ThornQuake | Em bé
⚠️Tag: Baby Tanah, Little AllQuake
---
Mấy tháng trước, Daun và Cahaya có cơ hội đi khảo sát một hành tinh nhỏ cách hệ Mặt Trời gần hai trăm năm ánh sáng. Trước đó, vài thành viên trong TAPOS sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ nơi đó về, họ báo cáo thực vật ở hành tinh kia phong phú như thế nào cho toàn bộ trụ sở cùng theo dõi. Bài thuyết trình này đối với đa số mọi người đều cảm thấy nhàm chán nhưng chỉ cần nghe tới đó đã có hai cặp mắt hấp háy dõi theo những ảnh chụp được thu về trên màn hình lớn trước mặt.
Không chống lại nỗi sức hấp dẫn từ những loại sinh vật chưa từng được ai khám phá ra này, cả hai người họ đều tự ứng cử bản thân với đô đốc, xin được tìm hiểu về chúng cho mục đích khoa học.
Xế chiều hôm đó, cả hai trở về với bốn cái túi xách nặng trịch trên vai, đựng đầy trong đó là các ống nghiệm chứa hạt giống của những loài cây khác nhau, hoặc có khi là những chiếc lá đơn, nụ hoa nhỏ chất gọn một góc.
Sau khi lựa ra những hạt giống có thể cho ra quả, Daun lập tức đẩy số còn lại cho Cahaya toàn quyền thí nghiệm.
Và hôm nay là ngày Daun thu hoạch được một loại quả có hình dạng y đúc quả dâu ở Trái Đất, chỉ khác ở chỗ phần cuống cũng cùng màu đỏ hồng như màu của quả chứ không có màu xanh như cuống dâu bình thường.
Daun quay lại thu dọn dụng cụ sau khi hái đầy một giỏ đựng trước nhà. Xong xuôi cả thảy, ý định ôm cái giỏ vào trong phòng thí nghiệm của Cahaya hỏi cậu bạn về tác hại của chúng nếu ăn vào, nhưng cậu còn chưa kịp thắc mắc rằng cái giỏ biến đâu mất tiêu rồi thì đã nghe thấy tiếng khóc của con nít từ trong nhà phát ra.
Cậu bạn hốt hoảng chạy vào trong, lập tức thấy giỏ dâu mình vừa hái nằm ngay chạn bếp còn tiếng khóc thì phát ra ẩn dưới đống quần áo bùi nhùi không rõ hình thù đang nằm giữa nhà.
Sau khi nhấc hết đống quần áo ra, Daun nhẹ nhàng bế đứa bé ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng an ủi. Có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm và tình yêu thương tỏa ra từ người đối diện nên tiếng thút thít của đứa bé nhỏ dần rồi nín hẳn.
Một vài phút trôi qua, khi chắc chắn đứa bé đã ngủ nhờ vào tiếng thở đều đặn bên tai, Daun cẩn thận đặt nhóc xuống chiếc ghế dài ngay phòng khách, điều chỉnh tư thế cho nhóc thoải mái hết mức có thể, sao cho em không bị khó chịu. Vì nhà không có sẵn quần áo dành cho trẻ con nên cậu chỉ đành quấn tạm quanh người đứa bé một chiếc khăn bông.
Daun biết đứa bé này là ai.
Nếu chỉ dựa vào chỏm tóc trắng lạc lõng giữa chùm tóc nâu như này, Daun biết chắc đây là một trong sáu anh em của mình.
Nhưng dựa vào lịch phân công công việc hôm nay, chỉ có mình cậu và Tanah ở nhà, thì ừ, nhắm mắt lại Daun cũng biết đứa bé này chính xác là ai.
Người bình thường khi gặp trường hợp kì dị này nhất định sẽ hoảng loạn cả lên, nhưng một anh hùng chiến đấu bảo vệ ngân hà như Boboiboy thì mấy chuyện này cũng chả có là bao. Mặc dù hay được xếp chung nhóm "bộ ba quậy phá" với Angin và Api nhưng Daun có tính cách trầm tĩnh hơn hai người họ nhiều. Tới cả Air còn công nhận rằng ngủ kế Daun (và Tanah) sâu giấc hơn hẳn những người còn lại.
Cho nên gặp sự việc như thế, cậu chỉ đơn giản ngồi cạnh xoa nhẹ hai bên má phúng phính của đứa bé, tự bật cười một mình khi thấy Tanah khẽ nhăn mặt lại vì bị phá giấc ngủ, yên tĩnh đợi Cahaya về tìm giải pháp cho chuyện này.
Tiếng mở cửa khá lớn cộng thêm tiếng rôm rả nói chuyện nhanh chóng khiến Tanah mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Bản năng tò mò của một đứa trẻ khiến cậu quay qua quay lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, để rồi khi tầm mắt của cậu và cả đám giao nhau thì mọi âm thanh đều nín bặt cả đi, chỉ còn tiếng há hốc sững sờ đọng lại.
"Daun, cậ-cậu có con hả-ả...??"
Không chỉ Daun mà tất cả đám còn lại đều chết đứng khi tiếp nhận thông tin từ miệng Api phát ra, cậu run run chỉ tay về phía đầu thằng bé.
"Th-Thì nó có lọn tóc trắng giống mình kìa." Api lắp bắp nói, "Dù vậy cũng không phải tớ nhé, tớ chỉ ngủ với Tanah của tớ thôi."
Cũng vì suy nghĩ giống như vậy nên năm người kia lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào Daun, vẻ mặt biểu hiện rành rành mấy chữ "không thể tin nổi cậu lại như thế".
"Gì vậy?! Oan uổng quá đi mất!" Cậu không thể tin tưởng được có ngày mình bị anh em sinh ra từ cùng chiếc đồng hồ nghi ngờ như này, "Các cậu không nhận ra đây là ai hả!!?"
"Con cậu?" Air lên tiếng.
"Không phải mà!", Daun xách hai bên hông đứa bé lên giơ gần lại phía họ, "LÀ TANAH ĐÓ!!!"
Như sét đánh ngang tai, cả bọn lại có dịp chết đứng thêm một lần nữa.
Petir là người đầu tiên hoàn hồn lại, nhanh chóng tiến về phía đứa bé kiểm tra. Tanah là nhân tố sở hữu loại sức mạnh dùng để bảo vệ bản thân và người khác, cho nên thương tích cậu ấy nhận lại những lúc đánh cận chiến không hề ít.
Không điêu khi nói rằng Petir là người duy nhất trong nhà thuộc hết số sẹo mà Tanah có, nhờ vào đó, thông qua một vài kiểm tra ở phía bên ngoài tay chân lẫn phía trong bụng, hắn có thể chắc chắn rằng Daun không nói dối. Những vết sẹo dù khá mờ nhưng nếu để ý kĩ thì việc thấy chúng cũng không khó khăn cho lắm.
Cộng thêm đôi mắt nâu sẫm y chang Tanah đang nhìn chăm chú vào mình khiến hắn mủi lòng, giơ tay ngỏ ý muốn bế. Đứa bé trông không có vẻ gì là khó chịu với người lạ trước mặt, thấy thế liền rướn người tới trước cho Petir dễ dàng đón lấy mình.
"Đây đúng là Tanah rồi..."
Petir là tuýp người không hay nói đùa, nhất là đối với một vụ việc quan trọng liên quan tới Tanah như thế này. Hắn cũng không phải kiểu người dễ dàng thân thiết với một người xa lạ, kể cả họ có là trẻ con đi chăng nữa. Hình ảnh một chàng trai sấm sét cao lớn dụi trán mình vào trán đứa bé làm nó cười khúc khích khiến cả bọn bất ngờ, nhưng đồng thời sự kì quặc này khiến họ tin rằng đứa bé chính là Tanah.
Bỏ lại cả đám đang xoay quanh "em bé" Tanah, Cahaya vẫn còn rất tỉnh táo lôi Daun ra một góc hỏi tội.
Daun chỉ vào giỏ trái cây đằng xa "Tớ nghĩ do cậu ấy đã lỡ ăn trái này nè."
Biết được nguyên nhân, Cahaya không nói hai lời, ôm cái giỏ chạy thẳng lên phòng thí nghiệm trên lầu.
Mặc kệ cậu bạn xuất quỷ nhập thần, với hình dáng như này thì Tanah chắc chắn không nấu cơm tối nay được rồi, Daun nhanh tay kéo cái kẻ tính ôm Tanah tiến vào mộng đẹp xách vào bếp. Cậu trai nước chỉ biết thở dài thườn thượt chấp nhận số phận, giao lại đứa bé cho Petir.
Petir ngồi bệt xuống thảm ở giữa Angin và Api đang cầm điều khiển đánh nhau trong game, đặt đứa bé ngồi trong lòng, chỉnh tư thế sao cho em ấy có thể thấy được màn hình lớn trước mặt.
Bản tính hiền hòa có lẽ là một đặc trưng của Tanah nên giờ dù có hóa nhỏ thành đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi quấy thì cậu vẫn ngoan ngoãn ngả lưng về sau, im lặng nhìn chăm chú các đồ họa rực rỡ thay đổi xoành xoạch trên ti vi.
Nghe tiếng giục xuống ăn cơm của Daun, Petir dịu dàng nâng Tanah đứng dậy trên đôi chân của bé. Nhưng chưa kịp ôm cậu ấy vào lòng, Angin ở kế bên đã vỗ vỗ hai tay ra hiệu.
Nghe thấy tiếng động cùng ánh mắt long lanh nhìn mình như thế, Tanah giang hai tay về phía Angin đòi được bế. Có dịp chứng kiến một Tanah không bao giờ nhõng nhẽo hành động như thế này, Petir chẳng biết làm gì cả ngoài việc mỉm cười sau đó nhẹ nhàng bồng qua cho đứa em của mình.
Trong cả bọn, ngoại trừ Tanah thì Angin là người thứ hai chăm trẻ con tốt nhất. Cậu chàng có thể dễ dàng xử lí gần năm đứa nhóc một lần mà không đổ một giọt mồ hôi. Cho nên Petir cũng không lo lắng mấy khi giao đứa bé cho cậu, chỉ lo lắng mỗi tên này thôi.
Như cảm ứng được có ai đang nói xấu mình, Api lập tức quay qua sừng sỏ cả lên "Muốn gì hả???". Đáp lại là cái đảo mắt của chàng trai áo vàng và cái ngoảnh mặt làm ngơ.
Đút xong muỗng cháo cuối cùng cho Tanah cũng là lúc Cahaya hớt hải chạy xuống, trên tay là một ống nghiệm chứa dung dịch trong suốt.
"Đây không có thời gian chơi trò mất nhãn tìm dung dịch đâu nhé." Api nhăn mặt.
Cahaya chỉ liếc xéo tên kia một cái, tới giải thích cũng lười nói cho hắn, lấy một cái thìa nhỏ chắt nước ra bón cho Tanah một ngụm. Ngay lập tức đứa bé nhăn tít cả mặt lại, lè lưỡi muốn nhổ ra thứ mình vừa nuốt, một tay thì huơ lên đánh vào tay của thủ phạm bắt bé uống cái thứ đắng nghét này.
"Không có hiệu nghiệm hả?"
"Cái gì cũng phải từ từ chứ, có phải thuốc tiên đâu, chắc tầm tiếng nữa ấy."
Mặc dù nói thế, từ lúc kết thúc cơm chiều tới giờ đi ngủ của cả bọn thì Tanah vẫn còn trong hình dạng em bé, đang được Daun bồng trên tay đi dạo ở phía sau vườn nhà.
Dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ của cả đám, đỡ phải giải thích cho cả đội lí do vắng mặt của Tanah. Sau khi kiểm tra cửa nẻo đàng hoàng thì mọi người cũng tản ra trở về phòng ngủ của mình.
Daun nhẹ nhàng bồng Tanah vào phòng cậu, cố gắng giảm nhẹ thanh âm di chuyển của bản thân để tránh đánh thức người trên vai.
Cẩn thận đặt đứa bé xuống giường, cậu toan bước đi tìm cái điều khiển chỉnh lại nhiệt độ phòng thì chợt cảm giác góc áo bị kéo lại. Daun nhìn xuống, thấy Tanah đang chăm chú nhìn cậu, miệng ê a vài từ không rõ nghĩa.
"Cậu muốn tớ ngủ với cậu đúng không nè?"
Nhận lại cái gật gù của người đối diện.
"Ngoan." Daun cúi xuống hôn cái chụt vào gò má bầu bĩnh của Tanah, "Tớ chỉnh lại máy sưởi rồi sẽ vô ngủ cùng cậu nhé."
Nghe thấy thế, Tanah mới buông lỏng nắm tay, thiếp đi lần nữa.
Loay hoay vệ sinh cá nhân xong, Daun ghé vào phòng Tanah lấy sẵn một bộ đồ bộ thoải mái nhất có thể phòng trường hợp sáng mai tỉnh dậy cậu ấy trở về như cũ. Nhưng cậu trai xanh lá không thể ngờ được khi bước vào phòng mình lần nữa đã thấy hình dạng nguyên bản của cậu trai nâu đang ngủ rất ngon lành, nửa thân trên hoàn toàn để trần, phần dưới được che đi bởi tấm chăn vắt ngang qua hông.
Daun chỉ biết bật cười trước trường hợp này. Sau khi mặc xong đồ hết thảy cho Tanah, cậu cũng nhanh chóng chui vào giường ôm siết người kia vào lòng.
"Ngủ ngon, Daun..." Tanah lầm bầm.
Daun đơn giản đáp lại người trong ngực bằng nụ hôn phớt nơi đỉnh đầu.
-----
Trời =)))) Giờ để ý mới thấy đa số phần truyện của tớ đều kết thúc bằng ngủ, ngủ với ngủ =)))))) Hic xin lỗi các cậu nhiều nếu nó gây nhàm chán quá.
Dù sao thì tớ cũng vừa mới kết thúc một kì học, đã được nghỉ tết rồi nên quay lại rồi đây hì hì. Lâu quá không viết cứ thấy văn phong sượng hết cả lên í (●'⌓'●) Nếu các cậu thấy chỗ nào sai chính tả, ngữ pháp kì cục hay văn phong sượng cứng thì cứ nói với tớ nhé!
Cảm ơn các cậu nhiều lắm vì đã chờ đợi tớ (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com