Ai là người ở trên?
Tối muộn.
Ánh đèn vàng dịu của căn hộ không đủ ấm để khiến tâm trạng Enjoy dễ chịu hơn.
Cô nằm sấp trên giường, lưng hơi cong lại, hai chân bắt chéo, tay vẫn lướt điện thoại.
Trên màn hình, những dòng hashtag cứ trôi ngang:
#TopJune
#JuneEnjoy
Tập 8 vừa phát sóng chưa đầy hai tiếng, nhưng cảnh phòng tắm chỉ dài hơn ba phút đã thổi bay cả timeline.
"June đỉnh thật sự. Từng cái chạm đều quá chủ động."
"Đây đâu phải là Khun Rin, chính xác là P'June cơ mà."
"Không chịu nổi nữa. Top là chị June rồi nha."
"Mấy má ơi #EnjoyJune chìm rồi, #TopJune lên ngôi nha!"
"P'June ai dạy chị cười như vậy vậy hả, tui không chịu nổi."
"Sau tập này tôi sẽ chính thức đổi thành #JuneEnjoy nhaaaa~"
Enjoy ném điện thoại sang bên, kéo chăn trùm kín đầu. Mắt vẫn mở trừng trừng, như thể đang bị ai giữ chặt trong một cơn sóng khó chịu âm ỉ không tên, không tiếng, chỉ đầy ngột ngạt.
Một tiếng cạch nhẹ vang lên từ cửa phòng tắm.
June bước ra, tóc còn ướt, từng giọt nhỏ xuống cổ. Chiếc áo choàng tắm trắng lỏng lẻo, chỉ quấn hờ quanh thân thể, không gài cúc, không thắt chặt, để lộ đường hõm ngực và bờ vai trần trơn mịn.
Nàng bước đến cạnh giường, khẽ kéo mép chăn đang phủ đầu Enjoy ra:
– Em sao thế, không nóng à?
– Không nóng.
– Làm sao hửm? Nói chị nghe.
– Fan đang gọi chị là top. Còn hashtag thì chuyển sang #JuneEnjoy.
June thoáng khựng lại, rồi bật cười khẽ:
– À, hiểu rồi... Thế nên mới có người thấy khó chịu à?
Enjoy quay mặt lại. Đôi mắt cô tối như mặt hồ sâu không thấy đáy.
– Chị thích không?
June nhún vai, mắt liếc nhẹ, như thể đang thử chọc ghẹo:
– Ừm... cũng thú vị mà...
Câu trả lời chưa dứt, nàng đã bị đẩy ngược xuống nệm. Tấm lưng va nhẹ vào ga giường. Một tiếng thở khẽ bật ra không phải vì đau, mà vì bất ngờ.
Enjoy ngồi hẳn lên người nàng, hai tay chống hai bên, như kẻ săn mồi vừa siết con mồi vào đúng tầm kiểm soát. Mái tóc dài phủ xuống tạo thành một mái rèm nửa sáng nửa tối.
Cô cúi xuống, ngậm nhẹ môi dưới của June, rồi cắn khẽ không quá mạnh, nhưng đủ để để lại dấu ấn.
– Vậy... em sẽ cho chị biết... ai mới là người ở trên.
Không khí trong phòng bỗng đặc lại, như có ai vừa rút hết oxy ra khỏi đây. Hơi thở của June ngừng lại một giây. Nàng không phản kháng. Không vùng vẫy. Cơ thể như bị một sức hút vô hình kéo sâu vào ánh mắt của người đối diện.
Lưỡi của Enjoy luồn vào. Nụ hôn dữ dội, cuồng nhiệt. Không đệm lót, không dạo đầu. Cô hôn như thể cần phải đánh dấu, phải khẳng định: Chị là của em.
Tay cô vòng qua eo, siết chặt. Cơ thể cả hai ép sát nhau từng đường cong chạm vào nhau, từng khe hở bị xóa sạch.
Từ nụ hôn, Enjoy trượt xuống cổ June, để lại từng dấu đỏ rõ rệt. Mỗi vết hôn là một lần như tuyên bố chủ quyền, như dằn mặt với toàn bộ timeline ngoài kia.
– Không phải Khun Rin. Không phải top June.
Giọng cô khàn đặc, rít nhẹ qua kẽ răng:
– Chị là của em. June.
June ngước nhìn, mắt mờ đi vì hơi thở dồn dập. Trong ánh nhìn ấy có sự bất lực... nhưng không yếu đuối. Là kiểu bất lực của người hiểu rõ rằng mình đã rơi vào tay người kia và không muốn trốn thoát.
Enjoy kéo áo choàng tắm của June sang một bên, vén cao lên đến ngực. Làn da trắng hồng lộ ra dưới ánh đèn, ẩm mịn, mềm mại như sữa chảy. Cô cúi đầu xuống, đặt môi giữa ngực nàng, rồi trượt dần xuống.
Lưỡi cô miết chậm trên làn da, để lại những vệt nước nóng hổi. Từ giữa khe ngực, qua bụng, đến tận dưới rốn mỗi lần liếm là một lần June rướn người lên, như không thể chịu nổi.
Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng nàng không to, nhưng thật, và mềm.
Enjoy cúi xuống, tách hai chân June ra. Ánh mắt cô liếc lên, đầy lửa. Rồi như không chờ đợi thêm, cô cúi xuống giữa hai chân nàng. Lưỡi chạm đến, ướt át, mềm mại, nhưng không dịu dàng.
Cô bắt đầu bằng những vòng lưỡi tròn, chậm rãi, rồi mút nhẹ lên đỉnh nhạy cảm nhất. Mỗi lần liếm là một lần June bật nhẹ người lên khỏi gối.
– Joy... – nàng rên khẽ, tay với xuống nắm lấy tóc Enjoy, siết lại như sợ mất thăng bằng.
Lưỡi của cô nhanh, rồi chậm, rồi lại nhanh, như đang chơi một bản nhạc có chủ đích. Tay giữ chặt đùi nàng, tay còn lại mơn man bên hông, rồi trượt lên bóp nhẹ ngực kích thích dồn dập.
June không còn kiểm soát được nữa. Hông nàng bắt đầu di chuyển theo nhịp lưỡi, cơ thể run rẩy, bắp đùi căng lên.
Đỉnh đầu tiên đến bất ngờ như sóng vỡ đá.
Nàng cong người, miệng hé ra nhưng không thốt nổi thành lời, chỉ là hơi thở gấp, đứt quãng.
Enjoy ngẩng lên. Miệng cô vẫn còn ướt, ánh mắt lóe sáng:
– June chị giỏi lắm – cô cười khẽ
June chưa kịp thở lại đã kéo cô nằm xuống. Nhưng lần này, nàng không để Enjoy thoát.
Nàng lật người nhanh, dứt khoát. Đôi mắt giờ đây đã lấy lại ánh nhìn từng quen thuộc trong những ngày không ai nhìn thấy họ: sâu, vững, và nóng.
June cúi xuống tai Enjoy, thì thầm, giọng khàn ướt át:
– Chị không để em ăn xong rồi đi ngủ đâu.
Cô gái nhỏ đỏ bừng mặt, nhưng chưa kịp đáp, thì đôi môi June đã trượt xuống cổ, rồi hôn chậm dọc theo xương quai xanh. Những nụ hôn như được ủ trong lồng ngực, vừa dịu dàng, vừa gợi dục.
– Chị không phải top. Em cũng không phải bot.
– Chúng ta chỉ là hai người từng thuộc về nhau... và đang muốn thuộc về nhau lần nữa.
Enjoy nín thở. Mắt cô khẽ rung. Có gì đó mềm đi trong lồng ngực.
Rồi June trượt xuống thấp hơn. Môi nàng chạm đến nơi đang ướt giữa hai chân cô dịu dàng, ấm nóng, như một cơn lũ êm ái.
June không vội. Nàng bắt đầu bằng những cái liếm chậm, rất chậm đủ để Enjoy phải cong người lên từng chút. Khi cô bắt đầu rên nhẹ, nàng lại mút sâu vào điểm nhạy cảm, như muốn hút lấy toàn bộ lý trí.
– Chị... chậm thôi... em sắp...
Enjoy thở gấp, tay siết lấy vai June, như bấu víu vào nơi duy nhất còn vững vàng.
Nhưng June không dừng. Nàng giữ chặt đùi, đẩy lưỡi sâu hơn kéo dài cao trào như một hình phạt ngọt ngào.
Enjoy bật lên. Cổ ngửa ra sau, một tiếng rên cao vút phá tan bầu không khí đặc sệt.
Cô co người lại, rồi thả lỏng toàn bộ cơ thể, như bị tan chảy dưới tay người mình yêu.
Đợt cao triều đi qua cả hai nằm bên nhau. Mồ hôi thấm vào ga giường. Hơi thở vẫn chưa kịp bình ổn.
June kéo chăn lên, ôm lấy người trong tay. Cô hôn nhẹ lên trán Enjoy, thì thầm:
– Em không cần là gì cả. Không cần là ở trên hay dưới.
– Chỉ cần là em. Thế là đủ với chị rồi.
Enjoy không trả lời. Nhưng cô dụi mặt vào cổ June, như một chú cún nhỏ được dỗ dành. Tay vòng qua eo nàng, ôm chặt.
Lần này, không ai top, không ai bot.
Chỉ là hai người...từng yêu, từng đau, và vẫn còn thuộc về nhau.
Theo cách mà không một hashtag nào có thể định nghĩa...
...Và sáng mai, dù hashtag nào tiếp tục trending, thì giữa họ – cũng chẳng còn gì để phân định nữa. Ngoài nhịp tim hòa chung dưới một tấm chăn.
______________________________
Chào mọi người đến Delulu cùng tuii 😌
Đọc rồi vote với cho tui ý kiến nhaaaa ~~
Nụ cười của P'June khiến tui chết mất rồi trời ơiiiii 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com