ThunQuake | Phong thái
Cùng là từ Boboiboy mà xuất hiện, có thể lớn hơn bốn đứa sau vì bản thân xuất hiện trước thì Tanah cũng vẫn không biết so với hai nguyên tố xuất hiện cùng lúc với mình - Petir và Angin thì ai lớn hơn, nhưng vì tính cách luôn quan tâm tới mọi người của mình khiến Tanah vinh dự được phong lên là anh lớn trong nhà nguyên tố.
Tanah sẽ luôn bên cạnh vỗ về Api mỗi khi thằng nhóc cảm thấy mình đang căng thẳng, bên Air nữa, khi thằng bé muốn có những giấc ngủ ngon sau những ngày chiến đấu đầy mệt mỏi. Tanah cũng sẽ nói với Angin rằng hãy cứ buồn phiền hay khóc lóc bất cứ lúc nào, vì mọi người không ai bắt buộc Angin phải vô tư vui vẻ suốt 24 giờ cả. Tanah sẵn lòng lắng nghe và giải đáp từng câu Daun hỏi dù đôi khi nó ngô nghê và ngốc xít tới chừng nào. Và Cahaya, với trọng trách người mạnh nhất trong đám được người ta gán cho, cậu ấy đã buồn phiền tới cỡ nào, vì thế Tanah vẫn luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe mọi than phiền của cậu. Về những áp lực mà người (được họ cho là) giỏi nhất phải chịu đựng, về cảm xúc tự ti hay tự trách bản thân rằng mình quyết định như thế đúng chưa.
Nhưng còn Petir, Tanah chỉ thấy được những vết thương ngoài da của hắn. Vì Petir không bao giờ chịu mở lòng.
Có một lần - khi chỉ mới có bộ ba nguyên bản - Petir đã bị thương khá nặng sau trận đánh thứ tư hay thứ năm gì đó với Adudu và Probe. Cậu và Angin hoàn toàn không hề biết gì về vết xước khá sâu còn ri rỉ máu mới xuất hiện ngay hông cậu trai sấm sét. Cho tới lúc Tanah vô tình thấy vệt đỏ thấm ướt một mảng bên hông áo khi lấy đồ ra từ giỏ đang định bỏ vào máy giặt.
Petir vô cùng bối rối khi bị Tanah gặng hỏi về vết thương ấy và tự trách bản thân sao bất cẩn vứt vào giỏ mà không tự đem đi giặt để bị phát hiện.
Hắn cố gắng lảng tránh rồi lại chỉ trả lời qua loa câu hỏi của cậu.
Nhưng mà rồi sau đó có bị thương tiếp, Petir sẽ lựa chọn đi tìm Tanah đầu tiên. Chắc là Petir đã tin tưởng cậu rất nhiều sau lần đó xảy ra.
~~~
Halilintar lại bị thương nữa sau trận đánh với Boboibot, một vết bỏng lớn ngay cánh tay trái phồng rộp lên cực kì gai mắt và hàng chục vết xước chi chít trên hai đầu gối. Mặc dù sau đó Boboiboy bản thể gốc đã có thể gọi lên Api và Air giải quyết tên Boboibot kia rồi nhưng Gempa vẫn cảm thấy lo lắng cho an nguy của cậu trai ngồi sụp xuống im lặng đối diện mình đây.
Đôi lúc Gempa cũng sợ rằng sự lo lắng của mình thật thừa thãi. Halilintar của bây giờ đã mạnh mẽ lắm rồi, khác hẳn với Petir lúc nhỏ, đã đủ mạnh để có thể tự bảo vệ bản thân rồi. Có khi Hali cũng không cần sự giúp đỡ của cậu nữa đâu.
Nhưng mà...
Gempa cũng thừa biết Halilintar thực sự không hề mạnh mẽ hay mình đồng da sắt như hình ảnh mà hắn ta tự dựng nên. Đôi khi Halilintar cũng sẽ cảm thấy thật mệt mỏi và suy sụp. Giống như bây giờ vậy.
"Tớ ổn. Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi."
Gempa không đáp lại, chỉ yên lặng nhận lấy bịch đồ sơ cứu Taufan mới lên trên lầu lấy xuống, lầm bầm cảm ơn cậu ta và bắt đầu xức thuốc lên từng cái vết thương của Hali.
