Chapter 12
Trong lúc đó, tại phòng sinh hoạt của Slytherin, đại thiếu gia Draco Malfoy đang lẩm bẩm khó chịu vì Gryffindor lại chiến thắng thêm một trận Quidditch nữa, dù không phải thắng Slytherin nhưng chỉ cần Gryffindor thắng là hắn tức giận.
"Giá mà hắn im lặng một lúc thì tốt biết mấy." Blaise Zabini khó chịu với sự ồn ào quá mức của Draco Malfoy trong phòng sinh hoạt chung. Hắn quay sang Theodore Nott ở một bên.
"Nott, ngươi chắc hẳn biết cách làm hắn im lặng chứ." Blaise Zabini nói. Hắn không thể chịu nổi tính tình của đại thiếu gia.
"Kệ hắn đi, Zabini. Ta không am hiểu dỗ trẻ." Theodore Nott vẫn chăm chú vào cuốn sách như thể không bị ảnh hưởng. Nhưng lông mày nhíu lại cùng với cuốn sách nguyên xi chưa hề lật trang bán đứng hắn, rõ là hắn cũng thấy Draco đang quá ồn ào.
"Lần trước Gryffindor thắng Slytherin cũng vậy. Ta hôm đó không tài nào tập trung học được." Blaise xoa xoa huyệt thái dương.
"Nhưng trận này giáo sư Snape làm trọng tài! Ngươi không thể tưởng tượng khuôn mặt tự phụ của hắn lúc hắn nắm lấy Golden Snitch đâu. Cứ như thể cả thế giới đều vây quanh tung hô cho hắn vậy. A đúng rồi, mấy tùy tùng của hắn luôn sẵn lòng tung hô hắn như vậy mà."
"Tùy tùng? Tung hô? Ngươi không phải thấy "Harry Potter" trong gương ấy chứ." Theodore hỏi.
"Hả? Tất nhiên không phải rồi. Sao lại có nhìn thấy hắn trong gương?" Draco ngạc nhiên.
"Ý hắn là ngươi không đang nói đến ngươi đấy chứ." Blaise không nhanh không chậm giải thích. Nhưng Draco cũng không để ý đến thái độ của họ, hắn lại tiếp tục với bài diễn thuyết của mình.
"Ngươi có thấy Weasley và Granger không? Và cả con bé tên là Ya gì gì đó nữa..."
"Là Yamata no Yorei. Hơn nữa, hôm nay nàng không đi xem trận đấu" Theodore bổ sung.
"Đúng rồi, chính là nó. Cái con bé trông kỳ lạ đó nữa. Lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng khác hẳn với đám Gryffindor. Nhưng cuối cùng chẳng phải cũng làm tùy tùng cho Potter đấy thôi."
"Nàng không phải tùy tùng của Potter." Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến Draco giật nảy mình.
"Orochi? Ta nhớ không nhầm thì đó là em gái ngươi đúng không?" Theodore vội vàng cắt ngang câu chuyện. Hắn không mong muốn Draco nổi sửng lên rồi đánh nhau trong phòng sinh hoạt. Một cái xảo quyệt Slytherin sẽ không làm thế, nhưng ai biết cái này biến dị Slytherin nghĩ thế nào.
"Đúng rồi." Chỉ một câu ngắn ngủn, ít nói như thường ngày. Khóe môi hắn cong cong lên vài pixel, rồi nhanh chóng hạ xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Theodore cùng Blaise nhìn lại, vẫn như cũ, có lẽ là ảo giác?
"Thật là em ngươi? Công nhận là các ngươi rất giống nhau. Ngoại hình khỏi bàn, nhưng ta thấy nàng còn tính hoạt bát mà." Blaise nói.
"Hoạt bát? Ngươi có cần kính của Potter không?" Draco móc mỉa.
"Đó là ngươi chưa thấy nàng lúc riêng tư thôi. Dạo chơi ban đêm, vi phạm nội quy,.... Một cái tiêu chuẩn Gryffindor." Blaise không nhanh không chậm đáp.
