Midgard, mùa đông, trà và sách (2)
---------------------------------------------------------
Trưa đến. Sương đã tan nhiều mặc dù mây vẫn bao phủ cả bầu trời. Loki xoa xoa bụng. Đói. Ước gì có chiếc bánh kem ở đây. Tức thì, có tiếng gõ cửa. Lê từng bước chân đến. Hắn mở cửa một cách đầy cẩn thận. Phòng bị luôn là tác phong của hắn. Hóa ra là bà cụ khi nãy. Cụ mang một chiếc hộp nhỏ đến. Một mùi thơm thoang thoảng của kem. Như thấy ánh nhìn chăm chú vào chiếc hộp, cụ dúi nó vào tay hắn. Cụ nói: " Ta không thích ăn bánh kem. Cho cậu đấy. " rồi đi mất mà không quên nói lời chào. Để lại hắn ngơ ngác nhìn.
Đi vào nhà. Tay vẫn ôm hộp bánh. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa. Một cảm giác ấm áp tràn về. Ùa vào lòng. Như cái ôm ấm áp của mẹ. Đong đầy trong hạnh phúc và nỗi nhớ. Lấy chiếc bánh ra, hắn cảm thấy sống mũi cay cay. Nếm thử lớp kem trắng mịn. Nó thanh thanh, ngòn ngọt. Không ngấy. Thứ gì đó ngọt ngào trong miệng hắn. Một mùi vị tưởng chừng đã quên lãng từ lâu. Nay sống dậy. Làm hắn đắm chìm. Lấy thêm miếng bánh. Xốp và mềm mại. Thơm mùi sữa. Dịu nhẹ nhưng lắng đọng. Hắn cảm thấy, đây là chiếc bánh ngon thứ hai mà hắn từng ăn. Nếm thêm một chút. Nhấp ngụm trà. Xếp chiếc hộp thật gọn, để bên cạnh bình hoa. Tay hắn miết nhẹ cánh hoa hồng trong vô thức.
---------------------------------------------------------
Có lẽ, hắn không quá hận Thor hay Frigga hay thậm chí là Odin. Nhưng hắn lập tức phủ định nó. Cảm giác hối hận ấy không nên có. Hắn cho là vậy. Và tự mình quyết định nó. Cất chiếc bánh kem mới ăn một nửa vào tủ lạnh. Uống nốt tách trà đã nguội đôi chút. Bước đến bên giá sách. Hắn lấy cho mình quyển " Tuyển tập thơ Shakespeare ". Hắn nghiện quyển sách này rồi. Phải nói rằng, sự ấn tượng đối với giọng thơ của ông ta khá cao. Đủ làm hắn trầm luân trong đó.
Tự rót cho mình tách trà. Lật đến trang được đánh dấu. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái màu xám tro. Yên lặng thưởng thức và nhấm nháp từng dòng thơ.
" When forty winters shall beseige thy brow,
And dig deep trenches in thy beauty's field,
Thy youth's proud livery, so gazed on now,
Will be a tatter'd weed, of small worth held: "
<trích "bản Sonnet số 2" - William Shakespeare>
Bỗng, lần nữa xuất hiện tiếng gõ cửa. Hắn thở dài. Đặt xuống tách trà còn nghi ngút khói cùng quyển sách dày. Nhìn lên chiếc đồng treo tường màu nâu gỗ. Chiều rồi. Xỏ bàn chân thon thả vào trong đôi dép bông trắng mịn, ấm áp. Hắn đi về phía cửa. Ngó qua ô kính nhỏ. Bên ngoài là bóng hình quen thuộc. Lại một tiếng thở dài. Hắn mở cửa. Người bên ngoài vội thẳng lưng. Liếc mắt, hắn hỏi: " Anh làm gì ở đây? ".