Gempa cẩn thận hé mắt lên nhìn đối phương để rồi bắt gặp cái biểu cảm nhăn nhó, cắn chặt răng của người nọ khi mà cậu xoa bông cồn trên mấy vết xước ở đầu gối hắn ta. Chỉ là cậu trai vẫn còn đang tuổi trưởng thành. Vẫn biết đau vì bị thương và vẫn biết chịu đựng không hét lên. Theo một cách nào đó thì đây vẫn là một điều tốt.
Cậu thích thú với suy nghĩ đó rồi bật cười nhẹ, kéo theo là một ánh mắt tò mò và một ngượng ngùng hướng về phía mình.
"Có chuyện gì?"
"Tớ..." Tanah có chút ngập ngừng.
"Cậu sao?"
"Tớ ấy." Cậu nói lại một lần nữa, tay vẫn đang đặt trên đôi cánh tay lộ rõ từng thớ cơ của Hali. Gempa chợt nhận ra cậu chẳng còn có thể chạm vào phần thịt mềm mại (mà nay đã săn chắc) của đối phương nữa rồi.
Một lúc lâu sau, Gempa chỉ trút ra mỗi tiếng thở dài, cái tiếng thở dài mà vốn dĩ chỉ nghe được từ những người lớn tuổi như Tok Aba, chứ không phải từ một chàng trai tuổi 17.
"Tớ yêu cậu. À ý tớ là, tất cả bọn tớ đều yêu cậu, Hali à."
Halilintar trợn tròn mắt trước thông tin mình vừa tiếp nhận.
"Sao tự dưng lại nói thế?"
"Tớ chỉ nghĩ là cậu nên nghe nó hôm nay, đúng chứ Taufan?" Gempa cẩn thận băng bó lại vết thương sau khi đã sát trùng xong hết chúng.
"Yeah! Tớ cũng yêu cậu Hali-chan, yêu cả hai người mới xuất hiện Api-chan và Air-chan, yêu cả cậu luôn Gempa-chan ~"
Taufan cười toe toét, khuôn mặt cậu nhóc sáng bừng cả lên và điều đó thực sự làm sự ngượng ngùng của Hali cũng tăng vọt cả lên. Halilintar vùi đầu vào cái gối kê trước mặt vì xấu hổ, lén lút nở một nụ cười thầm.
"Biết rồi, giờ ngồi xuống vạch lưng áo lên ngay để tớ còn bôi thuốc."
"Hả? Gì?" Nụ cười trên mặt Taufan cứng ngắc, "Ai biết đâu?"
"Đừng để tớ lặp lại lần hai." Đôi mắt nâu ánh vàng luôn nhu hoà của Gempa nay đanh lại nhìn chằm chằm vào Taufan khiến cậu ta rợn cả tóc gáy lên, liền im lặng ngoan ngoãn làm theo.
"Không gì qua mắt được cậu nhỉ?"
"Biết vậy thì ngay từ đầu nghe lời có phải hơn không."
Halilintar mỉm cười nhìn một màn trước mắt, âm thầm gật gù đồng tình với nhận xét của Taufan về cậu trai thủ lĩnh này.
~~~
Tanah luôn dành tình thương của bản thân cho sáu người còn lại ngang nhau, cậu không bên nào nặng bên nào nhẹ cả, nhưng mà cậu sẽ dành một sự quan sát nhất định cho Petir nhiều hơn những người còn lại. Không chỉ vì hắn ta hay lầm lì, ngại giao tiếp nên cần được Tanah giải vây cho mỗi khi tiếp xúc với người lạ mà còn vì phong thái do Petir toả ra.
Mọi người đều ngưỡng mộ Petir, càng trầm trồ khi đó là Halilintar trong phong thái đang chiến đấu. Angin từng bảo ấy là do hắn ta mạnh quá. Nhưng không chỉ ở sức mạnh chiến đấu mà Petir thể hiện ra, cái Tanah muốn nói là những thứ khác nữa.
Từ cách mà cái đuôi mắt Petir cong cong lên mỗi khi ăn món gì mà Tanah nấu riêng cho mình đạt độ cay yêu thích của hắn. Rồi cách mà Petir kéo sụp cả chiếc mũ lưỡi trai xuống như Air hòng che đi vẻ ngượng ngùng khi được khen. Tới cả cách hắn thành công trong việc chứng tỏ bản thân là một kẻ đáng gờm trong cuộc chiến vì thực lực, hơn nhiều việc mà những người xa lạ ngoài kia cho rằng hắn chỉ có mỗi gương mặt đẹp và ngầu ấy.
