Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Đêm ấy, Seoul mưa rả rích.

Mưa không lớn, nhưng dai dẳng như tiếng thở dài của một người không ngủ nổi. Sóc ngồi bên cửa sổ, tay vẫn cầm tờ giấy đã nhàu, mắt ráo hoảnh như thể nước mắt đã cạn từ lâu. Nhưng tim cô thì không.

Từng câu chữ San viết như bóp nghẹt những phần cô đã giấu đi. Cô đã cố sống tốt, cố tỏ ra ổn, cố vẽ tranh thay cho nước mắt. Nhưng khi bài hát ấy chạm vào, mọi lớp vỏ mà cô tạo dựng đều rạn vỡ.

Em mệt quá...

Ngày xưa, cô từng lẩm bẩm câu đó, khi ôm chặt anh từ phía sau trong một buổi tối mùa đông. Cô áp mặt vào lưng anh, thì thào: "Nếu em không gồng được nữa, anh có ở lại không?"

Anh đã gật đầu. Nhưng rồi anh lại đi.

Cô đứng dậy, đi vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương: đôi mắt thâm quầng, gò má hóp lại, làn môi khô. Cô không còn là cô gái nhỏ ngây thơ nữa. Nhưng trái tim thì vẫn mềm như vậy.

Điện thoại reo. Là tin nhắn từ San.

Anh: "Anh không mong em tha thứ, cũng không mong em quay về ngay. Anh chỉ muốn em biết: anh vẫn còn ở đây, vẫn yêu em, và vẫn chờ."

Cô đặt điện thoại xuống bàn, thở dài.

Tình yêu có thể không cứu rỗi mọi thứ, nhưng sự chờ đợi có thể vá lại những vết rạn.

Sáng hôm sau, cô ra sân bay.

Không báo trước.

Cô không chắc mình sẽ làm gì. Cô chỉ biết: nếu cô không đi, cô sẽ lại sống với "giá như" suốt đời.

Anh đang ở studio quay quảng cáo. Cô tìm được địa chỉ từ một người bạn cũ trong ngành. Đứng trước tòa nhà ấy, tim cô đập nhanh như ngày đầu đến xem concert của anh—ngày mà cô nhận ra hình bóng trong tranh đã sống thật, hiện hữu bằng da thịt, nụ cười và ánh mắt ấy.

Cửa mở.

San bước ra giữa giờ nghỉ.

Họ đứng đối diện nhau. Giữa hành lang trắng toát, thời gian dừng lại như lần đầu gặp gỡ ở bảo tàng năm nào.

Cô nói trước.

"Em đã đọc bài hát rồi."

Anh im lặng, tay khẽ siết lại.

"Em đã từng rất hận anh. Rất nhiều lần muốn xóa sạch mọi thứ. Nhưng em không làm được."

Giọng cô khàn khàn:

"Em yêu anh, San à. Vẫn luôn là anh."

Đôi mắt anh mở to, rồi run lên. Anh bước đến gần, ngập ngừng đưa tay ra.

"Anh xin lỗi."

Cô không trả lời. Cô chỉ bước một bước tới, rồi gục đầu vào ngực anh. Như ngày xưa.

Không tiếng khóc, chỉ còn tiếng tim đập loạn trong lồng ngực cả hai người. Ba năm giằng xé, hờn giận, gồng mình, giờ vỡ ra như sóng.

"Em xin lỗi." – Cô thì thầm. "Vì đã không tin anh."

"Anh cũng xin lỗi. Vì đã không giữ em lại."

Họ siết lấy nhau như sợ chỉ cần lỏng tay, người kia sẽ biến mất. Như thể thời gian cuối cùng cũng chịu tha thứ cho cả hai người.

Chiều hôm đó, họ ngồi trong một quán café nhỏ quen thuộc, tay nắm tay như chưa từng rời xa.

"Em vẫn còn dỗi rất giỏi đúng không?" – San hỏi, cười khẽ.

"Ừm, anh vẫn còn dễ ngại nữa." – Sóc đáp, gác cằm lên vai anh.

"Em có định bỏ đi lần nữa không?"

"Không. Nhưng nếu em có giận và bỏ về, anh nhớ phải chạy theo."

Anh siết tay cô chặt hơn. "Lần này anh không để em đi đâu nữa."


Quán café nhỏ ấy nằm nép mình trong một con hẻm cũ kỹ, nơi mùa đông Seoul buốt lạnh nhưng ánh nắng vẫn dịu dàng rọi qua khung cửa kính lấm tấm sương mờ. Sóc và San ngồi đó, bên ly cacao nóng và americano đá, đối diện nhau như thể lần đầu gặp lại, mà cũng như chưa từng chia xa.

Thật ra thì, quay lại sau từng ấy thời gian không dễ. Yêu lại càng không dễ.

Đặc biệt là khi hai người đều từng bị tổn thương bởi người kia, mà tổn thương thì... không thể biến mất chỉ sau một cái ôm hay vài lời xin lỗi.

"Vậy... lúc ấy, anh thực sự không đọc tin nhắn của em? Không phải là cố tình im lặng?"

