Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Sân ga Ngã Tư Vua 9 3/4 là nơi tất cả những phù thủy nhỏ đều phải trải qua để đến với Hogwarts - trường phù thủy và phép thuật. Yorei, một cô bé có mái tóc dài trắng như lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt màu đỏ trong vắt hơn cả những viên hồng ngọc đắt giá nhất, một cô bé chỉ tầm 11-12 tuổi mang theo xe đẩy của mình đến nhà ga Ngã Tư Vua. Xe đẩy của nàng chất khá nhiều đồ, nhưng nàng không bận tâm về nó lắm. Như để xác nhận lại địa chỉ, nàng liếc nhìn tấm vé trên tay, rồi không do dự tiến lên. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này sẽ rất bất ngờ: Yorei đâm vào một bức tường rồi xuyên qua nó, biến mất như thể đã đến một chiều không gian khác.

Bên kia bức tường đúng là một chiều không gian khác, các phù thủy nhỏ hào hứng lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts để bắt đầu năm học mới. Không ai là không hào hứng, kể cả là những năm học cao hơn. Yorei hòa vào dòng người. Nàng đến sát giờ, đa số các toa tàu cũng đã đầy hết, chỉ còn một toa ở cuối còn dư chỗ. Một cậu bé nhỏ nhắn, đeo cặp kính dày và mái tóc đen rối bù, vết sẹo hình tia chớp trên trán, đó hẳn là Harry Potter. Bên cạnh Harry Potter là một cậu bé tầm tuổi cậu với mái tóc đỏ và mặt đầy tàn nhan. Vì mới đến thế giới này không lâu nên Yorei không biết cậu bé tóc đỏ ấy là ai, chỉ biết Harry Potter, một nhân vật được đưa cả vào sách.

Yorei không phải là người ở thế giới này. Nàng đến từ Bình An Kinh, nơi nhân loại cùng yêu quái cùng chung sống. Tất nhiên cũng có xung đột, nhưng tổng thể thì mọi người đều hướng tới hòa bình, trừ mấy tên phản diện đặc biệt là con rắn ăn gian nói dối nào đó. Yorei mới đến đây không lâu nên có rất nhiều thứ chưa quen thuộc. Hơn nữa, vai trò của người giám hộ ở thế giới này rất quan trọng, nên nàng đành triệu hồi Tsukuyomi làm người giám hộ cho mình. Nàng định triệu hồi Susabi vì nghĩ Tsukuyomi sẽ thích tự kỷ ở Nguyệt Hải hơn, nhưng nếu hắn đã chủ động đưa ra thì nàng sẽ triệu hồi hắn. Phải công nhận rằng hợp lý hóa sự tồn tại của nàng cùng Tsukuyomi ở thế giới này tốn không ít thời gian, may mà Tsukuyomi là một người đáng tin (ê?).

Quay trở lại tàu tốc hành Hogwarts, nàng bước đến chỗ hai cậu bé.

"Xin lỗi, các toa phía trước đã đầy hết rồi, liệu ta có thể ngồi đây được không?"

"Tất nhiên là được rồi."

"Xin cứ tự nhiên."

"Cảm ơn các cậu. Xin tự giới thiệu, mình là Yorei, Yamata no Yorei. Yamata là họ, Yorei là tên nhé. Vì mình là người nước ngoài nên tên hơi lạ." Hẳn Orochi sẽ không để ý nàng lấy họ hắn đâu nhỉ? Nàng nghĩ.

"Mình là Ron Weasley."

"Còn mình là Harry Potter, cậu là người nước ngoài thiệt hả, mình chỉ nghe nói một trong số những đối tác của dượng Dursley cũng là người nước ngoài"

"Còn có thể giả sao! Mà người nước ngoài cũng không hiếm vậy đâu."

"Bồ thiệt là Harry Potter hả!"

