Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

“ Dohyeon à. Em đưa anh về nhà được không ?”. 
Giọng Han Wangho lè nhè như đang say rượu, gò má anh ửng hồng, đôi mắt mơ màng ngập nước không hề kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào Park Dohyeon. Bàn tay anh khẽ nắm lấy cánh tay cậu, hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến gương mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại. Cậu lúng túng né tránh trước những cái chạm từ anh. Chẳng biết làm thế nào với thân hình mềm mại đang không ngừng áp sát vào cậu, dính vào người cậu như keo không cách nào kéo ra được.
Đám sinh viên năm nhất đã lần lượt ra về từ sớm chỉ còn sót một mình cậu ở lại bởi vì cả người đều bị đàn anh Han Wangho ôm lấy mãi không buông . Các đàn anh năm hai, năm ba còn lại lần lượt nhìn nhau mỉm cười bất đắc dĩ Han Wangho vốn là như vậy mỗi khi say đều vô cùng quấn người, cả bọn thầm cầu may  cho Park Dohyeon vì là người được chọn.
“ Vậy Dohyeon đưa anh Wangho về nhé. Mai bọn anh có tiết nên nhờ em giúp dùm”
Một đàn anh trong số đó mở lời rồi lôi cả bọn còn lại rời đi để lại cho Park Dohyeon một cục nợ vừa mềm nhũng vừa dính người đang không ngừng bấu víu vào người cậu.
“ Anh đứng yên dùm em với, dạ địa chỉ là ở quán thịt nước HanWha ạ”.
Park Dohyeon một tay cố giữ người kia không ngã môt tay cầm điện thoại gọi taxi. 15 phút sau cuối cùng cũng đợi được taxi đến, dù Han Wangho có ngoại hình khá nhỏ bé nhưng Park Dohyeon khá vất vả mới nhét anh được vào ghế sau. Sau ổn định xong sui cậu mới bảo anh nói địa chỉ nhà để tài xế đưa về còn cậu sẽ tự đi bộ về vì nhà gần. Vừa định đóng cửa xe thì phát hiện góc áo đã bị nắm lấy, cậu ngờ vực nhìn bàn tay đang nắm áo mình rồi lại nhìn anh, Han Wangho thấy cậu nhìn mình thì giương đôi mắt đượm buồn nhìn cậu anh có chút uất ức nhỏ giọng nói.
“ Anh buồn lắm không muốn về nhà một mình đâu”.
Giọng nói của anh mang chút tủi thân cùng nức nở khiến người ta nghe thấy liền lập tức mềm lòng , Park Dohyeon cũng không ngoại lệ, cậu nhanh chóng mủi lòng sau một hồi lưỡng lự cuối cùng cũng đành ngồi vào xe cậu đề nghị
“ Vậy em đưa anh về nhà em nhé ”.
Han Wangho như  hài lòng với phương án của cậu  mà im lặng không nói gì, anh hệt như một người không có xương sống thấy cậu vừa ngồi vào ghế liền dựa hẳn vào người cậu, hai tay còn ôm lấy cánh tay cậu .   Cứ như thế cả hai cùng nhau ngồi xe đi về nhà Park Dohyeon mất khoảng 10 phút để tới nơi Dù khá là không tự nguyện nhưng quả thật không thằng đàn ông nào từ chối được nếu họ ở trong tình huống vừa nảy giống cậu đâu. Gương mặt ửng đỏ cùng ánh mắt đượm buồn mơ màng của Han Wangho không ngừng hiện về trong tâm trí cậu, dáng vẻ đẹp đẽ cùng mê hoặc của anh không ngừng mời gọi cậụ, khiến cho tâm trí cậu xao động không yên.
Nhẹ nhàng đỡ anh lên giường giúp anh cởi bớt áo khoác ngoài cùng giày cho anh, dù trong lòng giờ đây đang rộn rang cả lên nhưng Park Dohyeon vẫn quyết giữ gương mặt hết sưc bình tĩnh hệt như cậu không có bất kì ý nghĩa xấu xa nào với anh cả. Cậu xoay người vào bếp loay hoay một hồi rồi lại bưng một ly chanh mật ong ấm đi ra. Park Dohyeon đỡ anh ngồi dậy cẩn thận đưa ly đến miệng anh, Han Wangho cũng ngoan ngoãn phối hợp hớp vài ngụm. Anh hệt như một con mèo nhỏ, đang thè cái lưỡi hồng nhạt của mình ra uống ước. Cậu bị thu hút bởi đôi môi mọng hình trái tim cùng cái lưỡi hồng nhạt nhỏ nhắn  của anh đến nỗi cứ mãi nhìn một hồi không cử động gì. Han Wangho ngừng uống ước ngẩng đầu khóe môi bất giác cong lên, ánh mắt hờ hững nữa khiêu khích nữa lười biếng trêu ghẹo nhìn cậu. 
“ Ha ha đẹp không?”.
“ Hả ???”
  Dưới sự ngỡ ngàng của Park  Dohyeon, anh tiến sát lại gần cậu dáng vẻ hệt như một con hồ ly tràn đầy mê hoặc  dùng ngón tay thon dài của mình đẩy nhẹ cằm cậu lên để tầm mắt cả hai chạm vào nhau. Anh nghiên đầu nở một nụ cười rạng rỡ đẹp đến nao lòng khiến cho Park Dohyeon ngâng người nhu bị hớp hồn. Cậu thầm nghĩ nếu anh là yêu quài thì hẳn là đêm nay cậu sẽ bị anh hút sạch dương khí, bị ăn thịt đến tận xương tủy.
“ Anh có đẹp không, hỏi em đó.”
