Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

plot (1)

gió thổi xào xạc trên tán cây, khiến vài chiếc lá đã hơi úa vàng khi tiết trời vừa lay lắt khi vừa sang thu không chịu nổi, cứ thế mà lìa cành rơi xuống. tiết trời vùng ven biển dễ chịu, không quá khô hanh, tuy vậy cái mằn mặn của gió biển vẫn chưa khiến Dư Vũ Hàm quen được, có lẽ trước đây chưa từng đi ghi hình ở vùng ven biển lâu như thế, đến mức việc  mỗi ngày gội đầu hai lần đã như một thói quen đang dần được hình thành. đêm nay công việc kết thúc từ khá sớm, đủ để Dư Vũ Hàm có một khoảng thời gian đi dạo dọc bờ biển trước khi đóng máy, dù gì thì chương trình cũng đã đi đến hồi kết. Dư Vũ Hàm cúi đầu trả lời tin nhắn trong nhóm công việc chung, nói rằng mình đang tản bộ một lát thì về ngay, không cần phải lo lắng rồi thuận tiện thả icon cho tin nhắn của Nhan An coi như đã trả lời. ngón tay cái thao tác nhanh chóng từ chuyển thông báo thành chế độ im lặng rồi ấn vào nút mũi tên để thoát khỏi khung trò chuyện. màn hình chợt nhảy tin nhắn, Dư Vũ Hàm chưa kịp xem rõ thì một phiến lá không đúng lúc bay rơi xuống điện thoại, che lấp đi. Dư Vũ Hàm phủi nó đi, lúc này, tin nhắn đã bị xóa. em chớp mắt, rồi lại dụi mắt, bấm vào ảnh nền của người nọ như để xác nhận điều chi đó, nghĩ một lát, ngón tay lại cuộn lại bắt đầu gõ.

“anh xóa nhanh nhỉ.”

ý tứ giống như đang khẳng định, không phải là một câu hỏi.

đầu bên kia im lặng, Dư Vũ Hàm nhìn khung chat hiển thị người nọ đang gõ chữ nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn mới nhảy lên, Dư Vũ Hàm không chờ nữa, dứt khoát nhắn tiếp.

“vậy mà cứ tưởng cuối cùng anh cũng chịu nói nhớ em rồi chứ.”

dường như bên kia thật sự đã tắt máy, cả đỗi vẫn không trả lời, nhưng Dư Vũ Hàm vẫn để màn hình như vậy, như sợ đối phương vừa nhắn đã xóa đi. trông như có vẻ em đang rất bình tĩnh, không thúc giục cũng chẳng nhắn tiếp, nhưng trong đầu đã sớm hỗn loạn như một nồi cháo đặc quánh, dùng muôi múc lên từng thứ thì vẫn lẫn lộn bất kham, chẳng thể thấu đáo được chi nữa.

“không quan trọng.”

lại thế, mỗi lần nhắn tin hay trò chuyện với Chu Chí Hâm cứ như một cuộc đấu trí, chẳng ai chịu nhường ai. Dư Vũ Hàm khẽ bĩu môi, em đi đến ghế đá bên vệ đường ngồi xuống. ánh đèn vàng hắt xuống, phủ một lớp ấm áp lên khuôn mặt em, mềm mại, yên tĩnh, mà trong mắt lại ánh lên chút không cam lòng.

“cái gì không quan trọng? em hay… nỗi nhớ của anh?“

tay cầm điện thoại, trái tim chẳng hiểu sao cứ nóng dần. vài phút sau, Chu Chí Hâm mới nhắn đến.

"em nghĩ nhiều thật đấy."

"anh đừng chơi trò xóa tin nhắn, vậy thì em không có nghĩ linh tinh đâu."

như đang làm nũng mà cũng như đang dịu dàng lấy lòng
Dư Vũ Hàm bên ngoài mềm, bên trong càng mềm như một cục bông, ai ai cũng có thể bị em nhẹ nhàng xoa dịu, huống hồ chi là Chu Chí Hâm ăn mềm không ăn cứng. cứ thế mà dịu dàng dẫn dắt, khiến anh cúi đầu, khiến anh thừa nhận.

nhưng em không vội, điện thoại chợt reo lên đúng lúc Dư Vũ Hàm vừa định khóa màn hình, mang đến cho đầu ngón tay những dư chấn nhè nhẹ. em ngơ ngác, khóe miệng khẽ nhếch lên. chẳng vội bắt máy ngay, đợi tiếng chuông reo lên lần thứ hai, mới nhấn vào nút nghe.

"dạ?"

bên kia vang lên một tiếng tặc lưỡi rất khẽ, không biết vì lý do gì, có thể là một sự bất lực, cũng có thể là không ngờ em lại dịu ngoan như vậy.
em nghe thấy hơi thở của người kia, trầm, nhưng đôi chút hỗn loạn, như đang cố đè nén cảm xúc.

qua một lúc, Chu Chí Hâm mới trầm giọng nói: "em không thể ngoan một chút à?" giọng điệu như đang mắng em, nhưng đã đôi chút khàn đặc.
Dư Vũ Hàm bật cười: "em có làm gì đâu nào?"
"không làm gì à." giọng anh lại trầm hơn: "vậy những tin nhắn đó là thế nào đây?"

"em chỉ hỏi thôi mà." Dư Vũ Hàm mềm giọng, chầm chậm nói: "nếu không nhớ em, anh cứ nói là không nhớ."

dứt câu, đầu dây bên kia lại im bặt, chỉ có tiếng hít thở. rồi, như đang phải cố gắng kiềm chế lắm một nỗi niềm gì đó trong lòng, Chu Chí Hâm cười khẽ: "Dư Vũ Hàm, em đừng học hư."

"đâu có, Vũ Hàm ngoan mà."

"ừm, đừng học hư." Chu Chí Hâm nhắc lại.

"em mà hư thì Hâm Hâm bảo bối đã chẳng gọi cho em rồi." Dư Vũ Hàm rũ mắt, lại dịu dàng dỗ danh người anh trai từ đầu đến giờ cứ chối quanh của em: "Hâm Hâm bảo bối, nói dối mới là bé hư."

"mấy tháng không gặp, biết ghẹo người ta rồi nhỉ?"

điện thoại áp sát bên tai, cứ như Chu Chí Hâm nghiến răng, đang bất lực tố cáo em chơi xấu, Dư Vũ Hàm đưa mặt lên hóng gió biển vài giây, cũng đủ để em bình tĩnh chơi tiếp trò đấu trí này với Chu Chí Hâm.

"vậy đã ghẹo được anh chưa?"
"bị em ghẹo được rồi."

"Chí Hâm này." trêu xong, Dư Vũ Hàm bắt đầu tỉ mỉ lấy lòng, như thể nếu hiện tại hai người đang ở cạnh nhau, em sẽ ngoan ngoãn rúc vào người của Chu Chí Hâm, vuốt ve ôm hôn để cầu hòa, dẫu có bị anh giận dỗi đẩy ra thì vẫn sáp lại, bày ra cái vẻ khiến người ta khó lòng mà giận lâu được. như vừa đánh vừa xoa, như mèo cọ vào tay chủ, giọng em nhẹ như thể sắp tan vào trong đêm đen, hòa vào tiếng sóng vỗ ở xa xa.

"sau này đừng xóa nữa nhé."
"em thích anh nói nhớ em, lúc nào cũng được."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: