Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Three

Bây giờ lại đến lượt cậu chàng kia bị mê hoặc và nhìn chằm chằm vào Jimin.

Người đàn ông đó có một nụ cười tuyệt đẹp, để lộ ra chiếc răng cửa lệch dường như chỉ càng làm nổi bật lên những nét xinh xắn trên khuôn mặt anh ta. Trên hết, đôi mắt của anh ấy biến thành hai đường chỉ đẹp đẽ khi anh ấy mỉm cười và cười lớn, và cậu tự hỏi, liệu anh ấy có thể thấy bất cứ thứ gì khi cười như thế không.

Lộng lẫy, xinh đẹp, sexy, giống hết như một thiên thần, cậu chàng để ý rằng mình đang liệt kê ra những nét nổi bật đến từ ông bố đơn thân kia. Nhưng tiếng cười của anh ấy lại là một thứ tuyệt vời hơn cả. Tiếng cười ấy tác động đến tâm hồn cậu.

Nhưng người kia là một ông bố, điều đã nhấn mạnh rằng anh ấy thẳng và chắc chắn sẽ không có cảm xúc đó đối với cậu.

"Nhân tiện thì, tôi là Jimin và đây là Hana và Minjun", Jimin giới thiệu cả ba người họ với cậu.

"Tôi là Jungkook", người trẻ hơn tươi cười đáp. "Rất vui được gặp ba người!", cậu thêm vào.

"Well Jungkook, cậu có muốn dành thời gian còn lại của buổi chiều với bọn tôi không?" Jimin mời người nhỏ hơn, niềm hi vọng nhận lại một câu trả lời tích cực dường như được truyền tải thông qua giọng nói ấy.

"Vâng, đương nhiên rồi, nếu anh không phiền. Thực sự rất tuyệt khi có ai đó để trò chuyện và dành thời gian cùng", Jungkook vui vẻ đồng ý.

------------------

Họ dành phần còn lại của buổi chiều để bơi lội, ăn uống và trò chuyện. Minjun và Hana bị thu hút bởi Jungkook ngay lập tức. Chúng đều ngưỡng mộ cậu.

Mặc dù họ đã dành vài tiếng buổi chiều chơi đùa cùng nhau, nhưng cả hai người lớn đều tránh nói về các chủ đề nhất định, như thế sẽ hơi quá và sẽ bị chìm đắm quá nhiều khi nói chuyện, và vì họ mới chỉ gặp nhau lần đầu.

Cuộc trò chuyện của họ rất nhẹ nhàng, họ trêu đùa nhau rất nhiều và Jungkook thực sự rất tốt với hai nhóc.

Jimin không dám hỏi nhiều về thông tin cá nhân của người kia, nhưng anh tò mò, liệu cậu trai có kia đang làm việc trong một ngành nghề, mà trong đó bao gồm cả việc có những đứa trẻ vậy quanh. Nhưng có lẽ cậu ấy luôn tốt với trẻ em như vậy.

Khi ra về, họ tách nhau ra, Hana vẫn cứ dán mắt vào Jungkook, hi vọng tràn qua đôi mắt, khi nhóc hỏi.

"Appa nói là, bọn cháu sẽ quay lại đây vào chiều ngày mai, chú cũng sẽ đến chứ?"

Jungkook tìm kiếm ánh mắt của Jimin như thể hỏi ý kiến anh và họ chạm mắt nhau. Cậu nhìn thấy sự đồng ý, niềm hi vọng và sự mong đợi từ đôi mắt anh.

Jimin gật đầu với cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Được thôi, chú sẽ cố. Hãy gặp nhau lúc 3 giờ ở chỗ này nhé", Jungkook gợi ý, rời mắt khỏi người bố đơn thân, nhìn xuống hai đứa trẻ và chỉ vào khu bán nước đá ở bên trái. Nhưng rồi một lần nữa cậu nhìn người kia để tìm kiếm sự xác nhận.

"Được rồi, cứ như vậy đi", Jimin đáp lại, cười tươi rói.

Họ đều vẫy tay chào Jungkook ngay khi bước đến lối ra và rời đi.

Jungkook nhìn ba người rời đi, đứng chôn chân ngay tại chỗ cũ.

