Quên [ Ink x Error ]
Error ... Vâ..ỵ là chỉ còn 5 tiếng nữa thôi ... Có lẽ là em sẽ quê..n đi hết tất cả mọi thứ - Ink nghẹn ngào bật ra từng chữ
Có lẽ rằng ngay từ ban đầu đã có một chứng bệnh dường như kiểm soát cậu , khiến cho tâm trí bé nhỏ ấy ko thể lưu giữ lại bất kì kí ức nào . Ko kể vàn nỗi nhỏ nhặt , điều xoáy sâu là cảm xúc ko thể kìm nén trong lòng , cho tới khi cậu thật sự nhận ra thứ quan trọng nhất mình cần bảo vệ là sau 1 tuần lại quên sạch hết tất cả kỉ niệm đẹp , chả để lại bất kì dấu vết gì chứng minh rằng nó đã từng xảy ra
Er..ror ? Sa..o anh im lặng vậy - Cậu tiếp tục hỏi anh
Anh quay mặt ra hướng bên cạnh , cứ 2p sẽ lặp tiếng khóc phát ra , cổ họng anh nghẹn đắng , chưa bao giờ có cảm giác đau đớn tới tận cùng , cũng như chưa bao giờ anh thật sự yêu một người tới như thế nhưng tại sao ... Tại sao ... Anh chẳng thể giữ lấy cậu ở bên cạnh mình , cố gắng tạo cho cậu nhiều hạnh phúc hơn những tổn thương mà anh đang phải gánh chịu
In..k ... Im lặng đi !! - Lời nói ấy bỗng cắt ngang câu hỏi chưa kịp dứt
Em nghĩ rồi ai sẽ là người hạnh phúc nhất ... ?
Error ... E..m ngh..ĩ rằng sau 5 tiếng nữa là anh có thể hoàn toàn bỏ mặt em được rồi ... S..ẽ đâu còn ai cản trở hay làm anh phải vướng bận mỗi ngày ... ?
Rồi sao ?
Anh nên kiếm cho mình một người xứng đáng với anh hơn em ... - Theo thường lệ , cậu sẽ nở một nụ cười thật tươi để khích lệ cho người mình yêu thương hết lòng
Nhưng kì lạ thay , cậu lại ko thể nào ngăn cho vần nước mắt lấm lem trên hai bờ má , ửng đỏ cả một khoảng sắc trên nét mặt
Đừ..ng đừ.ng r..ời xa a..nh nhé ... An..h không bao gi..ờ buông tay em ra đâu
Sát đôi tay , anh nắm chặt ko cho cậu được mở miệng , chỉ nhìn cậu khóc thôi cũng đủ khiến cho rơi lệ theo , có lẽ những điều cuối cùng ko còn là đi chơi , sắm sửa hay đưa cậu tới bao nơi mà bao cặp đôi hẹn hò thường tới , , chỉ có thể ở bên và trao tặng cậu nụ hôn cuối cùng trước khi cậu trở về như đầu tuần
Phải cất giấu những kỉ niệm , những yêu thương mà cả hai sẵn có
A..nh yêu em ...
Ink ngây ngô cười theo câu nói lúc nãy , cậu biết anh yêu cậu nhưng chưa bao giờ cất lên 3 tiếng nhỏ nhẹ như vậy , cùng lắm là dừng lại ở " thương " và " nhớ " Cậu liền nhanh tay lấy chiếc bút trong cặp sách định viết nó lên bề mặt của chiếc khăn quàng thân thuộc nhưng anh giữ chặt tay cậu , ghé sát tai phải ngàn chữ
Em ko cần phải ghi lại đâu bởi vì dù em có quên đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ nói rằng
" Anh Yêu Em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com