Sóc đặt ly xuống bàn, giọng nhỏ nhưng vẫn có chút chua chát.

San thở ra, ánh mắt hơi tối lại. "Không phải. Hôm đó điện thoại anh bị quản lý giữ vì chuẩn bị debut. Khi lấy lại được thì... em đã block anh rồi."

"Em tưởng anh chọn im lặng." – Cô cúi đầu, siết tay lại.

"Anh tưởng em chọn rời đi." – Anh trả lời.

Một khoảng lặng kéo dài.

Cả hai không nhìn nhau, chỉ nghe thấy tiếng cốc chạm nhẹ, tiếng người qua lại ngoài phố, và tiếng tim đập hơi nhanh vì nhớ lại vết thương cũ.

"Chúng ta đã ngu ngốc thật." – Sóc mím môi.

"Ừ." – San cười nhạt. "Chúng ta đã yêu như hai đứa trẻ con."

"Không." – Cô nhìn anh. "Chúng ta yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng cái tôi của anh lại lớn hơn tiếng khóc của em. Còn em thì giận dỗi nhiều hơn cả cái nỗ lực anh bỏ ra."

Câu nói làm tim San nhói lên. Nhưng anh không phản bác.

Vì cô nói đúng.

Anh đã quá kiêu hãnh. Cô thì lại quá nhạy cảm. Hai người yêu nhau nhiều đến thế, nhưng lại không biết cách giữ nhau lại.

"Lần này," – anh nói chậm rãi – "cho dù em có khóc, có giận, có nói những điều khiến anh tổn thương, anh cũng sẽ không bỏ đi nữa."

"Còn em," – cô cười nhẹ – "sẽ học cách nói ra điều em nghĩ, thay vì im lặng để anh tự hiểu rồi cả hai cùng lạc mất nhau."

San đưa tay ra, nắm lấy tay cô. "Mình cứ yêu lại từ đầu, nhé?"

Sóc gật đầu, nhưng trong mắt cô vẫn còn chút lo lắng, như thể trái tim vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mọi thứ sẽ ổn.

Tình yêu lần hai, dù là với cùng một người, cũng khác.

Họ cẩn trọng hơn. Dịu dàng hơn. Nhưng cũng không tránh khỏi những lần cãi vã vụn vặt.

Một buổi chiều, sau khi cùng nhau ghé qua tiệm sách, Sóc bắt gặp San nhắn tin với một stylist nữ. Tin nhắn chỉ đơn giản: "Cảm ơn vì hôm qua đã giúp anh chọn trang phục. Có dịp sẽ mời cà phê."

"Có dịp? Cà phê?" – Sóc trừng mắt, giọng bắt đầu sắc.

San thở dài. "Chỉ là phép lịch sự thôi. Em lại hiểu lầm nữa rồi."

"Anh biết em từng tự ti về khoảng cách giữa chúng ta. Em không muốn trở thành một cô người yêu hay ghen tuông vô lý, nhưng những chuyện thế này—"

"Vậy em muốn gì?" – San bật lại, lần đầu to tiếng. "Anh không thể chỉ sống trong thế giới của em. Công việc của anh là nghệ sĩ, là phải giao tiếp, kết nối. Em không thể cứ thấy một tin nhắn mà nghĩ anh có người khác."

Cô im lặng, môi mím chặt. Mắt bắt đầu hoe đỏ.

San nhìn thấy điều đó, và tim anh lại mềm ra như mọi lần. Anh bước lại gần, đặt tay lên vai cô.

"Anh xin lỗi. Anh đã nói nặng lời."

Cô lắc đầu. "Em cũng xin lỗi. Em chỉ sợ. Em sợ mất anh một lần nữa."

San siết lấy cô vào lòng. "Anh ở đây. Lần này, nếu em có bước đi, anh cũng sẽ chạy theo."

Những ngày sau đó, họ học cách vá lại nhau.

San bắt đầu nhắn cho cô mỗi sáng: "Hôm nay anh quay đến 8 giờ tối. Nhớ ăn cơm nhé."

Cô gửi ảnh tranh vẽ nửa chừng, rồi đính kèm dòng chữ: "Tối anh về sớm, em để phần bánh flan."

Họ không còn giấu những điều nhỏ nhặt, không để hiểu lầm thành khoảng cách.

Cũng có những lúc mỏi mệt, những lần cãi nhau vì những chuyện cũ bị đào lại. Nhưng lần nào cũng vậy—dù có buông tay trong giây phút giận dữ, cuối cùng cũng là một trong hai người quay lại, ôm lấy người kia từ phía sau và nói:

"Đừng đi nữa."

Hai người ngồi bên nhau trên mái nhà một toà nhà cũ, nhìn Seoul về đêm. Sóc dựa đầu lên vai San, còn anh thì thì thầm:

"Lần này, chúng mình đừng yêu như lần trước. Mình yêu như người lớn, nhưng giữ trái tim dịu dàng như cũ, em nhé?"

Cô cười, mắt ươn ướt.

"Ừ. Mình cứ yêu lại từ đầu. Lần này, không ai đi đâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #delulu