Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nơi lạnh nhất trên Trái Đất là Nam cực. Chaeyoung chưa từng tới Nam cực bao giờ nên không thể chứng thực điều đó, nhưng cho đến giờ thì nơi lạnh nhất em từng đặt chân đến lại là bệnh viện. Đặc biệt là phòng bệnh của Lisa.

Có lẽ đó là lí do, cho nên em đã không ngừng run lập cập kể từ lúc mới bước vào phòng, phải để Jennie dắt đi như một đứa trẻ đến cạnh giường của Lisa.

Hai người còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau, nói gì là mở miệng ra để nói chuyện?

-Sao hai người biết...? -Lisa thều thào, chất giọng của cô mất đi sức sống vốn có của nó, điều này lại khiến Chaeyoung càng cảm thấy hiện thực đang phản bội kí ức của mình.

-Hôm trước chị gặp mấy đứa trường cũ. -Jennie trả lời, nàng cần phải ngồi xuống và nhìn gần hơn để dám chắc đây chính là Lisa. Đồng thời không hề muốn nhìn thêm một chút nào. -Sao không... thông báo cho mọi người?

-Đâu phải tin vui để mà thông báo? -Lisa đáp lại bình tĩnh đến lạ. Cô chuyển ánh mắt sang Chaeyoung, người từ nãy đến giờ vẫn kiên trì cắm mặt xuống đất. -Cậu... thế nào, Chaeyoung?

Một câu hỏi xã giao gượng gạo, Lisa cũng không hề lường trước được Chaeyoung sẽ tới. Sau lần chia tay đó, em gần như đã cắt phăng toàn bộ mối liên kết giữa hai người. Em đã biến mất khỏi cuộc đời cô, đúng theo nghĩa đen, đúng theo... những gì cô đã nói hôm đó.

Cũng như em, Lisa cũng tưởng rồi một ngày hai người sẽ gặp lại, trên đường, trong thành phố, bất cứ nơi nào trừ bệnh viện. Nhưng bây giờ thậm chí cô còn không thể đi lại được bình thường, nói gì là đi gặp em?

Cô đã không chuẩn bị tinh thần, giờ đây tất cả những gì cô còn lại là một giọng nói ổn định để giao tiếp và một cặp mắt để nhìn thấy được sự bất lực, sự thương hại trên gương mặt mọi người và một trái tim để có thể tước đi nỗi đau trong xương tủy trong chốc lát.

-Ổn... t-tôi nghĩ thế. -Sự xa cách trong câu từ khiến cho trái tim Chaeyoung thắt lại hơn khả năng của nó. -Lúc này... cậu thế nào?

Chaeyoung không biết em khéo léo hay vụng về để mà hỏi lại Lisa câu đó nữa. Em cảm thấy như một kẻ ngốc, như bao kẻ ngốc khác khi đứng trước người bệnh.

-Chắc là ổn, cảm ơn cậu. -Lisa đã quá quen với điều này trong suốt một tháng qua, cô thản nhiên đón nhận nó, cũng không hi vọng gì nhiều hơn từ Chaeyoung.

Họ chẳng còn biết hỏi gì khác, kể cả người khéo miệng như Jennie. Họ còn biết hỏi gì nữa đây ngoài những câu hỏi rập khuôn về đời tư, nhưng thậm chí lúc này còn chẳng thể hỏi được điều đó. Lisa hiểu rõ, chỉ có cô mới có thể hỏi người ta câu này, vì họ còn một cuộc đời rộng lớn ở bên ngoài kia. Còn cuộc sống của cô giờ đây gói gọn trong khuôn viên bệnh viện và bốn bức tường.

-Cuộc sống của hai người thế nào? -Cho nên để không làm cho hai vị khách rơi vào khó xử, Lisa mỉm cười hỏi thăm.

-Có hơi vất vả, nhưng tụi này chịu được! Nhỉ, Chaeyoung! -Jennie thở hắt ra khi không phải cắn lưỡi nặn ra lời nữa, nàng huých nhẹ tay Chaeyoung và em gượng gạo nhếch môi. Để đào bới thêm chuyện để nói, Jennie kể tuồn tuột hết mọi thứ ra. -Tụi này đi thực tập ở khách sạn, gặp nhiều người kì quặc lắm. Chaeyoung làm tổ chức sự kiện còn chị làm lễ tân, ngày nào hai đứa cũng mệt bã cả ra!

Jennie nghĩ rằng mình sẽ vô tình làm Lisa tổn thương nếu còn tiếp tục kể chuyện đời, nhưng nàng đành chịu thôi. Công việc lễ tân không huấn luyện nàng cho tình huống này. Là một người lớn, Jennie phải biết chịu trách nghiệm cho hành động của mình nhưng là một con người, Jennie lập tức đứng dậy và cầm lấy ví tiền trong tay.

-Khát quá! Chờ chị đi mua nước nhé! -Không kịp để cho ai đáp lại, Jennie ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng, bỏ mặc Chaeyoung đang ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì.

Chaeyoung cố kiềm chế lại vài từ chửi thề trong đầu, em quay mặt lại và nhận ra Lisa vẫn đang nhìn mình.

-Cuộc sống của cậu thế nào? -Lisa hỏi trước khi Chaeyoung có thể nói gì khác. Em ngạc nhiên nghiêng đầu.

-Thì cậu nghe Jennie kể rồi đó...

-Không, ý tôi là cuộc sống của CẬU, không phải của cậu và Jennie. -Lisa đột nhiên nhấn mạnh.

-Hai điều đó khác nhau sao... -Chaeyoung biết rõ Lisa có ý gì, em lại chuyển ánh mắt xuống sàn nhà. -Thì... không có gì nhiều. Tôi chỉ học và học, thỉnh thoảng đi chơi với Jennie và bạn bè. Giờ thì đi làm bù đầu, về nhà chỉ ngủ li bì chứ không đi đâu nữa. Nhàm chán như vậy...

Em khựng lại, chợt nhận ra điều mình vừa nói có thể sẽ làm mếch lòng Lisa.

Ngẩng đầu lên, để nhìn thấy gương mặt vẫn không biến chuyển cảm xúc, Lisa có lẽ đã quen với điều này rồi.

-Không sao. -Cô nhận ra sự hối lỗi bất chợt trong mắt Chaeyoung. -Cậu cứ kể đi, tôi sẽ không ghen tị đâu. Đó không phải mục đích của tôi khi hỏi.

-Tôi xin lỗi. -Chaeyoung nuốt nước bọt, cổ họng đắng nghét dư vị của hiện thực. Lisa khẽ cau mày trước câu xin lỗi của em, nhưng cô cũng không nói gì. Em ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào Lisa nhưng cũng đã dám mặt đối mặt với cô. -Đau không... mấy cái này ý?

Chaeyoung chỉ vào ống dẫn truyền cắm trên cổ tay Lisa, cô cúi đầu nhìn xuống nó với vẻ ung dung.

-Không đau bằng lúc phát hiện ra bệnh. -Cô đáp.

-Tôi không hiểu... -Chaeyoung khó nhọc nói. -Tại sao chuyện này lại xảy ra...? Rõ ràng... cậu là thành viên của đội thể thao, luôn là người năng động. Lần cuối chúng ta gặp nhau, cậu còn... còn bước đi rất nhanh khỏi tôi. Vậy tại sao lại tự dưng... thành ra như thế này?

Lisa trầm lặng trước sự chất vấn của Chaeyoung, cô khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên có người dám nhắc về quá khứ trong đội thể thao trước mặt cô như vậy.

-Tôi không biết. -Cô thật thà trả lời. -Một sáng ngủ dậy và cơ thể tôi đau khủng khiếp, tôi còn chẳng thể xuống nổi giường. Tôi đã tưởng mình chỉ bị căng cơ, hay nhẹ nhất thì là chuột rút. Nhưng cơn đau đó không đến từ những thớ cơ...

Chaeyoung im bặt nghe Lisa kể lại mọi chuyện.

-Sau đó thì tôi được đưa vào bệnh viện và biết được mọi thứ đã quá muộn. Và giờ thì tôi nằm đây.

Để phải hỏi thêm câu nữa thì Chaeyoung sẽ lại càng cảm thấy tồi tệ, nên em mong Lisa sẽ nói hết những điều cần nói, nhưng đồng thời cô cũng không có nghĩa vụ đó với em.

-Tôi sẽ ổn thôi. -Lisa chốt lại, giọng cô nhẹ nhàng hơn. -Nên đừng lo.

Chaeyoung muốn nói rằng "Ai lo?" Nhưng bây giờ không phải lúc.

-Vậy... xương, đau không? -Một câu hỏi ngu ngốc nữa được thốt lên từ Chaeyoung, em thực sự mong có thể khâu miệng mình lại.

-Đau chứ. -Vậy mà Lisa vẫn bình tĩnh đáp lại, nếu như là ngày trước thì cô sẽ thấy em phiền phức vô cùng. -Đau quá sức tưởng tượng là đằng khác.

-Tôi rất tiếc... -Chaeyoung nhỏ giọng, càng lúc càng muốn biến mất ngay lập tức.

Lần này Lisa nhìn em một lúc lâu, cô chớp mắt, so sánh biểu cảm của Chaeyoung với tất cả những người đã bước vào căn phòng này suốt một tháng qua. Để mà nhận về một nỗi đau âm ỉ ở nơi khác không phải xương.

