giấc mơ
Trong lúc đang ngủ cùng anh,một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể cậu rồi."Đoàng" cậu ngã phịch xuống.Cậu hoảng loạn bật dậy,ngơ ngác nhìn xung quanh.Đến cả cậu cũng phải kinh ngạc, mắt dần từ hoảng loạn thành sợ hãi,cậu lạc vào trong mơ rồi.Cậu ngồi dậy,cơ thể ko thay đổi,chỗ ở ko thay đổi,cậu càng ngạc nhiên hơn khi giấc mơ này giống thật đến lạ.Cậu đi dọc đi xuôi,ngắm nghía đủ thứ rồi mới đi tìm anh ấy.Đang cẩn thận quan sát thì đột nhiên, cậu va phải một thứ gì đó,cao lớn.Lúc cậu ngước mặt lên thì chạm trúng cảnh Hạ Vũ đang ôm eo một cô gái nào đó,có vẻ như cũng xuất thân từ một gia đình quý tộc, ánh mắt hắn nhìn cậu tràn đầy sự chán ghét lộ liễu.
-"Cút ra"
Cậu giật mình vì mệnh lệnh đột ngột,cậu vội ngồi dậy rồi đưa tay ra nhường đường,lúc hắn đi qua,ko quên đá cậu một cú thật mạnh rồi mới hài lòng rời đi.Cậu cảm nhận được sự đau đớn liền ôm hông ngã xuống lần nữa.Khuôn mặt cậu hiện lên đa biểu cảm,ko biết miêu tả chính xác như thế nào,cậu mò mẫn đứng dậy.Chạy nhanh đi, sao anh ta lại thay đổi như vậy khi tôi mơ thấy.Tôi muốn một giấc mơ ngọt ngào, lãng mạn bên tên nhóc quái nhỏ nũng nịu của tôi chứ ko phải một sự giày vò của chàng hoàng tử tuấn tú.Lòng cậu dâng lên cảm giác lạnh lẽo, ko biết đi đâu,cậu chỉ biết lảo đảo đi về phía trước.Cứ thế đi mãi đi mãi thì "ào" cậu lao thẳng xuống nước,cảm giác nghẹn ngào bất lực dâng lên,cậu vùng vẫy kịch liệt, đang sắp đến lúc cậu tuyệt vọng mà chết thì.Chuyển cảnh.Cậu giật mình khi một làn nước nóng rực tát thẳng vào mặt,xung quanh rộ lên tiếng cười chế giễu.Trước mặt cậu là Hạ Vũ đang xoay ly rượu một cách ngạo mạn,bên cạnh là 2 cô công chúa đang cười cậu một cách mỉa mai.Thấy cậu ko phản ứng,hắn vung tay đập thẳng ly rượu vào mặt cậu.Thủy tinh văng tung tóe,xé thẳng vào làn da cậu,máu trào ra một cách đau đớn,lúc đó cậu mới khóc ré lên vì đau.Cậu quỳ sụp xuống ôm mặt,vết cắt dài đến tận mang tai,hủy hoại nửa khuôn mặt mỹ miều ấy.mắt cậu cay xè, miệng lắp bắp ko nói lên lời.Trong lúc cậu loay hoay ko biết cầm máu ra sao thì một làn nước nóng rát khác lần nữa đổ lên đầu cậu,Hạ Vũ hả hê nhìn khuôn mặt thảm hại đến biến dạng của cậu.Một tràng mỉa mai khác vang lên,cảm giác nhục nhã bao trùm lấy cậu.Cậu đã làm gì có tội chứ,sao phải chịu những thứ đau đớn như thế này.Hắn lại thấy cậu bất động,ko hài lòng sút thẳng lên đầu cậu,cậu bất cẩn ngã khụy xuống,mặt đập thẳng xuống chiếc bàn gần đó,máu mũi cậu ào ra,chưa hết đau đớn thì mấy ly rượu trên đó rơi lã chã xuống cào cấu làn da yếu ớt của cậu,cơn đau dần lan tỏa khiến cậu dần mất đi phương hướng.Hắn liếc xuống cơ thể cậu,rồi dõng dạc hô to:
-"Người đâu! Mang tên này ném vào khu mại dâm! Bảo những người trong đó ai khiến cậu ta chảy máu nhiều nhất,ta sẽ thưởng hậu hĩnh"
Cậu ngơ ngác nhìn hắn,chưa để cậu kịp nhìn được lâu,hai tên lính canh theo lệnh đi vào,nắm lấy hai tay cậu kéo lê trên đất,cậu nhìn hắn, nước mắt ko tự chủ cứ thế rơi lã chã, cậu gào khóc ,vùng vẫy trong tuyệt vọng,cậu ko muốn.nó thật kinh tởm.Khi cậu bị ném thẳng vào lũ đàn ông hôi hám,biến thái đến khiếp sợ, cậu cố co người lại chống đỡ nhưng bọn chúng còn nhanh hơn cậu,mỗi đứa một cẳng mở rộng cậu hoàn toàn.Cậu bất lực khóc lóc.Đang lúc sắp bị xâm nhập.Cậu bừng tỉnh, mồ hôi tụ thành bọng nước to lớn. Bên cạnh là khuôn mặt Hạ Vũ đang khóc lóc, lo lắng vì thấy cậu như vậy.Nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đấy, tim cậu đập nhanh loạn xạ.Ko nói một lời chạy nhanh đi,ko thèm quay đầu lại nhìn anh.mặc cho anh đang lảo đảo bước theo,gào thét kêu tên cậu.
-"Thiên Minh! Em đừng bỏ tôi...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com