấu hiệu muốn ngủ nữa, khi được Cheol bế vào trong phòng khách, em nhẹ vỗ vào tay cậu mong cậu bỏ mình xuống, em vẫn chưa muốn lên phòng.

Chắc rằng hành lí, vali đều được bỏ trong phòng khách, Cheol bỏ em nằm lên ghế sofa, còn bản thân xách hành lí các thứ đồ dùng khác lên trước. Joshua biết Seungcheol mang đồ lên trên phòng của cả hai nên em móc điện thoại ra chill chill.

Nhìn lại ngày thì em nhớ lịch này rơi vào khoảng kì phát tình của mình. Nhưng lạ thay, nó không đến, không khát tình, không phát mùi, không đòi hỏi một cách kỳ lạ. Phần "omega" của em bị gì ấy nhỉ? Nhưng một cơn rùng mình thoáng qua.

"Shua- hyung có đói không? Em tính làm mỳ trứng nè." Mingyu đứng ở đối diện chiếc ghế hỏi thăm em khi thấy em đang nằm một cục bấm điện thoại.

"Huyng có, em làm đi Mingyu." Em ngoáp ngắn ngoáp dài một cái rồi trả lời. Ngủ một giấc dài trên xe có vẻ vẫn chưa đủ nhưng em cũng vì đói mà tỉnh giấc, có thể ăn một cái gì đó và em sẽ lên phòng. Đánh một giấc đến sáng mai và ra chơi biển với mọi người, nghe tuyệt nhỉ?

Nhưng đôi khi mọi chuyện không như mong cầu, khi một mùi pheromone của alpha xuất hiện. Một mùi cam đào, rõ ràng chỉ thoang thoảng qua thôi, gáy em liền sưng phồng lên khi tiếp xúc với pheromone. Đau! Em rất đau!

Không thể chịu đựng được, Joshua liền vùi chiếc mũi của mình trong cái gối vuông ở sofa để tránh ngửi được mùi tin tức tố của alpha. Mùi này của Mingyu, chắc luôn! Điều gì khiến thằng bé hạnh phúc để việc phả pheromone trong vô thức vậy?

Nơi đầu mũi của Joshua hơi đau đau, khó chịu. Gáy em sưng phồng và em nhận ra tuyến thể em rõ đang nổi lên cái mụn nước muốn vỡ ra nhưng cứng đầu không vỡ và mùi của em không phát ra được. Trước đây, chỉ cần một chút mùi tin tức tố của một vài alpha tiếp xúc thì em liền phải tìm thuốc ức chế mùi ngay. Nhưng hiện tại muốn mùi mình phát ra cũng không thể phát được.

Bí bách! Cực kỳ bí bách!

"Shua- hyung dậy nào, mì em nấu xong rồi." Mingyu đến gần lay vai Joshua khi nhìn thấy người anh ba của nhóm vùi đầu vào chiếc gối ở sofa, trông ngốc xít phết nhưng mà đáng yêu.

Em ngước lên và nhìn lấy Mingyu, cậu bé nở một nụ cười ngốc nhưng quan trọng là pheromone của em ấy xộc ngay vào mũi của Joshua. Đau đớn không ngừng khi bụng dạ em cồn cào một cách kì lạ, cả người em bắt đầu nóng lên bừng bừng, ruột gan Joshua như thắt lại, nội tiết tố bên trong không ngừng đảo lộn. Đầu Joshua đau, gáy em sưng tấy, người em đỏ lên từng mảng lớn.

"Không Mingyu... Đau, tránh xa anh ra" Joshua bật khóc ngay vì cơn đau và cuộn người lại trên chiếc ghế sofa của cả nhóm.

"Shua- hyung, em có làm gì anh đâu?" cậu em to lớn nhà mười bảy bất ngờ, rõ ràng mới đi ra phòng khách, đang kêu người anh lớn thứ ba của nhóm ra ăn mỳ thì bất ngờ bị anh hất tay ra liên tục run rẩy và kêu đau.

dù thương anh nhưng rõ là mingyu chưa làm gì cả.

"Anh xin lỗi nhưng... Hức, Mingyu, anh đau, đừng lại gần mà." Joshua không ngừng co rút người mình lại trên sofa, em cũng không muốn làm thế với Mingyu nhưng cơn đau không ngừng lại và nó châm chít khắp cơ thể của anh.

"Gì vậy, Mingyu- hyung?" Cậu nhóc Hansol bước từ cầu thang xuống khi nghe một số tiếng vụn vặt dưới lầu, cậu nghĩ là có ai đang cãi nhau và cậu bước xuống thì thấy anh Josh đang co người run rẩy còn anh Gyu thì đứng như trời trồng.

"Anh không biết, Vernon, em kêu mọi người xuống đi, anh nghĩ Shua có vấn đề rồi."

"Hức..." Em nấc lên trong vô vọng, em không muốn mọi chuyện như thế này. Nhưng cơn đau đớn do tin tức tố làm em câm lặng không thể thốt lên lời. "Omega" đau đớn, nó bảo em hãy tránh xa tin tức tố alpha ra, em không thể.