Ron Weasley nhanh chóng bắt chuyện với Harry, còn Yorei chỉ ngồi yên lặng lắng nghe. Nàng không phải một người thích nói chuyện, ít nhất là với những người chưa đủ thân. Khi thân thiết với Yorei hơn, đa số người đều sẽ ước nàng có thể yên tĩnh như lần gặp đầu tiên thật tốt. Nàng cứ ngồi lặng yên như vậy, Harry mua rất nhiều kẹo hay Hermione Granger giúp Neville Longbottom tìm thằn lằn hay sự xuất hiện của Draco Malfoy cũng không khiến nàng giao động. Nàng chỉ thắc mắc một điều.

"Không phải nói gia tộc Malfoy là quý tộc sao, sao cư xử lại thất lễ như vậy chứ? Ron, ngươi không giới thiệu nhầm đó chứ?"

Cả toa xe yên tĩnh trước khi Ron bất chợt cười phá lên. Tốt thôi, kết thù với Draco Malfoy ngay trước khi nhập học cũng là một thành tích đáng kể, dù không tốt cho lắm. Dù sao, Yorei cũng ném cho Ron một cái nhìn khiển trách. Thiếu niên da mặt mỏng, nếu không quá đáng có thể giữ một chút tự tôn cho hắn, đặc biệt chắc chắn hắn sẽ vào nhà Slytherin thù dai nhớ lâu. Nhắc đến nhà Slytherin, nàng lại nhớ đến con rắn gian trá nào đó, không hiểu sao nàng luôn có cảm giác bất an.

Đến lễ phân loại, Yorei không cấm cười thầm khi nghe về lễ phân loại qua lời của Ron và Hermione. Tất nhiên, Tsukuyomi cũng từng dọa Yorei y hệt vậy, nhưng nàng đâu có tin. Mà không hổ danh Bịp Thần....Thần Dối Trá, Tsukuyomi mới đến thế giới này mà đã nắm bắt được truyền thống này rồi. Đến khi giáo sư McGonagall đặt chiếc mũ phân loại và giải thích rồi, Harry vẫn không bình tĩnh hơn tí nào. Rồi giáo sư McGonagall cầm cuộn giấy da dày cộp lên và đọc từng cái tên, bắt đầu từ Hannah Abbott vào nhà Hufflepuff.

Chẳng lạ gì khi Draco Malfoy được phân vào nhà Slytherin. Các cái tên lần lượt được đọc lên, và đến Harry Potter. Cái nón ở trên đầu cậu lâu hơn so với bình thường, nhưng cuối cùng cậu cũng được phân loại vào Gryffindor. Rồi lại một loạt cái tên khác. Nhưng chợt một cái tên vang lên khiến Yorei lảo đảo suýt ngã: Yamata no Orochi. Một cậu bé tầm 11 tuổi, tóc bạc mắt tím, cao hơn Yorei một ít bước lên.... Đó chính là Yamata no Orochi! Như nhận ra cái nhìn đầy bất ngờ của Yorei, hắn quay đầu lại, mỉm một nụ cười ôn nhu, nhưng nàng vẫn nhìn thấy nét tự mãn cùng tinh nghịch trong nụ cười ấy. Rõ ràng là nàng không nói gì về thế giới này cho hắn mà?!

Tiếng các phù thủy nhỏ khác xôn xao, rõ ràng là bị vẻ quyến rũ ma mị của hắn mê hoặc. Họ bắt đầu lân la đến chỗ Yorei, hỏi rằng đó có phải là người quen của nàng không. Lúc nàng chỉ muốn lay cho mấy phù thủy nhỏ tỉnh dậy khỏi vẻ ngoài của hắn, chiếc mũ phân loại đã hô to Slytherin. Hắn vào Slytherin rồi, hiển nhiên thôi. Lúc hắn xuống, bước đến chỗ Yorei rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Yorei sốc quá, nên bỏ lỡ mất cơ hội phản kháng. Và khi đối mặt với câu hỏi, hắn nói.

"Đó là em gái, là báu vật của ta đấy."

