Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Sau khi đóng cửa phòng và chắc chắn yêu tinh Peeves không trốn ở trong góc tối nào đó, Harry bắt đầu kể về hắn đã gặp thầy Snape trong Rừng Cấm ra sao, hắn đe dọa giáo sư Quirrell thế nào để tìm cách vượt qua con Fluffy, và phán đoán của hắn là giáo sư Snape có âm mưu ăn trộm hòn đá phù thủy.

"Thấy chưa, Yorei! Ta đã bảo giáo sư Snape không phải người tốt mà." Ron reo lên.

"Câm miệng, Ron." Yorei nhanh nhẹn gõ một phát vào đầu để khiến Ron câm miệng. " Ngươi muốn cả Hogwarts biết về hòn đá phù thủy sao."

"Có lẽ giáo sư Quirrell biết một số lời nguyền chống nghệ thuật hắc ám mà giáo sư Snape cần để vượt qua con Fluffy." Harry không để ý đến sự ồn ào của Yorei và Ron, hắn tiếp tục nói ra phán đoán của mình.

"Vậy là chừng nào giáo sư Quirrell còn cầm cự được với giáo sư Snape là hòn đá vẫn an toàn?" Hermione nói.

"Đừng ngây thơ vậy chứ Hermione. Giáo sư Snape dám ứng tuyển cho vị trí giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám thì hắn cũng phải có thực lực. Mà cứ cho là lời nguyền của giáo sư Quirrell là đặc biệt và có thể vượt qua con Fluffy đi, giả sử nó có thật, thì sao giáo sư Snape không dùng cách khác để vượt qua con Fluffy?" Yorei nói.

"Cách khác? Ngươi biết?" Harry vội vàng.

"Tất nhiên rồi, các ngươi không đọc thần thoại Hy Lạp sao?" Yorei khó hiểu. Đã có phù thủy rồi thì nhỡ đâu mấy vị thần trong truyền thuyết cũng xuất hiện thì sao? Sao bọn họ không đọc đi chứ. Mà phù thủy không nên am hiểu về mấy vấn đề tâm linh này sao? Hoặc là họ có thể lấy ý tưởng cho những bùa phép mới từ thần thoại lắm chứ.

"Hả??" Cả ba đồng thanh hô. Đến cả Hermione cũng chưa thể phản ứng lại.

"Giáo sư Snape có thể giống Orpheus, dùng âm nhạc dụ dỗ nó ngủ, hoặc sử dụng thuốc độc giống nàng Psyche, đúng với chuyên môn của hắn. Còn Hercules và Hermes, hay Cumae trong thần thoại La Mã thì quên đi, các ngươi không có sức mạnh như Hercules, nước sông Lethe và nhận được giấy phép từ Aeneas."

"Đơn giản như vậy?" Ron ngạc nhiên hỏi.

"Không đơn giản vậy đâu. Ngươi xem tài năng âm nhạc của mình rồi so sánh với Orpheus, hay trình độ ma dược của ngươi so sánh với giáo sư Snape. Ngươi còn thấy dễ nữa không?" Hermione cuối cùng cũng phản ứng lại đây, bực bội giải thích với Ron.

"Nghĩ một cách lạc quan, giáo sư Snape cũng không thể dễ dàng vượt qua con Fluffy được." Harry lạc quan nói.

"Nhưng đó là đối với con Cerberus canh cửa địa ngục. Còn con Fluffy canh cửa sập thì có thể sẽ khác. Có thể yêu cầu của nó với thuốc độc và âm nhạc dễ dãi hơn? Nhưng dù sao ta cũng không thể kiếm được một loại độc đủ để cho con Fluffy gục." Hermione phản bác suy nghĩ của Harry.

"Mà những giả thuyết trên theo tiền đề giáo sư Snape là người muốn lấy viên sỏi đó." Yorei chen vào.

"Không phải viên sỏi mà là viên đá phù thủy. Nó có thể biến cát thành vàng và tạo thuốc trường sinh đấy. Chẳng lạ gì khi lão Snape muốn lấy nó. Ngươi không thể chấp nhận sự thật sao? Harry đã nghe được mà, phải không Harry?" Ron nói, câu này nghe quen nhỉ, hình như Yorei đã từng nói câu này với Ron rồi.