Mọi người khi thoải mái và vui vẻ, các alpha luôn thả mùi trong vô thức. Em rõ điều đó vì họ nghĩ chỉ có em là beta và các alpha đã thân thuộc với nhau nên việc phả mùi đã không là vấn đề với họ.

Và khi mọi người xuống đầy đủ, mười một hay mười hai pheromone sẽ chiếm lấy xung quanh phòng khách và em- kẻ giấu mình là một omega suốt hai ba năm qua sẽ bị bại lộ mất thôi.

"Chuyện gì vậy? Anh đang xếp đồ mà nghe Hansol nói Joshuji có vấn đề, cậu ấy đau ở đâu à?" Jeonghan nhanh nhẩu đi xuống. Chuyện gì liên quan đến tình yêu của đời anh thì anh làm rất nhanh. Theo sau đó là tất cả thành viên còn lại.

Joshua gương đôi mắt ươn ướt lên nhìn về phía mọi người, phần "omega" kêu gào em bỏ trốn vì cơn đau do pheromone vẫn còn đó và thậm chí là nồng hơn.

"Thu mùi... Thu mùi của các cậu lại hức... Tớ đau." Em vừa khóc vừa nói, đau đến giọng cũng lạc đi, nấc lên những tiếng nấc vụn vặt đầy thảm thương.

"Khoan, Shua cậu nói gì về mùi...? Rõ cậu là beta thì sao ngửi được mùi?" Seungcheol nắm rõ vấn đề mà hỏi em. Anh biết Joshua là beta mà nếu mọi người phả pheromone trong vô thức thì Shua cũng không thể biết được. Trừ khi...

"Cậu là omega sao Joshuji?" Jeonghan bước lên hỏi. Anh thấy em càng run thêm và cúi đầu vào hai đầu gối của em, gom lại thành một cục đầy tội nghiệp.

"Ngẩng đầu lên Shua à." Seungcheol tiến lên, ngồi đối diện em, bình thường anh không phả mùi bậy bạ, nhất là khi ở cùng Shua nên anh nhẹ nhàng tiếp cận em.

Joshua ngước khuôn mắt đầy nước vì khóc của mình lên. Và các thành viên lẫn Seungcheol tá hoả khi thấy mũi của em chảy xuống từng giọt máu, thấm vào chiếc áo trắng em đang mặc.

Em thấy mệt, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo đi. Có gì đó nóng nóng chảy xuống mũi, cơn đau vẫn chưa dứt và nó khiến em muốn rơi vào giấc mộng không muốn tỉnh.

"Cheol... Tớ đau." Hết câu, Joshua ngả người về phía trước. Nếu không có Seungcheol đỡ, chắc hẳn, Shua đã đập mặt vào sàn nhà rồi. Mặc kệ, máu mũi của Shua dính lên áo, anh nhẹ xốc người em lên, vòng tay anh qua chân Shua, bế em lên.

"Anh bế Shua lên phòng nghỉ. Mọi người tản ra bớt và tạm thời không phả pheromone ra. Anh sẽ gọi quản lí để hỏi chuyện."

Sau khi Seungcheol bế Shua rời đi thì hội nghị bàn tròn của các alpha liền họp hội. Tất cả thành viên đều nghe Mingyu kể tất tần tật mọi chuyện từ việc thấy Shua nằm vùi mình vào gối của sofa đến việc em liên tục kêu đau và tránh né cậu.

"Chả lẽ cậu ấy bị biến đổi thành omega sau khi sống chung với một bầy alpha như tụi mình à?" Jeonghan nói ra trong vô thức khi anh nghe Mingyu kể tất cả và anh nhìn về phía cầu thang.

"Có thể vì vậy mà anh ấy nhận ra được mùi pheromone của chúng ta." Wonwoo nói, cậu vừa đẩy gọng kính lên. So với lúc nãy, thì bây giờ cậu bình tĩnh hơn nhiều.

"Và anh ấy bị đau sau khi tiếp xúc với pheromone của Mingyu." Seokmin tiếp lời, cậu em vẫn thấy hoảng loạn khi thấy anh Shua của cậu bị đau.

"Và cậu ấy cũng giấu mọi người là omega hơn hai năm nay rồi." Giọng nói âm trầm của Seungcheol vang lên, có phần tức giận nhưng phải kìm nén lại. Tất cả các thành viên đều giật mình vì giọng điệu này của alpha trưởng.

"Anh Dongmin đã nói tất cả cho anh nghe, giờ anh ấy sẽ đến đây trong khả năng sớm nhất để mang Shua đến bệnh viện." Seungcheol tiếp tục nói. Anh có lẽ đang kìm nén cơn giận khi nghe tất cả mọi chuyện từ anh quản lý nhưng không để mọi chuyện tệ hơn, anh vẫn cố giữ cho mình một cái đầu lạnh.

Và câu nói của anh đã làm tất cả thành viên rơi vào suy nghĩ. Khi "giấu mọi người là omega hơn hai năm nay rồi." vang lên bên tai của mọi người thì các thành viên cảm thấy cay xót vì người bên cạnh mình, thân thiết như gia đình vậy mà lại giấu họ chuyện động trời đến thế!

Điều gì khiến Joshua lại giấu mọi người vậy?

_______________________

Hint của cheolsoo ở fic này thì cứ gọi là vô tư nè, ehhehe🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com