Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Midgard, mùa hạ, anh và em (2)

---------------‐---------------------------------------------
Thor không hẳn là một kẻ ngốc. Nhưng đối với Loki, gã biết rằng trí thông minh của mình vô dụng. Đó là lí do gã luôn dùng cảm giác của mình để đối xử với Loki. Tuy rằng cách đó đã nhiều lần tổn thương hắn nhưng nó lại rất hữu dụng khi hai người sống cùng nhau.

Thor không quá thông minh. Nhưng sau một khoảng thời gian lâu như vậy, không thể nào gã không nhận ra những điều Loki làm là do những tổn thương sâu sắc mà gã gây ra trong hắn. Vì vậy, trong khoảng thời gian hai người yêu nhau, gã làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho hắn. Một phần vì hối hận và một phần vì tình yêu của gã dành cho Loki đang ngày một lớn dần. Và, gã không muốn bị bỏ lại nữa.

Thor không biết vì sao Loki chịu chấp nhận hắn. Có lẽ bởi vì hắn muốn nhìn Thor quỳ phục dưới chân mình. Cũng có thể vì hắn thấy việc này thú vị và có tính giải trí cao. Và, cũng có thể... chỉ là có thể, Loki đã có tình cảm với gã từ lâu nhưng gã lại ngu ngốc không nhận ra. Gã rất mong là lí do cuối nhưng gã sẽ không hỏi bởi gã tôn trọng ý kiến và quyết định của Loki. Bởi gã có thể không phải là một người anh tốt nhưng gã sẽ là một người tình chuẩn mực.

Suy nghĩ một lúc, Thor chỉ mỉm cười ấm áp và nhẹ nhàng ôm lấy Loki.
---------------------------------------------------------

Bỗng được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng, Loki, đang ngủ, bỗng giơ tay nắm lấy cánh tay trước mặt, dụi dụi. Hắn đang say trong ác mộng và một vòng tay ấy làm giấc mơ biến mất chỉ để lại sự ấm áp trong lòng. Và hắn giật mình tỉnh dậy khi vòng tay ấy biến mất. Ngáp một cái, dụi dụi mắt. Ngay lập tức, hắn thấy khuôn mặt của Thor được phóng đại. Loki lập tức giật mình và định lấy dao đâm vào thận Thor may mà kịp dừng lại.

Hắn ôm lấy Thor, vỗ vỗ lưng gã. Bây giờ là buổi trưa, một trưa hạ không quá chói chang ở London. Hắn vẫn còn buồn ngủ. Thor hiểu ý và chỉ bế Loki lên giường, thả hắn xuống, hôn lên trán hắn nhẹ nhàng, xoa đầu hắn và ra ngoài khi hắn đã ngủ sâu.
---------------------------------------------------------

Loki là một đứa trẻ. Tuy vậy, cậu vẫn nhận ra sự thiên vị của cha dành cho anh trai. Cậu ngây thơ nghĩ rằng bởi vì anh là con cả và cậu chưa đủ tốt đối với cha. Cậu lập cả một kế hoạch để có được sự chú ý của cha, của vị thần vĩ đại, vị thần Odin. Cậu cố gắng và cố gắng. Nỗ lực luyện tập, tìm đủ mọi cách để được cha công nhận. Cậu ép bản thân vượt qua giới hạn của mình. Cậu học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ, có những khi còn quên cả ngủ khiến cho mẹ lo lắng. Cậu trở nên vượt bậc. Và chợt nhận ra đến cả một ánh mắt khen ngợi, cha cũng không dành cho cậu. Cậu sẽ mãi mãi là số hai, dù có thế nào. Là một số hai không đáng nhắc đến, vô dụng, yếu đuối và không quan trọng trong mắt cha.

Loki là một đứa con ngoan. Cậu luôn tự giác làm mọi thứ, sống có trách nhiệm. Vì vậy, cậu luôn nhận được tình thương từ mẹ cậu, một vị thần được nuôi dưỡng bởi phù thủy, vợ của Odin, người hiền dịu nhất trong lòng cậu, Frigga. Mẹ là người dạy cậu mọi thứ kể cả phép thuật. Cậu yêu quý và kính trọng mẹ. Cậu luôn thích được mẹ ôm vào lòng và khích lệ, động viên. Cậu luôn thích khoảng thời gian hai mẹ con ngồi cạnh nhau đọc một quyển sách hay cùng nhau thực hành một loại phép thuật. Cậu luôn coi rằng mẹ là người quan trọng nhất của cậu. Cậu chỉ muốn sống thật yên bình bên mẹ như vậy cho đến cuối. Đối với cậu, mẹ là nguồn sáng ấm áp và mạnh mẽ, chữa lành mọi tổn thương mà cậu phải hứng chịu. Mẹ của cậu... là một con người ấm áp và hiền dịu đến vậy nhưng phải chịu một kết cục thảm khốc. Và cậu khóc. Giọt nước mắt giấu kín trong lòng. Không bao giờ ngừng hay biến mất.

Loki là một đứa em tinh nghịch. Cậu có một người anh trai luôn tỏa sáng khiến cậu lu mờ phía sau. Người anh trai ấy, vị thần Sấm quyền năng, người con mà cha luôn tự hào, Thor. Cậu luôn tự hỏi anh trai có gì tốt hơn mình. Cậu không thể giống như anh ấy. Vì vậy, cậu luôn trêu trọc anh. Cậu coi đó là để trả đũa cho sự ngu ngốc của anh trai. Và, anh trai chưa từng tính toán với cậu, kể cả khi cậu hóa rắn và đâm vào thận anh khi anh bế cậu lên. Trong mắt cậu, anh trai luôn thật bao dung và thiếu suy nghĩ, nông nổi. Cậu luôn giữ cho anh một phần trong trái tim nhỏ bé của mình. Và rồi, chẳng có gì là mãi mãi. Cậu đau khổ, cậu ghen tị, cậu tuyệt vọng, cậu chết tâm. Và, cậu trở thành thứ mà mẹ cậu sợ hãi, thành thứ mà cha cậu ghét bỏ, thành thứ mà anh trai cậu căm hận. Cậu muốn cười thật lớn. Nở một nụ cười che đi những đau đớn trong lòng. Nở một nụ cười xóa nhòa đi vết sẹo không thể lành. Nở một nụ cười để chống trọi với thế giới ác độc ngoài kia.

