TRACK 4: FIRE ON FIRE
Ray's Story
(Page 69)
Tên trời đánh cơ bắp từ từ dạy Mew cách lướt ván và nói chuyện với nhau như thể trên thế giới này chỉ có hai người vậy!
Nó tìm một nhân viên nữ hướng dẫn Nam Cheum cách chơi vì trò này cần tiếp xúc cơ thể với nhau còn April chỉ quan sát mọi việc từ trên bờ.
Nó muốn mọi người phải công nhận sự lịch thiệp của nó. Lịch thiệp cái quái gì chứ? Nó chỉ đang cố để tán tỉnh và đánh dấu chủ quyền với Mew mà thôi.
Mặc dù lúc đầu nói sẽ không chơi, nhưng cuối cùng tôi cũng buộc phải xuống. Để tôi có thể bảo vệ và không để có gì xảy ra với Mew.
Những tiếng cười đùa, trêu chọc chỉ nghe trong vài phút cũng khiến cho tôi thấy bực mình. Mèng ơi! Ai'Top khi được chú ý thì bắt đầu khoe chiêu hết tư thế này đến tư thế khác. Ôi trâu, mày có phải là nghệ sĩ nhào lộn đến từ Quảng Châu không vậy?!
Vậy đó! Trong lúc mọi người hê hê ha ha thì tôi ngồi đó ghen tị đến mức cay cả mắt.
Cứ như vậy, bỗng có một tiếng hét vang vọng khắp nơi.
"Aaaaaaaa..." Ai'Cheum...
Khi tấm ván tiếp xúc với bệ nâng, có lẽ nó giữ chưa đủ chắc khiến nó bật ra khỏi tấm ván và lao xuống nước. Mắt cá chân đập vào một cái bục gần đó và kêu lên! Thấy chưa, có người bị thương rồi đây, tao đã bảo mày rồi mà Mew!
Mọi người ngừng chơi và nhanh chóng tới giúp Nam Cheum. Tôi cởi bỏ bộ đồ bảo hộ và lao về phía nó trước tiên. Một phần vì lo lắng nhưng cũng để thể hiện trước mặt Mew bằng cách lặn và bơi lội một chút.
Ai-Chia-Top cũng lao tới và vượt qua tôi. Tư thế tự do và vận động cơ thể tốt như một vận động viên Olympic, kéo thành công Cheum vào bờ! Chết tiệt, mày là cá mập hay gì, hả đồ chết tiệt!
"Có đau lắm không, Cheum? Đi nổi không?" Top nhẹ nhàng hỏi, làm như đang rất lo lắng nhưng đó chỉ là để thể hiện sự nam tính của mình mà thôi! Nam Cheum không có tâm trí để trả lời vì có lẽ cú ngã khiến nó đau điếng và rên rỉ. Ai'Top nâng Cheum lên và bế đi trong tư thế cô dâu, khéo léo đi đến và đặt chiếc ghế dài gần đó.
Mày đã đưa nhiều người tới đây đúng không, đồ trâu!
Đó là lý do tại sao tôi phải lao vào và thể hiện. Ngoài việc sưu tầm rượu và card âm thanh, tôi cũng nghiện các series về y học nữa. Good Doctor, Doctor romantic, tất cả những thứ đó tao đã xem, ghi nhớ và sử dụng tất cả được nha Top.
"Hơi đau một chút nha, Cheum" tôi nói và đỡ cái chân của Cheum. Nó cần được bẻ theo hướng nào đó để vào đúng vị trí.
"Ow!" Cheum kêu lên khi tôi di chuyển chân của nó. Tên khốn Top dùng cơ bắp cứng như khúc gỗ của nó đẩy tôi ra ngoài.
"Làm cái gì vậy Ai'Ray? Chỉ bị bên ngoài thôi, không phải bị trật khớp," Nó lạnh lùng nói rồi vội vã đổ đá từ chiếc xô đặt trên bàn, bỏ nó vào túi 7-Eleven mà chúng tôi đã mua đồ và tạo nó thành một cái túi chườm. Chết tiệt, nếu mày không phải là tình địch thì tao sẽ thừa nhận rằng mày rất thông minh!
"Chịu đau một chút nha Cheum. Trước tiên hãy chườm nó, sau đó sẽ đến kiểm tra tại bệnh viện."
"Chỉ thế này thôi là đã tốt hơn rồi... Thank you nhé," Ai'Cheum nói để cố gắng khiến mọi người yên tâm về vấn đề của nó.
"Cảm ơn ná, vì đã lo cho Cheum như một người bạn của mình." Mew đột nhiên lên tiếng, không nhìn ra là nó đang diễn sao?
"Luôn sẵn lòng nha Mew." Câu tiếp theo khiến tôi muốn nôn mửa: "Bạn Mew cũng như bạn mình vậy."
Sợ mọi người không để ý hay gì! Một đứa trẻ như Mew nghe vậy, ánh mắt dịu lại. Đôi mắt long lanh nhìn khuôn mặt Top như thể vừa cứu Cheum ra khỏi chiến trường hơn là chỉ từ một chút tai nạn dưới nước. Mèng ơi, có vẻ như ngày này nó đến chỉ để ghi điểm vậy!
Ray's Story
(Page 79)
"Bạn mày cũng nhiều mà không phải sao? Thấy hay cùng một nhóm bạn tới đây, còn kiếm tao làm gì?"
Ai'Sand phàn nàn như thường lệ, nhìn là biết nó sẽ không chịu, không đồng ý hay vui vè hào hứng khi tôi thuê nó ngồi uống rượu với tôi thêm một đêm nữa. Thực ra, kể từ đêm đó hai chúng tôi dường như gây nhau nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng nó không cảm thấy khó chịu hay xa cách như trước.
Tối nay Ai'Sand dự định ra về với một cô gái. Tao gần như đã bỏ cuộc và để cho mày đi rồi đó Sand. Nhưng không biết tại sao tao để cho mày đi với ai mà tao không biết lại không đành lòng.
Có thể do đã mất Mew vào tay Top nên không muốn để mất đi người cùng ngồi uống rượu vào tay ai đó chăng? Lúc đó tôi đưa ra giá gần gấp đôi. Nhưng nó có chút do dự, giống như đang e ngại với cô gái kia.
Tôi nói: "Chính mày nói rằng, nếu tao thích thì mày sẽ bán nó cho tao mà". Ý tôi là rượu mận, nhưng tôi cố tình nói một cách mập mờ đầy ẩn ý.
Nó tỏ ra không hài lòng và nhẹ nhàng nói với tôi: "Mày là người tới sau em ấy thì mày phải xếp hàng".
Tôi trêu ghẹo nó với hành động như thể muốn vui vẻ cùng với nó và cả cô gái đó nữa... Đi làm việc nhóm.... sắc mặt cô gái trẻ trở nên tái nhợt. Và sau đó nó nói với cô ấy như cố tình ghẹo gan lại tôi:
"Bạn mình có chút vấn đề về tâm thần. Xin lỗi ná, nhưng mình phải đi xử lý nó."
Tôi gần như đã đấm vào mặt nó rồi nếu tôi không để ý rằng nó dùng từ bạn bè để ám chỉ tôi theo một cách chưa từng được thể hiện trước đây.
Cuối cùng, nó đồng ý quay lại phòng ngủ của tôi lần nữa, nhấm nháp Hennessy và nghe Micro như thường lệ.
"Bạn bè tao đều có người yêu hết rồi." Tôi cố gắng trả lời sao cho khi nghe không thấy có vẻ quá buồn. "Người không có ai như chúng ta thì phải ở bên nhau."
"Mày biết làm sao được là tao có ai hay không?" Ồ, đúng vậy. Tôi chưa bao giờ thấy nó đi cùng ai cả. "Tao gần như có một người tối nay rồi đó"
"Gu của mày là em gái vừa nãy hả? Có phải là khách hàng thường xuyên không? Những người thường đến ngồi trước sân khấu để yêu cầu bài hát".
"Ừ nhưng tao vốn không có gu nào cả. Ai thích tao thì tao sẽ thích lại." nó trả lời bằng giọng kiên quyết rồi chỉ ngồi im.
"Vậy... có người con trai nào mà mày thích không?"
"Hỏi cái quái gì vậy?" Nó liếc nhìn tôi một chút, có vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn trả lời. "Không phải định nâng cấp từ việc ngồi uống rượu thành làm trai luôn hả."
"Vậy có được không?" Tôi nghĩ chỉ vậy thôi. Ai'San nhìn lại như thể đang cân nhắc trong đầu, mặc dù đó là một câu hỏi có thể dễ dàng bị từ chối. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào mắt nhau một lúc. Và ngay sau đó nó cất giọng trả lời...
Sand's Story
Thực ra tôi không có liên quan gì nhiều tới Ray. Như đã nói trước đó, chỉ chăm sóc nó như Pi'Yo đã ra nhờ. Nhưng sau khi biết về cuộc đời của nó và thấy được nó thực sự rất cô đơn và có những nút thắt như một cuộn len. Có thể hiểu được tại sao nó lúc nào cũng phải làm bộ mặt bất cần như thế. Nếu tôi lớn lên như thế, có lẽ sẽ rất khó để tìm được hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi nhận ra từ những lần gây sự với nó như để cố gắng kiếm chuyện cho nó bực bội. Thà nó chửi tôi còn hơn để nó ngồi buồn một mình.