Bị tấn công bằng nhan sắc kiểu này có 10 Park Dohyeon cũng không gượng được, kích thích của thần kinh thị giác khiến máu trong người cậu bắt đầu nóng lên, hậu quả là tim đạp nhanh liên hồi, cả nữa người trên của cậu bắt đầu chuyển sang màu đỏ gấc. Cậu xoay mặt đi nơi khác không dám nhìn vào mắt anh mà lí nhí trả lời.
“ Đẹp ạ!”
Han Wangho nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cậu không kiềm chế được lại càng  muốn trêu ghẹo thêm . Anh lại tiến sát hơn nữa đến trước mặt cậu thiếu chút nữa là đã môi chạm môi. Park Dohyeon nuốt nước bọt kiềm chế  bởi vì cậu không cách nào kháng cự trước sức hấp dẫn của người trước mặt. Anh vươn tay tháo lấy cái kính đang chắn trước mặt, thoáng chút ngẩng người vì phía sau cái kính trông quê mùa là gương mặt cực kì điển trai của cậu, anh không kiềm chế được mà tiến tới hôn nhẹ vào khóe môi cậu, lưỡi ra liếm nhẹ bờ môi đó. Quả thật là trai tân không chút kinh nghiệm thấy cậu vẫn không hé miệng anh đành dùng dùng ngón tay đẩy nhẹ vào miệng cậu ép nó hé mở. Lưỡi anh dưới sự mở đường của ngón tay cũng nhanh chóng tiến vào, khoáy đảo bên trong khoang miệng cậu, lần mò khắp nơi rồi nó quấn lấy chiếc lưỡi bên trong, quấn quýt âu yếm lấy nhau tạo nên những tiếng động khiến người ngoiaf nghe thấy liền đỏ măt. Tay còn lại của anh cũng không yên vị nhanh chóng lần mò xuống bên dưới nơi đũng quần đang căng phồng của cậu nhẹ nhàng tháo nút kéo khóa lôi dương vật đang cương cứng bên trong quần ra bên ngoài. 
Han Wangho thoát chút kinh ngạc với kích thước đáng tự hào của cậu đàn em, dù biết trước nó sẽ to nhưng anh không nghĩ con hàng lại to lớn đến độ này vượt cả mong đợi của anh. Còn tại sao anh lại biết đàn em của mình có con hàng to bự thì bởi vì anh có kinh nghiệm nhìn người đoán hàng. Mũi Park Dohyeon tuy không cao bằng anh nhưng đầu mũi lại to tròn đầy đặn, yết hầu lộ rõ nơi cần cổ cùng độ lông tóc mọc nhanh và rậm như cậu thì chắc chắn con hàng không thể nào bé được . Nhẹ nhàng sốc lên xuống vài cái rồi Han Wangho  ngừng hôn bước xuống người cậu đề nghị đổi tư thế.
Anh có chút không chờ được muốn ngắm nhìn dương vật khủng bên dưới, thuần thục quỳ bên dưới chân Park Dohyeon, hai tay anh cầm dương vật đưa đến bên miệng rồi thè lưỡi  liếm láp đầu khất ngon lành hệt như anh đang liếm một que kem. Động tác phun nhả đến là thuận thục, anh cố nhét hết cả cây vào miệng nhưng không thể, vừa nuốt được hơn phân nữa nó đã chạm đến cuống họng anh.  Xử nam như Park Dohyeon nào chịu được kích thích to lớn như vậy, gương mặt xinh đẹp của anh đang mút dương vật cậu đến hớp cả má. Hình ảnh cùng âm thanh phát ra dâm dục đến cực điểm đang đánh vào trung tâm đầu não của cậu, khiến cậu không thể nào giữ nổi  lý trí mà hành động theo bản năng của một thằng đàn ông. Park Dohyeon giữ lấy đầu Han Wangho mà động eo. Mỗi cú nhấp đều muốn đẩy dương vật đâm lút cán vào khuôn miệng nhỏ xinh của anh, khiến anh chỉ biết há miệng cho cậu đụ, nước dãi cùng tinh dịch không ngừng chảy  dài dọc theo khóe miệng anh,  khóe mắt ửng đỏ như sắp khóc đáng thương đến  cực điểm nhưng Park Dohyeon giờ phút này nào còn suy nghĩ thương hoa tiết ngọc. Cậu chỉ hận không thể nhấp nhanh chơi hỏng cái miệng nhỏ của anh. Miệng anh đến phát đau nhưng người kia vẫn chưa có chút gì là muốn bắn làm Han Wangho thầm cảm thán cái thể lực trâu bò gì đây. Vô tình tình vớ phải con hàng ngon xanh non mơn mởn còn nguyên xi làm lòng anh khá hân hoan.
Park Dohyeon gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn rồi bắn đầy tinh dịch đục trắng vào miệng anh, đũng quần Han Wangho cùng lúc đó cũng ướt nhẹp theo. Anh khuỵa dưới sàn thở gấp cùng một miệng tinh dịch, mùi vị không quá tệ nhưng nếu nuốt thì không tốt cho sức khỏe nên anh nhè xuống khăn giấy được Park Dohyeon đưa đến. Cậu đỡ anh ngồi lên giường, ôm anh vào lòng ngại ngùng nói.
“ Mình đi ngủ thôi anh”.
Han Wangho trân trân nhìn cậu như không tin vào lời cậu vừa nói, ánh mắt tràn đầy bất mãn muốn nói rồi lại thôi. Park Dohyeon sợ anh nghĩ lệch lại bồi thêm một câu
“ Em không có kinh nghiệm,….. sợ làm anh bị thương” 
Cậu gãi gãi đầu, cảm thấy bản thân thật thất bại. Người đẹp trước mặt mà cứ sợ bóng sợ gió. Thật sự thì hôm nay là lần đâu tiên cậu được trải nghiệm làm tình với người khác. Trước đó cậu em của cậu chỉ biết mùi chơi với tay phải của cậu thôi, ế thật 18 năm trong đời luôn. Han Wangho nhìn phản ứng đáng yêu của cậu thì phì cười. Nhéo má cậu vừa cười vừa nói.