Tanah cảm giác mình cứ như bị Petir thôi miên vậy. Vì mọi phong thái của Petir đều khiến cậu thấy thật khác, thật đặc biệt so với mọi người.
"Cậu đang nói quá nhiều về Petir đó Tanah. Tớ nghĩ cậu thích Petir đến nỗi quên mất tớ đang tồn tại trước mặt cậu luôn đó." Angin vờ bĩu môi giận dỗi hòng trêu chọc Tanah khiến mặt của người nọ bất giác đỏ cả lên.
"Không... Không có đâu mà." Tanah vội ôm lấy cậu trai mắt xanh ngọc bích vào lòng vỗ về, "Chỉ là tớ cảm thấy Petir luôn mang tới cho tớ cảm giác gì đó rất đặc biệt từ đó tới giờ thôi ấy. Tớ cũng muốn được như cậu ấy."
"Này, cậu vẫn đặc biệt khi là chính mình mà."
Tanah chỉ cười cười không đáp lại, đáy lòng một trận ấm áp hẳn lên, cũng không lên tiếng ngăn lại cái siết chặt của người đang ôm mình.
~~~
"Cậu chưa ngủ à?" Petir lên tiếng hỏi người mới bước vào.
Trong trạm không gian Tapos, trừ những người lính bảo vệ ra thì mọi người đã yên giấc hết rồi. Duy chỉ có Petir còn thức ở đây tập luyện. Thật tình cờ vì Tanah quyết định bỏ qua giấc ngủ của mình để đi tìm Petir khi không thấy bóng dáng màu vàng nào trong phòng.
Tanah tìm thấy hắn ta một mình trong phòng tập, đang nắm chặt cổ chân. Petir không khóc nhưng Tanah vẫn nghe ra một chút run rẩy nhè nhẹ trong tông giọng ấy. Cậu nghĩ vết thương có lẽ âm ỉ hành hạ Petir từ nãy giờ rồi - nhói và buốt rát.
Nhưng Tanah không muốn nghĩ Petir lại chỉ âm thầm ngồi đây chịu đựng đau đớn. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy thật tốt vì sự lo lắng "dư thừa" của bản thân mình dành cho Petir.
Tanah nhẹ nhàng tiến tới đặt túi đá chườm lên cổ chân hắn. Mặc dù đã cố gắng từ tốn lắm rồi nhưng gương mặt Petir vẫn nhíu lại vì đau.
"Không sao đâu, cậu sẽ ổn thôi."
"Những lúc như này tớ cảm thấy bản thân thật vô dụng." Petir thở hắt ra và để ánh nhìn của bản thân lạc lên trần nhà.
Sự tổn thương trong đôi mắt ấy làm tim của cậu rung lên.
"Làm sao mà cậu có thể nghĩ theo cách đó hả Petir? Tớ chưa từng thấy ai tuyệt vời như vậy trước đây. Cậu giống như một ngôi sao sáng trong nhóm vậy. Mặc dù chúng ta tự gọi mình là anh hùng bảo vệ ngân hà thì cậu cũng không cần thật sự ép bản thân thành một anh hùng như vậy đâu. Cả bảy người chúng ta sẽ mãi luôn bên cạnh nhau mỗi khi ai đó gặp chuyện. Cho dù chúng ta đã trưởng thành hết rồi th-"
"Tanah." Những ngón tay của Petir vẫn đang mân mê vạt áo. Một câu gọi này khiến Tanah giật mình dừng câu nói đang dang dở của mình lại.
Thấy đối phương không có ý nguyện lên tiếng, cậu lại tiếp tục.
"Dù sao cậu cũng sẽ ổn thôi mà. Tớ vừa nói với cậu rồi, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chống đỡ." Tanah mỉm cười hỏi, "Cậu biết rằng tớ yêu cậu đúng chứ?"
"Nếu như cậu không còn cứ cách năm giây lại tỏ tình với tớ một lần như bây giờ."
Không có một chút khó chịu nào trong giọng nói và Tanah thấy hắn ta đang cười.