Cả nhóm xôn xao lên, giáo sư McGonagall phải hô mấy tiếng mới giữ được trật tự. Đến Ron và Harry cũng không khỏi lo lắng, nhỡ nàng bị phân vào Slytherin như anh nàng thì sao, nàng còn vừa đắc tội Draco Malfoy nữa. Nhưng có vẻ như sự lo lắng ấy hơi thừa. Chiếc mũ phân loại chỉ mất vài giây để phân loại Yorei vào nhà Gryffindor. Harry và Ron thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là Ron, tuy hắn có vẻ khẩn trương, nhưng điều đó không ảnh hưởng kết quả hắn vào Gryffindor.

Khi thưởng thức bữa tối, nàng quá bất ngờ nên cũng không buồn ăn uống nhiều. Nàng chỉ cười ngượng trước những câu hỏi của các nữ sinh về Orochi, và những lời lắp bắp của các nam sinh.

Khi theo huynh trưởng về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Mọi người đều đang rất mệt và về thẳng phòng riêng, cũng chẳng ai muốn giới thiệu hay làm quen gì với nhau nữa, họ đã làm quen từ lúc ở đại sảnh đường rồi. Nàng cùng phòng với Hermione, hôm sau muốn dậy sớm cũng có thể nhờ Hermione đánh thức. Ở nhà cùng Tsukuyomi đã quen được chiều chuộng, giờ ngủ nướng đã là thói quen khó bỏ.

Sáng hôm sau, đến Hermione cũng bất lực với năng lực ngủ nướng của Yorei. Hermione đi học trước, còn Yorei đi sau, sau cả Harry và Ron. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, nàng không chỉ đến kịp giờ mà còn đến sớm hơn hẳn Harry và Ron. Có thể do nàng không bị lạc và cũng không bị Peeves chơi khăm?

Yorei khá hứng thú với môn bùa chú của giáo sư Flitwick và môn biến hình của giáo sư McGonagall. Như các phù thủy nhỏ khác, nàng cũng thấy môn lịch sử phép thuật rất thích hợp để ngủ. Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là môn Yorei mong chờ nhất, cũng là môn nàng thất vọng nhất vì giọng đọc và mùi hương của giáo sư Quirrell. Nàng còn làm thân được với Mrs.Norris, nàng mèo của giám thị Filch. Giờ đây việc đi lại ban đêm của nàng có thêm đảm bảo hơn rồi, dù chắc chắn chẳng ai bắt được nàng đâu.

Trong tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, Yorei cứ thấy điều gì đó là lạ ở giáo sư Quirrell, chỉ là cảm giác. Nàng lặng lẽ sờ lên chiếc vòng tay nàng đang đeo, một chiếc vòng tay tự đan bằng các sợi chỉ màu đỏ và một viên hồng ngọc hình trăng khuyết với đế bạc. Chiếc vòng đó là nàng nhờ Tsukuyomi dệt nên để hạn chế bớt năng lực của nàng, dù sao cái gì dễ quá cũng chán. Vì vậy, giờ nàng mới phải băn khoăn xem điều là lạ ở giáo sư Quirrell là gì. Chiếc vòng tuy hạn chế đáng kể năng lực của Yorei, cũng không ai có thể gỡ nó ngoài Tsukuyomi, kể cả nàng, nhưng lại có thể bảo vệ nàng trước mọi mối họa, nếu không phải vậy thì Tsukuyomi cũng không để nàng đeo nó. Có lẽ Yamata no Orochi cũng tháo được, nhưng hắn sẽ không đột nhiên tốt bụng giúp nàng tháo ra mà không kèm theo cái giá.

Nếu không đeo chiếc vòng này, chắc hẳn nàng sẽ nhìn thấu một "ai" đó đang ẩn dưới lớp khăn trùm đầu kia. Nhưng nếu biết hết mọi chuyện, thế gian này sẽ chẳng còn điều gì có thể khiến nàng hứng thú. Đến lúc ấy, không khéo nàng lại đứng về phía Orochi không chừng.

Dù sao, nếu nghĩ không ra, nàng cũng không quá quan trọng nó quá. Giờ là thời gian đi nghỉ ngơi, sáng mai còn phải vật lộn với tiết độc dược của vị giáo sư khó tính nhất Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com