20
Sau hai tuần, Albus luôn luôn đi theo Scorpius. Mọi lúc, mọi nơi và luôn luôn bên cậu khi cần
Nhưng Scorpius cũng tránh né nó, luôn luôn khiến cả hai như như chạy theo vòng đồng hồ. Albus nghĩ Scorpius ghét mình rồi
Mình làm gì sai sao?
Mình phiền lắm sao?
Mình gây rối cậu ấy ư?
Những suy nghĩ rối tung ấy rôn rang trong đầu của cậu. Cậu biết mình sẽ vui khi Scorpius hạnh phúc, nhưng khi Scorpius né cậu, Albus cũng buồn lắm. Nhìn lén Scorpius ở ghế đá thấy cậu ta gần như trầm tư. Không nói không cười gì hết. Nếu không thấy có lẽ Albus đã nghĩ Scorpius có người mới và ghét mình
"Vậy hả? Để anh đi nói chuyện với Scorpius xem" James ngỏ ý
James đi theo dõi cậu nhóc Malfoy đó men theo cánh đồng
Scorpius cũng chẳng khá hơn. Cậu cũng rõ cảm xúc của mình rồi. Cậu yêu Albus. Nhưng cậu không dám đáp lại. Cậu sợ
Cậu là Malfoy. Đúng, nhưng chắc chắn nó chẳng trong sạch miếng nào, Albus chắc chắn sẽ bị lây tiếng xấu mất. Albus giờ đây tỏa sáng và nhiều người quý mến đến cả tên David cũng vậy, thậm chí còn tốt hơn cậu
Mình không xứng..
Liệu yêu mình cậu ấy có hạnh phúc không..
"Sao thế Scorpius? Có gì sao?" giọng nói quen thuộc vang lên. Là James
"Ơ- anh James-?"
"Hè! Nhớ dai đó nhóc" James xoa đầu cậu rồi ngồi khoảng cách hợp lý
"Em có gì để nói sao?" James nhướng mày
"Em.."
"Sao em lại né Albus? Chẳng lẽ vì em anh thích em?"
"Không! Không có không có!!" Scorpius nhảy dựng lên như bị oan. Khiến James ra vẻ đắc thắng
"Vậy sao em né?"
"Em.. Em.. Em không xứng.. Cậu ấy quá tốt.." Scorpius cúi đầu
James ngạc nhiên, không ngờ là thế
"Nhưng có vẻ em cũng rất tốt mà, nhỉ?"
"Không.. Em.."
"Em nên nói chuyện với Scorpius thay vì giải bày với anh đó" nói xong James tự nhiên lôi Albus đang phân vâng ở bụi cây gần đó
"!?? Albus" Scorpius ngạc nhiên. Má đỏ bừng, Albus thì ngược lại. Thấy đối phương không ghét mình trong lòng cười ra mặt
James đã đi mất để cho hai đứa trẻ bên nhau
.
"Xi.. Xin lỗi.. Tớ.. Tớ làm cậu buồn rồi.." Scorpius lúi cúi nhận lỗi. Khi thấy Albus ít nói đi cậu cũng đau lòng lắm
"Không sao, tớ biết cậu cũng đang trăn trở mà" Albus nhẹ nhàng nói
"Th.. Thật ra.. T.. Tớ th-.." Scorpius lắp bắp. Mặt cậu đỏ gần như soup cà chua vậy
"Tớ cũng th-thích cậu!!" Scorpius lấy dũng khí nói ra
"T.. Tớ.. Thật ra là vầy.. Tớ sợ bản thân không xứng với cậu.. Tớ.."
"Tớ không quan tâm!" Albus cam đoan
"Cậu là người đầu tiên bắt chuyện với tớ. Là người không quan tâm tớ có phải con anh hùng hay không, chỉ là tớ. Là Albus thôi!"
Albus hít hơi nói tiếp
"Tớ thậm chí còn nghĩ mình không xứng với cậu mà. Vì cậu thật sự hoàn hảo với tớ" Albus tiếp tục:" không hoàn hảo mặt nào thì mình sẽ cố gắng cùng nhau. Tớ yêu cả nhược điểm của cậu"
"A-Albus.." Scorpius tròn mắt
"Tớ nghe"
"Cảm ơn cậu.."
"Tớ là người nên phải nói cảm ơn" rồi Albus hôn nhẹ lên trán và má của đối phương
"Tuyệt vời-!" James thầm mừng rỡ khi đang trèo trên cây cổ thụ gần đó. Vẻ mặt cảm động như người cha đã giúp đứa con cưa được tình yêu
.
"Hứa với tớ, cậu không được tự ti nhé?" Albus nói
"Cậu cũng hứa với tớ không được tự tạo áp lực cho mình nhé?" Scorpius nói
"Hứa?"
"Hứa!"
Rồi cả hai lại móc ngoéo lần hai. Chiếc mề đay cũng ghép lại thành hình trái tim vàng hoàn hảo
"Cậu là ánh sao đời tớ, Scorpius" Albus cười nói
"Vậy cậu sẽ tạo thêm nhiều ánh sao với tớ" Scorpius đáp
Yêu nhau cũng khá lâu. Không lời cãi vã. Có cãi nhau thì cả hai đều làm lành cả
-End chap 20-
Note: ngắn hoii•̩̩̩̩ᯅ•̩̩̩ mai tớ ra chương Hardra he. Mà end đây, có lẽ khi rảnh tớ sẽ ra ngoại truyện nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com