Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm áp, mềm mại và chúng ta

Dành tặng MinhAnh1065
Recommend vừa nghe nhạc vừa đọc nhen :3

-----------------------------------------------------------

Như đang đứng giữa biển trời mênh mông, rộng lớn và trải dài vô tận. Lấp lánh những ánh sao xa, ẩn hiện chớp nhoáng. Bầu trời quang đãng, chỉ còn chút mây bông sót lại, không đủ để ôm trọn lấy khoảng trời. Một tách trà nhài giúp thư thái, lười biếng tựa ghế bành cùng cuốn sách nằm yên lặng trên đùi mềm, nghe vài bản ballad để tâm hồn trôi theo từng áng mây bồng bềnh hững hờ. Đôi mắt xanh mộng mơ, đôi mắt buồn, mắt nhìn theo bóng người tựa như giấc chiêm bao giữa làn cỏ xanh mát, êm đềm và sâu lắng, phủ lên người ta. Từng ngón tay vuốt ve trang sách vừa nhẹ nhàng lại khoan thai, trầm tĩnh. Làn tóc mai để gió lướt qua, bay bổng mà thướt tha giữa muôn sắc hoa nồng đượm. Em nhìn ta. Nhưng lại chẳng phải ta. Ánh mắt ấy chăm chú rồi lại như không chuyện gì mà lướt qua. Làm ta bồn chồn, lo lắng, bất an. Thật khó khăn. Tựa như một bé mèo Anh đang hờn dỗi vậy, chẳng thể biết phải làm sao mới dỗ được em.

Thật chẳng thể hiểu nổi em. Tựa như loài mèo, chất chứa những điều huyền bí trong thế giới của riêng em. Suy tư của em, cảm xúc của em và cả trái tim em, tất cả đều như được tạo ra để thử thách ta vậy. Quá khó nắm bắt như thể quá xa vời, tôi chẳng thể chạm đến đáy lòng sâu thẳm nhất của em. Người ta bảo: kẻ từng trải qua chữ tình là kẻ rõi đời. Vậy mà một kẻ đã hai mối tương tư là ta lại chẳng thể tỏ rõ lòng em. Như thứ mật ngọt cuốn hút, lôi kéo ta vào trong rồi lạnh lùng nhấn chìm đến nghẹn thở vậy. Cử động, âm thanh và đôi mắt em cho ta biết ta được yêu. Nhưng khi ta cố đáp lại, em lại đẩy ta đi tựa như bồn chồn lại tựa như không nỡ mà chối từ. Tình yêu của em thật khó hiểu.

-----------------------------------------------------------

- Anh là đồ tồi.
- Tôi xin lỗi...
- Anh đã xin lỗi quá nhiều, nhưng chẳng bao giờ thay đổi... và tôi thì quá mệt mỏi với đống chết tiệt này rồi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, thả nó đi.
- Nhưng...
- Không là không!
- Nó giống như em vậy, tôi không nỡ bỏ nó!
- Không!
- ...Loki à.
- Đừng hòng!
- ...Loki, tình yêu của ta.
- Đừng có gọi tên tôi!
- ...Loki, người yêu hỡi.
- Không được đâu.
- Người ta yêu, đôi mắt em yêu quý ở trên này.
- Hừm...
- Loki... - gã nhẹ nhàng nâng cánh tay thon gầy kia lên, yêu chiều đặt xuống một nụ hôn - làm ơn, chỉ một thời gian thôi.
- ...Nhà ta đã có một chú cún bự rồi.
- Ta sẽ chịu trách nhiệm.
- ...
- Em không cần làm gì cả, ta sẽ chăm lo mọi thứ.
- Lần trước anh cũng nói thế.
- Lần này ta sẽ thay đổi... Được không, viên ngọc lục bảo của ta?
- Grr... Tùy anh, tôi không quan tâm! Muốn làm gì thì làm.
- Cảm ơn em!

