Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viper - Bạn trai cũ

Đèn huyền quan không sáng lắm, không khí thoảng mùi ẩm mốc hay lớp bụi dày trên sàn như trong tưởng tượng của hắn đều không có. Điều đó khiến hắn phân tâm.

Park Dohyeon vùi đầu mũi vào hõm vai anh, hít một hơi thật sâu. Hương xả vải mát lạnh tràn vào phế quản, lấp đầy lồng ngực hắn, mang lại cảm giác sảng khoái lạ kỳ.

"Anh không thích đâu nhé."

Giọng của anh run run. Anh đang mất bình tĩnh.

"Không thích gì cơ?", gã đàn ông đáp lại cho có lệ.

Hắn ôm siết lấy eo anh, hai mắt nhắm nghiền, nhờ vậy mà khứu giác của hắn càng trở nên nhạy bén và mùi của anh gần như hữu hình trong tâm trí.

"Không thích cái gì? Không thích em? Không thích tư thế này?", hắn hỏi tiếp, giọng điệu đột nhiên trở nên dồn dập.

"Tất cả."

Bàn tay của anh chặn giữa lồng ngực hai người, bướng bỉnh tạo ra một bức màn ngăn cách, "Chúng mình chia tay rồi mà."

Lần đầu tiên là vào một đêm đầu đông lạnh giá, hắn siết tay anh thật chặt và hỏi, "Anh không có gì để nói nữa sao?". Son Siwoo chỉ dùng ánh mắt đỏ hoe ướt át để nhìn hắn và nói, "Chúng mình chia tay đi."

Lần thứ hai là khi hắn ở sân bay, lén hôn lên trán anh và thì thào vài lời nhắn nhủ vội vã. Son Siwoo cúi đầu thật thấp, mân mê ngón tay hắn và khẽ lẩm nhẩm, "Chúng mình đã chia tay rồi."

Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm.

"Ừm", đôi môi hắn bắt đầu mơn trớn xương quai xanh của anh, hơi thở nóng rực phả lên làn da hơi ửng đỏ trước yết hầu, "Em biết mà."

Biết rõ, sau khi anh đã nhắc đi nhắc lại cả trăm lần suốt mấy năm nay, rằng hắn đáng ra phải gọi anh là "người yêu cũ".

Nhưng hắn không để tâm.

Son Siwoo nương theo phản xạ vô điều kiện mà nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, đầu ngón tay xoắn lấy ngực áo hắn. Park Dohyeon dường như rất hưởng thụ sự thân mật này. Hắn phát ra một tiếng cười nhẹ, cái đầu đang vùi trên vai anh khẽ động đậy và một nụ hôn nhẹ rơi lên yết hầu.

"Anh sẽ không quay lại đâu."

Ngón tay anh níu lấy ngực áo hắn, mặc cho vành tai đã chuyển màu san hô, "Anh sẽ không quay lại với người tồi tệ như em."

Park Dohyeon không phản bác.

Trong không gian chỉ còn sót lại tiếng thở gấp gáp khác thường của hắn. Bàn tay lạnh ngắt của gã đàn ông trườn vào bên trong áo của anh như một con lươn, vuốt ngược từ thắt lưng lên giữa xương cánh bướm. Thắt lưng của anh bị hắn ấn về phía trước, khiến cho bụng anh dán lên bụng hắn, hai cơ thể quấn quýt chặt chẽ, không chỗ né tránh.

"Dohyeon...?", anh yếu ớt phản kháng, mang theo chút nghi hoặc.

"Dạ, em nghe đây", hắn khẽ cào lên lưng anh, "Thơm quá. Anh đổi nước xả vải mới à? Em thích mùi này."

Dừng lại một chút.

"Em thích Siwoo. Thích quá đi mất."

Đầu ngón tay anh khẽ run lên, anh đẩy ngực hắn ra.

Gã đàn ông rốt cuộc cũng chịu buông tha cần cổ của anh, xương quai xanh trắng nõn đã bị cắn cho xanh tím, chói mắt vô cùng và cũng khiến hắn thấy thoả mãn vô cùng.

"Dù em có nói thế...", giọng Siwoo nhỏ dần. Anh hơi cúi đầu, ánh đèn mờ mờ khiến hàng mi cụp của anh và xương lông mày rợp lên gương mặt một mảng khuất sáng, "Anh cũng sẽ không tha thứ cho em đâu."

Hắn thoáng thấy khoé mi anh hơi ướt át, như sắp khóc, phảng phất ảo giác của đêm tối hai năm trước. Park Dohyeon chớp mi, Son Siwoo vẫn đang cúi đầu, không có dấu vết nào của nước mắt cả.

Hắn không kiềm được mà bật cười khúc khích. Anh siết ngón tay, có chút hậm hực, "Anh đang nghiêm túc!"

Hắn lại nghiêng người, lần này hắn chỉ đặt lên môi anh một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước, "Em đâu giỡn. Em nghiêm túc thích anh mà."

Gã đàn ông lại cúi xuống hôn anh thêm mấy lần, người đẹp trong lòng chỉ siết ngực áo hắn, không còn nửa lời phản kháng.

Anh dễ dỗ quá.

Dễ thương quá.

Chết tiệt.

[...]

_____
@ctnsswc: Gần đây tôi mới biết rằng khi tôi dừng đăng tải rồi đăng lại thì truyện của tôi sẽ bị xoá khỏi danh sách đọc của các bạn. A, làm người lowtech khổ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com