“ Anh sẽ dạy cho Dohyeon, nên đừng lo, chỉ cần em ngoan ngoãn làm theo lời anh nói thôi”.
Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu thì thầm  vào tai
“ Đêm nay anh khai trai cho em nhé, bae”.
Một đêm không ngủ, họ như hai mảnh ghép tìm thấy nhau, trùng khớp vừa khít, hoàn chỉnh, không thể thiếu nhau.
Kể từ sau đêm hôm ấy Park Dohyeon như khám phá một chân trời mới . Tâm trí cậu không thể tập trung nổi cứ nhớ mãi về ánh mắt nửa mê nửa tỉnh của anh, tiếng gọi “Dohyeon à” như quẩn quanh bên tai khiến tim cậu bất giác loạn nhịp. Trước đây cậu chưa từng yêu ai, chưa từng biết cảm giác khao khát nhớ nhung một người, cũng chưa từng nếm trải sự bối rối ngọt ngào khi vô tình chạm mắt với ai đó mỗi khi cả hai lướt qua nhau. Nhưng với Han Wangho chỉ cần một cái chạm tay thoáng qua, một nụ cười lười nhác, thậm chí một câu nói bâng quơ cũng khiến cả ngày của Park Dohyeon xáo trộn đắm chìm vào không thoát ra nổi. Đôi với người ngoài cả hai dường như là những đường thẳng song song không cùng một thế giới. Han Wangho xinh đẹp, anh nổi tiếng đến độ không một ai trong trường không biết về sự hiện diện của anh. Chưa từng có ai gặp anh mà không bị hớp hồn bởi vẻ ngoài của anh. Không những thế mà thành tích của anh tại trường cũng nổi bật không kém vẻ ngoài của anh. Bục trao giải không lần nào là thiếu vắng anh, thầy cô trong trường không một ai là không iu quý anh. Anh luôn được nhắc đến như một con người tài sắc vẹn toàn hoàn hảo đến độ không giống con người. Còn cậu một thằng sinh viên năm nhất mờ nhạt không có điểm gì nổi bậc ngoài vóc dáng cao lớn cùng bờ vai rộng trông cực kì vũng chãi. Đã như vậy cậu còn hướng nội ngại giao tiếp, đến độ dù đã nhập học được hơn 1 tháng cậu vẫn chỉ mới làm quen được 1 vài người bạn ít ỏi. Lần tiếp xúc đông người nhất cũng là đêm hôm đó, ngày họp mặt của sinh viên trong khoa là hôm mà sinh viên các năm có dịp gặp nhau để tìm hiểu cũng như giúp đám sinh viên năm nhất mau chóng hòa nhập hơn. Nhờ ngày hôm đó mà cậu được gặp anh, cũng kể từ ngày hôm dó mà cuộc sống câu dường như thay đổi. Vốn là hai người không thể ở cạnh nhau vậy mà do duyên số lại va vào nhau.
Khi màn đêm buông xuống Han Wangho sẽ tìm đến nhà cậu, anh quen thuộc đi vào trong như thể mình  không phải người ngoài. Lười biếng ngả mình trên ghế sofa dùng tài khoản Netfit của cậu xem phim. Mặc kệ chủ nhà đang loay hoay trong bếp nấu đồ ăn cho anh. Cả hai sẽ cùng ăn tối với nhau, cùng nhau xem bộ phim anh thích,cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Đồ vật của Han Wangho ngày càng nhiều xuất hiện khắp nơi ở nhà cậu. Ỏ tại nơi này hai người như những người yêu nhau, họ trao nhau những cái ôm thăm thiết, những nụ hôn nồng cháy nhưng lần quấn quýt bên nhau không rời ở khắp mọi nơi, phòng khách, nhà bếp, sofa, phòng tắm. Đâu đâu cũng có dấu vết của cả hai, mối quan hệ ngọt ngào không tên ấy cứ như vậy kéo dài được hơn ba tháng.
Những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc kéo dài chưa được lâu thì có chuyện xảy ra vào một buổi tối mà Han Wangho bảo anh bận sẽ không sang nhà, còn Park Dohyeon thì bị bạn cấp ba gọi ra ngoài hàn huyên tâm sự. Trên đường đến điểm hẹn cậu vô tình nhìn thấy anh. Từ xa anh đang  đang tay trong tay cùng một người đàn ông lạ mặt, người mà trước đây cậu chưa từng gặp ở trường. Nhìn cả hai nói cười rất tự nhiên như thể đã thân quen từ lâu. Hai chân cậu nặng trĩu không cách nào nhấc lên nổi, sự thất vọng cùng hụt hẫn không cách nào kiềm xuống nổi, tim cậu đau đớn đến lạ thường. Park Dohyeon dời mắt khỏi 2 bóng dáng đang dần đi xa khuất tầm nhìn, cậu ngồi thụt xuống bàn tay đặt lên tim cố gắng xoa dịu nỗi đau nơi lồng ngực. Bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm cố gắng kiềm chế nỗi bốc đồng xông về phía hai người kia. Cậu hiện tại chỉ là không dám đối diện với sự thật bày ra trước mắt, người cậu yêu say đắm, người đêm đêm ôm lấy cậu thủ thỉ nhỏ to giờ đây trông thật hành phúc bên một người khác mà không phải cậu. Lòng tự hỏi cậu là gì trong tim anh, suốt thời gian qua anh đã từng thật lòng hay không? Hàng loạt câu hỏi ồ ạt chạy đến khiến đầu cậu đau như búa bổ. Cậu muốn tự lừa dối rằng bản thân mình nhìn nhầm, là cậu đã hiểu lầm anh, nhưng lí trí không thể nào ngừng nhớ về hình ảnh anh tay trong tay bên người khác . Chả biết làm cách nào mà cậu về đến nhà, vừa nhìn quanh kí ức về những ngày tháng bên nhau lại ùa đến, khiến cậu đau đớn không thôi. Giây phút này cậu chỉ muốn xóa phăng anh đi khỏi đầu, cậu ướt gì ngày đó chưa từng diễn ra. Cố gắng đi ngủ để ổn định tâm trạng vậy mà tối hôm đó Han Wangho lại tìm đến nhà cậu. Nhìn thấy bóng dáng anh lúc mở cửa nỗi đau trong lòng chưa kịp nguôi ngoai lại bừng cháy lên. Cậu né tránh cái ôm của anh, lảng tránh ánh mắt khó hiểu của anh đang nhìn cậu.
