Only you[JMin RonHyun Baekren][long fic]
Đây là Fic Ry coppy paste qua đây để đọc..Không phải là Fic của Ry...Nếu au của Fic này không thích thì nói để mình delete đi nha...
Author: Youki Pairings: Jhyun (main), RonHyun, Little BaekRen, có sự tham gia của SuJu ^^ Rating: T Diclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận Category: Romance, funny, angst...nói chung là đủ thứ hằm bà lằn =.=! Summary: Em là món đồ chơi hoàn hảo nhất mà anh từng có Nhưng đồ chơi thì mãi mãi là đồ chơi thôi... CHAP 1
- Min ơi! đi học thôi!
- Tớ ra ngay đây!
MinHyun và Ren là hai người bạn thân đã chơi chung với nhau từ bé. Sáng nào, mọi người cũng thấy hai cậu bé đáng yêu ấy rủ nhau đi học, cả hai đều lễ phép nên ai cũng quý mến.
- Chào buổi sáng bác Kim. Chúc bác ngày mới tốt lành! - MinHyun cúi đầu khi gặp bác Kim đang khệ nệ ôm đồ ra chợ bán.
- Cháu cũng thế nhé MinHyun! Cả Ren nữa!
Rồi cả hai lại tiếp tục đi đến trường. Thời tiết tốt thì tâm trạng cũng tốt hơn. À...mà MinHyun có bao giờ thấy tâm trạng tệ đâu. Lúc nào nụ cười cũng nở trên mội cậu.
~oOo~
- Các em trật tự nào! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới chuyển từ trường YongSaeng về trường của chúng ta. Em vào đi JongHyun!
- Oa~...trời ơi. Đẹp trai quá!
- Là anh JR nổi tiếng của trường YongSaeng đó! Không ngờ mình được học cùng anh ấy. Thật may mắn quá đi!
Tiếng các nữ sinh trong lớp hò hét phấn khích. Họ phản ứng như vậy cũng đúng thôi. Đó là Kim JongHyun, là hotboy nổi tiếng nhất Seoul này, có một nụ cười đậm chất cassnova và đặc biệt còn là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc nữa. Thử hỏi ai mà không mê chứ?
- Vì một số lý do nên JongHyun vào trễ một năm, các em hãy giúp đỡ nhau nhé! - Thầy lớn giọng.
- Ai vậy? - MinHyun lại buông ra một câu nói hết sức ngố khiến ai cũng phải quay lại nhìn bằng ánh mắt khó chịu
- Gì chứ? JR oppa mà nó không biết à? - BoMi quắt mắt nhìn cậu - Thật là hết thuốc chữa
Kể cả JR cũng khá ngạc nhiên. Nhìn cái mặt ngơ ngác của MinHyun, hắn đột nhiên phì cười. Xem ra cũng thú vị đấy, lần đầu tiên có người không biết hắn là ai.
Ren liền bịt miệng Min lại để tránh thằng bạn ngố này lại phun ra điều gì đấy ngu ngốc nữa
- Xin lỗi nha! Cậu ấy chưa ăn sáng nên hoa mắt chứ ai mà không biết JR thiếu gia chứ!
- Uông...a..ớ ông...iết..ắn..aa ( Buông ra! Tớ không biết hắn ta)
- Thôi trật tự đi nào! JongHyun à. Em mau tìm chỗ ngồi đi để cả lớp còn bắt đầu bài học
Hắn tìm đến gần chỗ MinHyun ngồi và chỉ vào cái bàn trống bên cạnh: "Tôi ngồi đây được không?"
- Không được! Đây là chỗ của Aaron hyung, anh ấy chưa vào thôi. Anh ngồi chỗ khác đi - MinHyun phản đối và đẩy hắn ra
Nhưng khác với thái độ của cậu, JR vẫn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đó, không thèm chú ý đến những gì cậu nói
- YAHHH!!! Sao anh vô duyên quá vậy? Tôi đã bảo là chỗ này có người ngồi rồi mà! - Cậu đá đá vào ghế hắn.
Cả lớp được một phen hú vía. chẳng ai dám lớn tiếng mắng vào mặt JR. Tên này chán sống rồi...Cả hiệu trưởng cũng phải e dè vì thế lực của ba hắn. Vậy mà...
- Cậu nói ai vô duyên hả? - Hắn trừng mắt nhìn cậu, một cái nhìn vô cùng sắc lạnh đến rợn người khiên MinHyun thoáng rùng mình.
- Cứ để cậu ấy ngồi đó đi Min, hyung ngồi chỗ khác cũng được - AaRon đã vào đến lớp và ra hiệu cho cậu đừng đôi co với hắn nữa
- Vậy em cũng chuyển chỗ với hyung, em không thích ngồi cạnh tên ngang như cua này đâu!
Nói rồi cậu cũng đứng dậy đi theo AaRon
JR's POV
MO??? Ngang như cua á? Tưởng mình lá ai chứ? Bao nhiêu người muốn ngồi cạnh bổn thiếu gia mà không được đấy nhá!
Tên nhóc này phải dạy cho nó một bài học mới được.
End JR"s POV
~oOo~
Giờ ra chơi
RonMinRen ngồi ăn trưa dưới canteen thì nghe đám con gái rộ lên, biết ngay là hắn mà!
- Hắn ta thích làm nổi thì phải - MinHyun nhăn mặt khó chịu
- Suỵt! Cậu liệu cái miệng của cậu đi - Ren đưa tay lên miệng ra hiệu - khéo mà cái miệng hại cái thân đấy ông ngố ạ.
AaRon chỉ biết cười hai đứa nhóc này, lúc đấu mới về Hàn chẳng quen biết ai cả, trên lớp cũng không có ai nói chuyện với anh vì họ phân biệt tuồi tác. Anh lại khá ít nói. Lúc đó chỉ có MinHyun và Ren nhẫn nại nói chuyện với anh nên cả 3 bây giờ rất thân với nhau
- Đừng có để ý làm gì! Uống sữa đi này nhóc - Aron đặt một hộp sữa trước mặt cậu.
- Hyung! Em không phải trẻ con nha!
JR đi lấy phần thức ăn cho mình và khẽ liếc nhìn Min, cái tên này sao lúc nào cũng cười được thế nhỉ? Cười cho lắm vào hèn gì mặt lúc nào cũng ngố ra.
MinHyun đột nhiên đứng dậy, do không nhìn nên cậu đụng phải khay thức ăn của JR làm mọi thứ văng ra tung tóe khắp sàn.
- A..chết thật! Xin lỗi - Cậu lúi húi thu dọn đống hỗn độn trên sàn
- Này bộ không có mắt hả? Bẩn áo tôi rồi nè! - Hắn tức giận khi nước súp từ bát canh dính lên áo mình
Nghe giọng quen quen, MinHyun ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là tên ngang như cua lúc sáng.
- Thì tôi đã xin lỗi rồi...Thật ra tôi cũng đâu cố ý đâu! Tôi đang dọn dẹp giúp anh nè!
- Tưởng xin lỗi là xong chắc?
- Chứ anh muốn gì nữa?
Cả canteen im thin thít khi chứng kiến chuyện này. Ai cũng nín thở theo dõi tiếp như đang xem trực tiếp một trận đấu gì đó gay cấn vậy
JR liền cầm cốc nước lọc trên bàn đổ từ đầu xuống người cậu. Nước chảy xuống ướt hết cả áo cậu.
- Tôi làm vậy còn nhẹ tay đấy! Đây chỉ là nước lọc thôi. Cậu mà không biết điều nữa thì lần sau sẽ là thứ kinh tởm hơn đấy - Hắn đe dọa
Vài tiếng cười khúc khích vang lên, MinHyun đứng sững người như khúc gỗ, tiếng cười ngày càng lớn hơn và có vài lời mỉa mai
CHAP 2
BINH
BỐP
- Hự...! - Thân xác người đàn ông ngã xuống
- Xin ông... tôi hứa sẽ trả đủ mà...!
- SungJae à. Tôi nghe ông nói câu này nhiều lần rồi thì phải, và tôi đã cho ông quá nhiều cơ hội rồi! - Gã đàn ông to con ngồi trên ghế nhìn người đang nằm dưới chân mình - Bây giờ tôi chỉ làm theo những gì chúng ta đã quy ước thôi
- Nhưng vợ tôi vẫn đang nằm viện...tôi thật chẳng biết xoay sở thế nào...
-Đó là chuyện của ông, tôi không cần biết. Tôi hỏi ông lần cuối, ông có tiền không?
Người đàn ông tội nghiệp chỉ biết lắc đầu, ông đã quá túng quẫn rồi. Tất cả là do ông quá tin người nên mới ra nông nỗi này.
- Vậy thì ông hiểu kết quả rồi phải không? - Gã liền ngoắc tay ra hiệu cho đàn em
~oOo~
- Này! MinHyun! - ARon hươ tay trước mặt cái người đang ngồi thẫn thờ ra - Sao vậy? Hối hận vì đã gây sự với tên đó hả?
- Không...! Tự nhiên em thấy...Mà thôi bỏ đi! em không sao! Hyung đừng có mà nhắc cái tên ôn dịch đó trước mặt em nhá! - Cậu gắt lên
- Thôi nào nhóc! Chuẩn bị về thôi!
- Vâng! - MinHyun vơ vội sách vở trên bàn bỏ vào balo rồi chạy theo Aron.
Cả hai cùng đi trên con đường quen thuộc, Aron cứ nhìn MinHyun huyên thuyên mãi. Nào là chuyện hôm qua đã hỗn chiến với con mèo nhà hàng xóm vì nó dám cào tay cậu rồi lại quay qua chửi bới tên JR chết bằm. Nhìn cậu cứ hoa chân múa tay không ngớt, anh chợt mỉm cười. Chỉ có cậu mới khiến anh cười nhiều và thoải mái như vậy.
- Hyung về đi! Gần đến nhà em rồi. Em tự vào cũng được!
- Đến nhà em rồi anh sẽ về!
- Không sao thật mà! Ngoan đừng giận, mai em sẽ làm bánh siêu nhân cho hyung ăn. Hehe - MinHyun xoa đầu của Aron - Hứa đó!
- Yahh! Hyung lớn hơn em đó. Dám xoa đầu anh à! - AaRon gỡ tay cậu xuống - Vậy em đi cẩn thận nhé! Anh về đây!
Nhìn dáng cậu khuất hẳn sau con đường, anh mới yên tâm bước đi.
Aron's POV
MinHyun ngốc...Em có biết mỗi lần em làm vậy, anh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực không?
Anh điên mất rồi!
End ARon's POV
MinHyun nhanh chóng rảo bước về nhà. Sau khi về nhà sẽ cùng bố làm cơm mang vào bệnh viện cho mẹ nè. Uhm..còn phải làm bánh mai mang vào lớp cho Aron hyung và Ren ăn nữa chứ!
Đang hí hửng với những suy nghĩ, cậu bỗng giật mình khi nhìn thấy một đám người mặt áo đen đứng trước cửa nhà mình. Chạy vội vào nhà, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy ba mình đang nằm sóng soài dưới đất, người bê bết máu.
- Các người làm gì vậy??? Mau buông ba tôi ra! - Cậu đẩy bọn người kia ra chạy lại đỡ lấy ba mình.
- Eh nhóc! Chuyện này không liên quan đến cậu! Mau cút đi!
- Không! Nếu các người còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát đó!
- Chuyện gì ồn ào vậy hả?? - Gã đàn ông đó từ ngoài bước vào hỏi
- Dạ thưa ông chủ! Thằng nhóc này cứ cản trở ạ
Gã tiến lại chỗ MinHyun nâng cằm cậu lên
- SungJae à! Không ngờ con trai ông càng lớn càng đáng yêu nhỉ? Lúc nhỏ còn tưởng nó là con gái đấy! Cậu là MinHyun phải không? - Gã nhìn thẳng vào mặt cậu
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra đi! - Cậu gạt thay gã ra khỏi mặt mình - Tại sao ông đánh ba tôi?
Gã cười lớn và móc trong túi áo ra một tờ giấy đưa ra trước mặt cậu
- Nhìn kĩ đi cậu bé! Ba cậu đang nợ tôi, hôm nay là hạn chót mà ông ta vẫn chưa có tiền, tôi chỉ làm theo luật thôi. Có vay phải có trả chứ!
Nhìn vào tờ giấy, mắt cậu như hoa lên. Là bao nhiêu số 0 vậy? Tại sao ba nợ nhiều vậy mình lại không biết chứ?
- Nhưng...ông cũng không nên đánh người như thế chứ! Ba tôi sẽ trả mà!
- Nếu ai cũng như ba cậu thì làm sao tôi sống trên cái đất Seoul này đây? - Gã đột nhiên tiến lại phía cậu - Nhưng vẫn có thể trao đổi lại nếu cậu đồng ý một điều kiện.
- Điều kiện gì ông nói đí! - Cậu dứt khoát. Chỉ cần ba cậu được bình an vô sự thì gì cũng được.
- Haha..được lắm! Có chí khí! Nếu cậu đồng ý làm người của tôi thì nợ của ba cậu sẽ được xóa sạch sẽ. Ok?
- Không...đừng đồng ý Min à...! - Ông thều thào bên tai cậu - JongJin..nợ của tôi thì chính tay tôi sẽ trả, ông làm ơn đừng đụng vào thằng bé...nó còn nhỏ lắm...
Gã nhìn ông với con mắt đầy khinh bỉ:
- Ông định trả thế nào đây? Ngay cả vợ con mình còn lo không xong! Cậu MinHyun, cậu quyết định đi! Nều cậu đồng ý theo tôi thì ba mẹ cậu sẽ được tự do, còn không thì cậu cũng biết hậu quả rồi đó
MinHyun ngồi sụp xuống đất! phải làm sao bây giờ? Nấu không đồng ý...ba cậu sẽ bị họ đánh chết mất. Đầu óc cậu quay cuồng. Sao mọi chuyện xui xẻo cứ giáng vào đầu gia đình cậu vậy không biết?
- Tôi...tôi đồng ý!
- Đừng..MinHyun à! Chuyện ba gây ra ba sẽ tự chịu một mình! Con mà đi theo hắn sẽ khổ lắm đấy - Ông nắm lấy vai cậu mà khóc, nước mắt của người đàn ông thất bại
- Tốt! Ông nên cảm ơn con trai mình đi - Gã cầm lấy tờ giấy nợ xé roạt - từ nay ông không còn nợ tôi nữa
- Không! Ông đánh chết tôi đi và làm ơn tha cho nó! - Ông quỳ xuống chân gã mà lạy.
