Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Hôm sau, Harry cứ như người mất hồn, thẫn thờ nhìn qua cửa sổ. Dù Ron có khuyên thế nào hắn vẫn không nghe, một lòng một dạ hướng tới chiếc gương kia cứ như người cô phụ đợi chồng vậy. Cho đến khi...hắn gặp hiệu trưởng Dumbledore.

Kỳ nghỉ giáng sinh kết thúc, lâu đài Hogwarts lại nhộn nhịp với học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ dài ngày. Vừa thấy Yorei, Ron đã kéo nàng ra góc cầu thang, kể phăng phăng chuyện chiếc gương kỳ lạ.

"Một tấm gương chiếu ra khao khát sâu thẳm nhất trong tim? Nghe khá thú vị, ta đoán là các ngươi đã bị nó quyến rũ rồi."

"Là Harry. Merlin! Hắn không chịu nghe ta. Ta đã nói là chiếc gương đó rất nguy hiểm rồi."

"Dù sao thì hiệu trưởng cũng đã xuất hiện kịp thời đúng không? A, Hermione kìa. Nàng mà biết thì..." Yorei không nói hết, để lại một khoảng lấp lửng cho hắn tự hiểu.

"A, dù không nói đến chiếc gương, nhưng có thể nàng biết điều gì đó về vụ chiếc áo tàng hình."

"Chiếc áo tàng hình?"

"Áo tàng hình? Vụ gì vậy?"

Cả Yorei và Hermione đồng thanh.

Lúc này, Ron mới sực nhớ ra hắn quên nói cho Yorei về vụ chiếc áo. Rồi hắn kể lại hộp quà thần bí, bức thư không chữ ký....

"Nghe giống như mở đầu của một bộ truyện trinh thám vậy. Phải không, Hermione?"

"Nhưng nhìn nó thật khả nghi. Đây không phải trò đùa đâu."

"Nhưng ít nhất chiếc áo không có vấn đề đúng không. Vậy là đủ rồi."

"Yorei! Hắn đã lang thang suốt ba đêm! Lỡ bị Filch hay giáo sư Snape bắt thì sao chứ?" Hermione kêu lên. Nàng ta gần như đã quên rằng Yorei cũng không phải người sẽ quan tâm đến mấy thứ như quy định.

"Thôi nào thôi nào. Dù sao cũng sắp đến mùa Quidditch, kiểu gì hắn chẳng bị Wood kéo đi tập luyện. Lúc đấy hắn làm gì có thời gian nữa. Tha cho hắn lần này đi ha."

"Đó không phải vấn đề, Yorei." Hermione bất lực. "Nếu cứ như vậy, điểm số của Gryffindor sẽ tụt không phanh cho xem."

"Nhưng bọn hắn đã không có thời gian ôn tập. Ngươi không thấy bọn hắn thật đáng thương sao."

Hermione nhìn lại Ron, áo quần xộc xệch, đầu ổ chim. Lại nhìn lại Harry, mắt thâm quầng chứng tỏ hắn không nghỉ ngơi đầy đủ.

"Thôi được rồi. Chỉ lần này thôi đấy."

Sau khi Hermione rời khỏi, Ron cùng Yorei lặng lẽ nhấc ngón tay cái lên, nhướng mày nhìn nhau như đạt một thỏa thuận bí mật.

Nhưng những điều Yorei nói với Hermione cũng không phải khua môi múa mép cấp cứu cho mấy đứa con trai. Harry cứ có rảnh là lại bị anh Wood kéo đi tập Quidditch.Còn Ron, nếu không có Hermione kè kè bên tai nhắc bài mỗi ngày, có lẽ hắn đã bị đống bài tập nhấn chìm từ lâu rồi.

Hôm đó, Harry bước vào phòng với vẻ mặt như đưa đám. Ron và Hermione đang chơi cờ, còn Yorei ngồi một góc đọc sách, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xem ván cờ tiến hành đến đâu. Harry bước vào cũng không khuấy động bầu không khí, ấy là cho đến khi vẻ mặt đưa đám của Harry bị Ron phát hiện.

"Ngươi sao vậy, Harry? Ngươi trông hãi hùng quá!" Ron lo lắng hỏi.