Tại sao lại tìm đến cậu? Ở bên người khác không đủ vui nên quay về tìm cậu à ?
" Anh về đi, hôm nay em mệt lắm"
Wangho thoáng ngẩn ra lần đầu tiên Park Dohyeom có thái độ khó chịu với anh như thế. Anh vốn nhỏ bé hơn Dohyeon một chút, lúc này chỉ ngước mắt nhìn lên, ánh nhìn mơ hồ giọng điệu hoang mang hỏi
“Dohyeon..... em hiểu lầm gì anh à ”
Đôi mắt cậu rướm tơ máu, giọng trầm đi vài phần
" Em thấy anh trên đường, hồi chiều này.”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Han Wangho trầm tư một lúc rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi cong lên, giờ phút này anh vẫn giữ một gương mặt bình tĩnh không chút biến sắc, giọng anh lạnh lùng nhưng từng lời nói đều như tên tẩm độc
“Em và anh… vốn chẳng là gì với nhau mà . Em đâu có quyền ghen tuông Dohyeon à .”
Park Dohyeon nghe như chết lặng. Toàn thân cậu cứng đờ, máu như rút hết khỏi cơ thể. Từng đêm ôm ấp, từng nụ hôn, từng lời thì thầm… hóa ra chỉ là ảo tưởng của riêng cậu? Nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, tim cậu đau nhói như bị ai đó đâm từng nhát từng nhát một. Tự cười khinh bỉ bản thân quá ngây thơ mù quán chỉ với vài lần nếm trái ngọt từ anh mà cậu đã đem lòng thương nhớ,nguyện móc cả tim ra để dâng hiến cho anh. Anh nổi tiếng như vậy, xinh đẹp như vậy, tỏa sáng như vậy mà làm sao câu không biết những câu chuyện và lời đồn thổi về anh. Rằng Han Wangho là một kẻ mang ngoại hình của một thiên thần nhưng thâm tâm lại là hiện thân của một con quỹ dữ, lăm le đem cảm xúc quỵ lụy vì tình của người khác làm niềm vui. Anh sẽ tỏ ra quan tâm ngọt ngào với bạn, khiến bạn chìm đắm vào tình yêu không cách thoát ra được, rồi thẳng tay đá bạn đi không một chút thương tiếc.  Đứng trước cám dỗ từ anh Park Dohyeon cậu cũng không ngoại lệ, dù biết sẽ thịt nát xương tan, trái tim nát bấy cậu cũng nguyện đâm đầu vào cái bẫy anh giăng ra. Cậu lầm tưởng rằng mình sẽ là người đặc biệt, là ngoại lệ có thể có được trái tim anh. Cậu lao vào anh như một con thiêu thân, không màng đến tất cả . Để rồi ngày này cũng đến, cái ngày mà cậu phải nếm mùi đau khổ vì đã quá đề cao bản thân Cố gắng kiềm chế cảm xúc đang muốn tuôn trào ra bên ngoài. Cậu nghẹn ngào đẩy ảnh ra ngoài
“ Xin lỗi, là em ngu ngốc nên ảo tưởng có được tình yêu của anh. Em sẽ tự biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh rời khỏi nhà em đi”.
Nói rồi cậu đẩy anh ra xa xoay người đóng sầm cửa lại, cậu tự tát vào mặt mình một cú thật đau, để nhắc nhở bản thân mình mãi không quên chuyện ngày hôm nay.
Những ngày sau đó, Park Dohyeon sống như kẻ vô hồn. Cậu không còn tìm kiếm bóng dáng anh trong đám đông, cũng không chờ đợi tin nhắn hay sự xuất hiện quen thuộc kia nữa. Trong lòng cậu chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo, xen lẫn nỗi thất vọng khi nhận ra bản thân đã quá ngây thơ, tự dệt nên một mối tình không hề tồn tại. Dohyeon chọn cách tránh mặt, cậu sợ chỉ cần nhìn thấy anh cậu lại siêu lòng. Những bữa tiệc nhỏ của khoa, cùng những lần bạn bè rủ đi ăn uống cậu đều lấy cớ từ chối bởi vì cậu sợ phải thấy hình bóng Han Wangho giữa đám đông, sợ  chỉ cần một ánh nhìn lướt qua cũng đủ cậu nhớ về nỗi đau mãi chẳng thể nào nguôi ngoai. Cậu lao vào học hành, chơi game đến hàng đêm chỉ để quên đi bóng hình anh. Bởi cậu nghĩ chỉ cần giữ bản thân bận rộn, đầu óc cậu mới không kịp nhớ đến kịp nhớ đến anh. Mới trải qua 2 tuần mà Park Dohyeon đã sụt đến 4 cân, cả người gầy gọc đi rõ, cậu chẳng buồn quan tâm đến bản thân ra sao, râu ria xồm xoàn cũng chả buồn  cạo. Nhưng ngay cả khi cơ thể rệu rã cậu vẫn chưa từng quên được anh, cậu nhớ anh đến phát điên, đã không ít lần cậu muốn buông bỏ hết thể diện cùng lòng tự trọng và chạy đến trước mặt anh, cầu xin anh có thể cùng cậu quay về như trước không, cậu sẽ xem như chưa từng biết gì. Nhưng lí trí không cho phép cậu sống theo cách hèn mòn như vậy dù cho trái tim cậu có đang kêu gào tuyệt vọng đến thế nào nhưng cậu biết rõ người đó chưa từng yêu cậu. Và cậu phải học cách sống cùng sự thật này, dù nó đau đớn đến mức nào.
