Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

*Những đoạn in nghiêng là hồi tưởng quá khứ.

Ngày Chaeyoung chờ đợi cả tuần đã tới, em không ngờ trong đầu mình chỉ dày đặc những suy nghĩ về Lisa suốt cả một tuần dài. Em đã tỉnh dậy vào lúc mặt trời vừa mới ló rạng, đeo tạp dề vào và bắt đầu nấu ăn. Em cố nhớ ra khẩu vị của Lisa để có thể nêm gia vị phù hợp, đồng thời cũng phải lưu ý xem bệnh nhân cần tránh ăn những gì để có thể đảm bảo sức khỏe.

Lâu lắm rồi mới lại được nấu ăn cho Lisa, Chaeyoung nhớ lại những lần em nấu cháo cho cô lúc cô bị ốm. Lisa vốn là vận động viên, cho nên lúc đó gương mặt chỉ nhợt nhạt một chút thôi. Em đã luôn cảm thấy ghen tị với sức khỏe của cô. Mỗi lần em ốm là nằm liệt giường, xì mũi hết nửa hộp khăn giấy, mắt mũi kèm nhèm khó chịu muốn chết.

Nấu nướng xong xuôi, Chaeyoung sửa soạn rồi chuẩn bị tới bệnh viện với tâm trạng thoải mái.

-

Dù hai tay còn yếu, nhưng Lisa vẫn còn tự ăn được mà không cần giúp đỡ, Chaeyoung ngồi bên cạnh cũng thấy yên tâm hơn. Em vừa đọc tạp chí vừa đung đưa chân theo điệu nhạc nhẹ trong phòng phát ra từ điện thoại của Lisa.

-Ngon lắm, cảm ơn cậu. -Lisa đặt tô xuống bàn sau khi, cô lấy khăn lau miệng rồi uống nước. Chaeyoung giật mình ngẩng đầu lên, hình như đây là lần đầu tiên cô khen em nấu ăn ngon. Thật ra thì trong trường hợp này em không biết cô có thật lòng hay không nữa, nhưng tin tưởng cũng không mất gì.

-Sau này cậu muốn ăn món gì không? -Em hỏi dò, bồn chồn quan sát biểu cảm của Lisa. Hôm nay bầu mắt của cô lớn hơn tuần trước, hoặc Chaeyoung chỉ đang lầm tưởng. Em có thể thấy rõ sự thay đổi của Lisa so với hồi trung học, cô gầy xọm đi, đôi má bầu bĩnh đặc trưng đã biến mất lúc nào không hay.

Chaeyoung nhớ rằng em có thói quen áp hai bàn tay vào má Lisa, kể cả là vào mùa đông hay mùa hè. Cô sẽ ngoan ngoãn để em cưng nựng như một chú cún con. Thỉnh thoảng cô sẽ phàn nàn "Cậu chạm vào chúng hơi lâu quá rồi đấy" nhưng vẫn sẽ không gạt tay em ra. "Tớ thích má của cậu lắm, nó tròn như mặt trăng vậy" em sẽ vui vẻ đáp lại và khiến Lisa phải thở dài "Đó là khen hay chê vậy?".

-Bất cứ món gì cậu làm. -Lisa vốn không phải người kén chọn. -Tôi có thể ăn được hết.

Vậy là Chaeyoung sẽ phải lên thực đơn cho những lần thăm về sau. Nhưng không sao cả, em cảm thấy vui hơn là áp lực, hơn nữa khi nấu ăn cho Lisa cũng khiến em có động lực ăn uống hơn, sau một khoảng thời gian dài chỉ ăn đồ ăn liền và ở quán ven đường.

Lisa ngồi ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ khi Chaeyoung cất dọn bát đũa, bên ngoài có tiếng nói cười và tiếng những bước chạy của đám trẻ con. Chaeyoung nhanh chóng nhận ra ánh mắt lưu luyến của cô, em đứng chôn chân một chỗ, tay níu lấy vạt áo.

-Cậu chạy chậm quá đấy! -Lisa đứng trên đỉnh dốc, chống nạnh nhìn Chaeyoung đang run lẩy bẩy bám vào hàng rào để thở hồng hộc. Cổ họng em cháy khô đến mức em có thể tưởng tượng ra mùi khói.

-Xin lỗi... vì không phải là huy chương vàng marathon như cậu! -Chaeyoung hít luồng không khí lấp đầy buồng phổi thoi thóp và hét vọng lên.

Lisa cười khì khì khi cầm chiếc huy chương tròn sáng choang đeo trên cổ lên, khoe lần thứ mười trong ngày. Sau hội thao trường, Chaeyoung đã hứa sẽ khao cô một bữa gà rán nếu như cô đạt thành tích tốt nhất.

-Nhanh lên! -Cô kiễng chân lên, lần đầu Chaeyoung thấy Lisa cư xử nhắng nhít như thế này.

-Chỉ là gà rán thôi mà! Có cần phải như thế không?? -Chaeyoung cố tiến lên vài bước nữa, cơ thể em ra rời, mồ hôi ướt đẫm lưng áo khi phải cố bắt kịp Lisa.

Cô nhìn em một lúc, bật cười với vẻ yếu đuối của em rồi vòng xuống dốc để tới bên em.

-Lẽ ra chúng ta nên đi taxi... -Chaeyoung lấy tay áo chấm mồ hôi trên trán, nhìn sang Lisa tràn đầy năng lượng bên cạnh, tỏ vẻ như đang chế giễu em.

-Taxi không vào được con ngõ nhỏ như thế này đâu. -Lisa vừa đi vừa huýt sáo, lúc này cô nhảy chân sáo có khi vẫn còn nhanh hơn Chaeyoung chạy.

Cô lúc nào cũng như thế, luôn chạy trước em, để em phải hộc tốc đuổi kịp.

Lisa cụp mắt, quay đầu trở lại nhìn xuống tấm chăn màu trắng ngà đắp trên bụng mình. Cô nhìn sang những ngón tay mảnh khảnh, khớp ngón tay đã nhô ra nhọn và xấu xí như bàn tay của quỷ dữ. Nhờ tay áo bệnh nhân dài, Lisa có thể giấu chúng đi bất cứ lúc nào cô muốn. Trong phòng không có gương, may là như vậy, nếu không thì cô không biết phải giấu mặt mình vào đâu nữa.

Chaeyoung quan sát Lisa từ xa, sau khi cất gọn đồ đạc, em tiến về phía cửa sổ rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Lisa chớp mắt nhìn Chaeyoung với ánh mắt hiếu kì. Em chĩa điện thoại lên, giữ nguyên tư thế rồi hạ dần xuống, chĩa sang trái rồi sang phải. Xong xuôi, em đẩy những cánh cửa mở rộng thêm để ánh nắng tràn vào căn phòng.

-Cậu làm gì đấy? -Lisa hỏi khi Chaeyoung tiến lại gần, em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường cô rồi đặt điện thoại lên đùi cô.

-Bên ngoài. -Chaeyoung chỉ đơn giản trả lời. -Nắng rất đẹp, giống như thế này.

Em chỉ tay xuống vệt nắng rơi trên tấm chăn của Lisa, loang lổ như những mảng màu nước.

Lisa nhìn xuống màn hình điện thoại của Chaeyoung đang chạy một video, chần chừ một lúc, cô cũng phải thò tay ra để cầm lấy điện thoại, để có thể nhìn rõ hơn.

Bên ngoài là những tán cây xanh mướt xum xuê, Chaeyoung chỉnh góc quay xuống khuôn viên bệnh viện, là nơi Lisa vẫn thường được người nhà đưa đi ngắm cảnh bằng xe lăn. Bồn hoa đã rực rỡ hơn trước, họ trồng thêm nhiều loài hoa có màu dịu nhẹ ưng mắt. Có vài người đi qua đi lại, có bác sĩ và những người mặc chiếc áo giống như cô. Khoa nhi ở bên cạnh thì đầy ắp tiếng nói cười của trẻ con.

Một nụ cười mãn nguyện được vẽ lên trên đôi môi nhợt nhạt của Lisa. Cô xem đến những giây cuối cùng rồi trả điện thoại lại cho Chaeyoung.

-Tôi chưa từng nghĩ khung cảnh ở bệnh viện sẽ đẹp như vậy. -Nụ cười dần trở nên buồn bã, Lisa nhìn xuống hai bàn tay. Dường như Chaeyoung chẳng để ý đến sự thay đổi tiêu cực của chúng lắm, cho dù đây là đôi tay em đã nắm thật chặt suốt những tháng ngày thanh xuân.

Chaeyoung im lặng nhìn xuống đoạn video chạy lại từ đầu trong điện thoại của mình. Hai người ngồi bên cạnh nhau, sự im lặng bao trùm, nhưng chẳng phải khó xử như ngày đầu tiên em tới. Bóng dáng hai người chìm vào cảnh vật xung quanh, trắng xóa, vệt nắng trên giường dịu dàng hôn lên những ngón tay gầy guộc của Lisa.

Khung cảnh bệnh viện "đẹp" sao?

Chaeyoung không biết phải giải thích như thế nào, thậm chí cảm xúc cá nhân còn chưa từng ổn định kể từ lúc mới nghe tin về cô. Em chưa bao giờ thấy bệnh viện đẹp, cũng biết là Lisa trước kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. Lisa thích những nơi náo nhiệt, những nơi kết nối với năng lượng tràn trề của cô. Lisa thích những nơi cô có thể thoải mái chạy nhảy, cô chưa từng thích ở lì trên giường, thậm chí chỉ cần ngồi lâu một chút thôi cũng có thể thấy bồn chồn.

Chaeyoung từng rất sợ bệnh viện, có lần em bị ốm nặng đến mức phải nằm viện truyền nước. Đó là một tuần kinh khủng và đầy ám ảnh. Bất cứ thứ gì liên quan đến bệnh viện đều khiến em sợ.

Chaeyoung nhớ mình rất thích ngửi mùi hương của Lisa, có lần vì mượn được chiếc áo của cô mà em vui sướng nguyên một ngày, mặc nó cả lúc đi ngủ. Cô có mùi nước xả vải, mùi của nắng, mái tóc vương mùi hoa mơ.

Giờ đây, Lisa có mùi như bệnh viện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com