Thổ lộ
Ngày hôm sau, sau bao nhiêu ngày thiếu ngủ,anh đã vật vã ngủ một giấc ngủ sâu, đang nằm trên giường ngủ ngon lành thì một bàn tay chạm nhẹ vào má anh rồi đổ một đống mấy quả gì đó lên mặt anh,anh giật mình,xoa xoa mắt hầm gừ:
-"là kẻ nào?"
Khi anh quay đầu lại nhìn thì chạm trúng ánh mắt biết nói của cậu,bao nhiêu sự oán hận sụp đổ hoàn toàn,liêm sỉ anh còn ko thèm giữ,nhảy cẫng lên vui sướng:
-"Minh Minh! em đến thăm tôi à?"
Cậu gật gật đầu, dơ tay nhặt lại mấy quả đang vương vãi đầy giường.Anh thấy vậy cũng phụ cậu nhặt từng quả.Để ý kĩ thì,sao toàn quả dại vậy,ko biết có ăn được ko mà sao cậu lại hái nhiều thế
-"Này,sao em hái nhiều vậy?"
-" Tôi cũng ko biết,đang đi chơi thì thấy.Tôi hái về đi hỏi mấy cụ trong làng nghe nói ăn được nên tôi hái về cho anh"
Anh ta cười khoái chí,cấm lây đống quả đấy mà ăn ngấu nghiến,nhìn vào ko khác gì con cún vẫy đuôi.Cậu bất lực xoa xoa đầu anh:
-"ăn từ từ thôi kẻo nghẹ-"
Chưa nói hết câu thì anh đã ôm cổ ú ớ ko thành tiếng.Cậu cứng đờ người,vội vỗ liên tục lên lưng anh.Tên nhóc này ăn cái mọe gì ngu quá vậy? Một hội vật lộn, cuối cùng anh cũng hết nghẹn,anh nhìn cậu một lúc rồi nức nở:
-"Ư ư"
-"Anh lại sao đấy!"
Cậu kéo anh lại hôn nhanh lên môi anh.Lúc đó anh mới cười vui vẻ rồi nín khóc.Anh ko nói gì nhiều,cứ thế nhồi đống quả dại kia vào miệng.Cậu bất lực thật rồi,ko do dự nắm lấy tóc anh giật ngược ra sau
-"Còn nhiều mà.Ăn từ từ thôi"
Anh kêu inh ỏi khi lần đầu cậu đụng tay với anh.Anh hậm hực gật gật đầu, thấy được câu trả lời mong muốn,cậu mới hài lòng thả tóc anh ra.Anh vui vẻ lấy mấy cái túi để cất dữ mấy quả dại đó ăn dần.Đang ngồi hì hục thì anh quay qua nhìn cậu:
-"Này"
-"Huh?"
-" Em cũng...cũng sắp đến tuổi cưới xin rồi..em định lấy ai ko?"
Anh lo lắng nhìn cậu, chỉ mong cậu nói ko,anh ko muốn mất cậu một chút nào.Cậu cười cười, nhìn thấy nỗi lo lắng lộ liễu ấy,lòng ko khỏi cảm giác hài hước:
-"Ko ai cả"
Anh thở phào nhẹ nhàng,tiếp tục đóng gói đóng quả dại.Cậu nhìn anh đầy mất kiên nhẫn,lại gần đẩy nhẹ sang một bên, sắn tay áo lên rồi giúp anh ta đóng gói.Mắt anh nhìn vào đôi tay khéo léo của cậu,ko khỏi tò mò:
-" Em khéo tay thật đấy"
Cậu cười ngượng, cất nó vào một góc rồi ngồi dậy.Tay đưa lên xoa đầu anh ấy.Anh vui vẻ cúi đầu xuống sâu hơn
-" Em yêu"
Cậu khựng lại.Ko do dự đưa tay lên véo má anh.Anh khóc ré lên vì đau, lỡ lời thôi có cần mạnh tay vậy ko:
-" Nói cái gì đấy,bạn nhỏ?"
Thấy cơ hội ngay trước mắt,anh lấy hết can đảm,đứng phắt dậy,cười rạng rỡ nhìn cậu:
-"Cố Thiên Minh!"
Cậu ngạc nhiên nhìn anh,vội đứng dậy theo,lần đầu anh gọi như vậy,cậu nhất thời kinh ngạc.Nhìn lên đôi mắt tràn đầy yêu thương đấy,cậu cũng đoán ra một phần
-"Anh yêu em"
Lời vừa thốt ra,ko phải giọng nói sắc lạnh hay trầm thấp thường ngày của anh nữa,thay vào đó là một chất giọng trầm ấm phóng túng đến lạ.Cậu mỉm cười rạng rỡ:
-"Em đồng ý"
Anh ôm chầm lấy cậu,tranh thủ vội lúc nhanh chóng,anh vùi mặt vào cổ cậu hít hà,Ko quên trườn người lên hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào ấy. Chỉ là những phút giây ngắn ngủi thôi,tại sao nó có thể lãng mạn đến thế. Quả đúng như anh dự đoán,nó tuyệt hơn cả tưởng tượng mơ mộng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com