Điều này làm Tanah suy nghĩ rất nhiều. Cậu ít thấy Petir cười với mọi người khác, càng hiếm thấy hơn là nụ cười sáng lạn như bây giờ. Một nụ cười đặc biệt chỉ dành riêng cho Tanah mà thôi.
Và cậu để ý Petir cũng chưa từng nhìn người khác như vậy giống như bây giờ, cứ như có cả một biển hồ sao lấp lánh đong đầy trong mắt hắn.
"Tanah."
"Ừ?"
"Cậu biết rằng mỗi lúc mà, ừm, tớ bảo tớ yêu cậu nó mang ý nghĩa khác chứ?" Petir đảo mắt.
"Hử?" Cậu trai đất nhướng mày, "Nó giống kiểu anh em?"
"Không phải, nó giống như..." Petir tiến lại gần Tanah, khoá cậu vào vòng tay cứng cáp của mình. Khoảng cách giữa môi của hai người còn chưa tới 10 cm. Ánh mắt của cậu cứ như bị đóng đinh, không thể rời khỏi đôi môi đang mấp máy của người nọ. Petir nhìn cậu trông đợi với đôi chút lo lắng nơi đáy mắt, "...thế này."
"Ồ."
"Tớ có thể...?" Petir đỏ mặt rồi lại ngập ngừng một chút trước khi rút ngắn lại khoảng cách của cả hai.
Túi chườm vẫn còn nằm trong tay Tanah và nó khiến cậu thấy tê, nhưng không sao vì cậu đã thấy sự ấm áp khi môi hắn chạm vào môi cậu. Petir luồn tay vào tóc cậu, nâng cằm cậu lên hòng giúp môi của hai người nhấn sâu vào nhau hơn. Tanah khẽ tách môi mình ra để thuận tiện cho đối phương đưa lưỡi vào khám phá khuôn miệng cậu.
Tanah cảm thấy có chút lúng túng nhưng mà cái cách Petir dùng một tay của hắn ôm siết cậu, tay kia gỡ cái túi chườm ra nắm nhẹ hai bàn tay cậu và cơ thể ấm áp của hắn khiến nụ hôn này tuyệt hơn hết thảy.
"Tớ đã đợi rất lâu."
Petir thì thầm khi hai đôi môi tách rời ra. Chạm tới đôi đồng tử nâu ướt át của người trước mặt khiến Petir ngượng ngùng dụi đầu mình vào hõm cổ của người nọ.
"Rồi thì." Giọng hắn mang theo một chút âm mũi nũng nịu, "Cậu cũng thích tớ chứ?"
Dĩ nhiên là tớ thích cậu rồi. Tớ thích cậu, tớ yêu cậu, tớ mãi mãi sẽ luôn thương cậu.
Nhưng cuối cùng Tanah vẫn chỉ nói ra tâm tư cậu luôn chôn tận đáy lòng rất nhiều năm chưa bao giờ bộc bạch.
"Phong thái mà cậu toả ra cứ như là một giấc mơ vậy."
Petir chỉ đơn giản bật cười, hơi thở thoát ra mơn trớn phần da vùng cổ Tanah có chút nhồn nhột.
"Chỉ dành riêng cho mỗi cậu thôi đấy."
-----
Không biết có bạn nào thắc mắc phần xưng hô không nhỉ tại lúc đầu mình có bảo là nếu đang chiến đấu thì sẽ cho mấy nguyên tố để tên cấp 2 á ㅠㅠ Mặc dù lúc đó không phải đang chiến đấu nhưng mà theo mạch phim lúc Boboiboy có sức mạnh Lửa và Nước thì ba sức mạnh đầu đã lên cấp 2 hết rồi nên tớ mới ghi thế. Nếu các cậu bị vướng xưng hô nào thì xem lại chap giới thiệu giúp tớ nhé ><
Chap này tớ viết ngọt ngất à nên xin mạn phép chap sau tớ viết ngược và SE nhé hihi. (≧∀≦)
Bạn nào đoán trúng couple chap sau mà nhanh nhất thì tớ sẽ tặng một fic request XQuake bất kì nhé. Tớ sẽ tag tên người thắng chap sau và phiền cậu inb tớ về req cậu muốn nha.
Cảm ơn các cậu đã tham gia. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com