Và cậu thành công. Cậu cắt đứt tình cảm của bản thân với một nụ cười. Cậu nhìn thế giới trước mắt với một nụ cười. Cậu đối mặt với những căm hận, cay đắng, ghét bỏ, khinh bỉ bằng một nụ cười. Nhưng cậu đau đớn. Cậu đã quay lưng lại với tất cả. Không còn gì để mất... đơn độc chống lại những ác ý của dòng đời... im lặng gặm nhấm những vết thương được tạo ra bởi những người thân thương. Cậu vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Dù có cái đầu lạnh và sự thông minh tuyệt vời thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bị dìm đến chết trong sự ghẻ lạnh của thế giới. Một đứa trẻ mà những gì còn lại của nó là nước mắt, đau khổ và hận thù. Dù vậy, nó vẫn chưa từng rơi dù chỉ một giọt nước mắt trước mặt người khác như muốn an ủi dù biết rằng người kia sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến nó.
---------------------------------------------------------

Một lần nữa giật mình tỉnh giấc, Loki thấy má mình ẩm ướt. Đưa tay lên nhẹ lau dòng nước mặn chát, hắn chua xót nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng mùa hạ vẫn thật chói chang như vậy. Và hắn đã khóc. Lần đầu tiên. Trong trưa hè. Và hắn nở nụ cười. Nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, Thor mở cửa đi vào. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Loki, gã không nói gì cả. Chỉ từ từ tiến đến, cho Loki một bờ vai để dựa vào, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, để đầu hắn ngả vào bả vai, an ủi hắn trong im lặng, trong cái nắng gắt của giữa hạ.
______________________________________

Hãy coi thế giới này là Đế chế của người lớn. Và, gia đình là một quốc gia nhỏ. Cha mẹ, với tư cách là người lớn, sẽ có những cách cư xử và suy nghĩ khác nhau dành cho người kế nhiệm.
Có những người suy nghĩ rất thoáng, có những người suy nghĩ rất nông cạn và có những người tưởng chừng thoáng đãng mà lại nông cạn đến bất ngờ. Hãy nói về loại thứ ba. Những đứa trẻ, những người kế nhiệm trong đó sẽ phải chịu đựng những điều ít ai nghĩ tới. Chúng sống trong suy nghĩ ích kỉ của cha mẹ. Chúng sống theo cái cách mà cha mẹ cho là đúng. Và, một khi chúng làm sai? Bị đánh đập? Bị chửi rủa? Bị bỏ rơi? Bị áp bức? Tất cả. Chúng sống như một cái bóng của cha mẹ dưới danh nghĩa gia đình. Làm tất cả những gì cha mẹ cho là đúng và không được phép sai. Sống trong đó, chúng hình thành nên những suy nghĩ mới lạc khỏi những gì chúng được dạy. Chúng trở nên sợ hãi, căm hận, thậm chí khinh bỉ cha mẹ mình. Chúng trỗi dậy một loại bản năng. Chống trả lại. Có những đứa trẻ đã bị ép đến mức đường cùng, chúng chọn cách tự tử như nhảy cầu, cắt tay, thắt cổ, đâm bản thân,... Có những đứa lại chọn cách nhẫn nhịn và chống trả trong âm thầm. Chúng sống cho đến khi đủ lớn mạnh, đủ am hiểu. Có đứa bỏ đi biệt tích, có đứa quay lại cảnh bị bạo hành và đưa lên mạng, có đứa âm thầm dọn hành lí ra đi... Cũng có những đứa trẻ nhẫn nhịn quá nhiều, chúng bắt đầu tạo cho mình một vỏ bọc vững chắc và hoàn hảo. Chúng thiết lập cả một kế hoạch lớn trong đầu, có đứa quyết định giết cha mẹ rồi giả hiện trường, có đứa lại cho rằng lập mối quan hệ để tống cha mẹ vào tù rồi sống một cuộc sống mới, có đứa quyết định tự sát rồi làm hiện trường như do cha mẹ nó. Chúng đều đi đến một bước đường đau khổ và sai trái. Và chẳng ai biết rằng, tất cả là bởi vì người lớn. Tất nhiên, chẳng ai nghĩ đến điều đó bởi đây là Đế chế của người lớn. Và, sau này, tất cả những đứa trẻ đó sẽ thành người lớn, sẽ thành cha thành mẹ của những đứa trẻ khác. Và một thế hệ đau thương lại tiếp tục hình thành. Một vòng lặp không lối thoát. Vĩnh viễn mắc kẹt trong đó cho đến khi chẳng còn một ai sống sót. Cho đến vô tận. Liệu có thể thay đổi được nó? Liệu có thể biến những thống khổ đó thành sự ấm áp? Liệu có thể có một ngoại lệ? Chẳng ai có thể chắc chắn. Nhưng có một điều quan trọng, mọi thứ đều phụ thuộc vào cách ta sống mà thôi.

Đó là trailer cho câu truyện tiếp theo mà tôi viết sau khi truyện này kết thúc. Mong mọi người đón đọc. Hi vọng mọi người vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com