6.
Điền Dã và Hyukkyu cái tên ấy, hai người ấy, như một vệt nắng trải dài qua những năm tháng thanh xuân không thể gọi thành lời. Từ năm lớp 11, Điền Dã đã mang trong tim một thứ tình cảm vừa ngọt ngào, vừa dại khờ dành cho Hyukkyu. Khi bạn bè còn loay hoay với những rung động đầu đời, Điền Dã đã biết rõ tim mình vì ai mà khẽ run lên mỗi khi ánh mắt ấy lướt qua.
Hyukkyu không phải người đầu tiên Điền Dã gặp, nhưng lại là người đầu tiên khiến Điền Dã muốn được trưởng thành hơn, tốt hơn. Nhưng buồn thay, tình cảm của Điền Dã lại chỉ có một mình cậu biết. Hyukkyu luôn xem Điền Dã như một cậu em trai nhỏ cần được dìu dắt, bảo vệ. Và Điền Dã cũng ngoan ngoãn đóng vai một "em trai ngoan", chỉ để có lý do ở cạnh anh lâu hơn một chút.
Nói là thi cùng trường đại học với nhóm bạn, nhưng Điền Dã biết rõ lý do cậu chọn ngôi trường này là vì Hyukkyu. Chỉ là muốn mỗi ngày đều được đi ngang qua anh trên sân trường, muốn có cơ hội nói "chào buổi sáng" vào hôm trời đẹp, hoặc "cố lên nhé" vào mùa thi.
Ban đầu Điền Dã còn muốn đăng ký vào hội học sinh, chỉ vì anh ở đó. Nhưng cuối cùng lại bị lũ bạn kéo vào clb truyền thông ,nơi chẳng có Hyukkyu, nhưng ít nhất cũng gần với những thứ anh quan tâm.
Điền Dã yêu anh một thứ tình yêu thầm lặng, không cần hồi đáp, chỉ cần được nhìn anh mỗi ngày đã là đủ. Những hôm trời mưa, cậu luôn mang theo chiếc ô thừa, chỉ mong có cơ hội che chung với anh một lần. Trời nắng gắt, cậu chuẩn bị sẵn một chai nước mát trong cặp, "tình cờ" để trong túi anh khi anh không để ý. Điền Dã chưa bao giờ mong được gọi là "người yêu", chỉ là... đôi khi cậu muốn được nhìn thấy như một người đặc biệt hơn "em trai".
Họ cứ như vậy gần như chạm được nhau, nhưng mãi mãi không đủ gần để nắm tay. Dạo gần đây, anh bận rộn với hội học sinh nhiều hơn. Điền Dã cũng không còn nhắn tin như trước nữa, chỉ sợ làm phiền anh giữa bộn bề công việc. Có lần cậu đã gõ tin nhắn "Em nhớ anh", rồi lại xóa đi.
Hôm đó, Điền Dã cùng nhóm bạn đi xem bóng rổ. Ngồi trong khán đài nhộn nhịp, giữa những tiếng hò reo, ánh mắt cậu vẫn luôn tìm kiếm anh. Và rồi, anh bước vào, vẫn dáng người ấy, ánh mắt ấy, chỉ là bên cạnh anh là hội trưởng hội học sinh. Họ vừa đi vừa cười nói, trông thật thân thiết. Meiko không ghen với hội trưởng, cậu chỉ ghen với sự gần gũi ấy gần đến mức có thể thoải mái chạm vai, có thể cười cùng nhau chẳng chút e dè. Cậu cũng muốn như thế.
Đã lâu lắm rồi Điền Dã không làm bánh cho anh. Sáng nay, đứng trong căn bếp nhỏ của clb, cậu tỉ mẩn nhào bột, canh từng phút nướng. Đặt hết hy vọng và dịu dàng của mình vào từng chiếc bánh nhỏ, chỉ mong anh sẽ thích. Nhắn tin cho anh nhưng mãi không thấy hồi âm.
Lúc ấy đã gần trưa, anh lẽ ra phải xong tiết học cuối từ lúc 11h. Nghĩ rằng có thể anh bận họp, Điền Dã nhẹ nhàng cất bánh vào hộp, rồi cầm theo đi tìm. Lên lớp học trống không. Định ghé thư viện vì biết anh hay ở đó nhưng rồi dừng lại giữa hành lang khi thấy một hình ảnh khiến tim cậu như thắt lại.
Anh đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái.
Lily cô gái cùng clb với Điền Dã. Cô ấy giỏi giang, tự tin, xinh đẹp, lúc nào cũng nở nụ cười khiến người khác dễ mến. Một người khiến ai cũng cảm thấy dễ gần kể cả anh. Họ trông đẹp đôi. Đẹp đến mức, Điền Dã thấy mình thật thừa thãi khi đứng ở đó.
Tay cậu vẫn cầm hộp bánh những chiếc bánh còn âm ấm, mang theo một tình cảm ngốc nghếch chưa từng được nói thành lời. Nhưng giây phút ấy, Điền Dã biết mình không thể bước đến. Không phải vì ngại, mà vì biết mình không đủ đặc biệt.
So với Lily, Điền Dã nhỏ bé quá. Mọi cố gắng, mọi yêu thương đều là thứ cậu tự mình ôm lấy, chưa một lần được anh nhận ra.
Cậu quay lưng đi, bước thật nhanh, như sợ nếu chậm một giây thôi, nước mắt sẽ trào ra trước khi kịp rời khỏi nơi đó.
Phía sau, tiếng cười nói vẫn vang lên. Nhẹ nhàng, như gió thoảng... mà sao đau đến thế.
Điền Dã chạy ra sau trường, cậu đã khóc. Khóc cho bản thân mình, khóc cho sự cố chấp của bản thân, rõ ràng biết người ta không thích mình chỉ coi mình là "em trai" vậy mà vẫn tự lừa dối bản thân ít ra mình cũng là "em trai duy nhất". Khi thấy anh đứng cùng Lily em biết mình thua rồi, thua thảm hại.
Em đã nghĩ yêu anh bằng tất cả những gì em có, không mong anh đền đáp lại chẳng mong cầu một danh phận rõ ràng, anh hạnh phúc là em vui rồi.
Nhưng rõ ràng khi nhìn thấy anh bên người khác em lại không chấp nhận được... em cũng biết mệt, em cũng biết đau mà anh. Em không chờ anh nữa đâu, thật đấy không chờ nữa, liệu em đi anh có đau lòng không? Hay coi nó là điều bình thường... em không dám nghĩ thật sự rất mệt đó.
Chạy theo anh 4 năm, cứ tưởng theo kịp anh rồi ai ngờ vẫn cách xa vạn dặm
Em không thích anh nữa, em từ bỏ đây. Đoạn tình cảm này có lẽ đến đây được rồi.
Ngày tháng sau này không có em bên cạnh
Mong ông trời chiếu cố cho anh
Mong người không ức hiếp anh ấy
Đừng để ai bước vào trái tim anh rồi rời bỏ anh
Con không muốn anh khóc đâu.
*********
Sau khi đi chơi bóng với bọn rồ dại kia xong, Deft nhớ ra mình đã để quên điện thoại ở phòng học vội trốn học quá, lú lẫn quên luôn. Ý định ban đầu là trở về lấy điện thoại rồi rủ Điền Dã đi ăn, lâu rồi không gặp em cũng nhớ nhớ. Đang đi trên hành lang thì một bạn nữ vô tình va vào hắn đỡ bạn lên hỏi thăm qua loa bạn nữ ngỏ ý muốn xin phương thức liên lạc để tạ lỗi.
Đcm đẹp vc hình như ảnh là phó hội học sinh mẹ đứng gần mới thấy đẹp vãi lon xin in4 vội để lâu sau hối hận cả đời chứ đùa – Lily
"Anh có thể cho em xin kkt được không ạ? Em muốn xin lỗi anh" – Lily
"À không cần đâu anh cũng không sao" – Deft
"Không phải ngại đâu ạ, em muốn trả ơn vì đã đỡ em nữa mà" – Lily cười cười cố tỏ ra nét dễ thương, đáng yêu mà bình thường cô hay làm để nhờ sự giúp đỡ của bọn con trai ( ditcu hãm vailon kut mẹ đi )
"Xin lỗi tôi đang vội" – Deft tránh mặt cô rồi chạy về phòng học.
Lily đơ cái mặt ra, xịt keo cứng ngắt. Nhưng mà cô không từ bỏ đâu "Anh rồi cũng sẽ là của em thôi" ( tác giả bảo cắn nửa viên thôi mà nhỏ này không chịu)
Con mẹ này phiền vờ cờ, tránh ra tao còn đi gặp bé ngoan chứ - Deft
Trở về phòng học lấy vội chiếc điện thoại dưới ngăn bàn. Mở máy lên hắn thấy cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của Điền Dã:
Ánh mắt thất thần như đang tính đạo hàm bậc 5. Trên điện thoại hiện rõ 4 cuộc gọi nhỡ cho Điền Dã.
