Ngoại truyện 1: Thor và mùa đông
---------------------------------------------------------------------------------------
Chậm rãi bước đi trong cái lạnh mùa đông trên phố vằng không người. Mưa tuyết mới chỉ vừa bắt đầu. Từng bông từng bông nhẹ nhàng đỗ lại trên chiếc áo khoác dày, thấm vào, lạnh buốt. Xung quanh không một bóng người. Dù chỉ mới bắt đầu nhưng làn sương đã bao phủ nơi đây. Phía trước, sau, trái và phải. Gần như không thể nhìn thấy rõ ràng bất kì thứ gì. Lạnh quá. Gã thốt lên. Cái im lặng ở nơi đất khách làm gã thấy nhớ cái ồn áo và náo nhiệt nơi quê nhà. Gã thực sự không chịu lạnh được giỏi cho lắm. Nhưng em trai gã thì khác. Hắn đã lưu lạc nơi đây được một khoảng thời gian dài. Hoặc là ngắn. Gã không quá chú trọng thời gian. Giờ đây, gã chợt nhớ em trai đến nhường nào. Dường như, đến tận lúc này, gã mới chợt nhận ra tình cảm thật sự của mình. Gã nhận ra mình đã chôn vùi nó bao lâu.
Trong cái lạnh của mùa đông. Người bộ hành chậm rãi. Như một ngọn lửa nho nhỏ trong cái giá lạnh của mùa đông. Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Đôi mắt trong xanh như nước hồ mùa xuân, tràn đầy sức sống. Cơ thể dù cho giấu trong lớp áo dày cũng không thể che đi sự lực lưỡng. Như một vị thần. Hạ xuống nơi đây. Ẩn trong lớp tuyết trắng xóa và sương mù dày đặc. Như thật, lại như ảo.
----------------------------------------------------------------------------------------
London là nơi mà gã chưa từng nghĩ đến. Và rồi, gã ở nơi đây. Tìm kiếm thứ đã biến mất trong cuộc đời gã. Trong một mùa đông, giữa sương và gió và tuyết lạnh. Mọi thứ khiến gã cảm thấy kiệt sức. Em trai rất thích mùa đông. Gã thầm nhủ. Hắn không hề cảm thấy lạnh. Và, thực ra, hắn vốn chẳng thể thấy lạnh. Tuy nhiên, gã bội phục phần đấy. Mỗi khi đông đến, người luôn luôn chốn trong chăn và chỉ ra ngoài khi cảm thấy ấm hơn là người anh trai này đây. Tuy nhiên, khi ấy cả hai còn nhỏ, gã luôn muốn làm gương cho em trai. Vì vậy, thường thì khi hắn đến và gõ cửa, gã luôn bất chấp, mặc tạm vài thứ và sau đó xung phong ra ngoài nghịch tuyết. Và sau đó, gã luôn là người sẽ bị hắt xì. Nhiều khi tuổi thơ, khi nhìn lại, làm người ta hoài niệm và ấm áp.
Chút ấm áp của kí ức ấy. Hóa thành động lực. Gã tiếp tục bước đi trên quãng đường dài phía trước. Cô đơn và lạc lõng. Không thể biết phía cuối đường, khi gã tìm thấy thứ quan trọng mà gã bỏ quên, liệu sẽ là thứ gì? Liệu gã có tìm được không? Nơi đấy ở đâu? Còn bao xa? Cách bao lâu? Câu hỏi quay vòng và cuốn lấy gã. Nhấn chìm gã trong sự đau khổ. Nhưng gã không nản lòng. Gã đã đi quá xa để bỏ cuộc và linh cảm bảo gã cứ hướng về phía trước. Ngay cả cái ấm của hồi ức tươi đẹp của hai anh em cũng làm gã không muốn dừng lại. Giống như bó hồng đen tuyệt đẹp đang được nắm chặt trong lòng bàn tay. Gã không muốn bỏ cuộc rồi lại hối hận. Vì vậy. Gã bước tiếp. Người bộ hành cao lớn giữ trong tay bó hoa tươi tắn như giữ cả mạng sống của mình trong tay. Sải những bước chân tiến đến nơi tận cùng phía trước.
-----------------------------------------------------------------------------------
Gã dừng chân. Thứ gì đó trong sâu thẳm thôi thúc gã nhìn sang phải. Và gã làm theo. Một ngôi nhà cổ kính. Lại mang chút nét quen thuộc. Giống như ai đó. Người mà gã đang tìm. Trong mùa đông lạnh giá và rét buốt. Tê rần và đông cứng cả người có trái tim sắt đá nhất. Nhưng thứ trước mắt lại cho gã một tia hi vọng. Vì vậy, gã chậm rãi lùi về sau vài bước. Bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt. Gã đứng người. Chết ngất. Trong gã là cảm xúc vui mừng, hạnh phúc. Và cả, tội lỗi. Giờ đây, cảm xúc của gã lẫn lộn. Như một người lữ khách đã đi quá lâu, chưa từng ngừng lại giờ nhìn thấy bến đỗ cuối của cuộc hành trình dài đằng đẵng. Như một người lạc giữa sa mạc, quá mệt mỏi vì đói và khát rồi chợt nhận ra trước mặt là một hồ nước thực sự, không phải ảo ảnh tự tạo ra. Như một người bệnh nặng đến khi muốn từ bỏ cuộc sống giờ nhận ra lí do để mình sống tiếp. Hình bóng trước mắt quá chân thật để gã cho đó là một loại ảo giác của bản thân. Gã thất thần. Để rồi khi tỉnh lại, nhận ra người đó đã rời khỏi từ bao giờ.
Thứ gã đã bỏ rơi trong hồi ức. Lại là một bóng người cô độc đã luôn sát cánh bên gã. Và rồi người đó mất lòng tin. Bỏ rơi gã ở lại với niềm hạnh phúc mà gã tự tạo ra. Cho đến khi gã nhận ra, người đó đã biến mất khỏi cuộc sống gã. Và rồi, cái hạnh phúc giả tạo kia cứ như vậy vỡ vụn thành cả ngàn mảnh. Còn gã. Gã đứng giữa đống đổ nát của ký ức. Lang thang giữa dòng đời nghiệt ngã và cay đắng. Không biết bản thân đang làm gì, đi đâu, tìm gì. Chỉ biết chắc chắn phải bước về phía trước. Để rồi, trong cái lạnh giá của mùa đông, gã gặp lại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà gã nỡ bỏ rơi phía sau, lãng quên.
-------------------------------------------------------------------------------
Cho đến khi hắn đi xa. Gã chầm chậm đi đến trước cánh cửa như ngăn cách giữa hạnh phúc của gã và thế giới mà gã đang sống. Tần ngần một lúc. Nhìn cánh cửa gỗ sồi sơn một màu đen. Chiếc bảng kim loại ghi biển số nhà giờ bao phủ bởi hơi nước. Gã giơ tay, lau sạch chiếc bảng, thầm nhớ kĩ dòng số. Sau đó. Gã đưa tay nắm lấy tay cầm trên cánh cửa. Lạnh ngắt. Gã do dự. Nên mở hay không? Mưa tuyết đã tạnh nhưng sương vẫn bao phủ nơi đây. Tay gã có chút cứng lại. Gã không chút động đậy. Và rồi, như nghĩ điều gì đó, gã thả tay ra. Nhẹ nhàng, dè dặt đặt bó hồng tươi trên chiếc thảm mềm mại trước cửa. Gã xoay người. Từng bước từng bước chậm rãi biến mất khỏi khu phố yên lắng.
Sương như tan dần. Hai mắt gã như sáng tỏ. Rải bước trên con đường phủ trắng bởi tuyết lạnh. Gã tự nhủ. Không vội. Niềm hạnh phúc của gã sẽ mãi ở nơi này. Với cây búa thần trên tay, gã biến mất. Để lại sau lưng bóng người quen thuộc, người em trai yêu quý. Gã còn việc phải giải quyết.
Sẽ nhanh thôi. Bởi, tôi còn rất nhớ em, niềm hạnh phúc của tôi.
~ Thor và mùa đông: Hết ~
_________________________________________________________________
Cảm ơn mọi người đã nhẫn nại chờ đợi tôi. Mong mọi người cảm thấy hài lòng về phần ngoại truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com