Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa và một chút ghen tuông

---

Buổi chiều, cơn mưa bất chợt trút xuống thành phố, khiến đường phố trở nên vắng lặng. Phuwin ngồi bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên khung kính. Cậu vừa buồn cười, vừa hơi khó chịu khi nhớ lại hình ảnh hồi sáng: Pond mỉm cười rất tươi với cô đồng nghiệp mới, lại còn nhẹ nhàng đưa tay che mưa giúp cô ấy lên xe.

Peem, cậu bé nhỏ nhắn, đang ngồi bên cạnh xếp những mảnh ghép hình. Cậu bé nhận ra gương mặt hơi cau có của ba nhỏ, liền ngước lên hỏi:

"Ba nhỏ ơi, ba lớn làm gì sai hả? Con thấy ba nhỏ không vui!"

Phuwin xoa đầu Peem, cười gượng.

"Không có gì đâu Peem. Ba nhỏ chỉ hơi mệt thôi."

Ngay lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Pond bước vào nhà, tay cầm một túi đồ ăn nóng hổi. Anh rũ nhẹ chiếc áo khoác ướt mưa, ánh mắt dịu dàng nhìn Phuwin.

"Anh về rồi đây. Lạnh quá, chắc em chờ lâu lắm rồi hả?"

Phuwin chẳng buồn trả lời, chỉ đứng lên, lẳng lặng bước vào bếp. Pond nhướn mày, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm. Anh cúi xuống ôm Peem một cái rồi theo Phuwin vào bếp.

"Này, em làm sao thế? Cả ngày nay anh bận không nhắn được tin, giờ còn bị giận nữa à?" Pond nghiêng đầu hỏi, giọng vừa nhẹ nhàng vừa dò xét.

Phuwin quay lưng về phía Pond, loay hoay dọn chén đĩa, nhưng cuối cùng không nhịn được, cậu quay phắt lại:

"Bận à? Anh bận che mưa cho cô đồng nghiệp mới chứ gì? Em thấy rồi!"

Pond bật cười, tiến đến gần hơn. Anh đưa tay nắm lấy vai Phuwin, kéo cậu lại gần.

"Ghen à? Trời ạ, Phuwin ơi, cô ấy vừa mới vào công ty, lóng ngóng không biết gì. Anh chỉ giúp người ta một chút thôi."

Phuwin bĩu môi, không chịu nhìn thẳng vào mắt Pond.

"Anh lúc nào cũng lịch thiệp quá mức. Em ghét!"

Pond bật cười lớn hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Phuwin.

"Ngốc. Em không biết anh chỉ có mỗi mình em thôi sao? Lần sau nếu không thích, cứ nói thẳng. Anh sẽ tránh."

Phuwin vẫn còn chút bướng bỉnh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Pond, cậu cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc. Cơn giận tan biến như mưa ngoài trời, cậu nhỏ giọng:

"Em chỉ không thích anh để ý người khác thôi."

Pond ôm lấy cậu, khẽ thì thầm:

"Anh hứa rồi. Cả đời này, anh chỉ để ý mỗi em và Peem thôi."

Peem đứng ngoài cửa, hai tay chống hông, lắc đầu nói lớn:

"Hai ba suốt ngày ôm nhau. Con đói rồi!"

Cả hai bật cười, bước ra ngoài cùng Peem, bỏ lại phía sau cơn mưa và những phút giây hờn dỗi ngọt ngào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com