Kết thúc 4 tiết học vào  cuối ngày, Park Dohyeon nhanh chóng dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Hôm nay là cuối tuần nếu không mau chóng biến mất thế nào đám bạn cũng sẽ rủ cậu đi ăn cùng các đàn anh. Thế quái nào dạo gần đây lại rủ câu đi ăn miết, khá phiền phức để có thể từ chối được. Nhanh chóng chạy vù ra cổng, quay lại nhìn kiểm ra thì không thấy ai chạy theo nên cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt cảm nhận được điện thoại trong túi quần reo, Park Dohyeon liền móc điện thoại ra nghe máy.
“Alo, ai đó.”
“ Tao về nước thăm mày nè bạn hiền, ra sân bay đón tao với.”
Ra là Han Hani, bạn cùng bàn thời cấp ba của cậu. Sau khi tốt nghiệp thì con nhỏ này đi du học, chả biết sao lại về trong thời gian này. Dù khá lười nhưng cậu vẫn nhanh chóng bắt xe ra sân bay để đón cô bạn thân duy nhất mà cậu có. Ra đến sân bay đã thấy cô đứng đợi, dáng người cao ráo hệt như người mẫu, cùng mái tóc màu bạch kim chói lóa khiến cô thu hút không ít ánh nhìn. Vừa nhìn thấy cậu, cô nàng đã nhảy cẩn lên.
“ Dohyeon, tao ở đây nè”.
Park Dohyeon nhanh tay kéo vali dùm cô, cả hai vừa đi cùng nhau vừa trò chuyện.
“ Sao tự nhiên mày về nước vậy, giờ có phải lễ lộc gì đâu.”
“ 2 tuần nữa chị tao đám cưới nên nhà kêu về.”
Cả hai trò chuyện thân thiết suốt quãng đường từ sân bay về đến khách sạn. Han Hani dù không ở gần cũng dễ dàng nhìn ra tình trạng của cậu, cô chả thèm xót thương mà cười cợt vì sự ngu ngốc của cậu, khiến cho cậu tức cũng chả thể làm được gì.
“ Nhưng mà tao lộ lắm hả mày, nhìn như thất tình 8 kiếp.”
“ Ừa thật mày ơi. Râu thì lỉa chỉa không cao, tóc thì dài quá mắt, đôi mắt thầm quần, má thì hóp lại. Nhìn đúng kiểu mấy thằng đêm đêm nằm nhớ người đẹp không ngủ được ấy.”
Cả hai quyết định đi ăn cùng nhau ở một quán lẩu theo sở thích của cô. Vừa đi đến cổng đã bắt gặp đám đàn anh cùng khoa, lấp ló thấy dáng vẻ Han Wangho trong đám đông, Park Dohyeon liền muốn quay đầu bỏ chạy đi chỗ khác. Nhưng mà ông trời không để cậu chạy thoát, vừa toan nắm tay Han Hani chạy đi thì một đàn anh bước tới chào hỏi.
“ Dohyeon hả em. Bảo sao lúc anh hỏi thì đám bạn em bảo em về trước rồi. Hóa ra là đi ăn với người yêu hả.”
“ Dạ , đây là bạn cấp ba của em. Cổ mới về nước nên bọn em hẹn gặp nhau”.
Park Dohyeon cố gắng thể hiện một bộ mặt tự nhiên hết sức có thể, nhưng mà ánh mắt vừa chạm nhau với Han Wangho tim cậu lại thấy nhói. Nhìn gương mặt anh tiều tụy đến khó tin, chả biết sau ngày hôm đó anh có từng nhớ đến cậu hay không. Đang lạc trong mớ suy nghĩ thì cánh tay cậu bị Han Hani kéo lấy.
“ Không phải bồ nhưng mà sắp rồi anh, em đang theo đuổi cậu ấy ạ”.
“ Park Dohyeon nhà ta nhất rồi nhé, được một cô gái xinh đẹp như vậy theo đuổi.”
Đàn anh vui vẻ  hưởng ứng theo câu chuyện của cô. Còn Park Dohyeon chỉ một mực hướng ánh mắt của cậu về phía anh, giây phút Han Hani nói ra cậu kia, cậu thoáng thấy sắc mặt anh đã thay đổi. Cũng chả biết có phải cậu nhìn nhầm hay không. Cuối cùng do ăn nói quá hợp rơ, mà cả bọn quyết định cùng nhau ghép bàn ăn chung.
Đồ ăn ở đây nghe nói khá ngon, cả bọn gọi một cái lẩu bốn ngăn cùng một vài món ăn phụ để ăn kèm. Cả bàn rôm rả chuyện trò, tiếng cười nói hòa cùng mùi thơm bốc lên từ nồi lẩu nóng hổi, nhưng Park Dohyeon lại chẳng nuốt nổi một miếng nào.  Cậu cứ cúi mặt gắp rau bỏ vào bát mình, nhưng ánh mắt lại chẳng kiềm chế nổi mà vô thức lạc về phía Han Wangho ngồi đối diện. Đã 2 tháng kể từ khi cả hai trở mặt không mấy vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh. Vết thương lòng tưởng đã nguôi ngoai phần nào giờ đây lại đau ê ẩm. Ánh mắt Han Wangho đôi lần lướt qua cậu, nhanh chóng như một cái chớp mắt, rồi anh lại trò chuyện cùng mọi người như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Dohyeon, ăn đi dạo này gầy quá rồi đó.”
Hani gắp miếng thịt bỏ vào bát cậu giọng cô tỏ vẻ  trách yêu.
Cả bàn đều cười trêu:
“Bạn gái lo cho kìa, Dohyeon sướng ghê.”
Cậu cười gượng, nhưng ánh mắt theo bản năng lại hướng về phía Wangho để cố tìm chút biểu cảm mà cậu mong đợi. Nhưng Han Wangho vẫn là Han Wangho không một chút sai sót anh mỉm cười cùng mọi người rồi  thong thả rót nước vào ly, động tác chậm rãi cầm lên uống. Dù anh làm mọi thứ hoàn hảo đến khó tin nhưng sựcứng ngắc nơi đầu ngón tay anh không lọt khỏi tầm mắt cậu. Không khí càng về sau càng ồn ào, tiếng cụng ly, tiếng nói cười hòa lẫn. Chỉ riêng hai người họ như mắc kẹt trong khoảng lặng riêng biệt, mỗi người đều mang tâm tư nỗi niềm không thể nói.
Cuộc vui nhanh chóng kết thúc khoảng 2 giờ sau đó khi cả bọn đac bắt đầu no căng. Park Dohyeon lấy cơ đưa Han Hani về để rời đi sớm. Sau khi đưa cô về khách sạn thì cậu gọi xe đưa về nhà ngay sau đó. Khi xe đang tiến lại gần nhà của cậu từ xa cậu đã thấy bóng dáng Han Wangho, cậu cố gắng bấu vào đùi một cái rõ đau để dặn lòng phải thật tỉnh táo để đối mặ với anh.
Park Dohyeon vừa bước xuống xe Han Wangho đã vội tiến lại gần, níu lấy tay cậu.
“ Nói chuyện với anh một chút được không.”
Cậu lạnh lùng gở tay anh ra khỏi tay mình, đi thẳng đến của nhà
“ Em không có gì để nói với anh hết. Anh về đi”.
Anh níu lấy áo cậu cố gắng hỏi
“ Em thích người khác rồi hả?”
Bị cậu nói của anh làm cho tâm động, Park Dohyeon cuối cùng cũng dừng bước, cậu cố giữ bình tĩnh.
“ Không phải việc của anh”.
Vừa mở của định bước vào nhà thì cả người cậu bị một lực mạnh đẩy vào bên trong, anh dung một chân đẩy cửa đóng lại, rồi tiến đến ôm lấy mặt cậu mà hôn lên. Cậu cao hơn anh gần nữa cái đầu, anh phải tốn sức nhón chân mới chạm được môi cậu. Park Dohyeon không né tránh vì cậu cũng muốn hôn anh đến phát điên. Han Wangho gần như mất kiểm soát anh bị nỗi sợ ám ảnh đến độ không kịp suy nghĩ gì mà chỉ muốn chạy đến hôn cậu, nụ hôn vừa gấp gáp vừa không có một chút kĩ thuật nào mà chỉ đơn giản là gặm và cắn. Hơi thở anh dồn dập, đầu ngón tay luống cuống cởi từng cúc áo sơ mi của mình, như thể chỉ cần đem thân thể ra đổi lấy một chút dịu dàng từ cậu thì anh cũng cam tâm. Vừa cởi đến nút thứ 3 lộ ra lồng ngực thấp thoáng bên dưới, Park Dohyeon đã vội siết lấy tay anh ép anh dừng lại.
“Đủ rồi, anh đừng làm như vậy !”
Giọng cậu vang lên đầy kiên quyết, cố nén tất cả run rẩy trong lòng. Khoảnh khắc đó, Han Wangho khựng lại, đôi mắt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Trong nháy mắt, lớp vỏ kiêu ngạo quen thuộc sụp đổ hoàn toàn. Anh run run ngẩng đầu, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào như một đứa trẻ bị bỏ rơi
“Em…. Em hết thương anh rồi hả?”>
Giọng nói ấy vỡ vụn, từng chữ như muối sát vào vết thương lòng của cậu.. Người đàn ông từng đứng trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ, từng lạnh lùng hờ hững với cả thế giới, … giờ lại sụp đổ, òa khóc trước mắt cậu.
Dohyeon cắn chặt môi, bàn tay nắm lấy cổ tay Wangho càng lúc càng siết, tim đập dữ dội đến đau đớn. Cậu lặng im rất lâu, muốn nói lời tuyệt tình, nhưng ánh mắt đỏ hoe , giọng nức nở nghẹn ngào  tất cả đều khiến trái tim cậu mềm nhũn.
Han Wangho tựa trán lên vai cậu, giọng khàn khàn, nức nở như trẻ con đang hối lỗi
“Anh xin lỗi… anh xin lỗi em. Anh nhớ em lắm Dohyeon à. Anh chỉ cần em thôi. Xin đừng đẩy anh ra xa mà”
Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc nghẹn ngào của người đàn ông từng ngạo mạn nhất ấy vang lên, khiến bầu không khí nghẹt thở đến mức Park Dohyeon chỉ còn biết đứng chôn chân, trái tim run rẩy, lý trí dần lung lay. Cánh tay run rẩy của Han Wangho vẫn níu lấy vạt áo cậu, nước mắt rơi lã chã thấm ướt cả vai cậu. Anh nghẹn ngào lặp đi lặp lại như kẻ mất hồn:
“Anh nhớ em, muốn ô mem, muốn hôn em. Thấy em không để ý đến anh, anh khó chịu lắm”.
