Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra chap: Rượu vang, hồng đen, bánh kem


Một ngày đầu xuân. Tháng hai với ngập tràn hương sắc trời xuân lan tỏa. Không trung như bao bọc bởi sắc biếc xanh của trời, áng trắng bồng của mây, hòa với muôn sắc hoa trong đất trời. Bầu trời cao vời vợi. Vài cánh chim liệng bay. Cỏ xanh ngát tận chân trời. Hương nồng đậm của hoa cuộn với sự thanh mát của cỏ cây. Thanh thản và thư thái. Bầu không khí khiến ta rũ bỏ phiền lo. Cái man mát nhẹ nhàng luồn qua từng cơn gió xuân. Mặt hồ lăn tăn sóng, tạo một vùng tĩnh động lớn, những chú cá lặn ngụp trên mặt nước. Yên bình, cũng tĩnh lặng.

Mùa xuân như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Từng tầng màu sắc đan xen nhau, tạo thành một kiệt tác nghệ thuật của thiên nhiên. Khiến ta không khỏi ngơ ngẩn ngắm nhìn. Như thế giới của thơ ca và hội họa. Tinh khiết và thăng hoa. Muôn hình vạn trạng.

Một ngày đẹp trời để đi bộ, nhâm nhi một tách trà hoặc cà phê, đọc vài cuốn sách hay, ăn một bữa nhẹ và thưởng thức cảnh bình minh rực rỡ hay hoàng hôn kì vĩ. 

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, hòng xóa nhòa nhận thức của bất cứ ai.

--------------------------------------------------------------------

Người đàn ông ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Mái tóc vàng hoe giờ cắt ngắn, rối bù. Đôi mắt mơ màng nhìn khung cảnh sinh động bên kia tấm kính. Chiếc mũi có chút đỏ. Đôi môi mỏng như có như không nở nụ cười buồn. Tay còn cầm cốc cà phê nóng hổi. Hơi ấm nhẹ bay, hòa vào trong không khí. Phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc ấy là khoảng trời rộng lớn của xuân, với màu sắc của đất trời, trong khoảng rộng của ô cửa sổ nhỏ bé.

Chiếc giường lộn xộn, ngổn ngang nào là chăn, nào là gối. Người vẫn khoác bộ đồ ngủ từ tối qua. Chân xỏ một chiếc dép bông. Tựa người vào chiếc ghế xoay cạnh chiếc bàn bừa bộn. Xem chừng còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Đôi lúc lại giơ tay ngáp một tiếng.

Người đàn ông uống nốt ngụm cà phê. Đặt chiếc cốc xuống bàn. Chân loay hoay tìm chiếc dép còn lại đang mất tích. Rồi lười biếng nhấc người dậy, lê chân ra khỏi phòng. Lết người đến phòng bếp, nướng hai chiếc bánh mì, rán thêm quả trứng làm bữa sáng. Mở tủ lạnh lấy hộp sữa tươi rồi tu ừng ực. Sảng khoái. Ăn thêm chút phô mai. Làm ấm bụng xong mới đi về phía phòng tắm. Vệ sinh cá nhân đầy đủ rồi lết chân ra phòng khách. Đầy chán chường, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. 

Ngồi xuống chiếc ghế bành quen thuộc, thở dài rồi nhìn lên chiếc đồng hồ. Ừm, vẫn còn sớm. 9 giờ 45 phút sáng. Ánh nắng rạng rỡ sáng trưa len lỏi qua ban công, đậu trên trang sách cũ kĩ. Bật người dậy xem cuốn lịch mới dưới hộc tủ đựng sách. Để rồi nắng như khẽ rọi nơi tim. Một ngày mới. Đặc biệt. Mang lại hơi ấm. Cũng như một chút nhói đau nơi tim. 

----------------------------------------------------------------

Người đàn ông quyết định sửa sang lại mái ấm. Bọc lại đồ đạc. Quét từng căn phòng, người lấm tấm bụi. Sàn gỗ khó lau, vài lần trượt chân. Lau từng vật dụng trong nhà, hì hục nhưng không nỡ oán than. Treo lên những khung ảnh đầy ắp nụ cười. Mua hoa nhưng lại không thể cắm thật đẹp. Muốn tỉa cây nhưng lại khó tạo hình. Bận rộn một hồi lâu. Chỉ còn tầng hầm đặc biệt trong phòng ngủ. Nơi bí mật từng là của một người duy nhất trong tim. Khí thế hừng hực bỗng phai đi. Không phải là sợ, cũng không phải bi thương, là day dứt. Nhưng vẫn sẽ bước tiếp. 

Để vào căn phòng ấy, cần một thứ. Kí ức. Nhưng không phải mọi kí ức đều được. Kí ức duy nhất về người duy nhất. Chìa khóa để mở cảnh cửa nặng nề ấy. Bàn tay nhẹ chạm lên cánh cửa kia. Hít một hơi. Nhắm đôi mắt xanh như bầu trời Asgard lại. Bỗng, một thứ giống đám mây bồng bềnh nhẹ tiến về phía cánh cửa. Phát tan lớp phép thuật bao bọc. Rồi hòa tan vào trong từng lớp gỗ cũ. Cánh cửa nặng nề mở ra. 

