1. "Tiểu Bạch"
Đồng Nam, Đồng Nữ ái ngại nhìn bạch hồ thiếu niên
- Bạch Tàng Chủ... Ngươi vốn không cần thiết phải làm vậy, Tình Minh đại nhân trước khi mất vốn là không muốn ai phải đi theo ngài, ngươi hà cớ gì phải hi sinh một mạng của mình để chuyển sinh đi tìm lại - Đồng Nữ rưng rưng nước mắt
- Ta biết, nhưng vốn là ta mang ơn của Tình Minh đại nhân rất nhiều, người đã giải thoát cho ta khỏi xiềng xích của bóng tối... Ngay cả "Tiểu Bạch" vốn là cũng do người đặt, ta cơ bản là ích kỉ, không muốn xa người ! Cũng không muốn người cô đơn... - Tiểu Bạch
Yêu Đao Cơ nãy giờ chỉ đứng quan sát nhất cử nhất động của Tiểu Bạch, cô nàng khẽ thở dài :
- Là thức thần thủ hộ từ khi ngài ấy không có gì cho đến tận bây giờ, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kĩ về quyết định chuyển sinh. Đúng là sẽ rất đau lòng khi Tình Minh đại nhân khó có thể nhận ra sự tồn tại của chúng ta, nhưng khi chuyển sinh liệu ngươi có chắc chắn tìm lại được người không ?
_______________________________________________
Khoảng 1000 năm sau...
- Thần Nhạc à, nhanh lên! Trời sắp tối rồi đó, nếu không về nhà kịp thế nào tên Nguyên Bác Nhã đó cũng mắng mình mất - Tiểu Bạch nắm tay Thần Nhạc chạy về phía bìa rừng
- Mình đang cố này ! Cơ bản là do Tiểu Bạch chạy nhanh hơn so với người thường thôi ! - Thần Nhạc phẫn nộ
- Rõ ràng là do Thần Nhạc chạy quá chậm mà - Tiểu Bạch tức giận
Đi một đoạn khá xa nhưng mãi hai người vẫn không thấy được đường ra...
- Gì, chúng ta đã chạy rất lâu rồi đó... Rốt cuộc có phải là Tiểu Bạch... lạc rồi không ? - Thần Nhạc mệt mỏi ngồi thụp xuống đất
Tiểu Bạch nghe Thần Nhạc nói vậy khuôn mặt cũng dần trở nên thất thần, từ trước đến giờ linh cảm của cậu vốn chưa bao giờ sai cả... Nhưng sao lần này càng đi theo linh cảm thì lại càng lạc lối như vậy? Lúc này Tiểu Bạch mới để ý đến sự biến mất của chiếc chuông mình luôn đeo, vốn là vật bất ly thân của cậu.
- Thần Nhạc, đừng ngồi đó nữa, chúng ta không nên ngồi ở đây lâu đâu... Thần Nhạc ? THẦN NHẠC !!! - Tiểu Bạch quơ bàn tay xuống nơi Thần Nhạc vừa ngồi xuống nhưng không còn thấy ai nữa...
"Minh chủ... Đừng ở lại đây nữa, mau trở về đi. Trở về Mộng Sơn, người không việc gì phải đi thủ hộ cho con người cả"
- Thần Nhạc ? Không, giọng của Thần Nhạc không phải như vậy ! Thần Nhạc, cậu đâu rồi ? - Tiểu Bạch ngày càng sốt sắng
Từ trong sương, một thân ảnh của người phụ nữ với đôi tai hồ ly cùng cái đuôi bước ra, trên tay bế lên là Thần Nhạc đang bất tỉnh
- Thần Nhạc... Phải chăng là cô gái này đây ? - Ả ta chào Tiểu Bạch có vẻ rất cung kính, nhưng giọng điệu lại có phần giễu cợt
- Mau thả Thần Nhạc ra ! Ngươi muốn tiền ? Ta liền có thể bảo Bác Nhã cho ngươi, chỉ xin ngươi... thả Thần Nhạc ra... - Tiểu Bạch
Người kia híp mắt lại sao khi nghe câu này, ả ta tự hỏi vì sao mà từ một Mộng Sơn Chi vương không sợ trời không sợ đất nay lại trở nên yếu đuối và bất lực đến vậy. Vốn ả chỉ muốn đi thăm dò xem Mộng Sơn vương có thật sự trở nên vô dụng hay không, ai ngờ lại trông thảm bại đến điều. Hay là nhân đây tiêu diệt luôn, để lập nên một Mộng Sơn vương mới... Dù sao giờ cậu cũng chỉ là một con người bình thường không hơn không kém, chẳng qua là khí tức của kiếp trước vẫn còn vương lại đủ để những yêu quái vừa và mạnh nhận ra đi. Cơ mà chính vì điều này cùng với việc ngu ngơ mất kí ức nên giờ cậu mới trở thành miếng mồi ngon của ả hồ yêu này đây.