Trái tim Park Dohyeon như bị bóp nghẹt. Dù trong đầu vẫn vang lên lý trí lạnh lùng, bảo rằng không được mềm lòng, nhưng nhìn thấy Wangho gục đầu khóc nấc như một đứa trẻ, tất cả hàng rào phòng vệ của cậu bỗng sụp đổ. Dohyeon thở dài, cuối cùng đưa tay ôm chặt lấy anh. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng run rẩy ấy, như muốn xoa dịu cơn hoảng loạn đang dày vò anh.
“Được rồi, đừng khóc nữa…”
Giọng cậu khẽ khàng, ấm áp như lời dỗ dành làm cho Han Wangho sững lại một thoáng, rồi anh lại càng òa khóc to hơn vòng tay siết lấy eo cậu ôm chặt đến mức cả người đều run rẩy theo.
“Anh sợ lắm… đột nhiên nghĩ đến có thể mất em mãi mãi, anh không kiềm được. Dohyeon tha thứ cho anh đi, anh hứa sẽ ngoan mà ” .
Han Wangho ngẩng đầu lên, mắt anh ngập ngụa nước nhìn cậu như thể đang cầu xin van này cậu. Park Dohyeon cắn môi, trong lòng vừa đau vừa mềm nhũn vì dáng vẻ này của anh. Cậu siết chặt vòng tay ép anh dán sát vào cơ thể mình, cậu hôn lên đôi môi đang dẩu lên xin xỏ của anh, rồi cúi xuống thì thầm vào tai anh.
“Suỵt, anh nhỏ giọng thôi. Em phải xem thái độ của anh như nào rồi mới quyết định có tha thứ cho anh không.”
Trong giây phút ấy, Han Wangho thở phào như kẻ chết đuối vừa vớ được phao, vùi mặt vào vai cậu, nghẹn ngào đến nỗi không thốt nổi thêm lời nào. Còn Park Dohyeon thì ôm anh chặt hơn, trái tim run rẩy, vừa xót xa vừa bất lực rõ ràng đã cố không mềm lòng tha thứ cho anh nhưng cậu  lại chẳng thể nhẫn tâm khi thấy người kia yếu đuối đến vậy. Han Wangho sau một hồi khóc đến khàn cả giọng, cuối cùng cũng lặng dần. Anh nằm yên trong vòng tay Dohyeon, hít lấy hơi thở quen thuộc, vai anh thỉnh thoảng vẫn run nhẹ. Park Dohyeon xót xa đến mức chẳng biết phải trách thế nào. Cậu đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má anh, khẽ nói
“Anh khóc nhiều quá rồi, người mệt lắm. Đợi em một chút, em nấu cái gì cho anh ăn, chịu không?”
Han Wangho ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, vừa ngờ vực vừa lo sợ anh lắc đầu vội. Thấy anh vôi lắc đầu từ chối, Park Dohyeon chỉ mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ vào lưng anh như dỗ một đứa trẻ:
“Đừng lo, em chỉ đi nấu thôi mà..”
“ Dohyeon ôm anh đi, đừng đi đâu hết.”
Han Wangho hệt như một đứa trẻ vòi vĩnh cậu ôm lấy mình, anh nằm trên người cậu đến không có ý định rời khỏi. Nhìn dáng vẻ của anh Park Dohyeon bất lực chiều theo ý anh, tiếp tục ôm cục bông trên người mình đi xuống nhà bếp rớt cho anh một ít nước ấm.
“ Anh ngồi thẳng dậy uống nước đi, không mai lại đau họng”.
Dù đang nhong nhẽo nhưng anh vẫn ngoan ngoan nghe theo lời cậu mà ngồi dậy uống nước. Sau khi uống xong anh lại vòng tay ôm lấy cổ cậu tiếp. Hệt như một con gấu Koala nhỏ, đang ôm lấy mẹ của mình.
“ Anh thích em.”
Han Wangho giờ phút này lại như thể anh chưa từng yêu ai trước đó, chỉ vì một lời tỏ tình đã ngại ngùng đến đỏ cả người lên, nhìn cổ ảnh chuyển màu đỏ làm Parl Dohyeon phì cười.
“ Ừ em biết”.
“ Anh thích em”.
“ Em biết rồi mà”
Như không nghe được câu trả lời mình muốn, Han Wangho lại ngồi thẳng dậy, ôm lấy mặt cậu kề sát mặt lại anh ra vẻ nghiêm trọng mà hỏi cậu
“  Vậy,… vậy em có thích anh không”.
Dáng vẻ đòi hỏi được yêu của anh cực kì đáng yêu. Đang yêu đến nỗi làm cho cậu càng muốn trêu ghẹo anh nhiều hơn.
“ Em….. hết thích anh rồi.”
Thấy Han Wangho lại trề môi ra cả thước, mắt lại ụm ực nước Park Dohyeon vội, vướt má anh lau nước mắt vội an ủi.
“ Thích chứ, em thích anh lắm. Nhớ anh muốn chết luôn này. Em sụt tận 4 kg lận đó. Đêm nào cũng nhớ đến anh.”
“ Anh cũng nhớ em”.

Dohyeon không đáp, chỉ khẽ gật đầu, khóe môi cong lên trong một nụ cười vừa ướt vừa ấm. Cậu biết, từ khoảnh khắc này trở đi, họ đã chọn nắm tay nhau để bước tiếp, bất kể tương lai còn bao nhiêu sóng gió.
Ngoài cửa sổ, màn đêm dịu lại. Hai bóng người ôm nhau, như tìm thấy ngôi nhà thực sự của mình sau bao lần lạc lối.