Cậu đang có một cảm xúc hỗn loạn. Đó là niềm vui, sự mãn nguyện, sự ấm áp, háo hức và mong đợi. Cậu hi vọng rằng ít nhất thì mình cũng có thể trở thành bạn với người bố đơn thân đó. Nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một sự thu hút mạnh mẽ. Cậu khao khát được chạm vào người kia, theo cách mà buộc họ phải che giấu cặp song sinh... cặp song sinh của Jimin. Jungkook cảm thấy bối rối trước cảm xúc trái ngược của mình. Cậu chỉ mới biết người kia một thời gian ngắn, vậy tại sao trái tim cậu lại nảy lên đầy vui sướng khi nghĩ tới Jimin? Nhưng rồi, cậu lại phải tự nhắc nhở mình rằng người kia thẳng, vì vậy nên sẽ chẳng có cách nào cả, niềm hi vọng của cậu sẽ chẳng thể xảy ra – nhưng Jungkook vẫn không thể buông bỏ nổi.

(Ý của Jungkook là ảnh muốn chạm vào Jimin theo cái cách đen tối á, vậy nên mới phải giấu hai nhóc)

Không có cách nào cả, để mà cậu được đồng hành cùng họ, theo cách mà cậu tưởng tượng, cách mà cậu khao khát, nhưng cậu để ý rằng có điều gì đó ở Jimin đã thu hút cậu – bên cạnh cái sự hấp dẫn chết tiệt về mặt thể xác kia, thì ở Jimin... còn những điều khác nữa.

Jungkook cảm thấy ở anh là một tấm lòng tốt bụng và một tâm hồn tươi sáng, anh quá quý giá để bị vuột mất. Bằng cách nào đó, dường như họ đã được định mệnh sắp đặt để gặp nhau.

Thật kì lạ, cậu cảm thấy được kết nối với Jimin... và cặp song sinh của anh ấy.

------------------------------

Jimin tấp vào bãi đậu xe trước cửa nhà mình.

Cặp song sinh đã ngủ gật ở ghế sau.

Với lấy chiếc túi đựng đồ đang được đặt ở ghế phụ, anh bước ra khỏi xe.

Anh đã nhanh chóng quyết định trên đường về nhà, rằng họ sẽ ăn một bữa tối mang về từ cửa hàng burger yêu thích của mình, bằng cách mua trực tiếp khi lái xe*. Đơn giản là anh không thích nấu ăn vào tối đó, không phải lúc này, đặc biệt là với đống báo cáo đang chờ anh viết.

(* nghĩa gốc là 'drive-through', là dịch vụ mua hàng mà bạn có thể mua trực tiếp ngay trên xe mà không cần xuống xe)

Hai nhóc song sinh rên rỉ, ngay khi anh mở cửa sau xe để đánh thức chúng dậy.

"Bố đã mua burger mà mấy đứa thích rồi, nhưng mà... bố đoán là bố sẽ phải ăn chúng một mình rồi, chán quá đi mất", anh trêu chúng, trong khi lắc lắc túi burger trên tay.

Và anh đoán là trò đùa của anh đã thành công.

"Không, Appa, con tới đây", Minjun dụi mắt và ngáp.

"Con cũng đang tới nè", Hana ngái ngủ đáp.

Chúng đều bước xuống xe, quần áo xộc xệch và kiệt sức sau một buổi chiều đầy phiêu lưu.

Minjun nhìn sang vườn nhà hàng xóm. Có thứ gì đó đã thu hút ánh mắt cậu nhóc.

"Oh, nhìn kìa, Appa, chúng ta có một người hàng xóm mới, và một chú cún!" cậu nhóc la lớn, nhìn kĩ hơn.

Hana cũng bước tới để nhìn.

"Oh, chú cún đáng yêuuuu quá!" cô bé hào hứng nói.

"Appa, bọn con có thể nuôi một bé cún không ạ?" cô nhóc hỏi cùng một câu hỏi mà họ đã từng nói qua vô số lần trước đó.

Jimin thở dài, nhìn chú cún đáng yêu kia đang ngồi trên bậc thang trước cửa nhà hàng xóm, được xích ở lan can. Đó thực sự là một chú cún đáng yêu.

Một chú pug nhỏ xíu, anh để ý. (pug là giống chó mặt nhăn ấy mng)

"Hana, làm ơn hãy ghi nhớ những cuộc trò chuyện của chúng ta. Bố đã nói là, bố sẽ nghĩ về việc này, khi mà cả hai đứa đều đã lớn. Để chăm sóc cho thú cưng cần trách nhiệm rất lớn đó. Giờ thì đi thôi hai đứa, ăn tối nào, sau đó tắm rửa và hai đứa vẫn phải làm bài tập về nhà đấy."

Cặp song sinh thở dài và bĩu môi, vẫn đang ngái ngủ sau giấc ngủ ngắn của hai đứa trong chuyến đi, nhưng vẫn nghe lời bố mình nói.

Hai đứa tắm rửa sau bữa tối (không lành mạnh lắm) của mình và giờ đang làm bài tập, ngồi quanh chiếc bàn lớn trong phòng khách.

Mặc dù cả hai đứa đều có phòng riêng, nhưng chúng thà ngồi ở phòng khách để được gần với Jimin... và gần với nhau hơn.

Jimin tranh thủ chút thời gian đó để đi tắm.

Khi anh để dòng nước ấm nóng chảy quanh người mình, anh nghĩ tới Jungkook.

Anh đã đấu tranh với bản thân mình rằng liệu có nên đưa số của mình cho cậu ấy hay không, nhưng anh đã quyết định không làm thế. Anh không muốn đẩy nhanh mọi chuyện quá. Có lẽ người kia chỉ cảm thấy vui vẻ với sự có mặt của họ trong ngày hôm đó thôi thì sao? Có thể cậu ấy đã có người để gặp gỡ thường xuyên rồi? Có thể cậu ấy còn chẳng muốn gặp lại anh và hai nhóc sinh đôi nữa kìa... Cậu ấy có lẽ chỉ đồng ý gặp lại lần nữa vì Hana đã hỏi và cậu ấy chỉ muốn lịch sự thôi? Không muốn làm nhóc con thất vọng? Jungkook còn chẳng gợi ý gặp lại nhau lần tiếp theo nếu như Hana không hỏi trước? Jimin không chắc.

Anh nhớ về đôi mắt nai của Jungkook, cách mà mũi cậu ấy nhăn lại khi cười. Anh nhớ tới cơ thể săn chắc của cậu ấy, cách mà mái tóc đen của cậu trở nên hoang dại hơn sau khi được hong khô trong không khí, chúng bông xù và xoăn lại. Cơ thể săn chắc, khoẻ khoắn và đầy cơ bắp của cậu.

Anh nhớ về cách mồ hôi rơi trên da Jungkook...

Jimin để ý rằng, anh đã trở nên bán cương khi nhớ tới Jungkook theo cách đó. Trong một khoảnh khắc, anh đã định đưa tay xuống để an ủi cậu nhóc của mình. Đã lâu lắm rồi... nhưng rồi suy nghĩ về cặp song sinh đang ngồi ở phòng khách gần đó khiến anh dịu lại.

Có lẽ là để chút nữa, khi mà hai nhóc đã ngủ rồi, anh sẽ quay lại làm... cái đó vậy.

Anh thay một chiếc áo phông sạch sẽ và đi về phía cặp song sinh.

Hana đã làm xong bài tập, như thường lệ. Cô bé kéo một chiếc ghế ra và ngó sang bên vườn nhà hàng xóm.

"Appa? Bé cún vẫn bị xích vào lan can. Con muốn sang đó và nựng em ấy quá... con có thể đi không ạ?" Hana hỏi, quay sang Jimin, nhìn bằng đôi mắt cún con để thuyết phục bố mình.

Jimin nhìn theo cô bé và nhận ra rằng nhóc nói đúng.

"Hana, chúng ta chưa biết về người hàng xóm kia. Con không nghĩ thật là thô lỗ khi bước sang nhà họ và xâm phạm quyền riêng tư của họ hả?"

Minjun cũng tò mò theo. Hoàn thành hết bài tập của mình, cậu bé đứng dậy và đi về phía hai người còn lại.

"Cún con tội nghiệp... Con nghĩ là, em ấy đang khát... nhìn xem em ấy đang thở hổn hển kìa", giọng Minjun cất lên đầy lo lắng.

"Bố khá chắc là người chủ của nó sẽ tới và chăm sóc nó sớm thôi. Đừng lo lắng, tình yêu của bố. Bố sẽ thử nói chuyện với người hàng xóm này. Có thể hai đứa sẽ được chơi với chú cún ấy trong tương lai, nhưng chỉ khi hai đứa hỏi ý kiến của họ một cách lịch sự", Jimin hứa và an ủi hai đứa trẻ.

"Thật sao Appa?" Hana cố gắng trấn tĩnh lại, cả hai đứa đều rất phấn khích.

"Tất nhiên, chúng ta sẽ sớm sang đó cùng nhau. Ta có thể nướng một vài chiếc bánh và mang chúng theo. Như thế có được không?" Jimin gợi ý.

Hai nhóc song sinh nhảy cẫng lên vui sướng.

"Bố là số một! Con yêu bố!" Hana hét lên trong sự thích thú, rồi vòng tay qua eo bố để ôm anh thật chặt.

"Con cũng yêu bố!" Minjun cũng tiến tới và ôm lấy bố mình.

Trái tim của Jimin cảm thấy nó có thể nổ tung trong lồng ngực, tràn ngập tình yêu thương dành cho cặp song sinh của mình.

Đúng vậy, đây chính là mục đích sống của anh: vì tình yêu đã ràng buộc anh và cặp song sinh lại với nhau. Để bảo vệ chúng, khiến chúng hạnh phúc, và nuôi dạy chúng một cách đúng đắn. Ngắm nhìn chúng lớn lên từng ngày và trở thành những người tử tế.

"Được rồi, hai đứa có nửa tiếng để chơi cho đến lúc phải đi ngủ", Jimin thông báo, nhìn chúng đầy trìu mến. "Bố sẽ gọi chú Taehyung và nói chuyện với chú ấy về kế hoạch của nhà mình. Nếu có cần gì thì hai đứa biết tìm bố ở đâu rồi đấy."

Mỉm cười với chúng, anh quay đi và trở vào phòng làm việc của mình.

Khi Jimin trở lại phòng khách sau cuộc gọi, anh không nhìn thấy cặp song sinh ở đó. Anh muốn nói với chúng rằng Taehyung rất vui khi biết ba người sẽ đến thăm gia đình cậu ấy.

Tuy nhiên, Jimin không hề lo lắng, vì có thể hai đứa đã đi vào phòng ngủ. Khi anh kiểm tra phòng Hana, chúng không có ở đó. Nhún vai, anh lại đi dọc hành lang về phía phòng Minjun, mong đợi rằng sẽ tìm thấy hai đưa trong đó.

"Hana, Minjun, đến giờ đi ngủ rồi! Làm ơn ra ngoài này và...", anh dừng ngay lại, vì anh để ý rằng cả hai đứa trẻ đều không ở đó.

Jimin nhướn mày và nghĩ tới các trường hợp khác.

Chúng chưa bao giờ rời khỏi nhà mà không có sự cho phép của anh, vì vậy nên chuyện này thật kì lạ.

Anh chợt cảm thấy sự sợ hãi dâng lên trong tim mình. Có chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng rồi anh nghĩ tới chú cún nhỏ nhà hàng xóm...

Ngay khi anh chạy ra khỏi cửa và đi tới khu vườn nhà họ, anh nghe thấy tiếng hai đứa quay lại, cười khúc khích trong khi cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động.

Minjun đâm sầm vào Hana, người đứng sững lại ngay khi đang đi, sau khi nhận ra bố mình đang nhìn cả hai người bằng ánh mắt nghiêm nghị, đầy thắc mắc.

"Hai đứa nói cho bố biết, hai đứa vừa đi đâu vậy?" Jimin nhíu mày nhìn chúng.

"Bọn con tìm thấy một con bướm đêm, và bọn con đã đem chúng ra ngoài", Hana nhanh chóng trả lời.

Jimin nhướn mày, nhìn cô nhóc với ánh mắt cảnh cáo.

"Park Hana, con đang nói sự thật?"

"Đúng vậy, Appa, thực sự là có một con bướm khổng lồ và bọn con vừa mới thả tự do cho nó mà!" Cô bé trả lời với tông giọng đầy tổn thương để chứng minh cho độ đáng tin cậy của mình.

"Đúng vậy Appa, đó là sự thật!" Minjun đang cố giúp cô bé, mắt mở to đầy tin tưởng.

Jimin liếc hai đứa một cái cuối cùng trước khi quyết định tin vào lời giải thích của chúng. Anh biết từ sâu bên trong cả hai đứa đều yêu động vật đến thế nào, từ những chú bọ nhỏ cho đến những con vật to lớn.

"Được rồi, vậy thì làm ơn đi đánh răng đi, bố sẽ tới và chúc ngủ ngon hai đứa sớm", Jimin nói với chúng bằng tông giọng nhẹ nhàng hơn.

Cả hai đều gật đầu, trước khi đi vào phòng tắm, trộm liếc nhau trong khi bước đi và cố kìm nén nụ cười của mình. Nhưng Jimin đã không chú ý tới điều đó vì anh đã đi vào phòng bếp để thu gom rác thừa và bỏ vào thùng rác.

Từ trong phòng tắm, anh có thể nghe rõ tiếng cười khúc khích của cặp song sinh. 

Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai đứa, nhưng anh không muốn đào quá sâu, bọn trẻ của anh chưa bao giờ nói dối anh trước đây, vậy tại sao bây giờ anh lại nghi ngờ chúng?

Anh lắc đầu. Anh cần phải tin tưởng chúng.

Trong khi đợi cặp song sinh bước vào phòng tắm, anh tò mò đi ra cửa sổ để kiểm tra xem chú cún con còn ở đó không.

Chú cún đã biến mất, và ngôi nhà bên đó đã sáng đèn.

Anh tự hỏi không biết người hàng xóm mới là ai.

tbc

----------------------------------------
Dạo này bận quá chừng, giờ mới có thể up chap mới nè. Mng hãy cmt nhiều nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com