_Wooin [1]_
Bầu trời bên ngoài xám xịt, từng tầng mây đen kéo nhau che lấp đi cả bầu trời trong veo, xanh thẳm. Chỉ để lại chút gió lạnh cùng màn đêm dày đặc kéo dài suốt đoạn đường vắng tanh.
Em ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Bàn tay mân mê chậu sen đá nhỏ, hoa sen đá nở rộ từng chùm đẹp đẽ bên trong cái chậu sứ trắng, nhỏ với hoa văn đơn giản. Dưới đáy chậu, khi em nghiêng qua một bên còn có thể thấy rõ dòng chữ "Món Quà Đầu Tiên" được in rất ngay hàng thẳng lối.
Đây chính là món quà đầu tiên em nhận được từ người yêu của mình, Wooin Yoo.
Em xoay người, vẫn an toạ trên chiếc ghế đơn đệm bông mềm mại, nhưng ánh mắt thì đã hướng về phía căn phòng tối đen như mực.
Căn phòng vẫn được bài trí hệt như lần đầu em đến, nó vẫn đơn giản, đồ đạc vẫn y vậy. Và dường như nó còn có thêm một số thứ, cụ thể là kỉ niệm giữa hai đứa bọn em.
Từng ngón tay thon dài vẫn mân mê trên mặt sứ lạnh lẽo, như vẫn muốn cảm nhận chút tình cảm vẫn còn vương vấn bên trên từng vật dụng lưu giữ hồi ức.
Em chậm rãi nhìn xuống chậu hoa sứ, từng cánh hoa sen đá dáng vẻ cứng cỏi, màu lá xanh tươi mơn mởn khi nào đã hoá thành một màu xanh sẫm toát đầy vẻ già nua, chững chạc của thời gian.
"Chị, sao mà chị lại thẫn thờ mỗi khi đi ngang nơi này thế?"
Em ngơ ngác, gương mặt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Nhận ra cậu ta dường như luôn đặt sự chú ý lên mọi hành vi của mình, em hơi ngượng ngùng, nhanh chóng phủ nhận.
"Không hề, chị làm gì thẫn thờ chứ!"
Cậu ta bật cười, dáng vẻ ngênh ngang, mang chút khôi ngô của cái tuổi mười sáu. Hai tay cậu ta áp sau gáy, nhìn phía trước đáp với giọng hiển nhiên:
"Chị đừng có chối, chị mê cái tên chủ tiệm già khú đó hả?"
Em lần nữa kinh ngạc, gương mặt thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng bắt kịp bước chân cậu. Gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng, tay nắm thành đấm mà lắp bắp.
"Cái...cái gì hả!? Chị mới không có mê trai nhé, Wooin! Em học đâu ra kiểu ăn nói đó vậy hửm?"
Wooin bật cười, nụ cười đểu cáng thương hiệu. Đôi mắt híp lại cong cong, giọng nói vang lên như đang an ủi lại cũng như đang khiêu khích: "Thật sao? Chị không có thèm hả, thôi được rồi. Em tin chị mà, chị làm sao mà thèm người ta tới cái mức nhìn không chớp mắt, tới mức đợi đứa nhóc kém hai tuổi giữ tay kéo đi mới chịu bước, mà không chịu rời mắt khỏi người ta được đúng không."
Em nghe đến ngượng, gương mặt đỏ bừng bừng. Thẹn quá hoá giận, em gõ mạnh lên đầu cậu nhóc hai ba cái, khiến cậu ta la oai oái mới hậm hực giậm chân bỏ đi. Wooin dù đau đớn, nhưng biết mình đùa quá trớn liền nhanh nhảu dí theo giảng hoà.
Và đương nhiên, cái miệng cậu dẻo còn hơn cả cao su. Chỉ cần cậu tung ra vài chiêu bằng cái mồm tiền tỷ của mình, liền có thể khiến em nguôi giận.
"Thôi thôi chị xinh đẹp của tôi, chị là cô gái hiền lành, thục nữ và khụ...nhu mì nhất tôi từng gặp. Đừng giận đứa em khờ khạo này nữa, em lỡ lời, lỡ lời"
Em vẫn còn im lặng, nhưng bước đi đã chậm rãi hơn một chút. Và điều này cũng không thể thoát khỏi mắt của Wooin, cậu ta biết rằng em đang dần dần bình tĩnh, mới chậm rãi bồi thêm vài câu.
"Chị nè, vậy sao chị cứ nhìn cái tiệm đó vậy? Không thích chủ tiệm, chứ còn gì khác nữa à?" Em nhìn Wooin, gương mặt thoáng vẻ chần chừ, sau đó lại nói.
"Chị thấy có một chậu cây rất đẹp."
Wooin: "..." Hả?
Cậu nghệch mặt ra, dường như không tin lời nói mà mình vừa nghe thấy. Bắt được biểu cảm khó đỡ của cậu, em bật cười.
"Thật mà, chủ tiệm đó là họ hàng của chị. Chú ấy có bạn gái rồi, hơn chúng ta tận chục tuổi, không phải gu chị đâu."
Em dừng lại, nhìn ra đường lớn tấp nập xe, lại nhìn lên đèn giao thông hiện đỏ bảng hiệu hình người. Em khẽ quay sang Wooin, mỉm cười với thằng bé.
"Ngốc, chị thích chậu hoa bằng sứ trong tiệm lắm. Nhưng mà tiền chị đều dồn vào mớ đề cương nặng trịch trong lớp, lại còn chuẩn bị nguyên liệu làm thí nghiệm, cả tiền hội trại. Nên không có đủ để mua, mặc dù chú ấy đã đề nghị tặng cho chị, nhưng chị từ chối.."
Tôi chậm rãi chờ đèn xanh, sau đó mới bước xuống vạch kẽ đường, thong dong cùng Wooin vai kề vai bước. Trái ngược với biểu hiện thong thả của tôi, cậu ta lại mang dáng vẻ khó hiểu.
"Sao lại từ chối?"
Em nhẹ nhàng đút tay vào túi váy, giương mắt nhìn lên tấm bảng hiệu loè loẹt trên đầu, nói: "Hửm, chị không thích. Giờ chị bảo chị muốn mua cái đó bằng tiền mình, kiểu như chính tay mua món mình thích bằng khả năng, nó hừm...rất tuyệt mà"
Tôi luyên tha luyên thuyên, chợt một lực mạnh kéo tay tôi ra phía sau. Mất đà, tôi lại vấp ngã. Theo phản xạ, tôi mím môi, nhắm chặt mắt chờ đợi đau đớn đến với mình. Nhưng chợt em cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, được nâng đỡ bởi một thân thể cứng cỏi khác.
Em khẽ mở mắt, lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc: "Wooin! Có chuyện...chuyện gì!?"
Em khẽ bật dậy khỏi vòng tay cậu ta, giương mắt nhìn cái kẻ vừa đỡ mình đang đút tay vào túi.
Còn về phần Wooin, cậu ta chẹp miệng, hai tay khựng lại vì hành động đứng dậy quá dứt khoát của em. Cứ tưởng sẽ có màn cảm động đặc sắc, công chúa sẽ ngại ngùng trong vòng tay hoàng tử. Ai ngờ đâu, cậu lại vớ phải một Mu Lan chứ không phải Cinderella.
Nhanh chóng, cậu ta đút hai tay vào túi. Tránh né cảm giác trống rỗng kia. Ánh mắt Wooin đảo một vòng, sau đó cũng dừng lại nơi má hồng của nàng.
"Khi nãy chị đi, có để ý mẹ-"
Cậu ta khựng lại, phun ra chữ chậc rồi tiếp tục nói:" Chị đi không chú ý, xém đập mặt vào cột đèn. Tôi kéo chị lại, chị còn hậu đậu vấp ngã, tôi đỡ. Thế thôi.."
Em ngạc nhiên, lập tức quay lại. Đúng thật chỗ vừa nãy có một cây cột đèn, nếu không nhờ Wooin, có lẽ em tèo rồi. Nàng khẽ thẹn thùng, chậm rãi quay người nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, cười cười.
"Cảm...cảm ơn nhóc nha. Wooin à, em là vị cứu tinh cho sắc đẹp nghìn tỷ của chị đó."
Wooin nhìn em, nét mặt thể hiện rõ sự sượng nhẹ. Có lẽ lần này đến lượt cậu bị doạ cho mở to mắt, nhìn cô thiếu nữ đã ăn mười tám nồi bánh chưng đang không ngừng tỏ ra yểu điệu trong khi tay thì đánh vào vai cậu bộp bộp rõ to.
Nếu không phải do cậu có rèn luyện thể thao, e rằng cái tay bây giờ đã bị bà chị đánh cho tàn phế rồi.
"Chậc, mau về thôi. Về trễ bà chị bị dì chửi đừng có đổ lên đầu tôi đó."
Cậu nói đoạn, bước nhanh về phía trước. Nhưng bước chân thì lại không hề rộng, đủ để cái nàng công chúa mộng mơ kia khựng lại, rồi lon ton chạy theo.
"Nè! Dám nói vậy hả, tên nhóc này đúng là hỗn xược mà!"
Em nhanh chóng chạy theo, khoác tay lên cổ cậu. Tay còn lại ra sức xoa mạnh, khiến mái đầu kia rối tung. Wooin cũng phải hơi cúi xuống, tay cố nắm cổ tay ngăn cản hành động của em lại.
"Bà chị ngốc này! Rối hết tóc xịt keo của tôi rồi, tôi dành nửa tiếng tạo kiểu đó!!!!"
Em bật cười ha hả, sau đó vui vẻ trở về nhà cùng Wooin. Vài ngày sau, trong một lần ngồi hóng gió trên sân thượng, em nhận được một món quà nhỏ từ cậu em hàng xóm.
"Gì đây!? Bày đặt quà cáp, rồi còn thắt nơ màu hồng nữa"
Em cười cười, những vẫn nhanh chóng nhận lấy món quà từ Wooin. Cậu ngượng ngùng, quay đi che giấu gương mặt phiếm hồng.
"Chậc, bà im đi! Tôi thích tặng thì tặng, hay hỏi quá vậy? Nơ màu hồng do ông già kia gói đó, thằng cha đó bảo bà hợp với màu hồng."
Em ngạc nhiên, chậm chạp mở quà ra. Mắt em lập tức bắt được một màu trắng, sáng bóng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
"Sứ...? Chậu sứ? Chu choa, tên nhóc này! Cái chậu...làm sao em...em biết?"
Vì quá kinh ngạc, em vô tình bật ra câu nói bằng tiếng địa phương. Em nhìn cậu, nhưng tay vẫn chăm chú sờ lên lớp vỏ cứng rắn, trơn nhẵn của món quà.
Wooin nãy giờ vẫn chăm chú quan sát dáng vẻ của cô nàng, khẽ ho vài cái che giấu sự ngại ngùng: "Tôi có cái gì không biết? Có bà chị là không biết thôi..."
Em mỉm cười vui vẻ, nắm lấy tay Wooin, giương ánh mắt cong cong nhìn cậu. "Cảm ơn nhóc nhé, chị thích lắm. Lần sau...chị sẽ...bao nhóc ăn nhé!"
Wooin khựng lại, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào gương mặt nhỏ hồng hào, phát sáng dưới ánh nắng mặt trời vàng rực. Cậu dụi mắt, lần nữa nhìn vào cô gái nhỏ vẫn chăm chú soi xét chậu sứ trắng.
Wooin: Điên thật, sao bả như gắn filter lên mặt thế?
Cậu khẽ chậc một tiếng, không thể phủ nhận bà chị trông thật sự rất đẹp. Đẹp đến mê người, khiến cho tên nhóc quậy phá, nghịch ngợm và khờ khạo như cậu cũng phải rung động.
Cậu khẽ xoa gáy, nhìn vào bàn tay trống trải của mình. Vừa ban nãy vẫn còn vương chút hơi ấm từ một bông hoa xinh đẹp trong lòng Wooin.
Đó là một ngày trời quang.
Rầm!
Em giật mình choàng tỉnh khỏi dòng hồi ức, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời đang mưa, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, dần dần che phủ đi đoạn đường khi nào vẫn còn sáng bưng. Giống hệt như...che đi toàn bộ kỉ niệm, đoạn tình cảm suốt mấy năm ròng rã.
Em khẽ chẹp miệng, cảm giác đắng nghét, lại pha chút mằn mặn dần bao lấy khoang miệng em.
"Từ khi nào..."
Mình khóc...từ khi nào nhỉ..
Em khẽ dùng tay áo lau đi vệt nước mắt, em muốn lau đi thứ cảm xúc nặng nề này. Em cũng muốn trốn tránh đi thực tại tàn khốc...
Cái thực tại đã mang người con trai em yêu nhất rời bỏ cuộc đời em.
"Sao lau mãi...nó không.....không khô nhỉ"
Em cứ liên tục quệt đi, nhưng dòng nước mắt mãi chẳng có dấu hiệu ngừng. Giống như con mưa dai dẳng bên ngoài, hay giống như đoạn tình cảm vẫn mãi day dứt trong trái tim em.
"Chị...nhớ em...Wooin."
"Nhóc có...còn cần chị không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com