Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một khi con người đã tiếp nhận một cú sốc nào đó vượt quá sức chịu đựng của não bộ, họ sẽ rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn.

-Từ lúc nào...? -Chaeyoung cất giọng thều thào, em ngồi im như tượng, từng tia sáng tích cực nối đuôi nhau rời khỏi khóe mắt em. Ý thức dần trở nên xa vời, vết thương cũ lại được dịp nhói nhau như một căn bệnh ác tính.

-Hửm? -Jennie mất một lúc để đoán được ý nghĩa câu hỏi của Chaeyoung, nàng lại nằm phịch xuống. -Vừa phát hiện ra tháng trước.

Chaeyoung ngay lập tức tự hỏi vì sao em không hề hay biết gì cả, để mà sững sờ nhớ ra mình đã tắt thông báo nhóm lớp và chặn số của Lisa. Em đã định lột xác sau khi lên đại học, bỏ lại khoảng thời gian u ám sau lưng. Cuộc sống sau đó bình yên đến lạ, đến mức nhàm chán, nhưng ít ra em không phải đối mặt với bất cứ thứ gì gợi nhớ cho em về quá khứ. Nhưng hành động đó chỉ là tạm thời, thì ra đây là tác hại của việc cố cách ly với quá khứ.

-Nên là... ừm. -Giọng Jennie dần trở nên xa xôi. -Cuối tuần này chị định đi thăm... em có muốn...?

-Không. -Chaeyoung dứt khoát trả lời, như một cơ chế phòng vệ, như là phản xạ tự nhiên. Chính em cũng phải giật mình với điều đó rồi phải bào chữa cho hành động bộc chộc của mình. -Ý em là...

-Chị hiểu, không sao. -Jennie gượng dậy, gương mặt mệt mỏi của nàng lại lọt vào màn hình. -Hãy đi bất cứ lúc nào em sẵn sàng.

Nói ra điều đó thật dễ dàng, lỡ như em không bao giờ sẵn sàng thì sao?

Trước kia em cũng hay tưởng tượng nếu như một ngày tình cờ gặp lại Lisa. Nào là gặp ở trung tâm thương mại, ở một quán cà phê ngẫu nhiên, hay chỉ đơn giản là đi lướt qua nhau trên phố, tất nhiên cũng đã tính đến trường hợp tồi tệ nhất là gặp cô ở khách sạn nơi em làm việc. Tệ hơn nữa là em sẽ phải góp phần tổ chức đám cưới cho cô nếu như Lisa vô tình chọn đúng khách sạn của em làm nơi gửi gắm niềm tin.

Vô số bối cảnh, nhưng không bao giờ có "bệnh viện".

Vô số tình huống, nhưng không bao giờ là một trong hai người nằm trên giường bệnh.

Vô số tình trạng, nhưng sẽ không bao giờ là "giai đoạn cuối".

Cái cụm từ cay nghiệt đó, em tưởng mình sẽ không bao giờ phải nghe lấy một lần trong đời. Giờ lại gặp nó đứng cùng một câu với cái tên "Lisa", như thể nỗi đau chưa bao giờ phai nhạt lại thêm chồng chất, chồng chất, đến mức Chaeyoung tự hỏi giới hạn chịu đựng của mình có thể tồn tại thêm được bao lâu.

-Hoặc nếu em không muốn, thì có thể không đi. -Jennie vội vàng thêm vào, trái tim nàng trĩu nặng khi nhìn thấy một giọt lệ trong suốt lăn xuống má Chaeyoung.

Giọng của nàng đã kéo em trở về thực tại, khi em đang một lần nữa trượt chân xuống dòng sông kí ức. Mất một lúc Chaeyoung mới có thể phá vỡ được lớp băng mà thời gian đã phủ lên cơ thể em, bằng cách đưa tay lên để gạt đi nước mắt.

-Em sẽ suy nghĩ... em sẽ gọi lại cho chị sau.

Jennie lập tức thấy hối hận vì đã kể cho em việc này vào một tối thứ ba, nàng biết rõ em sẽ khóc như điên dại hoặc thất thần như người mất hồn và thao thức cả đêm, sáng mai em sẽ khó có thể tỉnh táo để đi làm. Nhìn sự tươi sáng trong đôi mắt em dần dần rút cạn, Jennie không thể tưởng tượng được em đang cảm thấy như thế nào.

-Ngủ sớm nhé, hãy chăm sóc bản thân. -Jennie nhẹ giọng, run rẩy như chuẩn bị khóc cùng với em.

Chaeyoung gật đầu, chào tạm biệt nàng rồi cúp máy. Em ngồi đó thêm một lúc thật lâu, kẹt giữa một khoảng không mịt mù, lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình. Cảm giác ngột ngạt lại nhăm nhe xuất hiện như một con rết bò dọc xương sống, nó đáng sợ nhưng em chẳng thể gạt nó ra, em sợ mình chỉ cần cử động thôi là nọc độc của nó sẽ găm vào người, nỗi đau đó sẽ còn kinh khủng hơn cả cái chết.

Rồi em bật cười như một kẻ điên, chắc là em chỉ đang mơ thôi nhỉ? Hay là Jennie đang nói dối em? Kiểm tra lịch lại một lần nữa để chắc chắn hôm nay không phải Cá Tháng Tư, Chaeyoung mới lại ngồi thụp xuống. Không phải nói dối, vậy thì chắc chắn là đang mơ.