MinHyun cũng khóc, cậu kéo ông dậy
- Appa..Đừng như vậy! là con tự nguyện mà! Ba ráng sống lo cho Omma nữa! Con xin lỗi...
Gã lôi cậu ra và đẩy vào xe. Cậu cố ngoái đầu lại nhìn ba mình đang cố lếch ra cửa, xa xa vẫn nghe tiếng của ông:
"Min à...Đừng đi mà con..!"
Nước mắt chảy dài trên má
"Tạm biệt ba mẹ..."
END CHAP 2
CHAP 3
AaRon's POV
Tôi cứ móc điện thoại ra rồi lại cất vào, không biết có nên gọi cho Minnie không nhỉ? Nhưng vừa mới gặp ở trường xong giờ gọi điện cũng kì, mà thật sự tôi muốn nghe tiếng của cậu ấy quá. Không biết bây giờ đang làm gì nữa. Muốn gặp ghê!
Dạo này không biết tôi bị gì nữa, cứ như không phải là mình ấy. Từ khi gặp MinHyun, tôi cười nhiều hơn trước thì phải
Hình như tôi đã xác định được một điều
Đó là đối với tôi...MinHyun không đơn giản chỉ là tình bạn.
End POV
------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Điện thoại trong túi áo của MinHyun cứ reo lên liên hồi, cậu vội mở ra xem, là AaRon hyung đang gọi, định bắt máy thì bỗng lão già đó giật phắt điện thoại của cậu và ném ra cửa sổ.
- Yahhh! Ông làm gì vậy? Trời ơi...điện thoại yêu quý của tôi!
- Im đi! - Lão gắt lên - Từ nay cậu không được sử dụng điện thoại nữa!
- Tại sao chứ? Bộ làm người ở là không được dùng sao?
- Tôi đã mua cậu rồi nên cậu phải tuyệt đối nghe lời tôi!
Không thèm đếm xỉa đến lão nữa, cậu ngồi tiếc rẻ con dế yêu đã mấy năm gắn bó. Bao nhiêu hình trong đó của cậu, vậy mà lão ta dám. Aishhh.
Kétttt
Chiếc xe dừng trước một tòa nhà mà theo MinHyun nó to như biệt thự tổng thống vậy. À không, có khi còn to hơn ấy chứ! Đang sửng sờ thì lão kéo cậu vào nhà và đẩy cậu vào một căn phòng rất to.
~oOo~
Điện thoại mấy cuộc rồi mà cậu không bắt máy, ban đầu thì đổ chuông nhưng sao lại báo là không liên lạc được. Điều này khiến AaRon lo lắng.
Anh vội chạy đến nhà tìm, nhưng chẳng có ai cả. Cậu ấy đi đâu chơi chăng? Anh liền gọi cho Ren với hy vọng Min ngốc đang ở đó
"Yoboseyo"
- Ren à. MinHyun có nhà em không vậy?
" Không. Cậu ấy đâu có đến đây. Có chuyện gì hả hyung?"
- À không...Anh muốn tìm cậu ấy có chút chuyện thôi!
" Oh...Vậy em không giúp được hyung rồi. Xin lỗi nhé!"
- Không sao! Cảm ơn em.
Gập điện thoại lại, anh khẽ thở dài. Vậy là Minnie không có ở đó rồi. Tự trấn an mình với suy nghĩ rằng điện thoại MinHyun đã hết pin và cậu ấy đang đi đâu đấy thôi. Nghĩ vậy, anh quay về, Tối sẽ tới tìm cậu lần nữa.
------------------------------------------------------------
- Ông chủ đưa ai về vậy? - EeTeuk, một quản gia lâu năm trong nhà hỏi
- Em cũng không biết nữa! Nhưng nhìn dễ thương lắm ạ! - Cậu bé nhỏ con ló đầu ra nói.
- Thôi! Em đi làm việc tiếp đi Wookie - EeTeuk xua tay - Haizzz...không biết xảy ra chuyện gì nữa
- Một miếng mồi ngon đấy! - Anh chàng béo ú từ trong bếp bước ra nói - Thằng nhóc ấy chết chắc rồi.
- Sao cậu ác mồm thế ShinDong, đã làm xong bữa tối chưa? - EeTeuk hỏi
- Sắp xong rồi! Thôi tớ đi làm tiếp đây! - Nói rồi cậu ta lủi vào trong, nếu còn nói nửa chắc sẽ bị anh già khó tính cằn nhằn nữa thì khổ =.=!
Lão từ từ tiến lại phía chỗ MinHyun. Cậu cố đẩy lão ra
- Yahhh! Làm gì vậy? Tránh ra!
- Thì làm công việc của cậu chứ gì nữa - Lão giữ chặt hai tay cậu - Đó là mục đích tôi mua cậu mà!
- Gì chứ? Tôi tưởng ông bắt tôi về làm Osin hay người ở chứ chuyện này tôi nhất quyết không làm - MinHyun bắt đầu chống cự nhưng bị lão đè mạnh hơn. Chỉ với một cú đẩy, cậu đã ngã ra giường. Ông ta liền đè cậu xuống xé toạt hàng cúc áo
- Đừng mà...dừng lại đi!
Cậu càng chống cự thì lão càng thêm thích thú. Gã bắt đầu sờ mó khắp người cậu. Quá hoảng sợ, cậu dùng hết sức đạp mạnh vào người lão để thoát thân. Cậu chạy ra cửa nhưng...cửa khóa mất rồi!
- Chạy đi nhóc! Có giỏi thì chạy đi!
- Làm ơn...! Tha cho tôi đi! Hức...! - CẬu bắt đầu khóc, cậu sợ quá! Lão cứ thế tiến gần lại cậu hơn
~oOo~
Đã tối rồi mà vẫn không liên lạc được. AaRon thật sự lo lắng, cậu ấy đi đâu vậy chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, anh tự trách mình sao lúc chiều không đưa cậu về tận nhà, nhỡ trên đường gặp chuyện gì thì sao.
Anh liền khoác áo vào rồi nhanh chóng chạy đến nhà MinHyun một lần nữa. Nhưng cử vẫn khóa im lìm, trong nhà cũng không có ánh điện nào cả. Chưa bao giờ anh thấy sợ như lúc này.
Em ở đâu vậy Minnie???
Anh thấy sợ...thật sự rất sợ...anh sợ rằng mình sẽ lại mất đi người mà mình yêu thương một lần nữa.
Và nhưng hình ảnh ấy lại hiện ra trong đầu anh
Người con gái nằm trong vòng tay anh. Một màu đỏ thẫm giữa nền tuyết trắng.
- Cố lên em...đừng bỏ anh mà...
- AaRon à...
- Đừng nói gì cả...sắp đến bệnh viện rồi...
- Em...yêu anh...!
..........
Những kí ức đau buồn cứ hiện về trong đầu anh. Anh không muốn mất đi người quan trong với mình nữa.
AaRon liền đi đến tất cả những nơi cậu có thể đến. Nhưng đều vô vọng. Cậu ấy không có ở đây!
--------------------------------------
Lão đưa tay quệt nước mắt của MinHyun
- Sao lại khóc? Tôi đã làm gì cậu đâu?
- Hức...xin ông đó...đừng mà! - Cậu cố đẩy lão ra
- Nhưng tôi đã mua cậu rồi, cậu phải phục vụ tôi đi chứ! Như vậy mới xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra.
Nói rồi lão lại lao vào cậu như một con thú thèm khát con mồi
- Huhu...tránh ra đi mà! - Cậu khóc lớn hơn
RẦM
- Ê! ÔNG GIÀ!!!
EXTRA
Đây là phần ngoại truyện của già Ron nhé! ^^
-----------------------------------------------------------------
- Này...cười lên đi! Em chụp hình nè!
*Nhe răng ra một cách miễn cưỡng*
- Hihi.Giỏi lắm *Xoa đầu*
- Yahh.. Em thật là. Dám xoa đầu anh!
.........
- AaRon. Ăn bánh không? Cho anh này!
- Đút cho anh đi!
.........
- Sao anh cười ít quá vậy? Cười nhiều lên đi! Giống em vậy nè!
- Sao phải cười chứ?
- Vì nếu anh buồn...sẽ có người vì anh mà buồn đấy!
..........
- Cố lên em...đừng bỏ anh mà!
- AaRon à...
- Đừng nói gì cả! Sắp đến bệnh viện rồi...!
- Em...yêu anh...!
.....
Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ đó, hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy em. Tôi không thể nào quên em được...
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trưng mới, tôi chuyển trường là vì tôi muốn quên em đi nhưng tôi không thể. Từ ngày em mất, tôi không còn động lực để sống nữa, tôi càng ngày càng nép sâu hơn vào vỏ bọc của mình, chẳng muốn giao tiếp với ai cả...
- Chào AaRon! À quên...phải gọi là hyung mới đúng! Em là MinHyun! - Tôi được sắp ngồi cạnh một tên phải nói thế nào đây nhỉ? Một cái mặt + Nụ cười Súp pơ Ngố, tôi không hiểu sao cậu ta có thể cười suốt được, mỗi khi giáo viên gọi lên bảng mà không làm được là cậu ta lại trưng cái bộ mặt ngố không đỡ nổi ra khiến ai cũng ngán ngẫm xua tay cho về mà không hề quở phạt.
Dần dần, tôi cũng nói với cậu ta vài ba câu nhưng cậu ấy không hề tỏ ra khó chịu, trái lại rất khoái chí cười toe toét bảo là đã cạy được cái miệng "Câm như hến" của tôi. Nhìn thấy nụ cười ngu ngơ của cậu ấy, bất giác môi tôi vẽ nên một nụ cười.
.........
Hôm ấy, tôi thấy MinHyun lôi ra một bịch bánh rất to, không biết mùi vị thế nào nhưng tôi đã thấy khiếp vì những cái bánh đó hoàn toàn không có hình thù gì cả, nó như những cục bột mỳ bị cậu ta giẫm cho nát ra rồi nhào lại. Lại có vài miếng bị cháy sém nữa chứ. Thật khổ cho những ai ăn nó.
- AaRon hyung! Ăn bánh không? Cho anh này!
"AaRon, ăn bánh không? Cho anh này!"
Lời nói và hình ảnh của em lại xuất hiện trước mặt tôi. Không hiểu sao tôi lại buột miệng:
- Đút cho anh đi!
- Này...Sao tự nhiên lại như thế. Thôi được, há miệng ra nào!
.........
Hôm nay là ngày giỗ của em, tôi đi thăm mộ em và cậu ấy cũng đi theo. Tôi không phản đối, có cậu ấy cũng đỡ cô đơn hơn nhiều
Thắp nhang cho em xong, tôi đặt bó hoa trước mộ em rồi đứng dậy.
- Cô ấy...chắc đang hạnh phúc lắm - MinHyun nhìn tôi nói.
- Sao cậu biết?
- Anh đã cười nhiều hơn rồi!
- Huh..? - Tôi vẫn chưa hiểu
- Vì nếu anh buồn...Sẽ có người vì anh mà buồn đấy!
"Vì nếu anh buồn...Sẽ có người vì anh mà buồn đấy!"
Mắt tôi bỗng nhòe đi. Tôi ôm chầm lấy em mà khóc như một đứa trẻ. MinHyun khẻ xoa đầu tôi. Giống như em vậy.
Bây giờ anh biết mình phải sống vì điều gì rồi...
Cảm ơn cậu...MinHyun!
END NGOẠI TRUYỆN 1
CHAP 4
- Ê! ÔNG GIÀ!
Cửa phòng bị một lực đạp mạnh bung cả bản lề ra. Người con trai nhìn lão ta với vẻ tức giận.
- Mày học đâu ra cái thói vô phép vô tắc đó vậy hả JongHyun? - Lão gắt lên khi có kẻ làm hỏng chuyện của mình.
JongHyun đưa mắt nhìn vào trong và chợt khựng lại khi thấy một cục bông to to dưới cái mền. Tưởng gì! Hóa ra là đang vui vẻ với con ả nào sao?
- Sao ông dám cho người qua quậy phá bên quán Bar của tôi hả?
- Tao phải hỏi mày mới đúng. Mày quản lý người ra sao mà lũ con gái trong đó đi theo phe đối thủ của ta. Như thế làm ăn thế nào nữa.
Nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ, hắn tiếp lời: "Không có gái cho ông chơi chứ gì? Những thứ người đó tôi chỉ cần nói một tiếng thôi là có đầy"
JongHyun đi đến bên cái cục bông đang run rẩy kia: "Hôm nay ông bắt được gái non hay gì mà run dữ vậy nè?"
Hắn vừa chạm vào cái mền thì bên trong đã giật bắn lên và lao ra ôm chặt cứng lấy hắn.
- Huhu...! Cứu tôi với! - Cậu khóc nức nở câu chặt lấy hắn như người chết đuối vớ được phao vậy - Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây đi...Hức... Lão ta tính cưỡng bức tôi đó...
Êh...! Cái giọng này sao nghe quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Hắn cố gỡ cậu ra thì cậu nhất quyết không buông.
- Nè ông già! Ông chơi mấy con nhỏ ở vũ trường chưa đủ hay sao mà bây giờ còn bày trò cưỡng hiếp con nhà người ta vậy? Sở thích mới hả?
- Mày câm mồm! Nó là do tao mua về. Tao muốn làm gì là quyền của tao.
Nói rồi lão kéo mạnh cậu ra khỏi người hắn, sợ quá cậu càng bám chặt vào người hắn hơn, quắp cả hai chân vào người hắn mà hét lên:
- Đừng mà...Tôi không muốn đâu...Hức...hức...
Cảm nhận con người đang run lên trên người mình, làm lưng áo hắn ướt cả rồi, chắc là khóc nhiều quá.
- Cho tôi cậu ấy được không?
- MO??? Tao có nghe lầm không? - Lão thấy sốc khi nghe câu hỏi đó, bao năm nay hắn có mở miệng xin xỏ lão điều gì đâu, vậy mà bây giờ lại..
- Nếu tao nói không được thì sao?
- Không cho cũng không sao! Nhưng ngày mai ông sẽ được lên trang nhất đấy - JongHyun vừa nói vừa xoa cằm đắc ý - Tiêu đề là gì nhỉ? À...chủ tịch tập đoàn Royal cưỡng bức trẻ vị thành niên, Hấp dẫn chứ nhỉ?
- Mày dám uy hiếp tao? - Lão tức tối đưa tay định đánh hắn.
- Ông cứ thử đi!
Cánh tay lão hạ dần xuống. Ai chứ thằng này không nên đùa dai, ngay cả chính lão cũng phải e dè thằng con trai của mình.
- Đem nó đi và biến khỏi đây đi thằng khốn! - Lão rít lên.
- Haha! Cảm ơn nha. Chúc buổi tối vui vẻ.
Hắn đưa cậu ra khỏi phòng sau tiếng đóng cửa cái rầm trong sự tức tối của lão vì làm mất miếng mồi ngon.
~oOo~
- Nè! Xuống giùm đi! Nặng quá đó! - Hắn gắt lên khi xuống đến sân nhà.
Cậu vẫn cứ thút thít mãi vì vẫn chưa hết sợ chuyện đó. Trước giờ có ai dám làm vậy đâu. Ngay cả cái hôn đầu cậu cũng chưa có mà...
- Yahhh! Tên này. Buông ra coi!
JongHyun xô mạnh cái cục trên người mình ra khiến cậu ngã ra đất.
- Awww~...Đau mà...Huhu...
Hắn đứng hình 5s sau khi thấy gương mặt của người đối diện.
Là tên Hwang MinHyun đáng chết đã lăng nhục mình đây mà!
MinHyun cũng rất ngạc nhiên khi thấy người vửa cứu mình lại là JongHyun, thật đúng là trái đất tròn mà!
Hằn bỗng đi một mạch lên xe: "Tưởng ai. Nếu là cậu thì ở đó cho lão ta làm gì thì làm đi!"
Cậu liền chạy lại nắm lấy áo hắn không buông, nước mắt nước mũi tèm lem mếu máo nói:
- Không được. Anh không được bỏ tôi! Lão ta biến thái lắm...Huhu...
- Buông tay ra. Rách áo tôi bây giờ!
Nhìn khuôn mặt đó, hắn bỗng thấy buồn cười, được thể hắn hăm dọa cậu: "Cái tội cho cậu dám làm vậy với tôi lúc sáng đấy!"
- Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây đi...rồi muốn tính sổ sao cũng được hết! Hức...hức...
Nghe vậy hắn liền kéo tay cậu vào trong xe, quá mừng rỡ, cậu càng khóc lớn hơn. Hai mắt đỏ hoe lên cả T.T
Chiếc xe cứ thế lao vun vút trong đêm.
-----------------------------------------------------
- Hức...hức...
Hắn ngán ngẩm nhìn cậu, nước mắt ở đâu ra lắm thế không biết. Khóc ướt hết cái áo luôn rồi. Cứ nghe tiếng thút thít ấy mãi hắn đâm ra bực mình
- Nín đi! Không thôi tôi quẳng xuống xe bây giờ!
- Hức...
- NÍN MAU!!!!
MinHyun giật mình khi nghe tiếng hắn. Cậu tròn mắt nhìn hắn rồi mắt lại rưng rưng:
- Sao...anh hung dữ quá vậy..Huhuhu...Người ta còn sợ chứ bộ...Hức..anh thử bị như thế xem có khóc không...Huhu...
Đánh một tiếng thở dài, hắn chép miệng: "OK! Tôi không nói nữa. Cậu nín mau đi. Người ta nhìn vô tưởng tôi làm gì cậu thì khổ."
MinHyun thôi không khóc nữa. Dù gì ra khỏi đó an toàn là mừng lắm rồi. Chuyện sau này để mai tính vậy, không biết bố mẹ thế nào rồi.
Cả hai chìm vào khoảng im lặng.
Thành phố đã lên đèn.
END CHAP 4
CHAP 5
MinHyun cứ đứng ngoài cửa nhìn ngôi nhà của JongHyun, phải nói thế nào nhỉ? Nó không hoành tráng như nhà của lão JongJin mà mang nét cồ điển nhiều hơn, bên ngoài còn có nguyên một vườn hoa đủ loại nữa. Cái tên đó mà trồng hoa á? Nhảm thật!
- Cậu vào nhà đi ạ! Cậu chủ đã vào trong rồi! - Một người đàn ông đã già gọi cậu trở về với hiện tại.
- Dạ...Cháu xin phép! Mà bác là gì ạ?
- À...Cứ gọi tôi là quản gia Kang được rồi! Mời cậu.
- Dạ...cảm ơn bác Kang ạ!
.......
Khi Min bước vào nhà thì có nguyên một đám người nhào ra bu quanh cậu như sinh vật lạ, người thì sờ tóc, người thì bẹo má...
- Oa~....Ai vậy cậu chủ?
- Osin tôi mới mua về! Đưa cậu ta đi tắm rồi dẫn lên phòng tôi ngay!
- Dạ!
MinHyun nhìn điệu bộ của hắn thật khó ưa hết sức, tuy là ân nhân nhưng cũng không thể không lên tiếng. Bọn họ nhìn vậy cũng hơn tuổi cậu và hắn vậy mà một phải cậu chủ, hai cũng phải cậu chủ.
---------------------------------
- Anh tên là gì vậy? - MinHyun hỏi khi theo một chàng trai trẻ đến phòng JongHyun.
- Dạ là DongHae ạ!
- DongHae à? Cái tên đẹp thật đấy! Mà sau này anh gọi em là MinHyun Được rồi. Em cũng như anh mà!
- Dạ...tôi không dám. Mời cậu - DongHae mở cửa phòng cho cậu vào trong. Chẳng cần biết cậu là ai nhưng được cậu chủ gọi vào phòng thì không phải là người tầm thường. Bình thường hắn sẽ chẳng đưa ai về nhà đâu. Ngoại trừ...
- OÁI!! - Đang mải mê suy nghĩ, DongHae giật mình khi quay lại là một đám lóc chóc - Làm gì vậy? tránh ra coi!
- Này Haenie! Cậu nhóc đó vào trong rồi hả?
- Yashh! YeSung. Mặt anh gian quá đấy! - Cậu đẩy cái tên đang cố nhòm qua khe cửa.
- Êh...Cho coi với! - Cả đám lao nhao.
- CÁI LŨ NÀY CÓ MAU ĐI LÀM VIỆC KHÔNG THÌ BẢO? - Tiếng hét vang lên từ phía sau, làm cả bọn giật mình.
- Á...Quản gia Kang! Chúng cháu xin lỗi ạ...
Nói rồi lại líu ríu léo nhau đi chỗ khác.
- Thật là...cái bọn này - Ông cằn nhằn rồi cũng nhòm vào cửa - Mà chúng nó làm gì thế nhỉ?
Lúc này trong phòng JongHyun
- Gọi tôi vào đây...có gì không? - Cậu ngập ngừng khi bước vào phòng hắn. Một căn phòng rộng và thoáng đãng, cách bày trí đơn giản nhưng rất cuốn hút. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế xoay, tay đung đưa ly rượu đỏ.
Đột nhiên hắn đứng dậy tiến lại phía cậu.
- Đừng manh động nha! - MinHyun đặt chéo hai tay trước ngực phòng thủ. Người cậu bắt đầu vả mồ hôi. Trời ơi...Đừng nói là hắn định...
- Cậu có nhớ sáng nay cậu làm gì tôi không? Cũng khá đau lắm đấy - Hắn xao xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi.
MinHyun đánh nước bọt cái ực nhìn hắn chằm chằm, sao hắn thù dai quá vậy chẳng lẽ muốn trả thù cá nhân sao?
- Ch..Chuyện đó cũng là lỗi của anh chứ bộ! Ai biểu anh quá đáng làm chi...Mà nếu anh muốn trả thù chuyện đó thì...đánh tôi đi
Cậu nhắm tịt mắt lại sẵn sàng cho việc hắn sẽ cho cậu một cú đấm thay cho lúc sáng, đợi mãi chẳng có chuyện gì xảy ra, MinHyun khẽ hé mắt ra ngước lên nhìn thì thấy hắn ngay sát trước mặt mình.
- Tôi không thích đánh cậu - JongHyun thì thầm, khuôn mặt hắn cách cậu chưa được 1cm, cả hơi thở cũng cảm nhận được.
- Ch...chứ anh...muốn gì? - cả thân cậu như run lên cố quay mặt tránh ánh mắt ấy của hắn thì hắn bóp lấy cằm cậu quay lại đối diện mình.
- Thứ tôi muốn cậu cũng biết mà... - Hắn chạm tay vào mặt cậu, MinHyun giật thót người khi thấy hắn cứ cạ người hắn vào người mình, tay kia trượt xuống hàng cúc áo được gài cẩn thận.
- Đừng mà...Dừng lại đi rồi anh bắt tôi làm gì tôi cũng chịu mà! - MinHyun cảm thấy nỗi kinh hãi lên đến tột đỉnh khi hắn giữ chặt hai tay cậu lên tường, đội môi chu du khắp mặt cậu.
- Nói cho cậu biết. Ai mà chọc giận tôi thì tôi sẽ cho người đó nhận lại gấp 10 ấy chứ không phải gấp 2 như cậu nói đâu!
Không dừng lại ở đó, hắn tấn công cái cổ trắng ngần của cậu khiến cậu giật bắn người lên vì sợ.
- Cậu làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người. Làm sao tôi tha cho cậu đây? - Hắn vẫn tiếp tục - Là lỗi của ai?
- Là...lỗi của tôi. Tôi sai rồi..Xin cậu đó!
- Vậy từ nay về sau, tuyệt đối phải nghe lời tôi nghe chưa!
Gật gật
- Tôi bảo gì thì làm đó. Không được cãi lại.
Gật gật
- Nếu cậu làm trái ý tôi thì không đơn giản như hôm nay đâu. Biết chưa?
Gật gật...
MinHyun cứ gật đầu lịa lịa chẳng để ý hắn nói cái gì ả. Mong thoát được đây là ổn.
- Tốt! ra ngoài đi nhóc!
Chỉ nghe có vậy, cậu liền phóng ra ngoài như tên bằn.
JongHyun POV
Tưởng tôi có hứng thú với cậu lắm hả? Nhỉn cái mặt ngố không chịu được.
Xem ra cũng vui đấy chứ. Bắt nạt cậu ta vui thật.
Chờ đó đi...Còn nhiều trò vui chờ cậu lằm đấy MinHyun à!
End POV
END CHAP 5
CHAP 6
Một ngày mới tuyệt vời lại bắt đầu, mặt trời lấp ló sau những hàng cây xanh, bầy chim đang ríu rít bên ngoài, những bông hoa dần hé nụ đón chào những tia nắng sớm đầu tiên.
Có một con heo...ý lộn! Một chàng trai đáng yêu đang ngáy o o, lâu lâu lại chép chép miệng như đang được ăn gì đó, còn cái kiểu nằm thì thật là... không thể nào xấu hơn =.=!
- Cậu MinHyun! Dậy đi ạ!
- Ứ ừ...không chịu đâu...cho con ngủ thêm một lát nữa đi mà! - cậu trùm mền lên đầu rồi lăn qua ngủ tiếp.
- Bây giờ là 7h rồi đó!
- MO??? AAA! Trễ học rồi. Sao mẹ không kêu con sớm?
Thế là Min ngốc lật đật tung mền bật dậy.
Nhưng...
Đây là đâu vậy?
Sau 5 phút bàng hoàng + ngỡ ngàng = ngộ ra rằng...
Mình đang ở nhà tên Kim JongHyun chết tiệt!
- Quản gia Kang? - Đến giờ cậu mới phát hiện ra sự có mặt của ông.
- Vâng...Là tôi đây ạ.
- Ấy chết! Tôi phải đi học chứ! Trễ rồi!
- Cậu không cần phải đi học đâu ạ. Cậu chủ dặn tôi đưa cho cậu cái này - Ông chìa ra đưa cho cậu một tờ giấy.
MinHyun liền cầm lấy tờ giấy mở ra xem. Càng đọc, mắt cậu càng hoa lên...
Chuyện này là sao???
FLASH BACK
Từ tờ mờ sáng. JongHyun đã dậy rất sớm. Hắn đã chuẩn bị cái gì đó trông mặt rất đắc chí.
- Quản gia Kang đâu rồi? - Tiếng hắn vọng trên cầu thang làm cho ông đang làm dở việc phải vội vã chạy lên - Lát nữa ông đưa cái này cho tên ngố kia giúp tôi.
- Dạ? Tên ngố nào cơ ạ?
- Aishhh~...Lão già lú lẫn. Là tên Hwang MinHyun đó! Nhớ chưa?
- Dạ! Cậu chủ yên tâm. Tôi sẽ chuyển tới tay cậu ấy.
Xong việc, hắn liền leo lên con Ferrari phóng đi mất. Không quên để lại một nụ cười ẩn ý.
- Quản gia Kang! Cho chúng cháu xem với ạ!
- Lại là đám nhóc tụi bây! Đi làm việc đi! - Ông cằn nhằn.
- Đi mà! Năn nỉ đấy. Chú Kang tốt bụng! - Tiếp tục mè nheo.
- Hmm..Thôi được! Đừng làm rách đấy. Đúng là chịu thua lũ chúng bây luôn.
Oh Yeahhhh!!!
- E hèm! Để anh đây đọc cho các chú nghe nhé! Im lặng - HeeChul húng hắng giọng.
- Nhanh đi! - Lao nhao.
"Công việc của Hwang MinHyun ngốc:
1. Sáng phải tưới cây trong vườn trước nhà. Không được dùng máy bơm, phải tưới BẰNG TAY!
2. Dọn dẹp tất cả các phòng trong nhà. Lưu ý không được dùng máy hút bụi hay các máy móc liên quan.
3. Giặt đồ cho cậu chủ BẰNG TAY. Tuyệt đối cấm tiệt chuyện dùng máy giât.
Tạm thời là nhiêu đó, sẽ có bổ sung thêm. Nếu cậu chủ mà phát hiện ra có ai lén giúp đỡ MinHyun hay cậu ấy sử dụng máy móc để làm việc thì mọi người sẽ đồng loạt nhịn ăn tối, ngủ ngoài hành lang. Còn hậu quả cho việc không nghe lời cậu chủ, MinHyun tự biết.
P/s: Hwang MinHyun ngốc. Trong nhà có rất nhiều camera đấy nhé! Cậu không qua mặt được tôi đâu! Liệu hồn!
........
- Haizzz...không biết cậu ấy gây ra tội gì với cậu chủ mà lại bị hành hạ thảm thương vậy nhỉ? - EunHyuk gãi đầu.
- Tội nghiệp quá - DongHae chặt lưỡi.
- Thôi thôi. Đi làm việc đi. Trả đây! - Quản gia Kang giật lại tờ giấy xếp cẩn thận và bỏ vào túi.
Ông khẽ mỉm cười.
Cậu MinHyun này đặc biệt đây!
END FLASH BACK
- Như....như vậy là sao? - Min lắp bắp. Tên này muốn giết người hay sao vậy?
- Đây là ý của cậu chủ. Tôi cũng không biết ạ.
.......
- TÊN KHỐN CHẾT TIỆT! AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Đó là tiếng hét kinh hoàng nhất từ trước tới nay trong tòa nhà này làm cho lũ chim trên cây phải giật mình mà bay đi.
Một ngày mới của Hwang MinHyun lại bắt đầu.
END CHAP 6
CHAP 7
Tại trường cấp III
Reng...reng...
Tiếng chuông vào học vang lên.
- Yahhh Yahhh! Vào chỗ hết coi bọn lộn xộn này! Im lặng đi! Vào tiết rồi - Tiếng ông thầy già dường như không lấn át nổi tiếng của mấy đứa học trò ở đây - Có vắng ai không?
- Min ngố nghỉ rồi thầy ơi! Chắc nó cúp tiết đó thầy! - Con BoMi được dịp châm dầu vô lửa.
AaRon đưa mắt nhìn xuống chỗ MinHyun, trống trơn, bên kia là tên JongHyun đang nằm ngủ ngon lành.
Anh thấy lo. Hôm qua không liên lạc được. Bây giờ lại không đi học. Chẳng biết có xảy ra chuyện gì không?
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
- Aishhh~ Cậu ấy biến đi đâu vậy chứ? - Bực bội với suy nghĩ đó, anh vứt cái điện thoại qua một bên rồi quay xuống chỗ Ren
- Rennie này! Sáng nay em không đi học chung với MinHyun hả?
- Em có đến nhà cậu ấy nhưng cửa khóa. Em tưởng cậu ấy đi trước mà không đợi chứ.
- Cả chiều hôm qua đến sáng nay anh đã gọi cho cậu ấy nhiều lần nhưng không được, tới nhà cũng không có ai!
- Mo??? Vậy cậu ấy ở đâu? Không lẽ...Minnie bị tên kia thủ tiêu rồi! - Ren chỉ qua chỗ JongHyun - Hắn ta thù chuyện hôm qua cũng nên.
- Anh định lát nữa sẽ đi tìm cậu ấy!
- Cho em đi nữa!
- Yahhh! Kwak AaRon. Choi Ren! Hai đứa muốn gì thì ra ngoài mà tâm sự. Trật tự chút đi! - Ông thầy quay xuống cằn nhằn...
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Và ở một nơi nào đó
Dưới bóng cây...
- Đạp cho chết này! Tên ôn dịch! Jonghyun chết bằm! Ta đạp, ta đạp...!
Có biết bạn Min ngố đang làm gì không?
Hơ...hơ...Min ta đang ra sức đạp đống quần áo tội nghiệp trong thau đầy xà phòng, miệng thì không ngừng rủa xả ai đó.
- Cậu MinHyun. Cậu có điện thoại đây ạ! - Quản gia Kang mang điện thoại ra cho cậu.
- Mo??? Tìm cháu á? Yoboseyo...
"Đồ của tôi phải giặt bằng tay. KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CHÂN!"
CẠCH...
Sax...Sao hắn biết mình giặt đồ bằng chân nhỉ? Không lẽ...hắn gắn camera thật à...?
Chết tiệt!
Vậy là Min lại phải nai lưng ra giặt đống đồ ấy bằng tay. Càng trưa cái nắng càng gay gắt hơn.
.....
- Tội nghiệp em ấy quá! Mình ra giúp đi! - KyuHyun năn nỉ.
- Hyung cũng muốn lắm. Nhưng nếu làm thế! Chúng ta sẽ bị tống cổ ra hành lang ngủ và bị cắt cơm tối đấy! Chú hiểu không? - YeSung mếu máo.
-----------------------------------------------------
- Mệt quá à! Đỏ tay hết rồi nè! Huhu! - Cậu không ngừng kêu gào la lối, lúc ở nhà cậu đâu có phải làm những việc này đâu! Vậy mà đùng một cái tự nhiên trở thành osin cho cái tên...cái tên...
- Huhu! Nắng quá à! Tên khốn kiếp sao mặc lắm đồ thế!
Và cứ thế, cái điệp khúc tru tréo ấy cứ vang lên đều đều trong sân vườn đầy nắng
=.=!
END CHAP 7
CHAP 8
Keng...keng...
Tiếng muỗng gõ lanh canh vào chiếc nồi to tạo thành thứ âm thanh đinh tai. Phải vậy người ngoài kia mới nghe được chứ
- MinHyun! Vào ăn cơm này! - HeeChul gọi to.
- Được ăn rồi á? EM VÀO HAY ĐÂY Ạ! - Chỉ cần nghe đến đồ ăn là cậu ba chân bốn cẳng phóng vào hay, bỏ luôn đống đồ của vị thiếu gia đáng kính nằm chỏng chơ trong thau chưa kịp xả.
Cũng tội nghiệp cho Min ngố nhà ta, sáng giờ đã ăn gì đâu đã bị lôi ra vườn tưới cây rồi giặt đồ.
- Oa~...nhiều đồ ăn quá vậy? - 2 mắt cậu sáng rực lên như 2 đèn xe ô tô.
- Tất cả im lặng nghe anh nói này! Đây là những món ăn do YeSung làm để chào đón MinHyun, thành viên mới của gia đình chúng ta - HeeChul đứng trên bàn tay cầm củ cà rốt giả làm micro nói to.
*Bốp bốp* Cả đám cùng vỗ tay rần rần hệt như đây là buổi lễ gì đó trang trọng lắm vậy.
- Híc...híc...cảm động quá! Cảm ơn mọi người! - MinHyun cúi đầu, không ngờ trong tình cảnh như vậy còn có những người anh tốt như vậy. Cứ ngỡ đâu sẽ bị người khác kì thị rôi tẩy chai chư.
- Anh là HeeChul, tổng quản ở đây, có thể nói anh có chức lớn nhất trong đám này, chỉ sau lão Kang thôi - Nói rồi anh ta nhe răng ra cười và bắt tay cậu - Mọi người tự giới thiệu cho MinHyun biết đi!
- Hyung là DongHae, hôm qua chúng ta đã làm quen rồi đấy!
- Anh là EunHyuk phụ bếp cho YeSung hyung - Anh chàng có hình dáng loắt choắt như khỉ lăng xăng chạy đến.
Cậu mỉm cười thật tươi khi làm quen với tất cả mọi người ở đây, ai cũng vui vẻ hết, điều đó khiến cậu thoải mái hơn.
- Xin chào mọi người, em là Hwang MinHyun, 16 tuổi ạ! Em tuy hơi ngố nhưng được việc lắm ạ! Mong mọi người giúp đỡ.
Cả đám cười phá lên khi nghe cậu tự giới thiệu về mình như thế, có ai tự nhận mình ngố bao giờ chứ!
- Bây giờ ăn thôi! Đứa nào chậm thì ất phần ráng chịu - Vừa dứt câu cả đám đã nhảy vô xáp lá cà trên bàn ăn để giành miếng ăn. Cậu đứng ngẩn tò te nhìn họ mà buồn cười, không ngờ lại trẻ con như vậy.
- Min ngốc! Cho em này, không ăn đi cứ đứng đấy chúng nó ăn hết đấy! - HeeChul gắp vào chén cậu một cái đùi gà to tướng.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, không khí này làm cậu thấy vui và đỡ nhớ nhà hơn. Nhưng không được gặp AaRon hyung và Ren lại khiến cậu hơi buồn.
EunHyuk lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu:
- Min này! Em có học chung với cậu chủ đúng không?
- Vâng. Không những chung trường mà hắn còn ngồi gần em nữa mói đau chứ!
- Chà...vậy tại sao em lại vào đây vậy? - KyuHyun tò mò.
- Chuyện này...kể ra thì dài dòng lắm ạ - Cậu thở dài rồi bắt đầu câu chuyện bi thương của mình.
~oOo~
Ngồi trong lớp cả buổi khiến JongHyun phát chán lên, lão thầy già nói nhăng nói cuội gì cũng chẳng ai nghe. Lũ con trai thì lấy máy ra chơi game hoặc nhắn tin, bọn con gái thì tranh thủ lấy gương ra ngồi ngắm suốt, lâu lâu lại quay xuống nhìn hắn cười giả lã.
AaRon cũng chẳng hơn gì. Cứ ngóng ra cửa suốt, chỉ mong có một thân ảnh xuất hiện cười ngu với thầy nói rằng mình vào trễ. Bình thường nếu có Min ở đây thì cậu ấy sẽ luôn miệng hỏi anh những câu đậm chất NGỐ, kiểu như tại sao lại gọi hươu cao cổ là "Cao cổ" mà không gọi là hươu "dài cổ"?! Thậm chí cậu nhóc ấy còn vẽ hình AaRon ra giấy rồi điền câu thoại vào, sau đó tự đọc tự cười một mình một cách ghê rợn khiến AaRon nhiều lần hú vía.
Và ông thầy già kia cũng chẳng bình yên mà dạy thế này đâu, MinHyun sẽ cứ hỏi "Tại sao lại như thế ạ?" .... "Em vẫn chưa hiểu gì cả, thầy nói lại đi" làm cho ông thầy tội nghiệp suýt lên máu khi đã giảng lần thứ n rồi mà mặt cậu vẫn cứ đần ra.
Tụi con gái cũng thấy thiếu thiếu, không có ai sai vặt, không có ai cho chúng trêu chọc. Vậy là chỉ biết ngồi tám chuyện với nhau.
Tiết học trôi qua một cách vô vị vì sự thiều vắng của ai đó.
------------------------------------------
----------------------------------------------------
- Aishhh! Chán chết đi được! - JongHyun đứng dậy xách cặp đi ra ngoài - Em về trước!
- Yahhh! Kim JongHyun! Chưa hết tiết mà ai cho em về!
- Ba em bệnh sắp chết ở nhà rồi! Em đi được chưa? Ông-thầy-già!
Hắn dợm bước bỏ đi trước sự tức tối của ông, bọn con gái thì khoái chí cười nắc nẻ.
- Alo! BaekHo hả? Rảnh không? Đi bar với tớ!
"Lại cúp tiết đấy à"
- Đi hay không? Nói!
"Ok...ở đâu?"
- 10 phút nữa. Bar NU'EST nhé! Tớ đợi!
Bỏ điện thoại vào túi, hắn liền phóng xe đến bar NU'EST - một quán bar lớn dành cho những tay ăn chơi thứ thiệt.
Cuộc chơi lại bắt đầu.
END CHAP 8
CHAP 9
Tại vùng quê BuSan, trong một ngôi nhà nhỏ có một đội vợ chồng già.
- Bà ăn gì đi chứ!
- Tôi không muốn ăn. MinHyun không biết bây giờ ra sao nữa...thằng bé đó làm sao mà sống một mình cùng với những loại người đó chứ? - Bà gục mặt xuống - Con ơi là con...
- Bà đừng như vậy mà! Là lỗi tại tôi!
Sự im lặng bao trùm lên căn nhà nhỏ, biết tự trách ai bây giờ
- Bà đi nghỉ chút đi! - Ông đẩy chiếc xe lăng vào trong và đỡ bà lên giường - Minnie nhất định không sao đâu! Thằng bé kiên cường lắm mà!
- Nhưng tôi vẫn lo ông à! Rơi vào tay lão JongJin cáo già đó làm sao nó sống nổi chứ?
Ông nhẹ nhàng an ủi bà, biết làm sao đây khi bây giờ ông đã trắng tay.
"Minnie à...Appa nhất định sẽ tìm cách chuộc con về. Đợi ba nhé!"
--------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Quán bar NU'EST
- Sao tự nhiên lại rủ đến đây vào giờ này? Cậu thường đi chơi vào buổi tối mà? - BaekHo bước đến đập vào vai JongHyun.
- Chán! Vậy thôi! - Hắn đáp gọn.
Từ xa, một ả đàn bà bước đến chống tay bên hông õng ẹo lên tiếng:
- Ôi! LÀ JongHyun Oppa đây mà! Anh đến đây sớm thế?
- Buông ra Sunny! Cô dùng loại nước hoa gì mà hôi quá vậy? - Hắn đẩy ả ra - Hôm nay tôi không có hứng, mau cút đi!
- Mẹ kiếp! Mày tưởng mày ngon lắm sao? - Ả trở mặt lồng lộn rít lên, tay ả đang cầm điện thoại gọi cho ai đó - Khốn thật!
Một lát sau, một đám người xách theo gậy gộc hùng hổ bước đến, tên đứng đầu ôm eo ả lên tiếng:
- Ai ăn hiếp em à?
- Là tên khốn này nè! Oppa đòi lại công bằng cho em đi! - Ả dùng cái giọng nhão nhọet nghe phát ớn.
Tên đó liền xốc cổ áo JongHyun lên: "Mày làm gì baby của tao hả?"
- Làm gi á? - Hắn nhếch mép - Mày hỏi lại cô người yêu bé bỏng của mày đi! Thứ hạng người rẻ tiền mà cũng bày đặt sao?
- Thằng khốn! Hôm nay mày tới sồ rồi!
Nói rồi hắn ngoắc tay bọn đàn em lao đến, cả hai bên cùng lao vào nhau, ngay cả BaekHo là người ngoài cuộc cũng phải tham gia.
Chẳng nhẽ lại ngồi không, khởi động chân tay nột tí cũng tốt cho khớp mà.
~oOo~
Cọt...kẹt....cọt kẹt...
Tiếng chiếc xích đu già nua đã sắp đứt vang lên đều đều dưới sức nặng của một người.
- Chán quá đi!
...
- Muốn gặp AaRon hyung với Rennie quá!
...
- TRỜI ƠI! TÔI MUỐN ĐI HỌC!!!!
Đùng...Đoàng...
- Không cho thì thôi! Ông làm gì ghê vậy? - Min ngố tội nghiệp bám lấy cái xích đu khi trời bỗng nhiên nổ sấm. Khổ thân thằng bé, có cái ước nguyện bé bỏng như thế mà cũng bị thiên lôi dòm ngó.
- Người ta muốn đi học thật mả! Tuy học dở...nhưng tui cũng siêng năng chứ bộ. Với lại được chơi với AaROn và Ren, đằng nay phải ở một xó không ai biết đến làm osin cho cái tên...cái tên... tức quá! TRỜI ƠI TỨC QUÁ! - Bỗng nhiên ngồi phắt dậy hét lên.
Đùng...
- TAO BIẾT RỒI. MÀY ĐỪNG LA NỮA! - Ổng cũng phải hiện ra chửi lại.
Và sau đó, màn tự kỉ của bạn Hwang MinHyun "Ngốc" lại bắt đầu, hết chửi rủa rồi lại quay qua thương xót cho số phận bèo dạt mây trôi của mình...
....
- Min ngố bị sao vậy? - Một cái đầu ló ra.
- Ai biết! Chắc bệnh tự kỉ lại tái phát - Thêm một cái đầu nữa.
- À...là giống YeSung hyung phải không? - Cười nham hiểm.
- Chú mày nói gì hả? - Mặt quạu đeo * BỐP*
- Ui da! Đau!
- Làm gì ở đây vậy? - Giọng khó chịu
- Còn hỏi nữa, đui hay sao không thấy à?
Cả đám không thèm quan tâm người đằng sau lại tiếp tục màn "bình loạn" cho người phía trước đang ngồi ngắt bông xả tùm lum trong vườn.
- Tôi hỏi các người làm gì ở đây? - Sát khí ngùn ngụt.
- Á...xin lỗi cậu chủ! Bọn em đi đây ạ!
Đúng là bọn người nhiều chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu sao lúc đó hắn lại đưa họ về nữa...
- Ê...Ngố!
- Ủa? Sao về sớm vậy? Còn 20 phút nữa mới tan học mà!
- Cúp! Mà đừng ngồi lên đây! Bẩn...
- Hì hì, không sao đâu! Cũng đâu bẩn lắm, tôi ngồi được mà!
- Không phải. Cậu ngồi làm bẩn cái xích đu của tôi. Ra chỗ khác nhanh!
QUÊ!!!!
- Cái đồ...! - Cậu cứ lầm bầm trong miệng, người đâu keo kiệt thấy ớn luôn - Ý...mà tay anh sao bị chảy máu vậy?
- Quan tâm tôi hả?
Cậu liếc nhìn hắn: "Tôi đâu phải người vô tình vô nghĩa, anh đã cứu tôi một lần mà. Appa tôi nói, người ta giúp mình một lần thì mình phải giúp lại người ta 10 lần mới trả hết ơn nghĩa"
JongHyun phì cười, nhóc này đến giờ vẫn còn nhớ lời ba dặn à?
- Đưa đây tôi băng lại cho!
- Khỏi! Vết thương có chút xíu băng làm gì!
- Để vậy nhiễm trùng chết á - Cậu dọa dẫm.
- Cậu dám trù tôi chết hả? - Hắn giơ nắm đấm lên dọa.
- Đâu có...nhanh vào đây tôi làm cho! - Cậu nắm lấy tay hắn đi vào nhà.
Ấm quá...
..................
- Phù! Xong rồi đó! Đẹp không? - Cậu tự hào trước tác phẩm của mình.
- Gớm chết được!
- Hứ! Người ta vất vả như vậy mà cũng không cảm ơn được một tiếng nữa! - Cậu bĩu môi.
- Có muốn đi học lại không?
MinHyun gật đầu lia lịa.
- Ngày mai đi học với tôi!
- Thật chứ? Không đùa nhé! - Cậu sốt sắng hỏi.
- Gạt tên ngố như cậu tôi được gì chứ?
Mắt sáng long lanh...
Miệng dài đến mang tai...
- Hí hí...sướng quá! Cảm ơn anh nha! - Cậu vỗ bốp bốp vô vai hắn thì nhận được cái lườm tóe khói - A...xin lỗi.
- Đừng làm quá lên như thế! kẻo người ta tưởng nhà tôi có tên điên.
MinHyun dường như cậu không quan tâm đến câu nói của hắn, cậu phóng thẳng ra ngoài mà gào lên:
- MỌI NGƯỜI ƠI! EM ĐƯỢC ĐI HỌC RỒI!
Thật bó tay với tên ngố này luôn...
Người đâu mà ngây thơ thấy ớn
Tưởng hắn đây tốt bụng lắm à? Lầm to rồi nhóc!
Nhưng thôi...Cứ để thằng bé vui vẻ đi! Vả lại hắn cho MinHyun đi học là có mục đích cả thôi chứ chẳng tốt lành gì đâu!
Đời mà...!
Hé hé hé
END CHAP 9
CHAP 10
Tại nhà AaRon
Anh đang ngồi đối diện với một người phụ nữ đã đứng tuổi nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ khác người. Bà nâng tách trà lên uống một cách kín đáo rồi nói:
- Ronnie à! Chừng nào con mới chịu theo mẹ về lại Mỹ đây? Bên đó cuộc sống tốt hơn bên đây nhiều, tại sao con cứ trốn ở đây hoài vậy?
- Con không muốn về, ở đây con có nhiều bạn tốt lắm, vả lại con thấy cuộc sống như vậy là quá tốt rồi - Anh nhìn mẹ mình với ánh mắt kiên quyết.
- Con lớn rồi, hãy suy nghỉ chín chắn chút đi, tương lại sự nghiệp của con đều ở bên đấy cả. Con phải lấy vợ nữa chứ! Mẹ thấy cô bé này xinh lắm, mẹ muốn con làm quen với nó.
Bà móc trong bóp ra một tấm ảnh nhỏ, trong ảnh là một cô gái tóc vàng xinh như một công chúa vậy, anh lại cảm thấy chán ngán khi mẹ cứ giới thiệu cho anh hết người này đến người khác.
- Mẹ à...Con đã nói là con không thích mà! - AaRon khổ sở vò đầu mình - Con sẽ tự tìm người yêu cho mình, mẹ khỏi lo chuyện con bị ế!
Bà có chút buồn bực trong lòng, thằng con cứng đầu này đúng là hết thuốc chữa, bà nhìn thẳng vào mắt con trai mình hỏi:
- Có phải con đã có người yêu rồi rồi phải không? Và đó là lý do con cứ chần chừ không chịu về Mỹ?
AaRon thoáng bối rối khi mẹ lại nói trúng tim đen mình, quả nhiên không thoát khỏi ánh mắt rành đời ấy, chỉ cần nhìn biểu cảm đó thôi bà đã hiểu tất cả.
- Con là con trai của mẹ làm sao qua mắt mẹ nổi chứ! Nếu có rồi thì tốt, đỡ tốn công thân già này nữa. Khi nào rảnh thì dẫn con bé ấy về cho mẹ xem mặt với nhé!
- Dạ... - Anh ấp úng - Không phải con gái ạ...mà là con trai.
- What??? - Bà ngạc nhiên nhìn anh - What did you say???
- Khoan...mẹ đừng phản ứng như thế - Anh đưa tách trà cho bà uống thêm một ngụm nữa - Thật ra cậu ấy đáng yêu lắm, lại ngoan ngoãn lễ phép nữa, mẹ mà gặp sẽ thích cho xem.
Đứng hình 5 phút, bà mới tiêu hóa kịp những gì anh nói, nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng lên khi nhắc đến cậu bé ấy, bà tin con mình nói thật, thở phào nhẹ nhõm, bà đã an tâm hơn khi biết AaRon đã quên đi mối tình đầu đau khổ của mình rồi, đó giờ bà làm mai cho anh nhiều người như vậy cũng chỉ muốn anh quên đi chuyện đó, nhưng anh cứ một mực từ chối, giờ thì tốt quá rồi, có lẽ nên cảm ơn cậu bé ấy.
- Cậu nhóc ấy tên gì? Mẹ có thể gặp bây giờ không?
- Cậu ấy tên Minhyun ạ. Hwang MinHyun. Còn chuyện em ấy bây giờ đang ở đâu con cũng không biết nữa...
- What??? - Ngạc nhiên lần 2 - Mất tích à?
- cũng không chắc mẹ à, con đã tìm suốt hôm qua mà không thấy, chắc em ấy chỉ đi chơi đâu đó thôi.
- Có cần mẹ giúp không?
- Không cần đâu ạ - AaRon xua tay - Chuyện này con tự giải quyết được, mẹ đừng làm ầm lên như thế.
Bà liếc nhìn đứa con đáng ghét của mình: "Ok...Vậy mẹ về đây. Khi nào tìm được nhớ báo với mẹ nhé"
- Mẹ về đâu cơ? Tối rồi mẹ ở đây một đêm đi
- Còn về đâu nữa. Mẹ đã mau vé chuyến bay cuối về L.A rồi. Mẹ qua đây chỉ muốn thăm con thôi.
- OMG??? - Anh tá hỏa - Qua đây chỉ để thăm con thôi á?
- Thật ra mẹ đang giận bố mày nên mới tính sang đây chơi vài hôm, nhưng lúc nãy bố mày mới gọi điện sang năn nỉ nên... - Bà cười ngượng ngùng.
- Vậy nên bây giờ phu nhân phải về với chủ tịch chứ gì! - Anh trêu - Già rồi mà suốt ngày giận dỗi.
Bà lườm anh rồi đủng đỉnh xách giỏ bước ra ngoài, không quên quay lại nói to:
- Cố tìm cho được CON DÂU của mẹ đấy nhá con trai cưng!
AaRo chợt mỉm cười, mẹ thật là... Quay trở vào nhà, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:
"AaRon hyung, có việc gì không ạ?"
- Anh muốn các chú tìm giúp anh một người, được chứ?
"Vâng. Tất nhiên là được. Anh tìm ai?"
- Anh sẽ gửi hình qua cho!
Sau khi bấm nút gửi tấm hình của cậu qua cho số máy kia, anh gập điện thoại lại bỏ vào túi quần.
"Minnie, dù cho có phải đào cả cái Seoul này lên, anh cũng phải tìm được em"
Tờ mờ sáng hôm sau, trong ngôi biệt thự kia đã vang vọng tiếng hát và cả thân ảnh chạy qua chạy lại trong nhà của ai đó.
Vâng, chính là Min ngố nhà ta, và việc Min đang làm gì thì cùng theo dõi nhé!
Mọi người trong nhà cũng tò mò đứng ngoài cửa xem xme MinHyun đang làm thứ gì đó mà theo cậu định nghĩa thì đó là "bánh siêu nhân"???
Bây giờ, cậu đang hí hửng ngồi chờ bánh nướng xong, lúc lấy ra, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên không nói nên lời khi thấy tác phẩm có một không hai made by Min 'ngố' ra lò cùng với điệu cười man rợ kia.
- Hyung..cái...cái quái gì vậy? - DongHae lắp bắp chỉ vào cái đống hỗn độn kia - Cái thứ đó mà gọi là bánh sao?
- Hyung cũng chả biết, trình độ như thế thì còn thua xa hyung 10 năm công lực - YeSung tự đắc.
Quay ngoắt lại thấy mọi người đã đứng đầy ngoài cửa, cậu liền chạy ù tới giơ ra một miếng cháy nham nhở: "Mọi người ăn không? Ngon lắm đấy"
- Ơ...không, cảm ơn Minnie, bọn này vừa ới ăn cơm sáng xong còn no lắm - HeeChuk cười giả lã.
- Vậy à? Tiếc quá nhỉ - Cậu chặt lưỡi rồi bỏ tọt miếng bánh vào mồm ăn thử - Ngon quá! AaRon hyung thế nào cũng thích lắm cho xem!
Xong, cậu thản nhiên trút số bánh mới làm vào túi rồi lon ton chạy lên phòng.
Cả đám nhìn theo cái bóng nhỏ xa dần, biểu cảm trên mặt của mỗi người lúc này tuy khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ
"AaRon là tên xấu số nào vậy không biết, tội nghiệp"
------------------------------------------------
- Ê! Ngố!
Đang đi ngang qua phòng hắn thì MinHyun bị gọi giật lại, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu:
- Gì mà ngố chứ? Người ta có tên đàng hoàng nha!
Không quan tâm đến lời cậu nói, JongHyun chỉ tay vào cái túi cậu cầm trên tay hỏi:
- Cái gì vậy?
- À.. - MinHyun lấy một miếng ra đưa cho hắn - Bánh tôi mới làm đó, ăn thử đi!
Nhìn cục bột không có hình dáng gì trên tay cậu, hắn bỗng toát mồ hôi nhưng cũng nhận lấy, bên ngoài là vậy biết đâu bên trong ngon thật thì sao, gật gù với suy nghĩ đó, hắn cho ngay miếng bánh vào miệng
Và...
MinHyun chăm chú nhìn hắn, không có nhận xét gì hết sao?
- Sao? Ngon không?
JongHyun không nói gì, chỉ lẳng lặng giơ tay ra hiệu cho cậu về phòng thay đồ đi học, còn mình thì vào trong đóng cửa cái rầm.
5 phút sau
Tại nhà bếp
"Alo...Tôi là Kim JongHyun! Đây là tối hậu thư dành cho khu vực nhà bếp: Tuyệt đối KHÔNG được cho Hwang MinHyun đến gần khu vực này trong phạm vi 30m! Nếu cậu ta còn làm những thứ kinh dị như thế này một lần nữa, tôi hứa sẽ cho các người ăn cà chua sống trừ cơm một tháng! Rõ chưa?"
Chiếc loa nhỏ trong nhà bếp vang lên cũng là lúc mọi người thất thần nhìn nhau.
vậy là cậu chủ nhà ta là nạn nhân đầu tiên rồi...
Rõ khổ...
Từ nay trong điều khoản việc làm của MinHyun sẽ bổ sung thêm một điều nữa là:
"Nghiêm cấm Hwang MinHyun không được lảng vảng quanh khu vực nhà bếp trong phạm vi bán kính 30m"
.....
Sau khi chuẩn bị xong, cậu đeo balo lên và nhanh chóng chạy xuống sân, hắn đã đứng cạnh chiếc ô tô bóng loáng ấy từ lúc nào, trông mặt ngầu cực. Bây giờ cậu mới để ý hắn cũng đẹp trai đấy chứ!
"Mày đang nghĩ gì vậy MinHyun!"
Tự cốc đầu mình vì suy nghĩ đó, cậu chạy lại chố hắn đứng.
- Đi thôi nào! - Cậu giục hắn.
- Khoan, trước khi đi tôi muốn nhắc cậu một chuyện, vào lớp không được nói với ai chuyện tôi với cậu ờ chung đấy! Biết chưa?
- Hứ! Không cần anh nhắc tôi cũng biết mà! Chuyện tôi làm osin cho anh có gì hay ho mà phải khoe khoang chứ! - Cậu chu mỏ cãi lại.
- Tốt!
Hắn bước vào trong xe rồi đóng cửa lại: "Tôi đi trước, cậu tự đi bộ đi nhé!"
- Yaaa! Tên khốn, giỡn mặt hả? - MinHyun cố kéo cái cửa xe ra - Trễ học rôi đó! Bắt tôi đi bộ đến trường thế nào cũng bị ông thầy gì kia phạt cho xem!
- Đó là chuyện của cậu, tôi cho cậu đi học là tốt lắm rồi đấy nhóc!
Nói rồi hắn nhấn ga phóng đi trong sự tức tối của Min.
- AISHHHH!!! TÊN JONGHYUN CHẾT TIỆT! ĐÚNG LÀ KIẾP TRƯỚC TÔI NỢ ANH HAY GÌ MÀ! SAU NÀY NHẤT ĐỊNH NHÀ NGƯƠI SẼ BỊ QUẢ BÁO CHO COIII! AAAAAAAA
Chíp...chíp...
Bầy chim vẫn ca hót líu lo trên cây chào ngày mới, chúng dường như đã quen với việc ngày nào cũng có âm thanh lạ phát ra từ nhà này rồi ^^
END CHAP 10
-
CHAP 11
Part 1
Tại trường MinHyun.
Có một bóng người nhỏ loắt choắt chạy đến lớp, không nói chắc mọi người ai cũng biết nhỉ? Chính là MinHyun đấy ạ, mới không đi học có một ngày mà cậu tưởng dài gần một năm rồi chứ.
Vừa thấy bóng MinHyun thấp thoáng sau dãy hành lang, AaRon đã lao ra ôm chặt cứng lấy cậu. Lạy chúa! Cậu vẫn bình yên vô sự, thế mà anh cứ sợ... Thật may là cậu không sao!
- Hyung à...buông ra đi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!
- Em có biết là cả ngày hôm qua anh lo lắng như thế nào không? Anh không biết phải tìm em ở đâu cả, anh như phát điên lên được! Tại sao em không gọi diện cho anh chứ? - ARon nói gần như hét lên.
- Em xin lỗi mà... Đừng giận nữa, em có mang bánh đến cho hyung nè!
Cậu giơ túi bánh ra trước mặt anh rồi cười cầu tài. Thật là...sao lúc nào anh cũng phải chịu thua trước nụ cười đó.
---------------------------------------
Giờ ra chơi, Ren liền lao thẳng đến chỗ MinHyun nhiều chuyện:
- Minne ah~ Hôm qua đến giờ cậu đi đâu vậy?
- Hả? Ơ... - Cậu lắp bắp - Tớ...qua nhà Do Yun chơi đó mà, rồi ngủ lại đó luôn, tớ quên nói với cậu, hì hì...
- Oh, đi đâu thì cũng phải điện thoại cho tụi này biết! Cậu không thấy Aron hyung hôm qua lo lắng thế nào đâu!
- Tớ xin lỗi mà - MinHyun chắp 2 tay lại - Xin lỗi Rennie dễ thương lần nữa.
- Hì...Thôi bỏ đi! Tớ mới tìm được một chỗ làm thêm mới, lương cao nữa, cậu có muốn đi với tớ không? - Ren hí hửng.
- Làm thêm á? - MinHyun tròn mắt mừng rỡ, nhưng nhanh chóng xìu xuống vì nhớ ra một chuyện...
Làm sao mà đi được chứ...
Mình đang làm Osin cho cái tên ôn thần kia mà!
Suy nghĩ vậy ,cậu liền nhanh miệng nói: "Hờ...xin lỗi nhé! Tớ không đi được. Cậu làm một mình đi!"
- Sao vậy? - Ren ngạc nhiên - Bình thường nghe được chuyện này cậu không nhảy cẫng lên vui sướng thì cũng bay qua lắc người Aron hyung lia lịa mả!
- Yaa! Cậu nói quá đó thôi! Thật ra Appa và Omma tớ về quê cả rồi, tớ đang ở tạm nhà bà cô nên không đi được, bà ta xấu tính với dữ dằn khỏi nói!
MinHyun được thế kể liền một mạch thiên sử dài ngoằn nghoèo của bà cô gì đó ra làm cho Ren chăm chú nghe. Nào là bà ấy hung hãn như thế nào, hết bắt cậu tưới cây rồi lại bắt giặt đồ bằng tay khiến tay cậu sưng tấy lên.
- Aigooo~ Tội nghiệp Minnie quá - Ren chặt lưỡi.
- Bởi vậy, bà ta đúng là đáng ghét nhất trên thế gian này! Khó ưa gì đâu á!
Ắt...xì.ì..ì..hơi!
Jonghyun khịt mũi đưa mắt nhìn xung quanh.
"Đứa nào vừa nói xấu bổn thiếu gia vậy không biết?"
Xong rồi lại thản nhiên đặt đầu xuống bàn ngủ ngon lành trong suốt buổi học, hắn vào lớp chỉ có mỗi công việc là ngủ...ngủ và ngủ.
Ấy vậy mà không hiểu sao bài kiểm tra nào cậu cũng thua điểm hắn, mặc dù hôm ấy cậu đã chuẩn bị một mớ kiến thức thủ sẵn trong đầu cộng thêm khả năng nghe nhìn từ xa cực tốt vậy mà lúc nào cũng thua cái tên mới làm được 15 phút đầu đã lăn ra ngủ tiếp.
Hắn ta rốt cuộc là người thế nào vậy?
Aishhhh~
End part 1
part 2
9:30 pm
Tại một quán ăn nhỏ nhưng khá sạch sẽ, cách bày trí quán rất bắt mắt, đó là quán mỳ Jajangmyeon (mỳ tương đen) mà Ren vừa xin vào làm được, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của và cậu trông có vẻ rất thích thú với công việc này.
- Ren à! Bàn số 2 cho hai bát mỳ nữa!
- Vâng ạ!
Cậu nói vọng ra bên ngoài rồi nhanh chóng bê hai bát mỳ trên khay đem ra cho khách, công việc này có vẻ vất vả nhưng cậu lại không thấy mệt. Mọi người ở đây mới lần đầu gâp đã rất thích cậu, đơn giản vì cậu lễ phép lại dễ thương vô cùng.
- Cảm ơn quý khách ạ! Mong lần sau ghé lại ủng hộ nhé! - Ren cúi đầu chào vị khách cuối củng ra khỏi quán, thu dọn tô trên bàn rồi bước vào trong.
- Whoahhh~ Hôm nay bán được nhiều hơn hôm qua đấy, có lẽ là nhờ có Ren - Chủ quán vừa đếm tiền vừa hí hửng nói.
- Đúng rồi...Ren vừa lễ phép lại xinh như con gái thử hỏi ai không thích cơ chứ - Cô gái ngồi trên ghế đang săm soi lại móng tay của mình ngúng nguẩy tiếp lời.
- Lizzy noona, đâu phải chỉ mình em đâu! Mọi người cũng cố gắng mà! - Ren nói.
- À..Ren này! - Chủ quán lấy trong tủ ra một số tiền - Đây là tiền chú cho cháu thêm hôm nay đấy, ngày đầu tiên làm được như vậy là tốt lắm rồi.
- Dạ...cháu cảm ơn chú Lee
Cậu mỉm cười và nhận lấy số tiền ấy.
Vừa lúc ấy, cửa quán bỗng mở ra, một chàng trai bảnh bao với cái đầu bờm bước vào trong, trông anh ta ra dáng một tay ăn chơi thứ thiệt.
- Còn gì ăn không chủ quán - anh ta lên tiếng.
- À còn...Một suất mỳ cuối cùng đây. May cho cậu đấy! - Chú Lee nhanh tay làm mỳ rồi đưa qua cho Lizzy mang ra.
- Ren à! Mang ra giúp noona đi! - Cô quay sang nhớ cậu rồi tiếp tục ngồi chăm sóc móng tay - Lão Lee này không thấy người ta đang làm gì à?
Cạch...
- Của anh này!
- Cậu ngồi đây nói chuyện với tôi được không? - Anh ta yêu cầu.
- Hả??? - Ren ngạc nhiên nhìn anh chàng lạ lùng rồi nhìn sang chú Lee đang chỉ tay lên tấm bảng trên tường.
"Khách hàng là thượng đế"
Haizz...đúng rồi, khách hàng là thượng đế...
Chiều anh ta vậy.
ren kéo ghế ngồi xuống đối diện. chưa đầy 10 phút, anh ta đã giải quyết xong tô mỳ to tướng ấy, nhìn cái dáng hổ báo thế kia mà ăn như lợn ấy nhỉ? Đúng là một tên hổ lơn chính hãng.
- Cậu tên là gì?
- Hỏi làm gì? - Cậu nhìn hắn khó chịu - Tôi tên Ren.
- Oh...tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Thế cậu bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?
- anh đang hỏi cung tôi đó hả? Muốn biết làm gì chứ?
- Hì hì - Anh ta bỗng nở một nụ cười nhan hiểm - Bởi vì anh thích em rồi đấy, cậu bé đáng yêu.
Ren giật thót khi nghe hắn nói vậy: "Anh điên hả? Mới lần đầu gặp làm sao thích tôi được?"
- Đó gọi là gì nhỉ? - NGhĩ ngợi một hồi - À...Tình yêu sét đánh! Anh tên là BaekHo.
- Mặc xác anh! Tôi đi đây!
- Rennie này! Anh sẽ theo đuổi em, chờ đấy nhé!
- IM ĐI! AISHHH!!!
Cậu bực bội bỏ vào trong, những người tự dưng nói thích cậu thế này cậu gâp nhiều rồi, cứ bơ hắn ta một thời gian là sẽ tự động rút lui thôi.
Còn BaekHo ngồi ngoài, anh nhìn cậu mãi. Đúng là đẹp hơn con gái nữa, lần đầu tiên tim anh đập nhanh thế này khi gặp một người, và BaekHo khăng khăng đó là 'chân mệnh thiên tử' của đời mình.
Phải lập kế hoạch tác chiến thối!
End part 2
END CHAP 11
CHAP 12
Một ngày đẹp trời như thế này nếu được đi chơi thì còn gì bằng nhỉ? Ấy vậy mà giờ đây có một bóng người đang lui cui làm gì đó dưới đám cây lùm xùm.
Ào...
MinHyun đang phải múc từng ca nước đổ vào từng gốc cây, tưới cây thì còn dễ chứ tưới đám hoa kia là cả một vấn đề, chỉ cần xối nước mạnh quá là cánh hoa rơi rụng hết, mà nếu chuyện đó xảy ra thì...
Ực...
Có cho vàng cậu cũng không dám. Cũng chỉ tại tên chết tiệt kia không cho cậu dùng máy bơm nên giờ phải cực vầy nè!
JongHyun đi ra phía sân vườn xem xem tên ngố kia làm việc đến đâu rồi, thời tiết hôm nay khá mát mẻ khiến hắn thích thú cứ đi loanh quanh trong vườn trước con mắt khó chịu của cậu.
- Nè! Còn chỗ cây dưới này cậu chưa tưới này ngố! - Hắn chỉ chỉ vào đám bụi rậm sâu bên trong lùm cây.
- Gì chứ? Đó là đám cỏ dại mà! Anh trồng cỏ hả? - MinHyun tức tối cãi lại.
- Không nói nhiều! Mau xách nước lại đây tưới cho xong đi! Làm ăn cẩu thả!
JongHyun vênh mặt liếc nhìn cậu, nhìn cái mặt đó thật là...muốn đạp cho hắn một phát.
MinHyun đành đi lại bể nước xách thêm một thùng nước khác, cái thùng thì vừa to vừa nặng khiến dáng đi của cậu bì bạch như một chú vịt. Riêng hắn thì cảm thấy thích khi được sai vặt cậu như thế, rồi lại đứng cười ha hả đắc chí.
- Nhanh lên đi!
- Từ từ! - Cậu bặm môi cố lếch cái thân đi mệt nhọc - Không thấy nặng hay sao?
Không biết do bất cẩn hay cố ý mà MinHyun vấp phải hòn đá to tướng trước mặt.
Và...
Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến...
ÀOOOOO...
Thay vì thùng nước đó sẽ dùng tưới cây thì giờ đây toàn bộ số nước đó đã tạt thẳng lên vị thiếu gia đáng kính kia.
MinHyun sau một hồi xuýt xoa chỗ ngã đau của mình thì đứng hình khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí tỏa ra, anh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- HWANG.MIN.HYUNNN!
- Hơ...hơ...Xin lỗi nha! Tôi...tôi thật không cố ý!
Mặt cậu tái mét khi thấy nguyên ngọn núi lửa sắp trào ra trên đỉnh đầu hắn, thật sự là cậu không cố ý mà!
- Tại...tại cục đá này nè! *chỉ chỉ ra đằng sau*...tôi cũng bị ngã đau chứ bộ...Hic...
- ĐỪNG BIỆN HỘ! Lần này tên ngố nhà ngươi chết với ta!
Nói rồi JongHyun một tay nắm áo lôi cậu xềnh xệch vào nhà một cách không thương tiếc. Mặc cho cậu giãy giụa, miệng ra sức xin lỗi mặc dù đó không phải là lỗi của cậu (đến giờ vẫn biện hộ =.=!)
- Aaaaa...tôi không muốn mà! Buông ra đi! Huhu...
Mọi người nghe tiếng hét thất thanh của cậu thì ùa nhau ra xem, không biết cậu nhóc ấy lại đắc tội gì với cậu chủ nữa, họ chỉ biết vẫy khăn tạm biệt cậu khi bóng cậu khuất sau căn phòng to ấy
Rầm...
Tiếng đóng cửa mạnh bạo của cậu chủ khiến cả đám giật mình, không ai dám hó hé gì hết, ai cũng chắc mẩm phen này Min ngố chết chắc.
- Tội nghiệp Minnie quá! - HeeChul chép miệng - Chắc kiếp trước nó làm điều đại ác nên kiếp này mới khổ vậy nè!
- Cậu chủ lại lôi em ấy lên phòng làm gì không biết? - Kyu xoa cằm - Hay là muốn tập thể dục buổi sáng?
*BỐP*
Nguyên bàn tay to tướng của cả đám giáng vào đầu cái tên có ý nghĩ sâu bọ.
Đương nhiên là họ không biết JongHyun muốn làm gì rồi...
Buổi sáng an lành trôi qua như thế đấy!
~oOo~
Tại quán mỳ, nơi Ren đang làm việc.
Cậu đang đứng há mỏ trước cửa bếp của quán khi thấy tên vô duyên hôm qua đang ở trong đấy.
Anh ta mang chiếc tạp dề trắng, tay thì đang liên tục bày trí những món mỳ ngon mắt chứ không đơn giản là mỳ tương đen.
Dụi mắt vài lần để chắc là mình không nhìn lầm, Ren đơ người khi quan sát BaekHo làm những món ăn ấy một cách điệu nghệ như dân trong nghề.
- Ren đến rồi hả? Mau vào giúp Lizzy đi sao còn đứng đấy? - Chủ quán cất tiếng khi thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu.
- Chú Lee à...! tên này sao...sao lại ở đây ạ? - Cậu lắp bắp chỉ vào người bên trong.
- À, BaekHo mới xin vào làm đấy, cậu ta giỏi lắm cơ, món gì cũng biết làm, đã vậy lại đẹp trai cao ráo làm hôm nay khách đông hơn nhiều đấy!
Ông ta khoái chí chỉ ra bên ngoài cho cậu xem. Eo ôi! Toàn là khách nữ, Ren chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, không biết tên này muốn bày trò gì nữa đây?
- Này! Mang ra cho khách đi!
- Vâng...
Ren nhận lấy tô mỳ rồi lật đật mang ra cho khách. Thôi kệ vậy, hắn ta làm gì cũng mặc xác đi! Không quan tâm nữa!
- Huhu! JongHyun chết tiệt! tôi mỏi lắm rồi! làm ơn tha cho tôi đi! Lần sau...tôi không dám làm vậy nữa đâu...Híc!
MinHyun nước mắt ngắn nước mắt dài, dùng hết tất cả những biểu cảm đáng thương hại của mình chỉ mong lay động được hắn, nhưng xem ra việc này còn khó hơn lên sao hỏa, hắn không hề để tâm đến.
- Đừng nhiều lời! Mau nâng giò lên! Nếu không đừng có trách tôi!
- Thật sự là mỏi lắm đó! - Cậu gào lên phản kháng
- Mỏi cũng phải làm! Ai bảo cậu bày trò làm gì?
Thật là tức muốn chết mà. Đâu phải cậu làm đâu chứ, cậu cũng bị té đau mả! Chưa kịp xem xét vết thương đã bị hắn ta lôi lên đây rồi. Nhìn vẻ mặt ấm ức của MinHyun, hắn đủng đỉnh lăn ra giường xem ti vi, bỏ mặc cậu đang đứng trong tư thế hết sức kì quặc.
Vâng ạ! JongHyun đã bắt MinHyun đứng chỉ với một chân, đã vậy hai tay phải nâng 2 chồng sách dày khiến tay cậu vừa mỏi vừa ê ẩm hết nói. Tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!
- Đứng cho vững nha! Rớt một cuốn là tôi tháo của cậu một cái nút áo đó! Liệu hồn đi!
Sau khi buông lời hăm dọa, hắn lại nằm ngửa ra trên giường tận hưởng, bỏ mặt cậu tức tối nhìn hắn.
"Kim JongHyun! Đồ chết bằm. Ta hận nhà ngươi, sau này ta có chết cũng sẽ bám theo ngươi ám cho nhà ngươi chêtttttt"
Trong khi đó, hán lại rất vui với việc này, từ khi có cậu, cuộc sống của hắn đúng là vui hơn trước nhiều, nói trắng ra là có người để trêu đùa mỗi ngày. Cái biệt thự này cũng có sức sống hơn khi ngày nào cũng được nghe âm thanh lạ.
- Tôi đói quá! Sáng giờ chưa ăn gì cả...!
- Mặc kệ cậu!
- Mỏi tay nữa...Tôi muốn ăn!
- Im đi!
- Tôi muốn ăn...Tôi muốn ăn! - MinHyun bắt đầu tru tréo khi cái dạ dày của cậu bắt đầu biểu tình dữ dội.
- Cậu mà còn nói nữa là tôi cắt cái miệng cậu ngay đấy!
MinHyun im bặt không nói gì nữa, vừa mệt lại vừa đói khiến cậu không thể đứng vững bằng một chân nữa.
Bỗng...
*BỘP*
Một cuốn sách từ trên tay rơi xuống cũng là lúc cậu điếng người nhìn hắn.
- Haha! Khá khen cho tên ngố nhà ngươi dám cãi lời ta! Để xem ta có dám làm không nhá!
JongHyun liền hùng hổ bước lại chỗ cậu nắm lấy áo làm cái rẹt khiến cậu nhóc hoảng hốt buông tay xuống đẩy hắn ra.
*BỘP...BỘP...BỘP*
Hàng loạt cuốn sách rơi tự do xuống đất, MinHyun liền ù té chạy ra khỏi phòng trong khi hắn đang đứng lại đếm số sách ấy
- 1...2...3...6 cuốn! Áo cậu chỉ có 5 nút, vậy tôi sẽ xé luôn cái nút quần! Mau đứng lại!
Và cuộc rượt đuổi giữa cậu chủ Kim JongHyun và Osin Hwang MinHyun chính thức bắt đầu. Một người thì vừa chạy vừa xin lỗi rối rít, người còn lại thì luôn mồm buông lời hăm dọa.
- Cậu chưa ăn sáng đúng không? Tôi cũng chưa ăn đây! Chúng ta cùng ăn nhé!
- Không không! Tôi no rồi! Không ăn nữa đâu!
MinHyun chạy nhanh xuống sân vườn để thoát thân.
Thì...
Oạch!!!!
Cậu vồ ếch một cú đầy ngoạn mục, lại là hòn đá chết tiệt ấy! Hắn nhanh tay chụp lấy chân cậu kéo lại:
- Hết chạy rồi nhé nhóc! Cậu tưởng cậu thoát được tôi chắc!
- Không giỡn mà! Chân tôi đang đau lắm đó!
Nhìn cái mặt đỏ lựng lên cùng với đọi mắt ngân ngấn nước vì sợ của cậu, JongHyun bỗng cảm thấy có cái gì là lạ trong lòng. Tim hắn dường như đập nhanh hơn khi cậu nhìn hắn với ánh mắt e sợ đó.
"Nhìn kĩ...tên nhóc này cũng đáng yêu quá chứ"
Buông MinHyun ra, hắn đứng dậy phủi quần áo:
- Tha cho cậu lần này thôi đấy! Nhưng phải phạt lại chuyện khác, cậu phải chép bài cho tôi hằng ngày! Biết chưa?
Đợi bóng hắn khuất xa dần, cậu mới lồm cồm ngồi dậy chỉnh lại quần áo.
"Tên khốn kiếp! dám lấy chuyện này ra hăm dạo mình! Để xem sau này hắn bị như thế có sợ không thì biết!"
- RÁCH CÁI ÁO NGƯỜI TA MỚI MUA RỒI NÈ TÊN KHỐN!
Đã nói là cái biệt thự này luôn có những âm thanh lạ mà! Hôm nay cũng không ngoại lệ đâu! =.=!
END CHAP 12
CHAP 13
Part 1
AaRon lắc nhẹ ly cooktail của mình, đừng hỏi tại sao anh vào đây mà chỉ uống những thứ này, đơn giản là anh không thích uống rượu, cái chất cồn ấy ngấm vào người chỉ khiến con người ta mụ mị ra thôi.
Một chàng trai trẻ từ xa bước vào ngồi xuống cạnh anh, cậu ra hiệu cho bartender cho mình một ly như anh.
- Hyung, em đã có thông tin về người anh muốn tìm rồi ạ!
- Tốt - AaRon mỉm cười - Hiện giờ cậu ấy đang ở đâu?
- Theo những gì em theo dõi được thì tan học cậu ấy thường đi theo hướng khác và rẽ vào một tòa nhà rất lớn. Chủ nhân của ngôi biệt thự ấy chính là Kim JongHyun, con trai của chủ tịch tập đoàn Royal.
Choang!
Ly cooktail trên tay AaRon rơi xuống đất văng tung tóe ra. Anh có nghe nhầm không? Là tên JongHyun ấy à? Tại sao lại như thế chứ?
- Em chắc chứ YooSang? - Anh hỏi lại một lần nữa, chỉ mong là mình nghe nhầm.
- Vâng! Không sai được đâu hyung - Cậu khẳng định - Kinh nghiệm tìm người đó giờ của em không thể lầm được!
- Uhm...Hyung cảm ơn em.
- Em xin phép về trước, lần sau có gì anh cứ nhờ, em sẽ cố gắng hoàn thành!
Nhìn bóng YooSang bước ra khỏi quán, AaRon vẫn ngồi lại với bao mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.
"Vậy là chẳng có bà cô nào ở đây như em ấy nói cả
Tại sao lại nói dối anh vậy chứ...
Thật ta đã có chuyện gì xảy ra với em vậy MinHyun...!"
-----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
- Ren à! Anh có cái này cho em này! - BaekHo nắm lấy tay Ren dắt ra ngoài bàn đang để một cái hộp lớn - Nhắm mắt lại nhé!
- Có gì mà bí ẩn quá vậy? Anh đựng bom trong này muốn ám sát tôi phải không?
Tuy miệng nói thế nhưng Ren vẫn làm theo lời hắn, để xem hắn muốn bày trò gì?
- Ddang ddang~! Em mở mắt ra được rồi đó!
Cậu dần hé đôi mắt của mình lên nhìn trước mặt.
Và...
Cái gì thế này?
Ren hoàn toàn bất ngờ khi thấy trước mặt mình là một chiếc bánh len nhỏ hình trái tim màu hồng, xung quanh là kem trắng phủ bao bọc, bên trên là những trái dâu tây chín mọng, khỏi phải nói cái bánh này đẹp đến nhường nào!
Nhưng điều đặc biệt hơn, chính là dòng chữ trên mặt bánh, được viết bằng kem đỏ.
"Anh thích em nhiều lắm! Rennie à"
Điều đó khiến cậu cứ tròn mắt mà nhìn mãi thôi, thật không thể tin nỗi là anh đã làm điều này cho cậu.
- Em thích không? - BaekHo chăm chú chờ đợi câu trả lời từ cậu.
- Cái này...là anh làm à?
- Đương nhiên rồi! em có đi hết quả đất này cũng không tìm được cái thứ hai đâu!
Ren vẫn chưa hết bỡ ngỡ, công nhận là anh ta giỏi thật, món nào cũng biết làm, chả trách sao lại có tâm hồn ăn uống như thế.
- Tôi với anh quen nhau chưa được bao lâu, tại sao anh lại phải tốn công như thế chứ?
- Anh đã nói là anh thích em mà. Thích từ cái nhìn đầu tiên cơ! Anh sẽ làm mọi thứ để anh vui và chấp nhận anh - BaekHo mỉm cười một cách tự tin.
Đây có được coi là lời tỏ tình không nhỉ?
- Ấy chết...anh quên mất hôm nay mình có hẹn, xin lỗi em nhé! Em cứ ăn cái bánh này một mình đi! Không ăn hết là anh buồn lắm đó!
Chưa kịp đợi cậu nói gì, anh đã chạy bay ra khỏi quán. Bảo cậu ăn hết cái bánh này à? Tưởng cậu cũng là lợn như anh chắc!
Nhưng lần đầu tiên có người khiến cậu thấy vui và lâng lâng hạnh phúc như hôm nay.
Khẽ mỉm cười, Ren cho cái bánh lại vào hộp rồi cẩn thận mang về.
End Part 1
Part 2
11:00pm
Rẹt...rẹt...
Tiếng viết đều đều trên giấy vang lên trong căn phòng nhỏ (nói nhỏ thôi chứ rộng chán), MinHyun đang nằm dài trên bàn cố căng mắt ra viết những con chữ nguệch ngoạc. Và với cái tư thế ngồi chẳng ra ngồi mà nằm cũng chẳng ra nằm thế này thì chữ viết của Min như thế nào chắc mọi người cũng biết.
- Oáp ~ Buồn ngủ quá đi! Tên khốn này từ đầu năm đến giờ không chép bài hay gì mà nhiều quá vậy không biết! Đồ JongHyun chết tiệt!
Sau màn độc thoại, MinHyun lại tiếp tục nằm dài ra chép nốt vài trang cuối cho yên thân với hắn. Nãy giờ cũng chỉ vì bị hắn phá nên mới lậu vậy nè!
FLASH BACK
Đang cặm cụi chép bài giúp hắn thì bỗng điện thoại trong phòng cậu reo lên khiến cậu phải lật đật chạy lại nghe
"Mau xuống hòm thư dưới nhà nhận thư đem lên đây cho tôi!"
Cậu chẳng kịp ú ớ nói gì thì hắn đã cúp máy cái cụp.
Aishhh~ Tên điên này! Thư từ gì buổi tối chứ! Rõ ràng là muốn đày đọa ta đây mà! Dưới kia một đống người sao không kêu. Cứ nhè đầu mình ra mà gọi!
MinHyun lại phải chạy ra sân lấy thư vào cho hắn rồi lại chạy về phòng làm tiếp nghĩa vụ cao cả.
...
- Em mới đi đâu về vậy? - HeeChul hỏi Kyu khi thấy cậu ta đi từ ngoài vào.
- Cậu chủ kêu em đem mấy lá thư từ đời nào xuống bỏ vào thùng thư trước nhà.. Chẳng hiểu để làm gì nữa! - Kyu lắc đầu khó hiểu.
HeeChul nở nụ cười bí hiểm: "Chú không hiểu chứ anh đây hiểu rồi đấy!"
-------------------------------------
Reng...reng...
"Min ngố! Mau mang nước vào phòng cho tôi!"
...
Reng...reng...
"Tôi mỏi lưng quá! Qua đấm bóp giùm đi!"
...
Reng...reng...
"MinHyun ngu ngốc! Tôi đói bụng! Xuống bếp bảo nếu giùm tô mỳ mang lên đây ngay! Cấm cậu đụng vào nha! Cậu chỉ có nhiệm vụ mang lên đây tôi! Rõ chưa?"
...
Reng...reng...
...
Reng...reng...
Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, cũng như câu "Con giun xéo lắm cũng quằn", MinHyun muốn phát điên lên khi chưa kịp chép được mươi dòng thì cái điện thoại chết tiệt ấy lại ré lên khiên cậu muốn đập tan tành nó ra và chạy đến phòng hắn cho một cước.
- AAAAAA! TRỜI ƠI LÀ TRỜI! LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN ĐI!!!!!!
END FLASH BACK
Bây giờ đã là 12:30pm
Trong đêm khuya, mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ lâu rồi. Không gian vô cùng vắng lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ vang lên theo một quy luật.
MinHyun cũng ngủ mất rồi, cậu ngủ ngay trên bàn, tay vẫn còn cầm bút, miệng chóp chép cùng với hơi thở đều đều.
Thời điểm này mới đúng là lúc cậu chủ Kim JongHyun đi chơi, những quán bar luôn xập xình vào thời gian này.
Trước khi bước ra khỏi nhà, hắn ghé ngang qua phòng cậu và bước vào trong, cậu vẫn ngủ say không hay biết hắn đang đứng bên cạnh.
Mỉm cười trước khuôn mặt ngố tào khi ngủ của MinHyun, hắn nhẹ kéo đầu cậu ra khỏi cuốn tập giờ đã dính đầy cái thứ gọi là enzim Amilaza.
"Không ngờ cũng chịu nghe lời quá chứ, chép cũng gần xong rồi này!
Người đâu mà ngốc thế không biết"
Đang định quay người đi, hắn bỗng khựng lại nhìn cậu. Tên ngố này cứ nằm cái kiểu này ngày mai chắc sẽ bị trẹo cổ cho coi.
JongHyun bước đến nhẹ nhấc người cậu lên rồi bế cậu sang giưởng đặt ngay ngắn. Nhin ốm vậy nhưng cũng nặng quá chứ!
MinHyun bỗng giơ tay nắm lấy áo hắn. Thức rồi à?
- JongHyun chết tiệt...!
- Cái gì?
- một ngày nào đó...tôi sẽ cho anh...biết tay - Môi cậu mấp mấy được vài chữ rồi im bặt.
Tên nhóc này thì ra là đang nói mớ, đến cả trong mơ cũng bị hắn ám ảnh đến vậy sao?
Vuốt nhẹ những lọn tóc rối bù trên trán cậu, hắn bỗng muốn hôn lên đó.
Và...
Một nụ hôn đã được đặt lên đó, mùi thơm nhẹ từ tóc cậu tỏa ra khiến hắn dừng lại một lúc lâu. Thật dễ chịu...
- Nhóc! Có gan thì đứng trước mặt tôi mà nói những lời ấy. Hôm nay vất vả rồi! Ngủ ngoan đi!
Hắn kéo chăn lên cho cậu rồi tắt đèn ra ngoài, trong lòng JongHyun bỗng cảm thấy có gì đó khác khác khi làm những việc đó cho cậu.
Một chút gì đó thấy hài lòng.
Một chút gì đó thấy vui vui...
Và...
Hắn muốn được làm thế một lần nữa, mùi hương của cậu khiến hắn nhớ và muốn cảm nhận lại một lần nữa.
Chiếc Ferrari lại phóng đi trong màn đêm đầy ánh đèn của phố xá.
End part 2
END CHAP 13
CHAP 14
Đã gần 2 tuần trôi qua kể từ khi MinHyun bị bắt đến đây (theo đúng nghĩa luôn á), không biết hắn thế nào chứ riêng cậu thì chỉ óc một từ để diễn tả thôi.
"GHÉT"
À không...ghét thôi thì cũng không phải, nói đúng hơn là hận thù sâu sắc!!!
"Appa à! Tuy Appa nói rằng sống trên đời đừng nên đem lòng đố kị hay ghét bỏ ai, nhưng với cái tên này thì con không thể làm thề rồi!"
Và bây giờ, MinHyun đang chạy nước rút trên đường đến trường, chung quy cũng là do một con người không hề có lương tâm (hắn), tàn bạo vô nhân đạo, dám bắt một sinh linh bé bỏng (cậu) làm việc một cách mệt nhọc.
Kết quả là sáng nay cậu đã bị trễ, nếu không nhanh hơn thì hậu quả ra sao cậu cũng không dám nghĩ đến!
- KHOAN ĐÃ BÁC ƠI!!!
MinHyun gọi bác bảo vệ già khoan hãy đóng cổng rồi ba chân bốn cẳng phóng vào trong sân trường.
Nhưng...người đời có cậu, chạy trời không khỏi nắng, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, vừa qua được ải bảo vệ thì...
"ALO...YÊU CẦU EM HWANG MINHYUN LỚP 11NU LÊN VĂN PHÒNG GẶP HIỆU TRƯỞNG CÓ VIỆC CẦN"
Thôi chết rồi!!!
Tên JongHyun chết tiệt, nhà ngươi hại chết ta rồi!
--------------------------------------
--------------------------------------------
Không khí trong phòng đang rất căng thẳng, tưởng như đến thở cũng không dám thở mạnh.
- Em đi trễ lần thứ mấy rồi?
- Dạ...mới lần đầu thôi mà thầy! đó giờ em đều đến trường đúng giờ chứ bộ!
- Lý do???
- Dạ...tại... - MinHyun ngập ngừng không dám nói lý do, biết nói gì bây giờ, chẳng lẽ khai là em bị tên khốn Kim JongHyun hành xác nên dậy trễ à? Không được, nói thế chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
- Không có lý do thì cuối giờ ở lại dọn nhà vệ sinh nhé!
- Trời! Không chịu đâu thầy ơi! Nhà vệ sinh đó bẩn kinh thầy ạ! Nhiều khi "buồn" quá em cũng không dám vào mà phải nhịn về nhà giải quyết đó! Đủ biết nó kinh khủng đến cỡ nào rồi! Thầy mà bắt em ở lại là thầy giết em rồi đó!
MinHyun tuôn ra một tràn để xả ấm ức về cái nơi gọi là chốn riêng tư knih dị, Cũng phải công nhận là biểu cảm của cậu đa dạng thật.
- Em...hay nhỉ? dám cãi lời tôi à?
- Dạ không...em chỉ nói sự thật thôi ạ!
- MAU ĐI VỀ LỚP VÀ CHẤP HÀNH MỆNH LỆNH ĐI! NẾU KHÔNG NGÀY MAI EM SẼ QUA DỌN TOILET NỮ LUÔN ĐẤY!
Tiếng ông thầy vang vọng khắp cả dãy hành lang khiến ai đi ngang cũng phải giật mình.
- TRỜI!!!
~oOo~
Trong lớp MinHyun.
- Sao buồn vậy Minnie? - AaRon quay xuống hỏi khi thấy cậu nằm dài trên bàn một cách uể oải, trông như con cá phơi khô vậy.
- Huhu...hyung à! Em bị bắt cuối giờ phải đi dọn cái vùng cấm địa kinh tởm kia đấy! Làm sao đây? - Cậu bắt đầu bù lu bù loa lên với anh.
- Aigooo~ tưởng chuyện gì. Tan học hyung sẽ làm cùng với em, chịu không?
- Thật không ạ? - Hai mắt cậu sáng rỡ lên khi nghe anh nói thế - Ôi...cảm ơn hyung. Chỉ có hyung thương em thôi!
Anh mỉm cười xoa đầu cậu, nhóc này sao lúc nào cũng trẻ con như thế, thử hỏi làm sao anh có thể bỏ mặc đây.
Có một người ngồi ở bàn bên cạnh cảm thấy ngứa mắt với cái màn tình cảm sến sụa ấy.
- MinHyun! Xuống canteen mua giúp tôi ly nước đi!
- Huh? - Cậu quay qua nhìn hắn - Anh tự đi đi, không thấy tôi đang nói chuyện với Aaron hyung à?
- Vậy tức là cậu không chịu đi? - JongHyun nhìn cậu bằng ánh mắt thiện cảm nhất có thể, nhưng dường như nó muốn nói với người đối diện rằng "thử không đi xem nào!!!"
- À...đi thì đi - MinHyun đành đứng dậy - Hyung đợi em một lát nhé!
- Để anh đi cho! Em cứ ngồi đó đi! - anh ấn cậu ngồi xuống vị trí cũ.
Thấy thế hắn liền nói: "Tôi bảo MinHyun đi chứ không phải anh"
- Cậu lấy quyền gì mà sai bảo em ấy hả? MinHyun là Osin nhà cậu chắc?
Thấy chuyện có vẻ căng thẳng, MinHyun liền lên tiếng, chứ nếu không hắn ta mất bình tĩnh sẽ phun ra mọi chuyện hết thì khổ.
- Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa, em đi là được chứ gì?
Nói rồi cậu lủi đi mất, Aaron quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa
"Đồ Min ngốc, sao em lại nghe lời hắn ta vậy chứ?
Anh đang đợi em nói ra sự thật, chứ anh không muốn mình phanh phui nó ra đâu!"
Tan học.
MinHyun đi thẳng xuống khu Toilet trước vì AaRon còn bận việc trong hội học sinh, Ren cũng muốn ở lại nhưng cậu ấy phải đến quán mỳ làm thêm, giờ chỉ còn mình cậu đến cái nơi kinh dị ấy. Nghĩ đến thật là không muốn vào chút nào!
Vừa vào đến cửa, cậu đã ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc phát ra từ bên trong, thì ra là một đám nam sinh năm 3 đang trốn ở đây hút thuốc.
- A...xin lỗi! - Cậu nói khi bọn họ nhìn cậu - Tôi phải dọn nơi này, các anh ra ngoài một chút được không ạ?
- Nhóc con bị phạt hả? - Tên nhìn mặt bặm trợn cất tiếng - Có cần tụi anh ở lại phụ không bé?
- Ơ...không. Tôi làm một mình được mà! - Cậu lùi ra sau khi gã cứ phà khói thuốc vào mặt cậu khiến cậu ho sặc sụa.
- Aigooo~ Mặt cũng dễ thương quá chứ! Có muốn đi chơi với anh không? - hắn vuốt nhẹ vào mặt cậu làm cậu giật nảy lên hoảng hốt.
- Tôi không rảnh đùa với mấy người nha! Mau tránh ra...! - MinHyun hét lại vòa mặt hắn nhưng dường như điều đó chẳng làm hắn sợ mà còn khiến cả bọn cười nắc nẻ.
- ôi..sao bé hung dữ quá vậy? Để bọn anh dạy lại bé nhé!
Tên đó định đưa tay chạm vào người cậu thì bỗng...
BỐP!!!
Hắn lăn kềnh ra đất sau khi nhận một cú đấm mạnh bạo từ người kia, bọn con trai hốt hoảng khi nhìn thấy người đã làm việc ấy.
- J...J..R...!
- Bọn chó tụi bây hết chuyện giỡn rồi hay gì mà vào nơi gớm ghiếc này chọc con người ta hả?
Ánh mắt JongHyun ánh lên những tia hằn học, những tên đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy đi mất bóng. Chúng biết JR là ai và chúng không muốn về chầu ông bà sớm đâu.
- Bị phạt hả? Làm nhanh đi rồi về! Tôi còn nhiều việc cho cậu đó! - JongHyun mang cặp vào người rồi bước đi.
- Cảm ơn...! Anh đã cứu tôi hai lần rồi - Cậu ngập ngừng nhìn hắn.
Quay lại nhìn cậu đang cúi gằm mặt xuống đất, hắn nhếch mép:
- Chỉ là... Tôi không muốn bất cứ ai chạm vào "đồ" của mình!
Cậu tròn mắt nhìn hắn, với cái bộ não bé tí ấy, cậu không hiểu nỗi câu nói của hắn. JongHyun liền đi ra ngoài, nếu ở lại thêm chắc hắn sẽ không nhịn cười được trước khuôn mặt đần ra kia mất.
Đúng là từ bé đến giờ, hắn không bao giờ cho ai đụng vào đồ chơi của mình.
Đặc biệt là những món đồ hắn yêu thích.
Tuyệt đối không!
~oOo~
- Minnie ah~ xin lỗi nhé, hyung đến trễ - AaRon thở mệt nhọc khi chạy lại chỗ cậu - Lúc nãy anh nghe ồn ào ở khu vực này, em không sao chứ?
- Vâng..em ổn mà hyung!
- Uhm! Anh chỉ sợ có ai bắt nạt em thôi!
AaRon véo lấy má cậu, anh lúc nào cũng ân cần chăm sóc, lo lắng cho cậu. Nhưng với cái đầu ngố này làm sao cậu có thể nhận ra tình cảm của anh dành cho mình chứ! Anh không muốn nói ra tình cảm ấy, anh muốn đợi...đợi đến khi nào cậu nhận ra.
......
30 phút sau.
Sau khi giải quyết được cái nhiệm vụ được cho là bất khả thi ấy, Aaron và MinHyun bây giờ có thể thoải mái ra ngoài hít thở không khí trong lành.
- Oa~ Thật dễ chịu làm sao! - Cậu vươn vai thở phào nhẹ nhõm - Cảm ơn anh đã giúp em!
- Hì hì! Có gì đâu! À...Minnie này, bây giờ chúng ta đi chơi đi! Vẫn còn sớm mà, lâu rồi chúng ta không đi chơi. Anh có hai vé tham gia trò chơi miễn phí ở Sandy Land này!
- Bây giờ á? Không được hyung à!
- Đi đi mà! Rồi anh sẽ đưa em về nhà bà cô khó tính kia, nếu cần anh sẽ vào nhà bà ta nói giúp luôn cho để em không bị mắng.
- Dạ không...vấn đề là... -Minhyun ra sức phân bua nhưng anh mặc kệ, anh nắm lấy tay cậu
- Em có gì giấu anh đúng không? Dạo này em không còn về chung với anh nữa, có chuyện gì xảy ra với em à?
- Không có! em có gì mà phải giấu anh chứ!
- Vậy thì đi thôi!
Nói rồi anh liền kéo cậu ra xe.
Đi một bữa chắc cũng không sao đâu. Cậu sẽ về sớm mà.
Vả lại...lâu rồi không được đi đến khu vui chơi. Bây giờ được đi thế này khiến cậu thích thú ra mặt.
Xin lỗi anh nhé JongHyun =.=!
END CHAP 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com