Bó hoa
Chưa gì đã một tuần trôi qua,anh đang ngồi trong phòng chờ đợi cậu,ngắm nhìn chiếc vòng của cậu tặng anh,anh hiện giờ thực sự đã có tình cảm với cậu, sự dịu dàng đó đã sưởi ấm trái tim lạnh ngắt này, đầu anh hiện lên liên tục hình ảnh nụ cười rạng rỡ ấy,nó lặp đi lặp lại như một thước phim tua chậm.Đang trong sự lạc trôi mơ hồ thì "Rầm"
-"Bạn nhỏ nhớ tôi ko?"
Anh quay ngoắt đầu, chính là cậu, ko phải ai khác,anh theo phản xạ đưa tay ra muốn ôm nhưng chưa được vài dây đã vội rụt tay lại.Cậu cười rạng rỡ,chạy lại vò đầu anh.Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc,anh liên tục dụi đầu vào tay cậu như một chú mèo nhỏ thực sự.Cậu nhẹ nhàng dựa đầu mình vào vai anh ấy,ko quên lót một miếng đệm để phòng trường hợp bất chắc. Anh cũng chìm đắm vào sự ngọt ngào, mắt dần trở nên đen nghịt,chưa được bao lâu thì đã mỗi người một chỗ,nằm lăn ra ngủ.Vì anh đã thiếu ngủ lâu ngày nên anh ngủ say còn hơn cả cậu.Trong sự mơ màng, cậu cảm nhận được một giấc mơ, nó thật kì lạ.Cậu bị lạc vào một cốt truyện phi lý, làm đồ chơi tiêu khiển cho một vị hoàng tử tài đức hòa trộn, mà tại sao, cậu chỉ muốn hỏi một câu "tại sao",hoàng tử đó nhìn rất giống anh ấy,nhìn ko khác gì Hạ Vũ phiên bản trưởng thành,vị hoàng tử đó luôn bám dính theo một cách thầm lặng, mục đích chính vẫn chỉ là muốn dày vò thân xác cậu,muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất mà cậu ko bao giờ cho hắn thấy. Đang trong sự tuyệt vọng thì một giọng nói trầm thấp vọng lại bên tai:
-"Thiên Minh! Thiên Minh!"
Cậu cảm nhận rõ sự hoảng loạn dần khi giọng nói càng trở nên gấp gáp:
-"Minh Minh! mau tỉnh lại đi!"
-"Em đừng dọa tôi!"
Cậu mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu,người trước mặt xác định cậu vẫn còn sống liền thở phào,lau đi những gọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt.Cậu chớp chớp mắt, rồi tự mình ngồi dậy,người đó ko ai khác là anh, đang bĩu môi hậm hực:
-"em làm tôi sợ quá"
Cậu cười rạng rỡ,lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi lo lắng đang đọng lại to ko khác gì giọt sương:
-"Để tôi đền bù cho anh"
Cậu lục lọi trong túi áo, sau một lúc loay hoay, cậu rút ra một bó hoa nhỏ nhắn được gói gọn quanh một chiếc dây tơ đỏ,cậu cũng ko rõ đây là loài hoa gì nên ko biết giải thích thế nào:
-" Tôi hái nó bên bờ sông, tôi mang về bó lại tặng cho anh"
Ánh mắt anh ta sáng lên,đưa tay ra lấy, lúc lấy anh còn cố tính nán lại trên tay cậu lâu hơn dự kiến.Nhìn vào bó hoa trước mặt,lòng anh bỗng dâng lên cảm giác vui sướng,chưa kịp để sự vui sướng vụt mất, cậu đã trườn người tới hôn nhanh lên má anh.khi đôi môi ấy chạm lên gò má anh, tim anh tan chạy ra thành vũng nước, má anh hồng lên nhanh chóng, đôi mắt anh thẫn thờ nhìn vào bó hoa,một nụ cười hiếm hoi chợt rạng lên trên khuôn mặt lãnh lẽo ấy.Cậu bé này, sao có thể khiến một con quái vật ko còn hy vọng như anh lại có thể nở một nụ cười khiến khuôn mặt vô cảm của anh rạng nứt. Anh ôm chặt bó hoa nhỏ,tay nâng niu nó như một bảo vật:
-"Em thực sự là một người tốt đấy! Thiên Minh."
-"Huh? tại sao"
Mắt anh nán lại trên mắt cậu,một sự quan tâm dịu dàng hiện lên khi đôi mắt đó nhìn thẳng vào cậu:
-"Em đối xử với một con quái vật tốt như vậy! Em quả là một tâm hồn...thuần khiết"
Cậu mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đó lại một lần nữa xuất hiện,tim anh lại nâng nâng cảm giác ấm áp.Đến cả anh cũng phải thừa nhận.
-"Bó hoa này đẹp thật! Nó đẹp như cái cách em mỉm cười với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com