Người đàn ông tiến vào. Chậm rãi và cẩn thận. Từng bước, từng bước một. Nhưng thứ hiện ra trước mắt lại quá khác biệt. Một rừng hoa. Thủy tiên. Trắng muốt và tinh khôi. Chỉ để làm nổi bật bông hồng đen hiu quạnh, đẹp đẽ, lặng yên nằm trong chiếc bình phủ tầng tầng lớp lớp những câu phép bảo vệ, giữ nguyên và bảo tồn giữa màu trắng xung quanh. Mỗi bước chân, nhành hoa dần phai. Những bông thủy tiên theo chân người đàn ông héo dần đến trước bình hoa nhỏ lơ lửng trong không trung. Không quá tầm với. Vừa đủ. Và đến khi bước chân lại đủ gần. Chợt nhận ra tấm thiệp quen thuộc giữa cái giá lạnh mùa đông. Cùng hai chữ " Cảm ơn " nho nhỏ được viết ở cuối với nét bút quen thuộc.

Một khắc chạm vào cánh hoa hồng tươi mát, một luồng khí ấm áp nhưng cũng lạnh buốt thổi vào lòng. Một hạt giống. Chờ đợi để nảy mầm. Cánh hồng chậm rãi héo rũ, một chiếc hộp chồi lên từ dưới rừng hoa thủy tiên héo tàn. Bước một cách vô định đến bên chiếc hộp. Người đàn ông nâng nó lên như thể báu vật. Chậm chạp mở ra, để rồi mũi bỗng nghẹn lại.

Trong chiếc hộp ấy, không phải là một lá thư thật dài viết về từng năm tháng. Cũng không phải là vàng bạc châu báu. Không phải là một thứ gì đó mang tầm vóc vũ trụ. Chỉ đơn giản là những bức ảnh của một cặp đôi, thay đổi theo năm tháng. Mà một trong hai người là gã. Là những tấm ảnh quen thuộc mà người ấy lén chụp, giấu sau khuôn mặt ngạo mạn hằng ngày. Đây là báu vật của người ấy. Là thứ mà người đã chuẩn bị thật kĩ. Là món quà độc nhất vô nhị dành riêng cho gã.

Để rồi, người đàn ông ngã khuỵu. Tay ôm thật chặt chiếc hộp. Cả người run lên nhè nhẹ. Cố giữ vững bước chân đi ra. Rồi ngã lên giường. Tay vẫn giữ chặt chiếc hộp. Đôi mắt đã rơi lệ từ khi nào. Thứ gã phát hiện là một báu vật. Báu vật của riêng gã. Báu vật mà người ban tặng. Rồi gã nghĩ, phải chăng đây là một gợi ý, gợi ý cho nơi người bỗng biến mất, gợi ý cho trái tim đã dần mỏi mệt của gã. Và, gã bật dậy. Một chồi non vươn mầm. 

Người đàn ông biến mất sau cánh cửa gỗ.

-------------------------------------------------------------------

Mặt trời lặn mất sau đường chân trời. Ánh nắng ấm áp vụt tắt. Bóng đêm tràn về. Mặt trăng nhô lên, tỏa ra những tia sáng mát lành. Bầu trời đêm, mang theo cả tiếng gió e ấp, những ngôi sao tinh nghịch nhấp nháy, những ánh đèn ấm áp nơi nơi. Một tối đầu xuân. 

Giữa sự tĩnh lặng của đất trời, người đàn ông lặng yên ngồi bên ban công. Đối diện với hình phản chiếu của người thương, với đôi mắt xanh tinh túy hơn ngọc lục bảo. Gã châm nến cho chiếc bánh kem nhỏ trước mặt, dùng chất giọng trầm khàn hát một bài rồi để những cơn gió nhè nhẹ thổi tắt ánh lửa nhỏ trên cây nến. Với một nụ cười nở trên môi, gã loay hoay cắt chiếc bánh rồi chia phần. Rót rượu vang cho hai chiếc ly, màu rượu đỏ sóng sánh.

Trong bầu không khí ấm áp của đầu xuân kéo theo chút hơi lạnh, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, trên ban công quen thuộc được bao bọc bởi những loài hoa muôn màu, gã nhìn thẳng về phía trước. Trong mắt không còn là sự bi thương, hay tiếc nuối. Gã cụng ly, nhấp một ngụm rượu. Như để lấy dũng khí. Đáy mắt người đàn ông cô đơn đong đầy niềm hi vọng.

" Chúc mừng sinh nhật, Loki yêu dấu. "

________________________________________

09/02 - Chúc mừng sinh nhật Tom Hiddleston!!!

Chúc các bạn một tuần nghỉ Tết mới nữa thật vui vẻ!

Nhớ đeo khẩu trang và giữ vệ sinh sạch sẽ để phòng tránh chủng mới gây viêm đường hô hấp của virus Corona - nCoV nhé!!!!!!

U v U)/ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com