Nói rồi, gã nhanh nhảu hôn gò má cao tinh tế của Loki. Hắn cáu kỉnh thở dài, cánh môi mềm chu lên hờn dỗi. Nhưng Thor biết, trong đôi mắt ngời xanh sắc lục bảo kia chẳng hiện nổi chút ghét bỏ hay giận dữ gì, chỉ là chút giận dỗi bâng khuâng. Nghĩ đến đây, gã bật cười rồi nâng tay xoa xoa mái tóc uốn lượn mà mềm mại kia. Từng sợi tóc óng ả, dưới nắng chiều ánh lên tia sáng, như phủ thêm dáng chiều ấm nồng lên sắc đen cô quạnh. Thấy hắn không gạt tay, gò má hồng hồng lan trên làn da tuyết sứ, lòng gã một mảng mềm mại mà ôm lấy dáng người mảnh khảnh.

Hai người cứ vậy cho tới khi một đệm thịt nho nhỏ chạm vào chân gã. Bé mèo bé con con dùng cái răng non cắn nhẹ chân gã rồi dụi lên. Trông như đang đòi được cưng chiều vậy. Nhưng gã còn chưa kịp bế bé lên, Loki đã nhanh tay nâng thân hình bé nhỏ ấy lên mà soi xét một lượt. Lông tơ đen tuyền, răng sữa bé xíu, cả người ốm nhom, chẳng đủ dinh dưỡng. Nhưng bé mèo này lại có đôi mắt lục bảo sáng ngời, tròn xoe, lúc nào cũng lấp lánh. Vì mới có mấy tháng tuổi mà nằm gọn trong lòng hai bàn tay hắn. Nhỏ bé, yếu đuối và vô lực. Hắn xoa xoa đầu nhỏ, nhìn bé mèo dụi đầu vào lòng bàn tay mà bất giác nở nụ cười. Có lẽ là do chút lông tơ cọ cọ vào tay ngưa ngứa. Có lẽ là do cái ôm ban nãy còn vương hơi ấm. Có lẽ là do ánh mắt dịu dàng yêu thương của Thor đong đầy trong hắn. Chẳng quá quan trọng. Giờ đây, căn nhà nhỏ của hắn lại đầy thêm một thành viên mới với đôi mắt xanh tròn và lông tơ đen mượt.

-----------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua, bé mèo cũng dần quen với môi trường sống mới. Bé thích cào cào mái tóc vàng óng như nắng hạ của bố Thor, thích dụi đầu vào lòng bàn tay mát lành của ba Loki, thích ngắm gió luồn qua, làm lá cây rung rinh ngoài ban công xanh mướt. Bé càng thích nhâm nhi sữa ấm bố Thor đun, thích cùng ba Loki nằm tắm nắng trên ghế bành, thích mỗi tối được nằm giữa hai người mà ngủ. Không phải sợ mưa xuân ẩm ướt, không phải sợ nắng hạ khô khan. Cũng chẳng sợ gió thu heo hút hay sợ tuyết đông lạnh buốt. Bé không biết ai sinh ra mình, cũng chẳng biết bản thân là ai. Từ khi biết đi đã phải giành giật chút thịt cá trong hẻm với mèo lớn, tối chui rúc trong những thùng các tông cũ bẩn. Ngày may thì được người qua đường cho chút thức ăn, xui thì bụng đói ngủ qua ngày. Chút may mắn còn lại trong ngày tàn mang bé tới bên chân Thor, khi gã đi ngang qua con ngõ nhỏ gần tiệm hoa yêu thích của Loki. Gã đưa bé về, nhận nuôi và cùng Loki chăm sóc sinh vật chỉ to bằng lòng hai bàn tay gã. Bé có mái ấm, có tình thương, có gia đình. Cuộc sống cứ yên bình trôi qua, mang theo trái tim nhỏ bé dần bình ổn. Chậm rãi bay theo mây trời chuyển mùa.

