Chương 12: Cậu ta bị sốt rồi
Tí tách, tí tách
Mưa rơi từng hạt nặng trĩu, cả bầu trời tối tăm mù mịt. Todoroki đứng giữa cơn mưa như trút nước, dị sắc đồng tử tựa như bị mây mù phủ lên. Todoroki ngẩng đầu nhìn những giọt nước đang thấm vào da thịt của mình.
Cậu...ghét mưa.
Nó làm cậu nhớ về người mẹ của mình, người phụ nữ cậu thương yêu nhất. Nhưng mà rồi bà ấy cũng đã rời xa cậu. Mưa luôn gợi lại những ký ức tuổi thơ, về nụ cười dịu dàng của mẹ cậu, về những lúc bà che chở cho cậu không bị ướt và cả những lúc cậu đứng giữa cơn mưa chỉ để chờ đợi một người trở lại. Chờ đợi một người sẽ tới và che mưa cho cậu, chờ đợi một người sẽ nở nụ cười dịu dàng...
Chỉ là bà ấy, chưa từng trở về.
Mưa dù lạnh lẽo nhưng vẫn chẳng thể xua tan đi nỗi đau của cậu hay làm dịu lại vết thương ấy. Tâm đau rát nhưng lại không thể nói ra.
"Hửm? Todoroki? Cậu ta chưa về sao?" Akumi cầm cây dù bước ra. Hôm nay bị thầy Aizawa ghim bắt ngồi làm đống bài tập, đến giờ mới được thả ra. "Cậu ta làm gì ở đấy vậy? Hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt à?"
Bất chợt, Todoroki ngã xuống đất.
"A, ngã rồi kìa." Akumi vẫn đứng đằng xa nhìn và nói. Hoàn toàn không có ý định tiến lại giúp đỡ.
"Bốp"
Ngọc Tảo Tiền đứng kế bên cầm quạt gõ vào đầu thiếu nữ một tiếng vang rõ, Akumi la oan oái:
"Ui da!"
"Còn không mau đỡ người ta dậy? Làm người phải có lương tâm." Đại hồ ly cao giọng.
Akumi: "..." Ngươi mà cũng có quyền nói ra câu đó sao?
Thiếu nữ cũng miễn cưỡng bước ra, Todoroki đích thực nằm im trên nền đất luôn. Mặt cậu ta hơi đỏ lên, hơi thở dồn dập. Thiếu nữ đưa tay lên trán, ồ, dù đang mưa mà vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ nóng rực của cậu ta.
"Bị sốt rồi, tính sao đây?" Akumi quay sang đại hồ ly.
"Tìm một chỗ có tội phạm rồi ném cậu ta vào đó, tự khắc sẽ được cứu." Ngọc Tảo Tiền nhún vai đáp.
Akumi: "..." Làm người phải có lương tâm.
"Gọi Lung Xa (cái xe cổ ấy) đi. Đưa cậu ta về." Akumi một tay vác Todoroki như bao tải trên vai.
"Sao đó đòi tiền chuộc từ vị anh hùng số hai?" Đại hồ lý hai mắt lóe sáng.
Akumi: "..."
"300 triệu yên." Akumi ra giá.
"Quá ít, còn không bằng tiền ta cướp ngân hàng. Ít nhất cũng 500 triệu." Hồ ly phe phẩy quạt.
"Ngươi nói phải, nhà chúng ta đông người lại ăn nhiều nữa. Lấy 800 đi."
"Hmm, hai ba tỷ đi. Làm anh hùng cũng chẳng nghèo đến thế.''
"Lấy vài chục tỉ cũng được. A, Lung Xa tới rồi."
Cỗ xe từ trên trời chạy xuống, Akumi vác Todoroki lên xe và trở về nhà.
"Cạch"
"Của nợ gì đây?" Tỳ Lâm mở cửa thấy thiếu nữ vác thêm một thiếu niên khác.
"Con tin."
"Thực phẩm cho tối nay."
Akumi: "..." Ăn thịt người là đách có lương tâm đâu.
"Gọi Đào Hoa Yêu hay Hoa Điểu Quyển giúp ta với." Akumi quay sang nói với Tỳ Lâm.
Todoroki nằm trên giường, gương mặt vẫn đỏ ửng. Trông cậu ta rất đau khổ, miệng thì luôn gọi một ai đó. Âm thanh tựa tan vỡ, Akumi ngồi bên cũng thở dài.
"Thật là, cậu bị hâm hay sao đứng dưới mưa vậy?" Bàn tay thiếu nữ cùng ánh sáng xanh chậm rãi xoa dịu cơn đau của thiếu niên.
Todoroki lờ mờ nhìn người bên cạnh mình, là mẹ sao...
"Mẹ..." Âm giọng yếu ớt vang lên, cậu ta đưa tay ra giữa không trung tựa như đang với tới một điều gì đó.
"Hê, cậu có vẻ rất yêu thương mẹ mình nhỉ?"
Akumi đem bàn tay kia áp xuống nệm, thiếu nữ khẽ cười buông ra một câu nói đến lạnh lẽo.
"Tôi thì chẳng thể yêu thương bà ấy nổi."
Ngọc Tảo Tiền phía sau cánh cửa chậm rãi phe phẩy quạt, ánh kim lạnh tanh càng trở nên quỷ dị. Hắn khẽ cười rồi rời đi, âm thanh ma mị vang lên như hồi chuông của quỷ đã động. Chín cái đuôi phía sau càng rực rỡ mà lộ ra.
Chậc, liệu cho Akumi học anh hùng là nên hay không đây?
Đến tận chín giờ thì Todoroki mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, mà cậu đang ở đâu đây? Dị sắc đồng tử đảo qua người bên cạnh, thiếu nữ tóc đen rũ xuống đầy mềm mại che đi một bên gương mặt tinh xảo mê người.
"Saigai Akumi...?" Todoroki lẩm bẩm.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Akumi vươn vai ngồi dậy, mắt cá chết nhìn thiếu niên chiếm tiện nghi giường của mình.
"Sao tôi lại ở đây?" Todoroki hỏi.
"Hửm? Thì cậu đứng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt nhưng gần thăng tiên thì giáng cấp nên tui cưu mang cậu về."
Todoroki: "..." Bạn học này nói gì vậy?
"Mà..." Akumi xòe tay ra trước sự khó hiểu của Todoroki. "Trả đây?"
"Trả...?" Todoroki không nhớ bản thân đã lấy gì.
"30 000 yên tui đỡ cậu, 50 000 yên tui vận chuyển, phí cậu chiếm giường, chiếm khăn, chiếm nước, chiếm gối, chiếm nệm của tui tổng là 900 000 yên. Tổng lại số tiền cậu cần trả là 999 999 yên nhưng tui giảm giá cho 999 998 yên."
Todoroki: "..." '-'
"Nhưng...hiện tại tôi không đem nhiều tiền đến vậy..." Todoroki ngập ngừng.
Akumi: "..." Cậu ta tin kìa.
"Mai hay ngày kia cậu trả cũng được, ăn cháo xong đi rồi đi ngủ. Cậu còn bệnh." Akumi đem tô cháo đặt lên tay cậu ta.
"...Có mì soba không?"
"Không." Akumi đáp
Todoroki cũng gật đầu ăn cháo, sao nhìn cậu ta có chút buồn buồn vậy ta? Cháo mình nấu mặn quá sao?
Ăn xong, Akumi đem tô để ở ngoài, giao cho các tiểu thức thần. Lại chuẩn bị khăn ướt sẵn để lỡ khuya cậu ta có sốt cũng biết đường tự lo.
"Cậu ngủ ở đâu?" Todoroki hỏi.
"Phòng khách." Đúng hơn là với Quỷ Thiết.
"Hay là cậu ngủ ở đây để tôi ra đó."
"Cậu ổn chắc?" Akumi bĩu môi, mà cũng nam tử hán ghê ta.
"Ừm..." Todoroki ngập ngừng. "Hay là ngủ chung đi, lúc nhỏ tôi vẫn ngủ với chị."
"Phụt"
Akumi bật cười trước sự thản nhiên của Todoroki, cậu ta là đầu gỗ sao? Thiếu nữ ngồi lên giường, thản nhiên nằm xuống rồi kéo chăn lên.
Todoroki: "..." Có gì đó sai sai.
"Đi ngủ sớm nào." Akumi nhẹ giọng.
Và cả hai nằm xuống, mắt vẫn nhắm nhưng tâm lại không lặng. Người hoang mang, người thèm ăn.
"Tiểu thư, đi ng---" Quỷ Thiết đẩy cửa vào thấy cảnh tượng một nam một nữ đang say giấc.
"Ưm ưm ưm! Ứm ứm!" Thả ta ra! Ta xiên nó!
Tỳ Lâm một bên không cảm xúc bịt miệng Quỷ Thiết kéo đi.
"Tụi nhỏ đang ngủ, đợi hồi lóc thịt nó sau cũng chẳng chết ai."
"Hầm lên cho Akumi ăn nhé?" Ngọc Tảo Tiền mỉm cười.
"Ý hay." Đại Thiên Cẩu tán thành.
"Vậy mai làm thịt thằng nhóc đó vậy." Tỳ Mộc bóp bóp Hảo Hảo.
"Quỷ Thiết, rủ Xích Ảnh mài kiếm đi." Tửu Thôn uống một ngụm rượu, nói.
"Được." Xích Ảnh đáp.
"Chúng ta sẽ bắt đầu vào tối mai." Hoang hơi nhếch môi cười âm lãnh.
Todoroki-kun, chúc may mắn! :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com