Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khóc lóc

Cậu một lần nữa ko muốn đến thăm anh,sự sợ hãi cứ thế bao trùm lấy cậu.Cả ngày cậu cứ ủ mình trong chiếc chăn mỏng,ko dám di chuyển dù chỉ một chút.Đang chìm trong dòng suy nghĩ lệch lạc thì một bàn tay to lớn đặt lên cơ thể cậu,cố gắng tiếp xúc da thịt qua tấm chăn lạnh.Cậu kéo chăn xuống để nhìn, vừa thấy cậu liền cứng đờ người,đó là anh.Anh nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt kia,lòng anh dâng lên một cảm giác chua sót đau đớn:
-"Sao em ko đến thăm anh.."
Cậu hậm hực chùm chăn kín đầu,cậu thở phào nhẹ nhàng, biết rằng tên quái nhỏ của mình vẫn còn,vẫn luôn chờ đợi cậu quay về.Nhưng ko thể trách anh được, chỉ là giấc mơ phi lý thôi,giận dỗi vậy thì có hơi vô lý. Anh thấy cậu ko phản ứng,bắt đầu cuống lên, anh lay lay cậu kiểm tra,trong suốt thời gian yêu nhau anh ko thấy cậu hờn dỗi bao giờ, tại sao bây giờ lại né mặt anh.Anh mếu máo nức nở:
-"ư ư...em hết thương anh rồi.."
Cậu giật mình, kéo chăn xuống
-"Này này!"
Cậu phì cười,tên nhóc này phiền thật, cậu cứ muốn sự phiền phức này diễn ra mãi mãi.Cậu đưa tay qua sau đầu anh rồi kéo anh lại gần,anh sụt sịt lau mặt vào áo cậu.Tiếng nức nở ko giảm đi mà còn nhiều và lớn hơn.Cậu bất lực nhìn anh, đưa tay gõ nhẹ vào đầu anh:
-"Im coi.Ngoan ngoãn rồi ngủ đi!"
Anh gật đầu,ngoan ngoãn nín khóc.Cậu vuốt ve nhẹ mái tóc mềm mại của anh, tự an ủi mình bằng cách nói cậu đã nghĩ quá nhiều.Chưa được bao lâu,tên nhóc kia đã lăn ra ngủ.Cậu trầm ngâm,cũng sắp đến sinh nhật mừng tuổi 18 của anh rồi,mối quan hệ này có kéo dài được mãi ko.Cậu lắc đầu ko biết,cũng tùy thuộc vào tính cách ngây ngô của tên nhóc hậu đậu này.Nghĩ nhiều đến mức cậu lại chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.Chưa gì đã gần tối,anh mò mẫn ngồi dậy.Vừa nhìn thấy khuôn mắt khó chịu còn lắm tấm mồ hôi của cậu,anh hốt hoảng ko thôi,cố lay lay cậu dậy nhưng làm sao bây giờ,mặt cậu lạnh đi một cách kinh hãi.Anh bám lấy áo cậu,lay liên tục,ko thấy phản ứng gì,anh bật khóc, vừa khóc anh vừa thì thầm:
-"Minh Minh...em tỉnh lại đi..em gặp ác mộng à..Dậy kể anh nghe.."
Anh vùi đầu vào người cậu khóc lóc, sự sợ hãi đã bao trùm lấy cơ thể người con trai này.Ko thể thế được,làm sao cậu có thể bỏ anh.Anh gào khóc to hơn, bộ dạng vô cùng thảm hại.Anh gục xuống người cậu, đập mạnh tay xuống giường,cố gắng khiến cậu thức dậy nhưng đổi lại được là sự đau đớn hiện ra khỏi khuôn mặt cậu.Anh tuyệt vọng khóc to hơn,nước mắt rơi như mưa.Đột nhiên:
-"Này,ướt quá đấy!"
Anh cứng đờ,cúi xuống nhìn cậu.Cậu đang dùng chăn che đi những giọt nước mắt đang dần thấm đẫm vào lớp chăn mỏng.Anh vội kéo cậu dậy, ko do dự ôm cậu thật chặt, chặt như thể nếu thả ra,cậu sẽ lại biến mất. Cậu khựng lại,nhẹ nhàng xoa mặt anh, dù sao cậu cũng vừa lặp lại giấc mơ cũ nên tâm trạng hơi bối rối.Anh dụi mặt vào tay cậu, má ửng hồng lên sau tràng nước mắt ầm ĩ đó.Cậu phì cười, tên nhóc đó vẫn còn đây mà? làm sao có thể trở nên độc ác như vậy.Cậu cứ thế xoa mặt anh, trong lúc xoa,cậu cảm giác có cái gì đó rất kì lạ nhưng ko biết tại sao lại có cảm giác đấy. Trong khi anh vẫn vùi mặt vào cổ cậu,hôn tri trít vết hôn đánh giấu.Còn cậu lại một lần nữa lạc vào thế giới kinh khủng đấy.Từ khi nào mối quan hệ này lại kì lạ đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove