Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 43 .

Tình bạn mười mấy năm, nhưng có những điều Heeseung chưa bao giờ hỏi thẳng - cho đến hôm nay.

Heeseung đặt ly xuống, hơi nghiêng người về phía Sunghoon:

" Mày có định tiếp tục như thế này hoài không? "

Sunghoon không đáp. Cậu chỉ cười nhạt, nhấc ly rượu lên như bao lần khác.

Nhưng Heeseung chặn tay lại, ánh mắt cứng rắn hiếm thấy:

" Tao biết mày thích...à không....

" ..Có lẽ là yêu. con bé ."

Mọi tiếng ồn xung quanh như tắt lịm. Chỉ còn ánh mắt hai người đối diện.

" Đây cũng là lý do hồi đó dù mày có khuyên ,có năn nỉ thì tao cũng nhất quyết không tiếp xúc với con bé... "

"Mày nghĩ không ai biết à? Kể cả Sunoo cũng biết. Cả cái hội học sinh năm ấy cũng biết."

Sunghoon không đáp. Tay nắm chặt thành ly, ánh mắt lạc về phía xa.

" Mày yêu con bé, nhưng mày để nó đi. Rồi bây giờ mày muốn sống như một thằng tự trừng phạt chính mình à?"

Heeseung đặt ly xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng Sunghoon - không còn sự kiên nhẫn thường thấy.

" Mày định sống kiểu này bao lâu nữa hả?"

Sunghoon vẫn dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay ly rượu, không đáp.

" Từ cái hôm trận bóng rổ đó... tao đã biết mày thay đổi rồi."

Sunghoon khẽ giật mình. 

Heeseung ngồi thẳng dậy, gằn giọng:

" Nhìn lại mà xem. Năm Yeun lớp 10, mày lớp 11 - ngày nào cũng giảng đạo lý cho con bé nghe, cấm mặc váy ngắn, cấm ăn đồ linh tinh, cấm nói chuyện với người lạ... Giống y chang thằng anh trai nghiêm khắc luôn ấy."

Sunghoon hơi nhếch môi, như thể cười nhạt cho chính mình.

" Nhưng sang năm mày lớp 12, mày biến thành người khác. Lúc nào cũng tránh ánh mắt của Yeun, không còn ngồi chung bàn ăn, cũng chẳng còn càu nhàu khi con bé bám theo... Tao tưởng mày lạnh đi vì mệt mỏi với mối quan hệ anh-em vớ vẩn đó, nhưng không..."

"... Hôm xem bóng rổ, bóng bay về phía tụi mình..dù còn chắc là chẳng phải hướng của Yeun... nhưng phản xạ đầu tiên của mày vẫn là chắn cho con bé."

Sunghoon khựng lại. Ly rượu trong tay ngưng đung đưa. Hình ảnh rõ mồn một hiện lên trong đầu anh - tiếng hô hoán, tiếng quả bóng , và cái ánh mắt giận dỗi của Yeun quay lại nhìn anh, tim anh lúc đó cũng như đập loạn mất kiểm soát.

Heeseung nhìn anh, giọng dịu xuống:

" Mày thương con bé, nhưng mày sợ. Mày nghĩ mày không có quyền. Nên mày lùi. Nhưng để rồi bây giờ, Yeun rời đi, mày lại tự giam mình trong vỏ bọc lạnh lùng đó. "

" Sunghoon à...Bao giờ mới chịu tha cho chính mày đây? "

Sunghoon cúi đầu, ánh đèn mờ trong quán không giấu nổi nếp nhăn mệt mỏi giữa hai chân mày anh.

Anh không nói gì.

Vì có lẽ... Heeseung đã nói thay tất cả những điều anh không dám thừa nhận suốt mấy năm nay.

Sau câu nói của Heeseung, không gian chìm trong im lặng.

Sunghoon vẫn không đáp, chỉ nhìn vào vệt nước loang quanh ly rượu, như thể đang cố vẽ lại một điều gì đó trong tâm trí mình.

Lúc ấy, Sunoo - từ nãy đến giờ vẫn ngồi im, cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

" Em không phủ nhận... việc phát sinh tình cảm là điều không thể tránh khỏi. Nhất là khi hai người sống chung dưới một mái nhà, cùng lớn lên, cùng trải qua những thứ rất riêng mà người ngoài chẳng ai hiểu nổi. "

Sunghoon khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên khi Sunoo, người ít nói nhất về chuyện này, lại nói ra những lời đầy thấu cảm như thế.

Sunoo tiếp lời, đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn:

" Nhưng em thông cảm cho anh. Vì đâu ai muốn như vậy với một người mà cả xã hội mặc định là em gái mình. Mà còn là Yeun - một đứa con gái quá tốt, quá thuần khiết... nên cảm giác đó lại càng dễ khiến người ta thấy sai."

Heeseung nhìn sang Sunoo, ánh mắt dịu hẳn đi.

Sunoo mím môi rồi nói tiếp, lần này là dành riêng cho Sunghoon:

" Em chưa từng trách anh. Cũng chưa từng thấy anh là người tệ. Và em nghĩ Yeun ...cậu ấy cũng vậy. Nhưng em chỉ nghĩ... có lẽ anh nên tha thứ cho bản thân một lần. Không phải vì Yeun, mà vì chính anh. "

Một giây sau đó, Sunghoon rũ vai, thở ra thật sâu. Ly rượu cạn từ lúc nào, nhưng men chưa bao giờ khiến lòng anh mơ hồ như bây giờ.

Thì ra... anh không cô đơn trong cảm xúc ấy. Và cũng không còn là đứa trẻ phải gồng gánh trách nhiệm anh trai để được gọi là đúng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com