Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt

Ở trong một lâu đài uy nghiêm tráng lệ,là một trong những lâu đài được xây dựng tỉ mỉ, kì công nhất.Có một cậu hoàng tử, dù được mang dòng máu hoàng gia quý báu nhưng lại bị mọi người ghẻ lạnh mặc cho anh cũng là một hoàng tử.Vì sao à? Vì từ khi sinh ra anh đã mang một lời nguyền có thể coi là kinh tởm,chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến thịt thối rữa,bốc mùi tanh nồng. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, cậu tên là Thiên Minh, là một dân làng có tấm lòng lương thiện hơn cả cô Tấm,nói vậy thôi chứ cậu là người khá tự tin và tốt bụng.Mẹ cậu là một trong những cung nữ làm hầu cho các lâu đài hoàng gia, để tránh bị quấy rối nên mẹ cậu thường mang theo cậu như một lời nói :" Tôi đã kết hôn rồi", hôm nay cũng vậy,cậu theo sau mẹ đi khắp ngóc ngách, ngoan ngoãn như một cái đuôi nhỏ dễ thương.Vẻ ngoài hồn nhiên của cậu luôn được lòng mọi người trong lâu đài,kể cả đức vua,người lúc nào cũng nghiêm khắc trong mọi tình huống.
Đang quậy phá khắp nơi thì cậu thấy có một căn phòng nhỏ lẻ loi trong góc, vì cái tính tò mò nên cậu đã xoay tay nắm cửa, vừa mở ra,một mùi hôi khó tả sộc thẳng lên mũi,nhưng chỉ một vài phút nó lại tan dần vào trong làn gió nhẹ nhàng.Trước mặt cậu là hoàng tử được xem là phế vật của hoàng gia,người bị chính cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ( bỏ kiểu ko quan tâm, vẫn cho ăn nhưng kiểu cho ít ấy), anh ta đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường nhỏ.Anh nhìn rất lôi thôi,quần áo sộc xệch,tốc tai rối bù.Vừa nghe tiếng mở cửa,mặt anh ta liền tối lại,quay ngoắt lại nhìn cậu:
-"Mày là ai?"
Cậu giật mình, giọng nói của anh ta lạnh ngắt, ko khác gì lưỡi giao cắm thẳng vào mặt.Cậu bình tĩnh lại,tiến lại một bước:
-" Tôi ko có ý định gì xấu xa,thưa hoàng tử"
Anh ta ngạc nhiên nhìn cậu,lần đầu tiên có người gọi anh bằng từ ngữ xa xỉ đó :hoàng tử,cảm giác này,thật lạ quá.
-"Ngươi làm người hầu ở đây à?"
-"Ko ạ, mẹ thần làm,ko phải thần"
-"Huh? Vậy ngươi bao nhiêu tuổi?"
-" thần 19 tuổi"
Anh ta nhìn chằm chằm cậu,ko tin anh còn nhỏ tuổi hơn cả cậu,một thằng nhóc bé bằng cái kẹo này mà 19 tuổi? Ko thể tin được.
-"ko cần gọi tôi là hoàng tử đâu,tôi ko quen"
Cậu tò mò, tiến lại gần,ko do dự mà đặt tay lên mặt anh.Anh ta cứng đờ,theo bản năng đẩy tay cậu ra
-" Tôi là quái vật,đừng chạm vào tôi!"
-"Sao anh lại bị coi là quái vật?"
Anh ta ngạc nhiên, nhìn cậu chằm chằm, ủa tại sao nó ko biết mình quái vật vậy ta? Sao mà..ngây thơ quá vậy.Anh ta đưa tay chạm nhẹ vào làn da mình,lật tức,làn da đó chảy xệ bốc mùi hôi tanh,ai nhìn vào cũng muốn nôn ói.
-"Thế nào? Kinh tởm lắm phải ko?"
Cậu lắc đầu,đặt tay lên mặt anh ấy,chỉ một cái chạm nhẹ nhàng thôi cũng khiến anh thấy một cảm giác ấm áp kì lạ lan tỏa khắp trái tim đã sớm lạnh giá của anh.Anh ta vội lấy lại ý thức,đẩy tay cậu ra
-"đừng chạm lâu quá, nó rất nguy hiểm với em!"
Cậu rụt tay lại,mỉm cười rạng rỡ
-" tôi biết"
Anh ấy nhìn vào nụ cười hồn nhiên đấy,cảm giác thoải mái một cách kì lạ.Anh ta ko biết,nụ cười đó chính là một luồng sáng duy nhất,soi sáng cuộc đời tăm tối của anh,cậu bé mà anh coi là một thằng nhóc lớn tuổi đó sẽ là một bông hoa rực rỡ nhất,sẽ là một thứ sưởi ấm trái tim màu đen này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove