Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dạ Thoại] - Cáo Khiêu - 1

Chết tiệt, trễ mất rồi! - Ta hốt hoảng kêu lên khi nhìn vào đồng hồ, chỉ còn 5 phút thôi.

Vội vàng nhảy xuống giường, đến chăn nệm cũng không buồn gấp lại, ta bằng tốc độ nhanh nhất thay quần áo và vệ sinh cá nhân, lại với lấy cái cặp vọt ra khỏi cửa.

Nếu có ai nhìn thấy ta lúc này, hẳn là sẽ nghĩ rằng - "A, kẻ kia làm gì mà chạy như mà đuổi thế? Quần áo xốc xếch cả lên."

Một kẻ xem trọng vẻ ngoài như ta hiếm khi không để ý đến điều đó, chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh. Sau đó, ta dừng lại ở đầu một con hẻm nhìn vào phía trong.

"May quá, nàng vẫn chưa đi. . ." - Ta thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người định mệnh đứng ở trước cửa nhà.

Hôm nay nàng vẫn xinh đẹp như vậy, làn da trắng ngần như sứ, mái tóc dài và dày buông xuống như thác, đôi mắt to tròn ngây thơ và đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu đang cười toe toét khi nhận lấy hộp cơm từ nhị ca của nàng.

"Ahhhh, thật muốn mang về nhà nuôi." - Ta không kềm được thốt lên khi nhìn thấy nàng.

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, ngươi không thấy vẻ đẹp đó sao? Một vẻ đẹp mong manh, dễ. . ."

Đang hăng hái nói về vẻ đẹp của người định mệnh, ta bỗng nhận ra có gì đó sai sai. Cổ họng nuốt ực một cái, ta từ từ quay đầu lại, quả nhiên hắn đang đứng sau lưng ta.

"Ah, anh vợ cả, buổi sáng tốt lành!"

"Anh vợ cái con bà ngươi!"

Trước khi cái hộp đàn to chà bá lửa ( thứ mà trước kia đáng lẽ là quan tài) rơi xuống trên người ta, ta nhanh chóng xoay người né được. Nhìn cái lỗ to đùng trên đất, ta không khỏi đổ mồ hôi hột.

"Khụ, anh vợ cả, anh định mưu hại em rể sao?"

"Muốn làm em rể ta thì phải vào nằm trong quan tài của ta trước đã."

Hắn nói, "quan tài" bằng sắt trong tay giống như một cái hộp nhựa, nhẹ nhàng để hắn nhấc lên tấn công về phía ta.

Với đôi chân nhanh nhẹn, ta khéo léo né được đòn đánh của hắn. Đấy cũng là tuyệt kỹ mà ta đã tập luyện được trong thời gian bị rượt đánh . . . À nhầm, theo đuổi người định mệnh.

"Ca ca, thúc thúc, hai người đang làm gì vậy?"

"Bọn ta chỉ đùa một chút thôi!" - Khiêu ca nói, hắn xoa đầu nàng, đem cho nàng cái bánh hambuger vừa mua - "Ngươi đã chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Vâng, xong cả rồi!" - Nàng nói trong khi nhận lấy cái bánh, sau đó đôi mắt to tròn sau đó nhìn về phía ta - "Thúc thúc, trên mặt thúc làm sao thế?"

"Ta...?" - Ta nghi hoặc hỏi lại, tay sờ lên mặt mới nhận ra một vết xước xuất hiện trên má.

Chết tiệt, anh vợ à... anh hủy dung em rể tương lai của anh rồi...

"Ầy. . . Chắc ban nãy đùa với anh v. . . À nhầm, đại ca nàng hơi quá." - Dù trong lòng đang khóc không thành tiếng, nhưng ta vẫn phải duy trì hình tượng trước mặt người định mệnh. May mắn là yêu quái chúng ta có thể khiến cho vết thương tự lành nhanh chóng, nếu không thì ta không biết sống làm sao với một vết sẹo trên mặt như thế này.

"Thật sao?" - Nàng nghiêng đầu hỏi.

"Đúng vậy."

Bỗng, nàng kéo ta cúi xuống, đôi môi nhỏ nhắn như hoa anh hơi chu lên - "Thổi thổi! . . . Vết thương mau lành nè!"

Aaaaaaaaaa! Nàng . . . nàng vừa thổi giúp ta sao? - Trên má còn vương lại hương thơm từ người thiếu nữ, trong lòng ta không ngừng gào thét. Nếu không phải hai vị anh vợ đang tỏa sát khí bên cạnh thì có lẽ ta đã không kềm chế được mà bắt cóc nàng về nhà mất.

Trong khi ta còn đang xúc động thì hai vị anh vợ đã vội vàng kéo nàng ra, vừa đi vừa dặn gì mà "không được lại gần biến thái. . ." cơ chứ?

Thật quá đáng. . . Dù gì chúng ta đã quen biết nhau vài trăm năm rồi cơ mà - Ta vừa thầm oán vừa đi theo phía sau bọn họ.

Nơi bọn ta đến là trường học, thực ra thì việc đi học với yêu quái bọn ta cũng khá là thừa thải. Nhưng để hòa nhập vào cuộc sống của loài người thì đó là điều không thể thiếu.

Trường mà chúng ta theo học là ngôi trường lớn nhất ở đây. Ngoài chúng ta ra thì còn có rất nhiều yêu quái vì lí do này hoặc lí do khác cũng đang theo học tại đây. Bọn ta đều thu lại yêu lực, biến hóa thành hình người, dù cho có quen biết hay phát hiện ra nhau cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Ta cùng với Khiêu Ca cùng tuổi học lớp trên, còn Khiêu Đệ và Khiêu Muội thì học bên khối tiểu học. Bởi vậy khi vừa tới cổng trường, dù trong lòng cực kỳ không muốn nhưng ta và nàng đành phải tách ra.

"Này, Yêu Hồ! Hôm nay ngươi đi học sớm thế?"

Vừa bước vào lớp, ta lập tức được vây quanh bởi 4, 5 nữ sinh. Mỗi người đều xinh đẹp khả ái, quả thật là muôn hồng nghìn tía.

"Xin chào, các ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp."

"Thật sao? Ta hôm nay nghe lời ngươi cột tóc đuôi gà đó."

"Ta nhận ra, kiểu tóc cũ của ngươi không tệ, nhưng nó không phù hợp với tính cách của ngươi hơn."

"Youko, cái này là móc khóa ta vừa làm tối qua. . . Ngươi. . . Ngươi có thể nhận lấy không?"

"Đương nhiên, ta sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

. . .

Một nhóm người cứ thế câu qua câu lại một lúc. Đến khi ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những câu hỏi thì một câu nói khác vô tình khiến ta chú ý.

"Ừm. . . Youko này, thứ 7 tuần này ngươi có đi lễ hội không?" - Một trong số các thiếu nữ vây quanh ta ngập ngừng hỏi.

"Lễ hội?"

"Ngươi mới chuyển đến đây nên không biết." - Một thiếu nữ khác chen vào giải thích - "Là lễ hội truyền thống của nơi này nha. Ở đó bán rất nhiều thức ăn và trò chơi, đến cuối còn có lễ rước kiệu và bắn pháo hoa nữa."

"Ở đó có kẹo táo không?" - Ta lơ đãng hỏi.

"Kẹo táo? Ngươi thích ăn kẹo táo sao?"

"Ta không chắc ở đó có kẹo táo không, nhưng chắc chắn rất vui."

"Ngươi có muốn đi với ta đến đó không?"

Đi lễ hội sao? - Ta nghĩ - Hẳn là người định mệnh sẽ rất thích, lúc về ta sẽ mời nàng đi vậy.

Nghĩ vậy, còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên trong lớp học. Ta quay đầu lại liền thấy Bỉ Ngạn Hoa đang trừng mắt nhìn chúng ta - "Đã đến giờ học rồi các ngươi còn tụm năm tụm ba ở đây làm gì?"

"Eh? Higanbana-san? Chúng ta sẽ về chỗ ngay đây!" - Nhìn thấy nàng, các nữ sinh khác liền tỏ vẻ sợ hãi quay về chỗ.

Ta liếc nàng một cái, thấy nàng quay người rời khỏi lớp với thái độ bực dọc. Xem ra hôm nay nàng lại bị Trúc Vạn Niên lại chọc giận. Cái tên mặt liệt đó thế nhưng lại được một tiểu cô nương đáng yêu để ý.

Nghĩ lại bản thân, cảm thấy ta thật là đáng thương nha. Đường đường là Yêu Hồ hào hoa phong nhã, vậy mà mấy trăm năm vẫn không thể lấy được trái tim người định mệnh.

------------------------------------------

Ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, xung quanh tấp nập người qua lại, tất cả đều nhắm tới lễ hội đang diễn ra phía trước đền thờ. Thực ra thì ta đã ở đây chờ từ khá lâu, nghĩ đến việc nàng sắp tới, trong lòng khó tránh khỏi háo hức một chút. Chính ta cũng cảm thấy khó hiểu, yêu hồ phong lưu như ta từ lúc nào lại trở nên giống như một thiếu niên ngây thơ mới biết yêu như thế này?

Khi ta còn đang suy nghĩ, chợt một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện bên cạnh từ khi nào. Nàng kéo tay áo ta khẽ nói - "Thúc thúc! Xin lỗi nha, ta đến trễ, chỉ tại ca ca cứ muốn ta mặc yukata."

"Không sao, ta cũng vừa mới tới thôi." - Ta nói, cố kiềm chế xúc động muốn ôm lấy nàng.

Hôm nay người định mệnh của ta thật đáng yêu. Tuy bình thường nàng cũng đáng yêu nhưng dáng vẻ nàng mặc yukata càng đáng yêu gấp bội. Lớp áo màu hồng nhạt càng tôn lên nước da xinh đẹp của nàng. Cả mái tóc thường ngày luôn cột lên hôm nay lại thả xuống như tấm lụa, được cố định bởi chiếc băng đô gắn một đóa hoa trà màu trắng. Đôi mắt lấp lánh như bảo thạch đầy vẻ háo hức nhìn về phía ta.

Ta cảm thấy quyết định mời nàng dự lễ hội đúng là quyết định tuyệt vời.

Đương nhiên nó sẽ càng tuyệt vời hơn nếu không có hai gã kỳ đà sau lưng nàng.

"Oa, lễ hội ở đây thật náo nhiệt nha!" - Giống như muội muội, đôi mắt Khiêu ca tỏa sáng nhìn về phía lễ hội. Hôm nay hắn cũng mặc yukata, sau lưng là chiếc hộp bất ly thân.

"Ca ca, chúng ta đên đây không phải để chơi!" - Trái ngược với ca ca và muội muội, Khiêu đệ trưng ra vẻ mặt không tình nguyện nhìn ta, khiến ta cảm thấy cả người đều lạnh toát.

"Lễ hội cũng bắt đầu rồi, chúng ta mau vào thôi." - Ta nói, mau chóng rời đi sự chú ý của bọn họ trước khi cả linh hồn ta cũng bị đóng băng.

Quả nhiên lời của thiếu nữ kia không hề sai, lễ hội này quả thật rất náo nhiệt, khác hẳn những nơi mà bọn ta từng tham gia.

Khiêu ca và Khiêu muội đi phía trước, gặp thứ gì cũng muốn chơi, đụng thứ gì cũng muốn mua, thấy thứ gì cũng muốn ăn. Khiến cho ta và Khiêu đệ đi ở phía sau phải tất bật chạy theo.

"Thúc thúc, ta muốn cá vàng!" - Khiêu muội kéo ống tay áo của ta nói, ánh mắt đầy mong chờ nhìn ta.

Ta liếc mắt nhìn đống vợt rách bươm bên cạnh nàng. Dù đã biến hóa thành con người nhưng thực chất nàng là cương thi, thân thể khó mà linh hoạt được như người bình thường, mấy cái trò chơi như thế này quả thật làm khó nàng.

"Được, để đó cho ta!"

Ta đưa cho nàng kẹo táo vừa mua, lập tức xắn tay áo cầm vợt bắt cá cho nàng. Thứ trò chơi này căn bản không thể làm khó ta, chỉ hai lượt ta đã bắt được con cá vàng đẹp nhất trong tiếng reo hò vỗ tay của nàng.

Nhìn nàng đeo mặt nạ Yêu Hồ trên đầu, vui vẻ nâng niu chú cá vừa nắt được lên hôn một cái. Ta thật sự ước mình là con cá vàng trong tay nàng. Nhưng nghĩ đến hai vị anh vợ còn đang ở đây, ta rất nhanh đem khao khát trong đầu giấu đi, ta không muốn ăn quan tài vào mặt.

Mà khoan! Quan tài!?

Ta giật mình nhìn ngó xung quanh, sau đó quay sang nhìn Khiêu đệ - kẻ vẫn đang nhìn chằm chằm nhóm người đang chơi vớt cá.

"Này Otouto, ngươi có thấy thiếu thiếu gì không?"

Khiêu đệ tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của ta, hắn nhìn xung quanh một lúc, sau đó hoảng hốt kêu lên - "Không xong, đại ca biến mất rồi!"

"Chắc là lại ham chơi nên bị lạc rồi!" - Hắn lầm bầm - "Ngươi trông muội muội giúp ta, ta đi tìm hắn!"

Ta còn chưa kịp nói gì thì Khiêu đệ đã lẫn vào trong đám người, để lại ta còn đang bất ngờ.

Ể? Không phải ngươi đến đây để trông chừng ta sao??

Anh vợ giao người định mệnh cho ta chăm sóc, có nghĩa là hắn đã chấp nhận ta là em rể rồi phải không? - Ta kinh hỉ nghĩ - Anh vợ cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng thật chu đáo!

"Thúc thúc! Ca ca đi đâu rồi?" - Tiếng nói ngọt ngào của người định mệnh kéo ta ra khỏi những suy nghĩ ngọt ngào.

"Khụ. . . anh v. . .à không, ca ca nàng có việc một chút. Hắn bảo ta dẫn nàng đi chơi." - Không muốn nàng lo lắng, ta nói dối.

"Ca ca sao lại không nói với ta tiếng nào."

"Chắc hắn vội quá thôi." - Ta nói, nhanh chóng chỉ về một sạp gần đó để chuyển sự chú ý của nàng - "Bên đó không phải là sạp lồng đèn sao? Chúng ta qua đó mua một cái nhé!"

"A, là lồng đèn của Aoi-san, ta thích nhất lồng đèn của tỷ ấy!"

Khiêu muội vừa nghe đến đèn lồng liền đem thắc mắc quăng ra sau đầu, vừa nói xong liền chạy một mạch tới đó, ta chỉ có thể thở dài đi theo nàng, đôi khi ngốc nghếch như vậy cũng là một hạnh phúc.

Sạp hàng không quá lớn, bề ngang chỉ rộng gần 3m, bên trên treo đầy những lồng đèn màu sắc rực rỡ, từ đơn giản đến cầu kỳ đều có. Bên được vẽ những câu chuyện kỳ quái do đích thân cô chủ của chúng thu thập được.

"Aoi-san, lồng đèn thật đẹp nha!"

"Hm? Ngươi cũng đi chơi lễ hội sao?" - Thanh Hành Đăng cúi người xoa đầu nàng.

"Vâng, là thúc thúc và các ca ca dẫn muội đến!"

Khi ta đến nơi, ngoài dự liệu là bên trong cửa hàng ngoài Thanh Hành Đăng ra thì còn có bóng một người nữa, nhìn qua có vẻ là một thanh niên cao lớn. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ đến có lẽ là người nàng thuê để phụ việc nên ta cũng không hỏi, dù sao công việc trong cửa hàng cũng rất nhiều, một mình nàng không thể lo hết được.

"Aoi-san." - Ta mỉm cười chào nàng.

Thanh Hành Đăng ngó nghiêng sau người ta một chút, sau đó mỉm cười có chút thâm ý nói - "Cũng hiếm khi hai huynh đệ kia để ngươi đi riêng với nàng nhỉ."

"Bọn họ có chút việc..." - Ta xua tay nói.

"Thúc thúc, ta muốn mua lồng đèn!" - Mặc kệ bọn ta nói chuyện câu được câu không, Khiêu muội kéo áo ta thúc giục.

"Hm..." - Thanh Hành Đăng nghĩ một chút, sau đó cúi người lấy từ dưới quầy ra một chiếc lồng đèn - "Ta nghĩ muội sẽ thích cái này."

Thanh Hành Đăng đưa chiếc đèn cho Khiêu muội, ánh sáng của ngọn nến bên trong hắt lên giấy làm những hình ảnh trên thân đèn sáng lên. Không khó để nhìn ra bên trên vẽ ba huynh muội Khiêu Khiêu, bên cạnh Khiêu muội còn có cả Cà Chua. Tuy chỉ là hình ảnh đơn giản vẽ cảnh 3 người một chó đi dạo lễ hội, nhưng lại khiến người nhìn cảm nhận được tình cảm khăng khít và hài hòa giữa bọn họ.

"Oa, đáng yêu quá! Muội rất thích! Cảm ơn Aoi-san!"

Ta nhìn chiếc đèn được làm bằng loại giấy rất tốt, cả hình vẽ bên trên cũng được vẽ tỉ mỉ và tính tế không có chỗ nào để chê. Bình thường Thanh Hành Đăng rất thích sưu tầm quái đàm rồi vẽ lại lên đèn của mình, mỗi ngọn đèn đều là cả một câu chuyện.

Ta cảm ơn và trả tiền mua đèn cho nàng, chúng ta ở lại nói chuyện vài câu sau đó tiếp tục đi dạo trong lễ hội.

Ngay khi ta vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Thanh Hành Đăng gọi lại - "À, có chuyện này ta quên nhắc ngươi."

"Hm?"

"Vào những này trăng tròn, âm khí cực thịnh sẽ khiến một số lỗ hổng bị rách ra, tạo thành cánh cửa kết nối với minh giới. Ngươi nhìn thấy nó thì nên cẩn thận một chút, một khi đã đi lạc tới mình giới thì sẽ không quay về được đâu."

"Cổng minh giới?" - Ta ngạc nhiên hỏi lại - "Ở gần đây có sao?"

Nàng chỉ tay về phía đền thờ - "Ở ngay bên đó."

"Chẳng trách sao hôm nay ta thấy âm khí nơi này nặng hơn bình thường." - Ta nhìn theo hướng nàng chỉ, tuy đã được bóng đêm đã che giấu đi nhưng vẫn có thể thấy những tia âm khí lượn lờ không rõ - "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý!"

Thực ra đối với chuyện này ta cũng không để ý lắm, những nơi xuất hiện cổng âm giới đều nồng nặc âm khí, khi đã đến gần thì đến con người còn mơ hồ cảm nhận được nói chi là yêu quái như bọn ta. Căn bản là những nơi như thế rất dễ nhận ra, chỉ có kẻ ngốc mới có thể bị lạc vào đó.

Nghĩ vậy, ta an tâm mang theo người định mệnh đi dạo lễ hội.

Không thể không nói, lễ hội này thật sự rất đặc sắc, không chỉ có bán đồ ăn, trò chơi và nhiều thứ đồ chơi linh tinh khác mà còn có cả nghi thức rước kiệu. Lúc này ta và nàng đứng nép vào một bên đường để nhường chỗ cho đoàn kiệu đi qua. Nàng kinh ngạc nhìn chiếc kiệu lớn được tô điểm sặc sỡ với màu chủ đạo là màu đỏ phải 20 người khiêng. Phía sau còn có một đoàn người mặc trang phục lễ hội màu trắng vừa nhảy vừa đánh trống theo sau.

Chúng ta theo đoàn người đông nghịt đi theo cỗ kiệu, chỉ cần xong nghi thức rước kiệu thì sẽ đến lúc bắn pháo hoa. Người định mệnh rất thích pháo hoa, lần nào dẫn nàng đi xem pháo hoa đều thấy nàng vô cùng hào hứng. Đôi mắt to tròn mở rộng, đôi con ngươi phản chiếu ánh sáng của pháo hoa khiến mỗi lần nhìn vào đều có cảm giác như nhìn thấy cả dải ngân hà bên trong. Vì để nàng không bị lạc, ta ôm nàng trên tay, cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng của nàng dựa vào ta cùng với mùi hương sữa nhàn nhạt khiến ta có chút mê mẩn.

"Nàng sao thế? Làm mất gì sao?" - Nhìn thấy nàng ở trên tay ta quay người nhìn khắp nơi, ta nghi hoặc hỏi.

"Tại sao ca ca vẫn chưa tới?" - Nàng bĩu môi nói, đôi mắt hơi cụp xuống, không còn nét linh động như trước.

Ta vươn tay xoa đầu nàng - "Đừng lo, có lẽ đông người quá bọn hắn chưa tìm được nàng thôi."

"Thật sao?" - Nàng nhìn ta hỏi, trong ánh mắt đã có chút do dự.

"Ta đã lừa nàng bao giờ?" - Ta vỗ nhẹ lên vai nàng, hòng xua đi sự lo lắng của nàng.

Đổi lại, nàng ôm lấy cổ ta - "Ta tin thúc thúc..."

"Ừm, vậy mới ngoan... Xem nào, pháo hoa đã bắt đầu bắn rồi kìa."

Nàng ngẩng đầu nhìn theo hướng ta chỉ, ánh sáng đủ màu rơi trên mặt chúng ta, bên tai vang lên tiếng trầm trồ vui vẻ của những người tham gia lễ hội. Nhưng ta biết, nàng không được vui như trước kia, sự im lặng của nàng khiến trái tim ta cũng chìm xuống.

Sau khi lễ hội kết thúc mà vẫn không thấy hai kẻ kia quay lại, nàng bám chặt lấy ta - "Thúc thúc, đại ca, nhị ca,... bọn họ không sao chứ?"

"..." - Lần này ta không trả lời, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy nàng trở về nhà.

"Thúc thúc, ta sợ lắm!" - Nàng níu lấy áo ta, ta nghe thấy tiếng nức nở từ trong cổ họng của nàng.

"Đừng khóc... Ta dẫn nàng đi tìm bọn họ..."

Chúng ta men theo con đường dẫn vào lễ hội để đi tìm huynh đệ nhà Khiêu. Lúc này hàng quán bên trong đã lục tục dọn dẹp để trở về, bên trong chỉ còn vài cái lồng đèn hắt ra ánh sáng nhàn nhạt giữa đêm. Bọn ta gặp và hỏi thăm một số yêu quái quen thuộc thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng bọn họ.

Đến khi ta nhận ra thì đã quá nửa đêm, người định mệnh lúc này mệt mỏi vì khóc nhiều nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Ta thở dài vỗ nhẹ lên lưng nàng, chỉnh cho nàng nằm ở tư thế thoải mái nhất.

Ngay khi ta muốn bỏ cuộc trở về tìm cách khác thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía xa. Ta liền vui vẻ tiến về phía hắn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng, tuyệt vọng của hắn, niềm vui trong chốc lát liền biến mất.

"Otouto, Ani đâu?"

"Ta... ta... ta không biết..." - Hắn lắc đầu - "Ta đuổi theo nhưng không tìm thấy hắn... ta đã tìm hắn khắp nơi nhưng không thấy..."

"Ngươi bình tĩnh đã nào, chuyện gì đã xảy ra?"

"Ta... ta đuổi theo hắn, nhưng người quá đông, còn ta thì thấp bé... chen chúc một hồi ta liền không nhìn thấy hắn nữa." - Hắn bất lực nói - "Nếu như hắn có chuyện gì... bọn ta phải làm sao?"

Ta lặng nhìn Khiêu Đệ ôm đầu ngồi xuống, trong giọng có chút nức nở. Quả thật là trong bao nhiêu năm qua rất ít khi ba huynh muội bọn họ bị tách ra, lúc nào họ cũng quây quần bên nhau đến ta còn phải ghen tị. Ta nghĩ bọn họ thậm chí còn chưa từng nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó sẽ phải xa nhau.

"Được rồi, ta đưa ngươi và người... Imouto trở về trước."

"Không! Ta muốn ở lại tìm ca ca, ngươi mang muội muội về trước đi!" - Hắn ngoan cố lắc đầu.

"Ngươi bình tĩnh đi, ta đưa các ngươi về rồi sẽ quay lại tìm hắn. Ngươi phải ở nhà chăm sóc muội muội, hay ngươi muốn nàng tỉnh dậy không thấy cả hai người các ngươi còn đau lòng hơn?"

"Ta... ta..."

"Huống chi yêu lực của ta mạnh hơn ngươi, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Nhận thấy hắn có vẻ do dự, ta mạnh mẽ xách hắn lên như xách một con gà. Ban đầu hắn phản kháng dữ dội, nhưng khi nhìn thấy ta chỉ vào Khiêu muội ra hiệu im lặng thì ngay lập tức ngoan ngoãn trở lại, mặc cho ta mang cả hai huynh muội trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com