Chaeyoung tự cấu vào cổ tay phải của mình, giật mình vì cơn đau chạy thẳng lên đại não. Em thử dùng sức mạnh hơn, trong đầu liên tục gào thét "Tỉnh dậy! Tỉnh dậy mau lên!". Cơn đau dần lan rộng và em thì đã đến mức cầu xin bản thân thức giấc. Mãi cho đến khi cơn đau dần tê liệt và sắc đỏ nhạt nhòa nhuộm trên móng tay, Chaeyoung mới nghĩ mình phát điên rồi.

Vậy thì tất cả đều là sự thật.

Rằng Lalisa Manoban, người yêu cũ của em, giờ đây đang nằm bất động trên giường bệnh.

Kẻ mà em căm hận, nhung nhớ; kẻ đã xé toạc trái tim em và vứt nó đâu đó tại sân trường nơi hai người nói lời từ biệt cuối cùng. Thì ra đó không phải là lần cuối cùng.

Nực cười quá, cái từ "cuối cùng" đó, em đã làm quá vấn đề và nghĩ mọi kỉ niệm giữa hai người khi chia tay chính là lần cuối cùng. Cho dù sau này em có thể gặp lại Lisa, sẽ chào cô, sẽ tạm biệt cô, nếu có thể thì đó cũng sẽ được coi là lần cuối. Em có thể tùy tiện ném cái từ đó vào bất kì đâu. Nhưng giờ đây nó sẽ buộc phải ở yên trong giai đoạn này. Nó thuộc về giai đoạn này.

Khó thở, thật sự.

Chaeyoung biết rằng việc đi thăm Lisa không phải là nghĩa vụ bắt buộc, nhưng em sẽ cảm thấy bức bối khi mà trong người em vẫn còn tình người, còn sự thương cảm. Còn thứ tình cảm nhen nhóm mà em đã cố dập tắt suốt mấy năm qua. Em sẽ cố nghĩ mình là người cao thượng, nghĩ rằng người yêu cũ đi thăm bệnh nhau là chuyện không có gì đáng nói, chút nỗ lực ích kỉ đó chỉ để bảo vệ tâm hồn rạn nứt của mình.

Em không chắc sự cao thượng giả dối này có thể bền bỉ cho tới lúc gặp lại Lisa hay không. Em thực sự không muốn biết.

-

Những ngày sau trôi qua một cách mơ hồ. Như thể ta cố tình lật sách đến đoạn tuyệt vọng nhất để gặm nhấm, mặc cho sự thật rằng nó mới chính là thứ sẽ gặm nhấm chúng ta.

Chaeyoung và Jennie tới được trước cửa phòng bệnh, bên trong quá đỗi yên ắng, vừa khiến Chaeyoung thấy nhẹ nhõm, vừa khiến em muốn bỏ chạy. Jennie nhận ra sự bồn chồn và nàng nắm lấy tay em, để em phải chuyển sự chú ý sang nàng.

-Cố lên. -Nàng trấn an, Chaeyoung dường như chỉ muốn gục mặt vào vai nàng mà bật khóc. Em thậm chí còn chưa nhìn thấy Lisa.

Jennie bước lên trước, dùng tay còn lại để gõ cửa. Chất giọng vang lên quá đỗi quen thuộc, như một viên sỏi ném xuống mặt hồ bất động trong lòng Chaeyoung. Em bắt đầu run rẩy, hơi thở loạn nhịp, Jennie siết tay em chặt hơn.

-...Vào đi. -Có gì đó trong chất giọng nghe cũng thật khác, các giác quan cho rằng đó không phải là Lisa, nhưng linh hồn em thì chắc chắn đó chính là cô.

Rồi Jennie đẩy cửa bước vào, cơ thể nhỏ bé của chị kiên cường che chắn cho một Chaeyoung cao hơn nửa cái đầu, trước mọi sự đả kích hướng về phía tâm can em. Nhưng rồi chính nàng cũng phải lặng người, bàn tay nhỏ nới lỏng những ngón tay Chaeyoung.

Em chầm chậm ngẩng đầu lên, hoàn toàn ý thức được rằng từ giờ trở đi, em sẽ phải đón nhận một nỗi đau khó có thể xóa nhòa trong suốt cuộc đời mình.

Dưới ánh nắng nhợt nhạt, một thân ảnh mỏng manh như chìm nghỉm vào giữa những phân tử ánh sáng.

Không phải mái tóc đó, không phải bờ vai đó, trong kí ức của Chaeyoung không có người nào gầy như vậy. Không phải cái thái độ đó luôn, trong kí ức của em cũng không có ai yếu ớt tới vậy. Nhưng đôi mắt đó, đôi mắt to tròn chính trực đó... tới kiếp sau Chaeyoung cũng sẽ không thể quên được. Sao mà em có thể quên được, khi mà đôi mắt đó chính là thứ cuối cùng em nhìn thấy ở chương cuối cuộc sống hạnh phúc của em, và là khởi đầu của những tháng ngày chìm trong đớn đau khắc khoải.

Hai con ngươi tròn đen láy, y hệt như hai dấu chấm câu kết thúc câu chuyện tình yêu lụi tàn của em.

-Chaeyoung... -Khô khốc, cô cất giọng, dường như cũng ngỡ ngàng và đau đớn như em lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com