- Minh chủ đáng kính ngày nào còn khinh thường ta đến tận cùng mà giờ đây phải phải cầu xin ta tha thiết đến vậy, phải chăng ta nên đáp ứng lời cầu xin ? - Ả nghiêng đầu, tiện tay nhốt nhốt luôn Thần Nhạc vào bong bóng
Cùng lúc đó thì từ dưới đất một đám dây leo từ đâu chui ra quấn vào chân Tiểu Bạch rồi cứ vậy mà treo ngược người cậu lên
- N... ngươi muốn làm gì ?! - Tiểu Bạch vùng vẫy muốn thoát
- Chắc ngươi không biết... Từ khi ta bị ép trở thành thuộc hạ của ngươi, ta chưa được ăn thịt người... - Ả vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Tiểu Bạch - Giờ ta đem ngươi ăn thịt vào liệu yêu lực của ta có tăng lên bội phần như ngươi không nhỉ ?
- Chắc có lẽ được đó
Một giọng nói lạ cất lên cùng với đó là một kết giới trói ả hồ ly lại khiến cho pháp trận của ả vì thế mà được giải trừ hết khiến cho bong bóng vỡ,dây leo đứt cùng với đó là Tiểu Bạch dùng mặt để hôn đất mẹ còn Thần Nhạc thì được chủ nhân giọng nói bế trong tay. Tiểu Bạch ngước mắt lên nhìn người nọ, người kia mặc một bộ sokutai trắng, mái tóc trắng cột lỏng, đôi mắt xanh màu trời với khuôn mặt thanh tú đúng là một mĩ nam nha! Ơ thôi hơi sa đà rồi, Tiểu Bạch nhanh chóng xua đi những suy nghĩ không đâu ra hỏi đầu, điều mà cậu muốn biết bây giờ là tình trạng của Thần Nhạc và lai lịch của người kia hơn. Nhưng chưa kịp mở miệng ra nói câu nào thì ả hồ yêu kia đã khôi phục ý thức, mặc cho bị trói nhưng vẫn cố vươn đến chỗ Tiểu Bạch hòng ăn tươi nuốt sống cậu.
- Mộng Sơn vương đáng chết! Ngươi lại là câu kết với âm dương sư để dụ ta vào bẫy, hôm nay ta dù có chết, cũng phải xé xác được ngươi! - Ả liều mạng lao tới khiến cho pháp trận trói ngày càng chặt
- Ôi chao, ta đơn giản chỉ là một người qua đường đột nhiên thấy chuyện ác nên mới là lao vào giúp thôi, phải không Tiểu Bạch ?- Nói đến đây, người kia bỗng sững người...
Vì sao y lại gọi ra cái tên đó ? Y còn chẳng biết cái tên đó là của ai, vậy mà lại tùy ý gọi ra như vậy, thậm chí dạo gần đây cái tên đó cũng hiện hữu ngày càng nhiều trong giấc mơ. Phải chăng đó là người quan trọng của y? Tại sao y nhớ người đó đến thế? Nhưng y cũng là chẳng muốn thắc mắc nhiều, việc cần làm bây giờ chính là xử trí sao với ả hồ ly này.
Xem ra ả có mối thâm thù đại hận đối với vị thiếu niên kia, nhưng nhìn thế nào thì cũng chỉ là một nhân loại bình thường... Chả qua là trên người y, quả thật vương chút khí tức của đại yêu quái đi! Liệu y cứu giúp người này có phải là đúng ? Thân là một âm dương sư như y luôn là một người biết phân biệt phải trái, luôn phân xử rất công bằng. Tỉ như giờ mà biết được đâu kẻ trước mặt y hiện giờ lại là một đại yêu quái với yêu lực cực đại đang che giấu thân phận với y thì sao? Lỡ kẻ này đã giết đi những mạng sống vô tội rồi ra vẻ ngây thơ thì sẽ như nào? Nhưng xét về việc nãy giờ quan sát cậu, cái dáng vẻ nhỏ bé bất lực khi nhìn cô nàng này thật sự không hề giả dối tí nào!
- Tiểu Bạch! Ta nên làm sao cho đúng đây ? - Y vò đầu bứt tai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com