"Có thể là phát hiện ra giáo sư Snape sẽ làm trọng tài trận Quidditch sắp tới?" Yorei không chút để ý nói chêm vào.

"À, ra vậy." Ron chợt như cuối cùng cũng nhận ra Yorei nói gì. "Cái...cái...cái gì? Hãy nói là ta nghe nhầm đi!"

"Ngươi nên học cách chấp nhận thực tại đi, Ron." Yorei tiếp tục nói.

"Sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy?" Ron không thể tin nổi. "Trước giờ lão Snape có làm trọng tài trận Quidditch nào đâu.Ta dám cá là hắn muốn hãm hại Harry."

"Ta đã nói với ngươi rồi. Hắn sẽ không làm vậy. Hơn nữa, chỉ là làm trọng tài thôi mà, ngoại trừ trừ điểm ra hắn còn có thể làm gì nữa? Chẳng nhẽ các thầy cô khác sẽ không chú ý đến hắn sao?"

"Nhưng lần trước cũng đâu có ai phát hiện." Ron phản bác.

"Ngươi nghĩ trọng tài hay khán giả dễ bị chú ý hơn?" Yorei cũng không chịu thua.

"Thôi thôi. Có lẽ hắn không làm gì nhưng chỉ riêng việc bất công là đủ nghiêm trọng rồi." Hermione nghiêm túc. "Cứ thế này, cúp nhà năm nay lại rơi vào tay Slytherin mất."

"Cái này đúng là khó thật. Đành phải để Harry cố gắng kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể thôi."

"Mình sẽ cố hết sức." Harry nói, vẻ mặt hắn đầy quyết tâm.

"Này, sao các ngươi đều nghĩ lão Snape sẽ không hãm hại Harry vậy? Lần trước..."

"Lần trước có hai người niệm chú, Ron! Không có bằng chứng tốt nhất không nên vu khống giáo sư Snape như vậy!" Hermione gắt lên.

Ron có vẻ muốn nói gì nữa, nhưng Harry và Yorei đã nhanh tay ngăn hắn lại. Ron không thể tin tưởng nhìn Harry. Nạn nhân chính là hắn đấy!

"Câm miệng đi Ron, ngươi không thấy Hermione đang rất tức giận sao." Harry bất lực ngăn cản Ron. Nhưng thành kiến của hắn với Slytherin, cụ thể là giáo sư Snape, rất đậm.

"Ngươi không phải nói hắn thầm mến mẹ Harry sao. Nhỡ hắn thấy Harry giống tình địch quá nên chướng mắt tiện tay đưa Harry đi luôn thì sao!?" Ron vẫn chưa phục, cố gắng thuyết phục những người bạn thân của hắn tránh xa Slytherin âm hiểm xảo trá.

"Còn nếu ta là giáo sư Snape và ta muốn cho Harry chết thì cần gì phù phép cây chổi của hắn trước mặt bao người? Một lọ thuốc độc vô sắc vô vị có phải nhanh hơn không." Hermione mất dần kiên nhẫn cãi nhau với Ron.

Miệng Ron mở ra lại nhắm vào. Hiển nhiên hắn muốn nói gì đó, nhưng hắn không nghĩ ra, hay tự cảm thấy nó không thuyết phục. May quá, cuối cùng không khí cũng yên tĩnh lại. Lúc này, nhóm bạn chuyển sự quan tâm từ mạng sống của Harry đến trận đấu của hắn và điểm của Gryffindor.

"Theo ta, đánh nhanh thắng nhanh cho hắn không có cơ hội trừ điểm là cách hiệu quả nhất." Ron thần thần bí bí nói.

"Cái này không phải Yorei nói trước rồi sao?" Hermione trợn trắng mắt, vô ngữ. Có chuyện vậy mà cũng thì thà thì thầm. Khi nào hắn mới bớt ấu trĩ lại đây.

"Ai chẳng biết điều đó. Nhưng thực hành đâu có dễ."

"Tóm lại, ngươi chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, đừng ép bản thân quá, kệ anh Wood đi. Thắng hay thua cũng được. Điểm thì có ta và Hermione kiếm bù rồi."

"Cảm ơn..." Harry nghẹn ngào nói, trông hắn cứ như sắp khóc đến nơi vậy.

"Harry, ngươi không cảm thấy sắp có hai dòng mì sợi chảy ra từ mắt sao?" Câu bông đùa của Yorei phá tan cái không khí trầm trầm ấm ấm này.

"Yorei, ta đang cảm động đó. Ngươi làm ta cảm lạnh luôn rồi." Harry phun tào. Hắn biết ngay mà! Cái gì mà Yorei dịu dàng thiện giải nhân ý chứ, rõ ràng rất nghịch ngợm mà!

Vậy là cuộc họp không chính thức giữa nội bộ nhà Gryffindor (ủa?) đã khép lại. Harry quyết tâm thắng nhanh nhất có thể, giảm thiểu số điểm bị giáo sư Snape trừ. Hermione thì vất vả bổ túc cho hai người bạn, Yorei thì ngồi nhìn Hermione mama cùng đàn con ngốc của nàng.

Phần lý thuyết thì nàng không xuất sắc, nhưng được cái là phần thực hành thì đố ai theo kịp, nhất là trong trường hợp Orochi cứ lặng là lặng lẽ không gây drama gì trên lớp thì hai người họ cùng nổi bật như nhau nhờ những lần thực hành tài tình. Mà Orochi ăn đứt nàng phần lý thuyết. Cũng vì vậy mà khi hai người bạn bị Hermione ấn đầu học hành thì nàng còn có thời gian rảnh để chê cười họ.

Nhìn Hermione như vậy, nàng không cấm nhớ về Ubume, người mẹ quốc dân của Bình An Kinh. Từ tiểu yêu đến nhân loại hài tử, nàng luôn chăm sóc chúng đáo như một người mẹ hiền vậy. Nhưng... Yorei lại nhìn lại Hermione, Ubume hẳn là sẽ không tức giận khi nàng hài tử làm sai bài tập đâu. Dù gì cũng là yêu quái sống hàng ngàn năm, khác Hermione còn tuổi trẻ là bình thường. Yorei vẫn là rất thích Ubume, nàng cứ coi Yorei như hài tử nên rất cưng chiều.

Nghĩ vẩn nghĩ vơ, nàng lại có chút nhớ Bình An Kinh và Seimei cùng những yêu quái, thần minh nơi đó. Quyết định rồi, khi nào họ học xong thì kể họ nghe mấy câu truyện của Aoandon vậy. Còn họ có sợ đến đi ngủ trùm chăn kín đầu trằn trọc để rồi sáng mai dậy quầng thâm mắt đủ cosplay gấu trúc cũng thì không phải việc của nàng.

Yorei không đến xem trận Quidditch huyền thoại mà lần đầu tiên giáo sư Snape làm giám khảo, nhưng nàng có nghe kể lại trong lúc chờ Harry trở lại tháp Gryffindor. Cả trận đấu chỉ kéo dài 5 phút. Tuyệt thật, đến nàng, và cả Orochi nếu nàng đoán không sai, cũng phải công nhận tài năng của hắn. Harry như sinh ra là dành cho Quidditch vậy.

Nhưng mãi vẫn chưa thấy Harry trở lại để thưởng thức buổi liên hoan trong phòng sinh hoạt, Yorei dần mất kiên nhẫn.

"Hay là để ta đi tìm Harry xem sao. Ta không chắc hắn không lạc đường đâu." Yorei thì thầm với Hermione và Ron. Nhưng đúng lúc này, bức chân dung Bà Béo mở ra: Harry đã về.

"Harry, ngươi đi đâu mà lâu vậy? Mau mau vào đi. Chúng ta đang mở tiệc. Anh Fred và George vừa chôm được mấy cái bánh ngọt cùng đồ ăn trong phòng bếp." Ron nhanh nhảu chạy đến bên Harry, vỗ vai hắn.

Harry cố lấy lại hơi thở, hổn hển nói.

"Dẹp chuyện tiệc tùng đi.... Giờ không phải lúc. Kiếm một phòng trống để mình kể cho...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com