Không bắt máy!! Không seen tin nhắn!! Không để lại tín hiệu sống!!!
Hyukkyu bắt đầu rối như tơ lòng con cá thu, suy nghĩ như phim trinh thám Hàn Quốc:
Tại sao không bắt máy? Có phải... có phải em rung động với thằng nào khác rồi không?
Mẹ ơi con sắp mất người yêu trước khi có người yêu luôn rồi!
Tại sao Hyukkyu lại gọi cho Điền Dã bằng số điện thoại, 5, 4, 3, 2, 1... Tại vì Hyukkyu sợ Điền Dã rung động với người khác, là mất Điền Dã luôn.
Trò chơi trốn tìm xin được phép bắt đầu.
Hyukkyu suy nghĩ xem em sẽ tìm hắn ở đâu, vì nay trốn học nên chắc em cũng đã qua phòng học rồi. Thế chắc là thư viện nhỉ, hắn chạy lên thư viện xem có em ở đó không.
Nhưng...
Ủa??? Cũng không ở đây??? ĐM CHẾT MẸ MẤT NY THIỆT RỒI!!
Còn một chỗ nữa.
Chỉ còn một nơi nữa là hắn chưa tìm thôi. Khi em có chuyện gì không vui thường sẽ chạy ra sau trường nhưng mà em đang đi tìm hắn mà. Mà thôi kệ đi trước rồi tính sau.
Và thế là Hyukkyu lại lao đi tiếp, tay cầm điện thoại, tim thì đập như nhạc EDM, đầu thì không ngừng lặp lại một câu:
Làm ơn... Làm ơn... Làm ơn em đừng xảy ra chuyện gì...
Kim Hyukkyu biết Điền Dã thích mình. Hắn không phải kẻ vô tâm đến mức chẳng cảm nhận được chiếc ô em lặng lẽ để bên cạnh hắn mỗi khi trời bất chợt đổ mưa. Cũng chẳng thể không thấy chai nước mát lạnh được ai đó cẩn thận đặt trong cặp hắn vào những ngày hè oi ả. Em đến gần hắn, từng chút một dịu dàng, nhẹ nhàng như thể không muốn làm hắn hoảng sợ.
Nhưng hắn thì sợ thật. Hắn sợ rằng tình cảm của em chỉ là một cơn gió thoảng thứ cảm xúc chớp nhoáng đến từ sự tò mò, từ khát khao chinh phục. Hắn thì không giống thế. Với hắn, em không phải một khoảnh khắc nhất thời. Em là một điều gì đó... hắn muốn giữ lại mãi mãi.
Vậy nên hắn không vội. Hắn âm thầm bước từng bước về phía em, cẩn trọng và kiên định như người đang giữ một điều quý giá bằng cả hai tay. Hắn giúp em học bài, không phải vì em cần, mà vì hắn muốn ở cạnh em một cách chân thành và yên lặng nhất.
Nếu em để lại ô, hắn sẽ là người cầm nó, bước về cạnh em dưới màn mưa. Nếu em để nước trong cặp, hắn sẽ mở nắp và đưa đến tay em, như thể muốn nói: "Anh luôn ở đây, lặng lẽ để em dựa vào."
Bánh em làm, dù ngon hay dở, hắn vẫn ăn đến miếng cuối cùng. Không phải vì khẩu vị, mà vì hắn biết... từng chiếc bánh em làm đều chứa cả trái tim em trong đó. Và hắn – người chỉ dám đứng từ xa không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì từ em, dù là một chút vị ngọt hay vị mặn vụng về.
Vì yêu, nên nhẫn nại.
Vì trân trọng, nên im lặng.
Vì sợ mất, nên chưa dám tiến lại gần.
Đôi khi, tình yêu không cần lời. Chỉ cần một ánh mắt âm thầm dõi theo, một bàn tay luôn sẵn sàng che ô, một trái tim biết chờ đợi thế là đủ.
Tác giả đọc lại đoạn này thấy mình đa nhân cách thật, mọi người đã quay xe hết chưa ạ? ĐỦ WOW CHƯAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com