---------------------------------------------------------
Hai tách trà nhài. Khói nghi ngút bay. Hai người ngồi bên bàn trà nhỏ. Một cao to, tóc vàng màu nắng, mắt mang sắc xanh như bầu trời mùa hạ. Một thì trái ngược với dáng người thon thả, đôi mắt khép hờ, thả người trên chiếc ghế. Bầu không khí gượng gạo. Người to cao trông có vẻ bối rối. Gã đưa mắt nhìn xung quanh, đánh giá. Người còn lại chỉ im lặng. Hắn không muốn nói chuyện với vị khách không mời này. Cả hai đều giữ một khoảng lặng.
Bất chợt, gã lên tiếng: " Em... khỏe không, em... trai? " - " Tôi nghĩ tôi trông rất ổn bây giờ... ". Gã gãi đầu. Tiếp tục duy trì im lặng. Gã đang rất lúng túng. Hắn chỉ tập trung nhấp ngụm trà, dời lực chú ý sang nơi khác. Gã cũng cầm tách trà lên. Đáng tiếc, sự vụng về của gã làm tách trà rơi xuống đất và tạo ra tiếng " xoảng " thật lớn. Hắn đứng dậy, im lặng đi vào bếp. Gã bối rối nhặt từng mảnh vỡ rồi bọc lại, bỏ vào thùng rác. Lúc hắn quay lại, trên tay cầm chiếc chổi lau nhà. Ném nó về phía gã, hắn ngồi xuống, tiếp tục nhâm nhi tách trà. Gã cầm chiếc chổi với ánh mắt khó hiểu.
" Dọn đi. " - hắn bỏ lại gã một câu trước khi đi vào phòng ngủ. Nước trà dần thấm vào sàn gỗ.
---------------------------------------------------------
" Cạch! "
Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Hắn vừa tắm xong. Nước vẫn còn đọng trên tóc, chậm rãi lăn xuống chiếc cằm tinh xảo rồi xương quai xanh quyến rũ rồi đôi chân dài thon và chạm vào chiếc thảm dưới chân. Hai tay đưa lên, lau mái tóc đen, uốn lượn. Hắn quấn quanh hông chiếc khăn tắm mềm mại. Bước ra phòng khách. Gã vẫn ở đấy. Ngồi một chỗ. Đã dọn sạch mọi thứ. Nó làm hắn khá bất ngờ.
Như mới phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, gã quay lại và thất thần. Hắn nhìn gã rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. " Thor. " - hắn gọi - " Anh đến đây để làm gì? ". Thor nhìn hắn. Một ánh nhìn theo hắn nghĩ là kì quặc. Gã nói: " Loki, em có thể... mặc quần áo vào được không? " - " Trả lời đúng trọng tâm. " - hắn đáp lại. Một lúc lâu im lặng.
- Trở về với anh, em trai.
- Không.
- Em trai à...
- Tôi không phải em trai anh... chưa từng!!!
- Loki, nghe anh n...
- Anh đi được rồi.
- Nhưng...
- Ra ngoài!!!
Hắn gắt lên. Không còn lịch sự, không còn khách khí. Gã im lặng. Bước từng bước tới bên hắn. Dang rộng vòng tay to lớn và lực lưỡng. Bất ngờ ôm lấy hắn. Người hắn run lên. Hai bàn tay nắm chặt lại. Gã lên tiếng:
- Mẹ chúng ta, bà không muốn chúng ta cãi nhau...
Hắn không nói. Giơ tay lên. Nắm chặt trong tay chiếc dao găm. Rồi. Như nghĩ gì đó, hắn biến mất chiếc dao. Chỉ vỗ nhẹ lưng gã.
Chiếc đồng hồ lê kim giờ chậm rãi. Đã đến 17h.
Hoàng hôn. Chút tia nắng nhạt nhòa sắp tắt.
Trong căn phòng. Im lặng. Ấm áp.
Hai người ôm nhau.
Tách trà đã nguôi. Trang sách đã gập. Từng bông tuyết nhẹ rơi.
Bông hoa hồng đen khẽ động.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com