[Xà Quang] Hoa hồng có gai
Tác giả: 泠雨秋桔
Link: https://jiangxiaoyang702.lofter.com/post/30c4ae9a_1cbe01ed2
Chủ tiệm quán bar Xà x sinh viên y khoa Quang.
___________
Lần đầu tiên Bát Kì Đại Xà gặp Nguyên Lại Quang là ở trong quán bar.
Lúc ấy, hắn một mình ngồi ở một góc, yên lặng mà uống một chén cocktail nhỏ, như thể mọi âm thanh huyên náo xung quanh đều không ảnh hưởng tới hắn.
Đi chăm sóc những vị khách hàng cô độc, đó là việc mà Bát Kì Đại Xà thích làm.
Đặc biệt khi đó lại là một vị khách hàng có vẻ ngoài đẹp đẽ.
Bát Kì Đại Xà đi qua, đem một chén rượu nhỏ đẩy tới trước mặt hắn: "Đi một mình? Mời cậu."
Người đối diện khẽ nhíu mày: "Anh là?"
"Chủ của quán bar này." Bát Kì Đại Xà trả lời.
Người nọ ngắm nghía chén rượu, nhưng lại từ chối đưa nó tới gần miệng để thưởng thức: "Tôi còn biết thế nào là an toàn, không uống rượu của người lạ."
Bát Kì Đại Xà cười cười.
"Vậy sao?"
Sau đó nhìn đối phương uống cạn chén rượu.
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh không có một ai.
Bát Kì Đại Xà có chút ngạc nhiên, nếu không phải sau lưng vẫn còn cảm thấy âm ỉ đau, thì y gần như phải nghi ngờ chính mình đã uống rượu say khướt.
Đầu vai có cái dấu răng, một chút cũng không thèm mờ đi, hiện đang muốn kết vảy.
"Đau, thật độc ác nha." Bát Kì Đại Xà tự nhủ, không biết là đang nói cái dấu răng này hay là hành vi không từ mà biệt của đối phương.
Âm thanh gõ cửa từ ngoài truyền đến: "Là nhân viên phục vụ ạ!"
Bát Kì Đại Xà mặc quần áo đi ra mở cửa, thấy người phục vụ bưng một bát sữa đậu nành cùng một đĩa bánh quẩy trên tay.
"Vị khách kia đã thanh toán tiền phòng rồi, nhân tiện kêu tôi mang bữa sáng tới cho anh."
"......"
Sao y lại có cảm giác mình như một thằng trai bao thế này....
Bát Kì Đại Xà không biết nói gì.
"Cậu ta đi được bao lâu rồi?"
"Được khoảng nửa tiếng rồi."
Bát Kì Đại Xà không có nhận lấy bữa sáng mà người phục vụ mang đến, chỉ mặc áo khoác rồi trực tiếp phi ra khỏi phòng.
Để lại người phục vụ đang bối rối đứng bưng bữa sáng trong gió.
Sau đó, hai người không hề liên lạc với nhau.
Hắn cũng không tới quán bar của Bát Kì Đại Xà nữa, dù cho đã có những tiếp xúc thân hơn mật, nhưng ngay cả tên của đối phương Bát Kì Đại Xà cũng không biết.
Thay vào đó, y chỉ biết hắn họ Nguyên nhờ vào tớ đăng kí của khách sạn.
Mãi tới một hôm, Bát Kì Đại Xà phải quay lại trường học cũ để xử lí chút việc, thì phát hiện tên gia hỏa kia đang đi dạo trong vườn trường.
Không thể nhầm được, mái tóc trắng cùng với phần tóc mái được nhuộm đỏ, cho dù là đứng trong đám người vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Ở trường, tóc hắn không xõa ra như ở trong quán bar, mà buộc cao thành một cái đuôi ngựa ở sau lưng vung vẩy qua lại.
Trong lòng Bát Kì Đại Xà vô thức cảm thấy tốt lên nhiều, nhanh chân đuổi theo hắn.
Nguyên Lại Quang cau mày khi thấy người trước mặt, rõ ràng là đang nhớ tới một ít chuyện không vui.
"Sao anh lại ở đây?"
"Để xử lí chút việc vặt, như này cũng có thể coi là duyên số đi." Bát Kì Đại Xà cà lơ phất phơ trả lời.
Nguyên Lại Quang không thèm để ý tới Bát Kì Đại Xà, tiếp tục đi.
"Lần trước em chẳng nói một lời nào đã biến mất không thấy tăm hơi, làm cho anh rất buồn nha."
"Khiến anh chẳng có cơ hội nói lời chịu trách nhiệm với em."
Bát Kì Đại Xà đi theo Nguyên Lại Quang câu được câu không mà trêu chọc hắn, để ý thấy khóe mắt Nguyên Lại Quang giật giật.
Nguyên Lại Quang cảm thấy mình nên một đao đâm chết người kia.
Bát Kì Đại Xà thấy Nguyên Lại Quang đi càng lúc càng nhanh, rõ ràng là muốn bỏ lại y, vì vậy vội hét to một câu với hắn: "Có thể nói cho tôi biết tên của cậu được không?"
Nguyên Lại Quang dừng bước, hơi hơi ngoảnh lại: "Nguyên Lại Quang."
Khóe miệng hình như còn cong lên một chút, nhưng khi Bát Kì Đại Xà chớp mắt định nhìn lại, thì Nguyên Lại Quang đã quay đầu, chạy xa.
Ngày hôm sau, Nguyên Lại Quang lại vô cùng trùng hợp gặp được Bát Kì Đại Xà, còn về phần có phải trùng hợp thật hay không thì ai mà biết được.
Nhưng riêng Nguyên Lại Quang thì cho rằng Bát Kì Đại Xà đang cố ý, nếu không hắn cũng chẳng biết tại sao một đàn anh đã tốt nghiệp được bao nhiêu năm như y lại đứng đợi ở cổng trường vào lúc hắn tan học.
"Tôi cực kì chân thành mời anh Nguyên đây đến quán bar nhỏ của tôi để thưởng thức sản phẩm mới của quán." Bát Kì Đại Xà cất lời mời mà y tự xem là vô cùng chân thành dành cho Nguyên Lại Quang.
Thật sự chẳng nhìn được một tí chân thành nào từ y.... Nguyên Lại Quang âm thầm chửi thề.
Nhưng cuối cùng vẫn là đi theo, dù chẳng biết tại sao.
Quán bar không mở cửa vào ban ngày nên chỉ có vài nhân viên đang quét dọn vệ sinh, trông cực kì vắng vẻ.
Nhóm nhân viên nhìn thấy Bát Kì Đại Xà đều đồng thanh hô to: "Chào trưởng quầy!"
Có một cậu nhân viên đứng gần cửa ra vào, thấy rõ phía sau trưởng quầy nhà mình còn có một người đi theo, do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết hô lên một câu nghe giòn tan: "Chào bà chủ nha!"
Quán bar vốn dĩ cũng không được xem là quá yên tĩnh, giờ lại hoàn toàn im ắng.
Khuôn mặt Nguyên Lại Quang lập tức trở nên u ám.
Cậu nhân viên kia trông thấy liền trở nên sợ hãi vì tưởng mình đã nói sai cái gì, nhưng Bát Kì Đại Xà lại vỗ vai tán thưởng cậu.
"Tốt, lát nữa cho cậu thêm chút tiền thưởng."
Trong chốc lát, tất cả nhân viên của quán đều tranh nhau gọi Nguyên Lại Quang là bà chủ.
Nguyên Lại Quang siết chặt tay, nhịn xuống ham muốn quay qua đấm người kia một phát, dù sao thì tay của bác sĩ ngoại khoa là vô cùng quý giá. Hắn bắt đầu nghi ngờ người này gọi mình tới đây là vì muốn trêu chọc hắn như vậy.
"Nhàm chán." Nguyên Lại Quang quay đầu bỏ đi.
"Ai, đừng nha! Không phải cố ý đâu, thật đấy." Bát Kì Đại Xà vội vàng kéo Nguyên Lại Quang lại, "Cậu xem, ngay cả nhân viên của tôi đều thấy chúng ta vô cùng đẹp đôi, thế cậu thì sao?"
Nguyên Lại Quang không biết nói gì.
"Rượu đâu?" Nguyên Lại Quang đột nhiên nhớ tới lí do mà mình tới đây.
"Chờ chút." Bát Kì Đại Xà đi vào quầy bar, "Cậu ngồi đi."
Bên này Bát Kì Đại Xà đang pha chế rượu một cách lưu loát, động tác cực kì đẹp mắt, Nguyên Lại Quang híp mắt nhìn một lát, cùng y nói chuyện vài câu.
"Anh học đại học y chuyên ngành gì?"
"Quản lí."
"Thế sao lại mở quán bar?"
"Quán bar là một trong những sản nghiệp của tôi, chẳng qua do tôi thích ở đây. Còn cậu?"
"Y học."
Bát Kì Đại Xà rót rượu đã được pha chế vào chén rồi đặt trước mặt Nguyên Lại Quang.
Chén rượu này có màu trắng, ở giữa lại pha thêm chút đỏ.
Nguyên Lại Quang nhìn chén rượu với cảm giác khó hiểu.
Đúng lúc lại nghe được chất giọng gợi đòn thiếu đánh của Bát Kì Đại Xà: "Lấy cảm hứng từ mái tóc của cậu, thế nào?"
Được rồi, biết sao khó hiểu rồi.
Bát Kì Đại Xà nâng chén tới gần môi, nhấp một ngụm, rồi đưa chén rượu cho Nguyên Lại Quang: "Please."
Lần này Nguyên Lại Quang cực kì dứt khoát mà uống cạn chén rượu.
Sau đó say ngã nhào lên bàn.
Bát Kì Đại Xà cười cười, có vẻ hiểu cực kì rõ về tửu lượng của Nguyên Lại Quang.
Nói cho cùng, có trời đất chứng giám, lần trước y không hề bỏ thuốc vào rượu nhưng Nguyên Lại Quang một chén đã say, khiến Bát Kì Đại Xà tự hỏi mình có phải đã lấy nhầm rượu hay không.
Bát Kì Đại Xà đẩy đẩy người đang nằm gục trên bàn.
"Này này! Này!"
Không có phản ứng.
Bát Kì Đại Xà đem Nguyên Lại Quang bế lên.
"Còn tỉnh?" Bát Kì Đại Xà hỏi.
Người trong lòng ngực khẽ động.
"Tôi họ Nguyên." Nguyên Lại Quang bất ngờ nói.
"Tôi biết nha."
"Chủ của tập đoàn Nguyên thị."
"......"
"Chỉ cần tôi thích, tôi có thể mua đứt cái quán bar này của anh."
"......"
Người này có vẻ không biết công ty đối thủ của tập đoàn nhà mình là do tôi mở đi....
"Được rồi, vậy chủ tịch nhỏ đi vào phòng tôi ngủ một chút đi."
"Tôi không phải chủ tịch nhỏ, sau này tôi sẽ không tiếp nhận công ty."
"Là lời say sao?"
"Anh đi theo ngủ cùng tôi đi."
"Cậu biết cậu đang nói cái gì không?"
"Biết."
"Vậy theo ý cậu."
Chủ quán bar không có mặt tại quán vào buổi tối hôm đó, nhưng bọn họ lại có thêm một 'bà chủ'.
——end——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com