"Đúng vậy. Ta chắc chắn là giáo sư Snape." Harry gật đầu đáp lại.

"Vàng thứ này còn hiếm sao? Mỗi lần Orochi ra ngoài chơi mang về ít nhất vài nghìn đồng vàng. Chưa kể nếu hắn muốn đi farm. Còn muốn vĩnh sinh cũng có nhiều cách mà? Đâu nhất thiết phải lấy trộm viên sỏi ấy dưới mũi của hiệu trưởng Dumbledore. Ta còn nghe nói nó không thể ngăn chặn sự lão hóa. Ngươi vẫn sẽ yếu đi dù cho bất tử. Liệu nó có đáng giá đến thế không." Yorei thẳng thắn đưa ra nghi vấn của mình, chờ đợi "giáo sư" Hermione trả lời, hoặc một trong hai anh bạn.

"Merlin! Ngươi...ngươi...ngươi...!" Ron hét lên và mất khả năng nói chuyện trôi chảy vì quá là bất ngờ. Vài ngàn đồng vàng! Còn thuốc trường sinh! Nàng nói nó như thể là cải trắng có thể tùy ý mua ngoài chợ vậy!

"Yorei.... Dù không quá hiểu biết, nhưng ta có thể chắc chắn hòn đá phù thủy là một vật phẩm quý hiếm, vô giá và là một thành tựu đáng kinh ngạc. Và vài ngàn đồng vàng cho một lần ra khỏi nhà...chắc chắn không bình thường." Harry ngập ngừng nói. Hắn có vẻ cũng bị sang chấn, nhưng khá hơn Ron một ít.

Hermione nói...giờ Hermione vẫn đang phun hồn. Có lẽ nhóm bạn cần hiểu thêm một chút về gia thế của nàng.

"Yorei, thành thật khai ra, ngươi rốt cuộc là tiểu thư gia tộc nào?" Ron cá chết vùng dậy. Câu nói của Yorei đã thổi bay những suy nghĩ về hòn đá phù thủy ra khỏi óc Ron, Harry và Hermione không đến nỗi quên, nhưng cũng chú ý đến gia cảnh nàng hơn cả. Dù gà mờ như Harry cũng biết vĩnh sinh là thứ được truy lùng săn đón kể cả trong thế giới phù thủy, mà nàng nói đến đó như nói đến bó rau ngoài chợ vậy!

"Ta không phải tiểu thư." Yorei nhướng mày, nói. "Nhưng nếu các ngươi muốn nghe một chút về gia đình phức tạp của ta, thì rất sẵn lòng. Nhưng chúng ta có thể về tháp Gryffindor trước? Tầm này chắc cũng tiệc tùng xong rồi đó."

Thế là cả bốn kéo nhau về phòng sinh hoạt chung. Quả thật, mọi người đã tiệc tùng xong hết rồi. Harry nhanh chóng kéo mấy chiếc sô pha vào gần lò sưởi, khéo họ sẽ tám chuyện ở đây đến khuya. Tất nhiên, Yorei đã dùng vài phép thuật nho nhỏ để không ai "vô tình" nghe được cuộc trò chuyện này.

"Liệu thế này có ổn không? Mình vẫn lo về viên đá phù thuỷ." Hermione ngập ngừng nói. Nàng không thể ngừng lo lắng về viên đá.

"Mình nghĩ sẽ ổn thôi. Dù có lý do gì đi nữa, giáo sư Snape vẫn chưa thể lấy nó là sự thật." Harry nhẹ nhàng trấn an Hermione.

"Hơn nữa, ngươi không ngừng lo lắng về nó thì có thể làm được gì? Ngươi sẽ lấy viên đá trước cho hắn không có cái để lấy ư." Ngoài ý muốn, Ron cũng suy nghĩ đến vấn đề này.

"Có thể là ta suy nghĩ nhiều thật." Chợt, Hermione cười. "Vậy giờ, đến lúc ngươi kê cho bọn ta nghe câu chuyện của ngươi rồi."

Thực ra cả nhóm bạn cũng không muốn xoi mói đời tư của bạn bè mình, nhưng rõ ràng Yorei cũng không bài xích việc này, và họ cũng tò mò. Vậy nên còn gì vui hơn cùng trò chuyện với bạn bè bên cạnh lò sưởi ấm áp giữa màn đêm. Lửa trong lò sưởi kêu lách tách, như xua đuổi sự lạnh giá. Màn đêm giờ như chiếc màn, bao bọc và bảo vệ họ.

"Không nói đến gì nhiều, chỉ nội quan hệ trong nhà ta đã đủ để viết nên câu chuyện dài đầy đủ các yếu tố rồi." Yorei phức tạp nói. Đến chính nàng cũng từng bị sang đến.

"Nghe thật...vất vả." Harry khô cằn nói.

"Tất nhiên, đủ yếu tố thế thân, thật giả thiếu gia, giam cầm chiếm hữu, oan gia ngõ hẹp, nghịch tập, mind control, mất trí nhớ,.... Nói chung là nhiều vô kể."

Nghe Yorei nói, cả ba mắt chữ A mồm chữ O. Họ đã đoán được mở đầu, gia đình Yorei không đơn giản, nhưng ai có thể đoán được "không đơn giản" là quá nhẹ nhàng cho đống drama này.

"Vì kể hết ra hơi dài dòng, nên ta tóm tắt lại nhé." Ngừng một chút để nhấp một ngụm nước, nàng kể tiếp. "Chuyện là gia đình ta cũng gọi là có số có má, và cầm quyền là trưởng tỷ."

Trong bối cảnh "Đó, ta biết nàng là tiểu thư gia tộc nào đó mà." của Ron, Yorei phức tạp kể lại mối quan hệ sốt ruột của nhà mình.

"Tóm tắt lại, là trưởng tỷ nắm quyền tối cao, hai người phụ tá, một người đảo chính, một người trung lập nghiêng về phe phản diện. Ngoài ra còn hàng xóm láng giềng cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến." Yorei bình tĩnh nhấp thêm một ngụm nước. "Và rồi hai phe đánh nhau, trải qua n kiếp nạn thì cuối cùng vẫn là sức mạnh tình yêu chiến thắng, nhưng phản diện cũng thành công khiến...phá sản."

"....Thế thôi?" Harry hỏi.

"Thế thôi." Và Yorei trả lời.

"Yorei, sao cốt truyện nghe drama dữ thần mà ngươi kể nghe nhạt vậy?" Ron phức tạp nói. Hắn cũng không hiểu vì sao dù chỉ tóm tắt đại khái nhưng rõ ràng là một câu chuyện lên xuống phập phồng mà lại có thể có người kể lại bình thản như vậy.

"Đúng vậy, Yorei. Bao nhiêu drama mà sao ngươi có thể tóm tắt ngắn gon vậy chứ?" Hermione tiếp lời mấy đứa bạn.

"Khoan! Như thế là nhà ngươi phá sản hả?" Ron đang ngồi trọn trong sô pha bất chợt vùng dậy.

"Đúng vậy, nhưng cũng không hẳn vậy."

"Thế là sao chứ? Mà ngươi theo phe nào trong câu chuyện ấy vậy?" Ron thắc mắc.

"Ngươi có thể hiểu là nhà ta vẫn còn sống khoẻ là được. Còn về phe...ta nghĩ là cả hai. Dù phe nào thắng ta vẫn ổn. Dù sao mọi người cũng không nỡ đuổi ta đi." Yorei nói. Không hiểu sao dù biểu cảm nàng có chút thờ ơ nhưng nhóm bạn lại cảm nhận được chút kiêu ngạo nho nhỏ vậy nhỉ. "Sao các ngươi không kể một chút về gia đình của mình nhỉ? Ron, ngươi trước không?"

"À, nhà ta không có gì đặc biệt đâu, ngoại trừ có năm anh em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com