Cảm nhận cơ thể mềm mại mà nhỏ nhắn đang nằm trên bụng mình, Loki cười thầm. Đưa tay xoa xoa mớ lông đen ấm áp, bông xù mà lòng hắn xuyến xao. Từ khi chú mèo này trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ của hắn, chút mềm mại và ấm áp từ nệm thịt kia tự bao giờ đã chạm vào đáy lòng u uất, như mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo. Hắn cũng chẳng thể ngờ bản thân lại yêu thích mèo con đến vậy. Nắng mai phủ lên thân hình kia, làm ánh lên tia sáng xen kẽ giữa màu đen tuyền, gợi lên xúc cảm ấm áp mà dịu êm. Cũng đã một tháng rồi. Chú mèo con đã trở thành một phần không thể thiếu trong tim của hắn và Thor. Nhìn thân hình gầy yếu ấy dần tràn đầy sức sống, khoẻ mạnh và hoạt bát khiến tim hắn như đong đầy trong hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc chỉ là nhất thời. Nỗi đau sẽ đeo bám mãi mãi.

Buổi sáng đầu tiên sau hai tháng chung sống, tay hắn nhẹ chạm chú mèo đang nằm yên bình giữa Thor và hắn. Thân hình ấy vẫn ấm áp, mềm dịu và đáng yêu. Chỉ khác rằng hơi thở kia mỏng manh như sắp gãy vụn. Lần đầu tiên hắn thấy tim mình tê liệt đến vậy sau cái chết của mẹ Frigga. Hoảng hốt lay Thor dậy, để gã bồng chú mèo yêu quý lên, Loki run rẩy kéo Thor chạy đến tiệm thú y gần đó. Giờ phút sau đó kéo dài như cả đời người trôi qua. Hắn hoảng loạn, tay nắm chặt đến lộ từng đốt xương, bần thần đi đi lại lại bên ngoài phòng khám. Thor chỉ lặng im ngồi trên ghế, đôi mắt vô hồn nhìn cánh cửa trắng xoá.

Đến khi chú mèo được trả về, nằm gọn trong lòng hắn, cả hai đã lo đến gần vỡ vụn. Nhưng mọi thứ như vỡ tung khi kết quả khám nghiệm được đưa ra. Ung thư. Phải, là ung thư phổi. Khối u ác tính tàn khốc nằm trong chiếc phổi nhỏ bé. Không thể cứu khỏi, đến cả việc phẫu thuật cũng chẳng thể. Nước mắt tuôn trào trên gò má Thor, gã ôm chặt lấy thân hình yếu ớt và mềm mại kia. Còn Loki, hắn chỉ bấu víu vào vạt áo của Thor, môi mím chặt, đôi mắt đỏ ửng nhưng chẳng tuôn nổi hạt lệ. Chỉ còn một tháng, có khi ít hơn, cho đến khi gia đình nhỏ của hắn mất đi một thành viên. Lại một lần nữa. Thor để hắn ôm lấy bé mèo thân thương. Con đường về lấp kín những khoảng đen, ánh nắng ấm áp chẳng còn đẹp đến thế, gió mơn man nay như muốn đẩy ngã hắn. Cơ thể bé nhỏ ấy khẽ dụi vào người hắn, tựa như an ủi, lại như làm nũng. Hệt như lần đầu.

Phải chăng...

-----------------------------------------------------------

Đó là một ngày mưa. Một ngày cuối thu đầu đông thâm trầm. Bé mèo nằm lặng yên trong lòng gã, từng nhịp đập dần hoà tan vào làn mưa bay bay. Cho đến khi biến mất hẳn, những gì còn lại chỉ là cơ thể lạnh lẽo. Và những kí ức vỡ vụn vì đau đớn, đổ nát, quặn thắt.

Trái tim ấy dừng nhịp đập. Hạt lệ rơi nhoè ánh mắt. Mưa rơi xao xuyến chiều thu chậm tắt.

Bóng hình to lớn lẻ loi bên ban công quạnh hiu.

______________________________________

Năm mới vui vẻ nhen!

Xin lỗi vì tui đăng muộn như này. Tui mới xuất viện vì tai nạn xe, không nặng lắm đâu, đừng lo nhen.

Cảm ơn bồ vì đã ủng hộ truyện của tui, cũng như những ai đã và đang đọc truyện của tui.

Mọi người thật sự quá tuyệt vời.

* Note:
- Bé mèo mất sau khi Loki biến mất.
- Đính chính là chú cún mà Loki nhắc đến chính là Thor.
- Tuy là một câu truyện nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng motip truyện của tui luôn là angst nên tui xin lỗi đã làm mọi người buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com