Đối với Han Wangho, Park Dohyeon là một ngoại lệ.
Đối với anh, Park Dohyeon chưa từng nằm trong kế hoạch. Cậu không phải hình mẫu mà anh nghĩ mình sẽ rung động. Một kẻ có vẻ ngoài trông thật nguy hiểm, lúc nào cũng cau có khó chịu, nhưng thật ra bên trong lại hệt như một con cún ngốc sẽ vui mừng vẫy đuôi khi gặp được bạn. Thật sự, chẳng có gì khiến anh nghĩ mình sẽ để tâm đến. Vậy mà chẳng hiểu từ khi nào, anh mắt lại bắt đầu tìm cậu trong đám đông mỗi khi nghe giọng nói của cậu, lúc đi ngang giảng đường nơi cậu học sẽ không nhịn được liếc nhìn  nơi bờ vai rộng kia, nơi dáng lưng cậu khom xuống ghi chép một cách chăm chú trong lớp học. Điều không ngờ nhất là cái dáng vẻ nom trông ngon miệng đến lạ khiến tôi khao khát muốn thử một ngụm, muốn biết liệu mùi vị có như tôi tưởng tượng hay không.
Và rồi, cái đêm định mệnh hôm khoa tổ chức giao lưu cho các sinh viên, anh đã tìm cách tiếp cận  cậu. Chỉ với vài chiêu trò quen thuộc, anh đã dễ dàng có được cậu, một Park Dohyeon vụng về nhưng lại ngốc nghếch mà trao đi tất cả. Anhđã nghĩ, chỉ là một lần thôi nhưng rồi lại thèm huồng mà không nhịn được lại nếm thêm một lần nữa. Cứ thế, anh tìm đến nhà cậu hết lần này đến lần khác. Tiếp xúc nhiều anh lại càng nhận ra rằng bản thân đang ngày càng yêu thích cậu hơn, có lẽ sự  chân thành cùng ngọt ngào cậu dành cho anh đã phần nào khiến con tim anh có chút rung động một thoáng anh đã từng nghĩ sẽ cùng cậu bên nhau thật lâu dài. Sự rung động này Han Wangho hoàn toàn không thích, anh cảm thấy mình đang bị Park Dohyeon nắm thóp. Cảm thấy nên sớm cắt đứt với  cậu, nhưng chân cứ không nghe lời mà tìm đến cậu như đã hình thành thói quen. Một thứ không nên xuất hiện trong trong chuyện tình cảm của anh. Chính lúc ấy, Han Wangho bắt đầu hoảng sợ. Kẻ vốn dĩ chưa từng để tình cảm trói buộc, nay lại thấy trái tim mình lạc lối. Anh sợ mình rơi vào quá sâu, sợ bản thân sẽ chẳng thể thoát ra. Và vì thế, anh đã làm điều hèn nhát nhất, vội vàng tìm một người mới, ngu ngốc tin rằng có thể xóa mờ đi hình bóng của cậu. Nhưng anh không vui, lòng ngực khó chịu vô cùng nên anh tìm đến nhà Park Dohyeon  để rồi mọi thứ diễn ra theo cách tồi tệ nhất. Anh kiêu ngạo cố giấu đi nỗi lòng mà dùng gương mặt bình thản nhất nói ra những lời tuyệt tình nhất làm tổn thương cậu. Để rồi khi nhìn thấy ánh mắt vỡ vụn của cậu tim anh đau thắt lại đến giờ vẫn không thể nào quên.
Han Wangho vẫn  luôn cho rằng bản thân có thể dễ dàng quay về với nhịp sống cũ, bỏ lại phía sau một Park Dohyeon chân thành và ngốc nghếch. Anh đã quen với những cuộc tình thoáng qua, với thứ cảm xúc chỉ thoáng chạm rồi nhanh chóng buông tay, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chính mình lại vướng bận bởi một người. Thế nhưng, kể từ khoảnh khắc lỡ thốt ra những lời làm tổn thương cậu, Wangho mới nhận ra chẳng có gì còn như trước nữa.
Anh cảm thấy đau, lồng ngực như muốn xe toạc
Han Wangho vốn luôn kiêu ngạo là người thích kiểm soát, nhưng trước Park Dohyeon, anh không còn là chính mình nữa.
Anh sợ.
Sợ rằng nếu lùi thêm một bước sẽ chẳng thể nào quay đầu, sợ rằng nếu để cậu tiến thêm một chút, trái tim này sẽ hoàn toàn thuộc về cậu. Thế nên anh chọn cách làm tổn thương cậu, chọn nói ra những lời tuyệt tình. Nhưng khi cậu quay đi, để lại khoảng trống lặng im phía sau, anh mới phát hiện ra chính mình mới là kẻ bị bỏ rơi. Những ngày sau đó, anh cố trở lại với những thói quen cũ những buổi tiệc, những gương mặt mới, những tiếng cười rộn rã. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Đâu đâu anh cũng thấy bóng dáng của cậu, giọng nói của cậu luôn vang vọng bên tai. Anh tưởng mình sẽ quên rất nhanh, nhưng càng muốn quên lại càng khắc sâu hơn.
Park Dohyeon giống như một vết cắt. Ban đầu chỉ nhói lên một chút, tưởng chừng chẳng đáng để bận tâm. Nhưng càng cố che giấu, càng cố xem thường, vết thương ấy lại càng rỉ máu, âm ỉ đau. Đến một lúc nào đó, Han Wangho phải thừa nhận anh đã không còn kiểm soát được nữa.
Anh đã yêu, yêu đến mức mất đi lý trí, yêu đến mức ngay cả nỗi đau cũng trở thành sự thật hiển nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: