Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" Hiện thực và quá khứ đan xen nhau... ta không rõ trước đây hai chúng ta ra sao. Có thể trở lại như trước không ?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

-----------------------------------------

Ngã tư đường đông đúc người , cái khe hở để nhìn qua cũng thật sự rất bé và nó bé có khi bằng con kiến cũng nên. Tỳ Mộc Đồng Tử khổ sở than thầm , chỉ cần đồng hồ chạy thêm ba vòng giây và chắc chắn hắn sẽ bị quản lý của tiệm la.

- Đã gần sáu giờ tối mà sao vẫn còn đông thế ?

Hắn tự lầm bầm một mình , cúi đầu xuống kéo tay áo ra lộ một chiếc đồng hồ đeo tay đang nhảy từng giây một như thúc giục hắn. Chính vì nom nóp lo lắng mà không biết từ lúc nào đèn đã chuyển xanh , và chính hắn cũng không nhận ra rằng người đứng kế bên đang nhìn hắn chằm chằm

- Này cậu bé , đèn sắp chuyển đỏ rồi. Nếu đứng nữa , cậu sẽ phải đợi thêm ba mươi lăm giây đấy.

Người đứng kế bên lên tiếng , như hồi chuông đánh vào hắn khiến Tỳ Mộc giật mình quay sang người kia miệng nhanh một câu " Xin lỗi " trong bản năng rồi chạy đi mất. Khi đã chạy qua đường bên kia , cậu quay lại , người đàn ông đó đã biến mất. Lòng tiếc nuối nho nhỏ vì vẫn chưa thấy được diện mạo người đó. Thứ duy nhất cậu nhìn thấy trước khi lướt qua người đó , là mái tóc vàng tuy chả chói lóa nhưng lại dịu nhẹ như ánh dương đầu xuân.  

-----------------------------------------

Ta và ngươi đã từng gặp nhau , núi An Mã lồng lộng gió lạnh ban đêm thổi buốt cả gáy của kẻ nào đi ngang qua. 

Khoác lên mình hình hài tựa như kiều nữ bậc nhất trong cung đi đến ngọn núi hoang sơ tràn ngập sự nguy hiểm để đi tìm bất kỳ sự sống của con người ở đây. Mái tóc trắng uốn lượn thành từng nếp nhất định của nó được giấu cẩn thận sau lớp nón tựa như phục cưới của cô dâu , cùng ánh mắt nhu hòa yên lặng như mặt hồ ngó nhìn tứ phương. Thật sự , khiến ta vô cùng ấn tượng vì vẻ đẹp đấy.

Nhưng sự lo lắng của ta , chính là ngươi không phải là người. Đều là yêu quái. Chính vì thế , không thể phớt lờ đi phải đối diện với ngươi sau chiếc mặt nạ của tộc.

Mãi sau này , cuộc gặp gỡ đó..vẫn luôn nằm trong một góc trong trí nhớ của ta.

-----------------------------------------

Quán cà phê giản dị nơi Tỳ Mộc làm việc hôm nay đóng cửa sớm tận nửa tiếng.

Lật tấm bảng sang chữ " Close " , hắn liền thở phào. Tại sao ca của hắn làm chỉ tới ba giờ nhưng lại chạy còn đuối hơn chị Yêu Đao Cơ làm năm tiếng cơ chứ ? Tỳ Mộc có chút bất mãn , hay là hắn đổi ca... Không được , hắn còn phải đi học nữa chứ. Nên hắn là tiếc nuối từ bỏ quyết định đó , đã vậy hắn còn làm một mình ca này nữa chứ.

Ông trời rõ ràng muốn đày đọa hắn đây mà !

- Tỳ Mộc vất vả rồi... Lại đây , tiền lương của em đây.

Nhất Mục Liên đứng ở quầy tiếp tân phì cười nhìn hắn , rồi lục trong tủ ra một phong bì được vuốt thẳng và dán lại rất cẩn thân để lên bàn đưa cho Tỳ Mộc.

- Mà... sao sáng giờ em không thấy quản lý đâu thế ạ? Anh có biết ngài ấy đi đâu không?

Tỳ Mộc nhận lấy , mặt sáng rỡ rõ thấy. Phát lương sớm hơn một tuần , ôi sao mà bỗng dưng quản lý cậu đẹp trai phong độ đến thế chứ?

- Hồi chiều , trước khi em đến thì bị người tình của mình lôi đi cho đến giờ. Anh thử gọi vài cuộc nhưng không nhấc máy.

Nhất Mục Liên cười ngượng , xoa cái đầu trắng như cục bông trước mắt mình.

- Thôi em cũng nên về đu. Chuyến cuối về nhà em là 8 giờ 50 đúng không?

- Vâng ạ. Em xin phép ạ

Nhất Mục Liên chỉ nở một nụ cười ôn hòa với cậu , rồi cúi xuống bàn. Rồi chợt nhớ gì đó , y gọi lại Tỳ Mộc đang chuẩn bị bước ra khỏi quán.

- À mà Tỳ Mộc này.

Quay đầu lại nhìn Nhất Mục Liên.

- Từ mai em sẽ có người làm chung ca , không sợ cực nữa nhé.

- Vâng ạ.

Mãi đến lúc Tỳ Mộc đã đi khỏi quán hoàn toàn không thể nhìn thấy nữa , Nhất Mục Liên mới thở dài nhìn về phía cánh cửa phòng bếp mở ra. Than thở

- Cậu khiến tôi phải cảm thấy tội lỗi thêm mới vừa lòng hay sao ?

- Thôi nào.

Y đưa mắt nhìn con người kia , mái tóc vàng dịu tựa như nắng sớm mai , đôi mắt hệt sapphire long lanh đến mê người ẩn hiện những tia quyến rũ chết người , làn da trắng tuy không như các trạch nam nhưng ít nhất cũng có gì đó khỏe mạnh rõ ràng. Kết hợp với áo măng tô màu da cùng đôi boots nâu sẫm , khiến cậu ta gần như nổi bật.

Cậu ta hệt như ánh dương đầu xuân

- Đại Thiên Cẩu cậu ... nói tôi nghe để ý cậu bé đó bao lâu rồi?

Đại Thiên Cẩu không trả lời , chỉ gửi lại một cái quay đầu rất phũ. Nhưng... tôi với Tuyết Nữ biết tỏng cậu nghĩ quái gì rồi.

Nhất Mục Liên liền có một suy nghĩ. Hay là nhờ Hoang mua tặng họ hai vé đi ra biển tỏ tình cho lãng mạn nhỉ?

Trong lúc đó , Tỳ Mộc ngứa mũi mãi.

-----------------------------------------

-Chén này ta mời , xác nhận mối quan hệ. Mãi mãi là đồng hữu của nhau.

Ta thật sự không biết nói gì , chỉ có thể mỉm cười một cách cho có lệ rồi im lặng cạn chén rồi nốc một cách vô vị. Sao rượu hôm nay có vẻ nhạt nhẽo hơn mọi khi dù chính y đã bảo ta đây là y mua từ quán rượu bậc nhất Bình An ?

Hôm đấy ta tự hỏi mình rằng : rốt cuộc ta mong đợi một điều gì ?

Năm đó , gió đông đi ngang qua Bình An lạnh hơn mọi khi ,báo hiệu thời tiết lạnh se sẽ đến sớm so với dự định.

  ---------------------------------------- 

 Hôm nay Tỳ Mộc làm quen với người bạn cùng giờ làm việc của mình , cậu ta sẽ gắn bó với cậu cho đến khi hắn nghỉ việc ở đây ,hoặc cho đến khi cậu ta đổi ca thì thôi. 

Nhưng mà , vấn đề chính ở đây là...

- Sao đứng nhìn tôi chằm chằm thế? A....giúp tôi thắt phía sau tạp dề đi đằng ấy.

Tỳ Mộc giật mình  , chạy lẹ đến chỗ bạn đồng nghiệp của mình . Buông một câu cảm thán

- Cậu đẹp thật đấy , như bạn thân tôi vậy !

Người kia không bình luận gì , đợi đến khi đã thắt xong mới chuyển sang vấn đề khác.

- Tôi là Đại Thiên Cẩu. Năm nay đã 23 rồi.

Một sự bất ngờ , hắn còn nghĩ người này còn bằng tuổi cậu cơ. Nhìn cậu ta kiểu gì cũng còn rất nét gì đó của con nít mà !

- Trời... tôi còn nghĩ cậu bằng tôi cơ ! Tôi năm nay cũng cuối cấp ba rồi , tên là...

- Tỳ Mộc Đồng Tử

Đại Thiên Cẩu chen ngang. Tỳ Mộc lại thêm bất ngờ .

- Sao cậu biết ? Cậu với tôi còn chưa chừng gặp nhau mà ?

Người kia không trả lời , chỉ là cái mỉm cười nhạt ngấm ngầm bảo cậu "tự đoán đi", rồi đi mất tiêu luôn.

- Có thể là do quản lý nói chăng? Hm... hợp lý.

  ---------------------------------------- 

Ngày hôm đó , họ gặp nhau . Tiếp tục viết tiếp cho mối tình của họ.

Về một mối tình dai dẳng hơn vạn năm được kể tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com