[P2] Chương 21
21
┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊
Krista hơi nhíu mày, đôi mắt của cô sáng lên một chút, lặng lẽ quan sát Owen. Chàng trai này có vẻ ngoài hoàn hảo, một sự kết hợp kỳ lạ giữa sự tự tin và sự u uẩn, như thể anh đang giấu điều gì đó trong lòng. Mặc dù lời đề nghị của anh có vẻ lạ lùng và bất ngờ, Krista không thể phủ nhận rằng sự hấp dẫn của anh vẫn khiến cô không thể rời mắt.
"Thế cô ấy đã làm gì khiến cậu không thể yêu được cô ta?"
Krista hỏi, giọng có chút tò mò nhưng cũng lộ rõ sự cảnh giác. Dù sao đi nữa, cô đã quá quen với những người đàn ông có quá khứ không rõ ràng. Nhưng mà, dường như có một cái gì đó đặc biệt ở người này khiến cô muốn hiểu rõ hơn.
Owen không đáp lời, dường như không muốn mở lòng thêm nữa.
"Vậy thì, bạn gái giả của cậu sẽ làm gì?" Krista lại hỏi, cười nhẹ. "Giả vờ hạnh phúc trước mặt người khác sao?"
Owen mỉm cười, lần này có phần vui vẻ hơn, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ mệt mỏi trong ánh mắt.
"Không, hạnh phúc hay không...không quan trọng."
Krista ngồi im lặng một lúc, suy nghĩ về lời đề nghị kỳ quặc này. Cô không phải là người dễ bị thuyết phục, nhưng sự thú vị trong cách Owen bày tỏ ý định của mình khiến cô không thể nào bỏ qua. Thực tế, Krista đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về những mối quan hệ giả tạo, nhưng câu chuyện của Owen lại có gì đó lạ lùng, không giống như những câu chuyện cô từng nghe.
"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?" Krista hỏi, giọng có chút khôi hài nhưng lại có gì đó khiến Owen phải suy nghĩ.
Owen nhìn cô một lát, ánh mắt như thể đang đoán trước phản ứng của cô. Anh không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn vào khoảng không như muốn trốn tránh một câu hỏi lớn hơn.
Krista cảm thấy sự im lặng này thật kỳ lạ. Cô không phải là loại người dễ bị ràng buộc bởi những mối quan hệ phức tạp, nhưng lúc này, cô lại không thể phủ nhận sự tò mò đang lớn dần trong lòng mình. Cái kiểu "mối quan hệ không yêu" của Owen làm cô không khỏi suy nghĩ về chính cuộc sống của mình. Có phải tình yêu thực sự luôn đi kèm với những sự thay đổi mà chúng ta không thể kiểm soát?
"Được rồi," Krista cuối cùng cũng lên tiếng, cắt ngang sự im lặng giữa họ. "Tôi sẽ giả vờ làm bạn gái của cậu. Nhưng chỉ một lần thôi, và không có gì hơn thế."
Hai người đều đang chạy trốn khỏi những người quan trọng trong cuộc sống của mình, bằng cách tạo ra những mối quan hệ giả, những vỏ bọc để không phải đối mặt với cảm xúc thật sự. Nhưng liệu điều đó có thực sự giúp họ thoát khỏi quá khứ, hay chỉ là một cách trốn tránh ngắn hạn?
Trong lúc ngồi đó, nhìn ánh đèn mờ ảo của quầy bar phản chiếu trên ly rượu, Krista không thể không tự hỏi: Cô đang làm gì với chính cuộc đời mình?
Owen cũng tự hỏi: Liệu quyết định của anh sẽ một lần nữa mang người anh yêu về bên cạnh mình, hay là vuột mất mãi mãi?
"Ủa nhưng mà tôi chưa biết tên cậu."
"Owen Knight."
"Owen Knight, tên chó chết!"
Trong nhà vệ sinh nam, một người đàn ông cao lớn đứng trước tấm gương bị đập bể, trông hắn ta to như một con gấu, khuôn mặt thì dữ tợn, hung hăng như thể sẽ đấm bất cứ người nào đụng vào hắn lúc này. Rất không vui cho hắn là trong nhà vệ sinh không có bất kì ai, chỉ có hắn hình hình bóng méo mó phản chiếu lại trên tấm gương bị đập bể.
Đột nhiên hắn hối hận, bây giờ con ả Krista bỏ hắn đi rồi, ai sẽ là người trả tiền đền bù cho tấm gương nát này đây? Số tiền hắn bào được từ bạn gái cũ đã đốt hết vào sòng casino hôm qua rồi.
Chết tiệt!
Hắn đổ lỗi cho con ả hắn ngoại tình, đổ lỗi cho Krista, và hắn nhìn thấy cô đi chung với người đàn ông khác. Hắn biết anh ta, là tuyển thủ đua xe đạp hắn thích nhất. Vì những lần đua Owen Knight đều mang về cho hắn số tiền thắng cược đậm. Nhưng hắn dám cướp Krista, tên chó chết!
"Mày cứ đợi đó đi thằng khốn!" Hắn tức giận hét lên, mặt đỏ phừng phừng như muốn bốc khói.
Nhưng hắn biết làm gì bây giờ? Tiền không quyền không, điều duy nhất hắn có là thân hình đồ sộ được hưởng từ ông cha của hắn. Mọi người không biết hắn là ai, không gọi hắn bằng cái tên Mark Holley mà gọi là "bạn trai của Krista", "tên thất nghiệp" hay là "thằng ăn bám". Hắn tức điên lên được, nhưng hắn vẫn "cam chịu", hắn cho là hắn bị thiệt.
Lúc trước hắn từng cứu Krista khỏi bị đuối nước, hắn lấy chuyện đó là thiệt thòi lắm. Nên hắn không đi làm, hắn chơi bời, lười biếng, sáng ngủ trên giường tối ngủ với gái. Mấy con đàn bà hắn ngủ cùng đều là hạng gái điếm nhưng lại đòi hắn đống tiền cho một đêm tình. Hắn đần độn, bị đầu dưới át đầu trên, đem tiền Krista kiếm được ném cho mấy con ả uốn éo ở câu lạc bộ.
Bây giờ hắn mất đi cây ATM, hỏi sao không sốt ruột? Phải mau chóng kéo Krista về.
Phải làm thế nào bây giờ?
"Anti fan của Owen Knight à?"
Trong lúc Mark Holley đang tức tối, một giọng nói đặc trưng của vùng phía Bắc Vương quốc Anh vang lên đằng sau lưng. Nãy giờ tên ăn bám không hề nhận ra đang có người chằm chằm mình.
"Cái quái...mày là thằng nào? Cút đi!"
Tên kia cười khúc khích, giọng hắn nhừa nhựa, rất khó chịu, giống như một con rắn độc trườn trên cơ thể.
Mark Holley quay lại, ánh mắt giận dữ, như thể sẵn sàng xé xác kẻ vừa dám mở lời. Nhưng thay vì một người đàn ông gầy gò yếu ớt, trước mặt hắn là một gã cao ráo, vận bộ vest đen lịch lãm. Gã không có vẻ gì sợ hãi trước cái nhìn hung hăng của Mark, thậm chí còn tỏ ra thích thú như đang thưởng thức một màn kịch rẻ tiền.
"Tao là ai không quan trọng," gã cười nhếch mép, bước lại gần hơn. "Nhưng nghe mày chửi Owen Knight với một giọng đầy cay cú như thế, tao thấy mày thú vị."
Mark nhíu mày, đôi mắt đỏ ngầu do cơn giận.
"Thú vị? Tao không có hứng làm trò cho mày giải trí đâu, đồ khốn!"
Gã kia bật cười, lần này giọng cười của hắn trầm hơn, chứa đầy ẩn ý.
"Ồ, nhưng tao thì có hứng giúp mày... đòi lại Krista."
Lời nói của gã khiến Mark ngẩn người, cơn giận như chững lại.
"Mày vừa nói cái gì?"
Gã nhún vai, rút từ túi áo vest một điếu thuốc, châm lửa một cách ung dung.
"Krista. Tao có thể giúp mày kéo cô ta về. Và biết đâu, tao còn có thể giúp mày dạy cho Owen Knight một bài học mà hắn không bao giờ quên."
Mark nheo mắt nhìn gã lạ mặt.
"Mày muốn gì ở tao? Tao không có tiền."
"Tiền?" Gã phá lên cười. "Tao có nhiều hơn mày tưởng. Tao chỉ cần... một cộng sự. Một gã như mày—cao lớn, mạnh mẽ, và đặc biệt là cực kỳ căm ghét Owen Knight."
Mark nghiến răng, cơn giận cũ lại bùng lên khi nghe cái tên đáng ghét ấy.
"Mày nói tiếp đi."
Gã mỉm cười đầy thỏa mãn, như thể vừa dụ được con mồi sập bẫy.
"Mày chỉ cần làm theo kế hoạch của tao. Không khó đâu, chỉ cần chút cơ bắp của mày và... lòng căm thù. Phần còn lại, tao lo. Thế nào?"
Mark nhìn gã, trong lòng đấu tranh. Hắn không tin tưởng gã lạ mặt này, nhưng ý tưởng trả thù Owen Knight và giành lại Krista lại quá hấp dẫn để từ chối.
"Mày có chắc sẽ giúp tao lấy lại Krista không?"
Gã cười, đôi mắt sáng lên như kẻ đang nhìn thấy một món đồ chơi mới.
"Chắc chắn. Nhưng tao phải cảnh báo trước: một khi đã dấn thân, sẽ không có đường lui. Mày có sẵn sàng không?"
Mark gật đầu, giọng hắn khàn khàn.
"Tao sẵn sàng."
Gã vươn tay ra, như để xác nhận thỏa thuận. "Tốt lắm. Gọi tao là ngài K." Gã ném xấp tiền tờ một trăm đô cho Mark thay vì bắt tay. "Chào mừng mày đến với đội, Mark Holley."
Mark Holley là một tên đần độn, hắn hợp tác với kẻ hắn không biết tên nhưng lại biết hắn. Nhưng nhìn xấp tiền trước mắt, tên não lợn lại một lần nữa trở về đúng bản chất ngu si của mình.
----------
Vote ủng hộ con fic lạnh lẽo này nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com