Giống như đêm nay, nó dường như mong manh, gần như bị xé nát, ngay cả khi hỏi này hỏi kia, dường như nó cũng rất muốn có một câu trả lời thật sự chứ không phải chỉ hỏi để trêu ghẹo. Tôi ngồi ngắm nó hồi lâu. Chẳng bao lâu sau, tôi mở miệng và trả lời bằng một giọng kiên quyết:
"Tao không có nhu cầu quan hệ tình dục với bất cứ ai để đổi lấy tiền."
Ray im lặng một lúc, châm một điếu thuốc, mơ màng ở phương trời nào không rõ. Tôi đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng hỏi:
"Mày bị làm sao không đó? Tối nay mày trông tệ hơn tối hôm trước."
"Đâu có!" Nó trả lời cộc lốc, nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn.
"Có gì thì nói với tao nhé. Mặc dù chúng ta không thân thiết nhưng người ta nói có một số chuyện kể với người không thân thiết có thể sẽ thoải mái hơn."
Ray ngơ ngác nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng cũng nâng ly lên nhấp một ngụm tựa như đang dùng ly rượu để che nụ cười trên khóe miệng.
"Là ca sĩ hay nhà trị liệu tâm lý đó hả?" Nó chỉ cười và lẩm bẩm. "Kệ mẹ nó, hỏng hết bầu không khí."
"Không, tao đang nói thật đó... Tao muốn biết nhiều hơn."
Ấy Sand ơi, lẽ ra mày không nên nói như thế. Chết tiệt! Nhận thấy rằng mình đang hành động như thể đang tán tình nó, tôi cầm ly của mình lên và nhấp một ngụm, thay đổi hướng nhìn không để bất kỳ cảm xúc nào thể hiện trên khuôn mặt trước khi nói:
"Ờ, kệ nó cũng được. Tao chỉ nói vậy thôi. Tao và mày vốn không là gì của nhau rồi"
"Thấy nói với cô gái lúc nãy tao là bạn, này là muốn như vậy sao?"
"Mày cũng không tệ nhé" Nó bình tĩnh hỏi, nên tôi cũng bình tĩnh trả lời.
"Vậy... Thì..." Lần này không ai dám nhìn thẳng vào mắt ai. Bầu không khí dường như đưa chúng tôi đến một nơi nào đó có thể đoán trước được. Nhưng tôi không muốn nó đi đến mức đó chút nào.
"Chẳng phải nói rằng ai đó thích mày, mày sẽ thích lại hay sao... Giả sử tao thích mày, mày thấy thế nào?"
"Mày chỉ giả sử thôi thì tao cũng biết..." Tôi phản bác mà không cần suy nghĩ. Đột nhiên không biết sự thôi thúc đến từ đâu Ai'Ray tiến tới hôn tôi. Giật mình, tôi không tìm được lối thoát và chỉ ngồi đông cứng tại chỗ để cho nó hôn tôi. Khi tỉnh táo lại, nụ hôn chấm dứt, nó ngoảnh mặt đi và không dám đối mặt với tôi.
"Như này được hả Ray???"
"Được chứ. Đã lâu rồi không có người muốn hiểu tao" Nó từ từ đưa mặt lại gần hơn. Một lần nữa, không từ bỏ ý định của mình.
"Chúng ta sẽ không là bạn được nữa đâu đó." Đẩy nó ra hoặc bỏ chạy. Tại sao mày chỉ ngồi đó hả Ai'Sand ?
"Được chứ sao" Nó tiến lại gần hơn. Gần đến mức không cần thiết phải dùng một âm lượng quá to.
"Là bạn bè... họ cũng 'làm' nhau như này sao?" Sau đó tôi hạ giọng xuống cho phù hợp.
"Rất nhiều." Mũi nó chạm vào mũi tôi. Miệng nhẹ nhàng vuốt ve cho đến khi cảm thấy lồng ngực và bụng rung lên, cuối cùng nó thì thầm cho đến khi mùi thuốc lá và rượu thoang thoảng xộc vào mũi. "Nếu chỉ là One night stand cũng không sao phải không?"
Tôi không phủ nhận nó, nhưng giống như chấp nhận nó. Ray dùng gạt tàn bóp nát đầu điếu thuốc, mạnh như cái cách miệng nó đang ngấu nghiến miệng tôi. Sau đó hai cơ thể của chúng tôi chạm vào nhau như thể đang hòa vào một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com