-Chaeyoung, cậu biết không? -Có lẽ là vì căn bệnh mà Lisa can đảm hơn trong việc nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù cô vốn là người thẳng thắn từ đầu rồi. -Tôi ước gì cậu với tôi chưa từng thân thiết tới vậy.

Chaeyoung ngẩng đầu lên, em cố tiêu hóa những gì Lisa vừa nói. Không biết phải bày tỏ cảm xúc gì cho phù hợp nữa.

-Đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu. -Lisa chậm rãi giải thích. -Ý tôi là trừ gia đình và vài người bạn thân đã lâu, thì tôi không quan tâm những người còn lại sẽ đối xử với mình như thế nào. Họ thương hại, trao những lời động viên sáo rỗng, cố né tránh những từ khóa sẽ vô tình làm tôi tổn thương... Họ đối xử với tôi khác hẳn trước kia, tất nhiên rồi. Nhưng cậu, Chaeyoung, cậu là một trong số ít những người đã ở bên tôi một khoảng thời gian dài hơn thường lệ. Chúng ta đã từng rất thoải mái, đến cái mức có thể cãi nhau té tát và làm lành được ngay lập tức. Cho nên giờ đây nhìn thấy cậu đối xử xa cách với tôi như thế này... thật sự tôi...

-Tôi xin lỗi. -Chaeyoung có quá nhiều điều muốn nói, nhưng em chỉ có thể nói được ba từ vô nghĩa này.

-Không, tôi mới là người phải xin lỗi. -Lisa ngừng lại khi cảm nhận được rào cản rõ mồn một chặn giữa hai người. Cô thu lại sự tự tin của mình và mấp máy. -Tôi xin lỗi... Chaeyoung.

Chaeyoung phải hít vào một hơi thật sâu, để mà thở ra một cách não nề. Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn nghĩ rằng việc đến đây là một sai lầm.

Đúng lúc bầu không khí đang trở nên căng thẳng tột độ thì Jennie quay trở lại với ba chai nước lọc trong tay. Nàng hồn nhiên chen vào giữa họ vì đã đánh hơi được có chuyện gì đó đã xảy ra.

-Chị để nước ở đây nha Lisa. -Jennie đặt một chai nước xuống bàn bên cạnh giường.

-Em không uống đâu. -Chaeyoung lấy chai nước của mình rồi cũng đặt lên bàn, không giấu được sự gấp gáp.

-Chắc là tụi này nên đi về, Lisa cũng sắp phải ăn trưa rồi. -Jennie giả bộ nhìn đồng hồ, làm như chị không canh cho đúng giờ mới dám bước vào phòng.

Hai người khoác túi xách, Chaeyoung đứng dậy, cúi đầu chào tạm biệt Lisa. Em thầm nhủ đây chắc chắn sẽ là lần cuối rồi.

-Tạm biệt, mong cậu chóng khỏe.

Lisa chỉ gật đầu, Jennie cũng cúi đầu tạm biệt cô rồi nhanh nhảu bước lên trước để mở cửa.

Trong lòng dấy lên nỗi bứt rứt khôn nguôi, Lisa quay sang để nhìn lưng của Chaeyoung. Cô hé miệng, rồi lại chẳng để cho một âm thanh nào được cất lên. Cho đến khi Chaeyoung đã bước tới cửa thì một chút sự bốc đồng còn lại đã thay Lisa lên tiếng.

-Khoan đã! -Lisa nói nhanh đến mức chính cô còn không kịp phản ứng. Chaeyoung giật mình quay lại nhìn cô.

-Gì vậy...?

-Cậu... -Lisa bặm môi, chợt cảm thấy vỏ bọc kiên cường đã cố xây dựng dần trở nên vô nghĩa trước Chaeyoung. Hơi thở giờ đây cũng yếu ớt như chính trái tim của cô vậy. Lâu lắm rồi Lisa mới khó nhọc để nói ra một điều gì đó như thế này. -Cậu... có định tới nữa không?

Một câu hỏi nằm ngoài dự đoán khiến Chaeyoung đứng hình, em nắm chặt quai túi xách, tâm trí còn quá hỗn loạn để có thể chọn ra cảm xúc thích hợp cho lúc này.

-Tôi... -Em ấp úng như bị mèo tha mất lưỡi. Nhìn Lisa trên giường, chẳng thể tự do đi đâu khác, nghĩ về cuộc hội thoại kết thúc trong khó xử của hai người hôm nay, trái tim của Chaeyoung như bị bóp nghẹt. Khó khăn lắm em mới có thể trả lời được. -Ừ, tôi sẽ tới vào tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com