"Zabini, ngươi không thấy ngươi đang quá chú ý nàng sao?" Theodore thắc mắc.
"Cũng bình thường? Ta không chắc nàng có phải thuần huyết hay không, nhưng song sinh mà một người vào Gryffindor một người vào Slytherin có hơi độc đáo." Blaise nói thầm trả lời Theodore
"Cũng đúng. Nhưng có thể họ là kiểu tính cách đối lập nhau. Độc đáo nhưng cũng không đến nỗi kỳ lạ." Theodore cũng thì thầm.
"Không, vấn đề là về huyết thống của họ."
"Ngươi nghi ngờ Orochi không phải thuần huyết?"
"Cũng không hẳn. Ta chưa bao giờ nghe qua dòng họ của hắn, nhưng hắn đến từ phương Đông, ta cũng không rõ về các dòng họ bên đó. Ít nhất thì tác phong của hắn chắc chắn là Slytherin."
Orochi vẫn thảnh thơi nghe họ bàn tán. Dù có hạ giọng hay thì thầm thì với hắn cũng không khác gì nói thẳng vào tai. Họ có coi hắn là thuần huyết không chẳng ảnh hưởng tới hắn. Nhưng nếu có ai đó không có mắt tự tìm đường chết, thì hắn không ngại tiễn họ một đoạn đến sông Tam Đồ.
Zabini và Nott có vẻ hơi quá chú ý đến Yorei. Nhưng thôi, cứ để nàng tự xử lý mấy vấn đề rắc rối này vậy. Orochi thầm nghĩ. Rất nhanh, phòng sinh hoạt chung yên tĩnh trở lại. Tiếng nói chuyện nhỏ dần khi mọi người dần trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, chỉ còn tiếng sột soạt của những trang giấy và ánh đèn của những học sinh đang làm bài tập hoặc đọc sách.
—————————
Giáo sư Quirrell hoá ra can đảm hơn bọn trẻ tưởng. Trong những tuần lễ sau, thầy xanh xao vàng vọt hẳn nhưng không có vẻ gì là đã bị đánh gục. Mỗi lần đi qua hành lang tầng ba, bọn trẻ ghé tai vào cánh cửa để kiểm tra con Fluffy còn gầm gừ ở trong không? Giáo sư Snape vẫn nổi cơn tam bành thường xuyên. Những ngày này, mỗi lần đi qua giáo sư Quirrell, Harry đều nở một nụ cười cổ vũ, còn Ron đã biết mắng lũ bạn mỗi khi có đứa nhái lại giọng cà lăm của thầy. Nhưng có vẻ Yorei không mặn mà gì với giáo sư Quirrell lắm.
Cùng với Yorei là Hermione. Nàng ta cũng không dành hết tâm trí cho hòn đá phù thuỷ. Nàng đang bận lập kế hoạch học tập ôn thi cho kỳ thi sắp tới. Thời khoá biểu trong sổ tay nàng chi chít dấu chì đỏ. Harry và Ron nhìn đến cũng phát ngấy luôn.
"Hermione ơi, còn cả thế kỷ nữa mới đến kỳ thi mà!"
Hermione cự lại.
"Còn có mười tuần lễ nữa chứ không phải cả thế kỷ nha. Đối với cụ Flamel thì đó chỉ là một giây thôi."
"Nói làm gì cụ Flamel, cụ sống 665 tuổi lận. Mà ngươi học làm gì khi đã biết hết rồi?"
"Học làm gì ư!? Ngươi không hiểu là ta phải vượt qua kỳ thi mới có thể lên năm hai không? Đáng nhẽ ta phải ôn thi cả tháng nay rồi, không biết là ta bị gì mà để tới tận giờ."
Yorei thông minh trốn vào một góc xem Hermione đại triển thần uy. Ôn thi không phải chờ đến một tuần cùng lắm là hai tuần trước mới thi sao? Còn những mười tuần.... Có lẽ khái niệm về thời gian của học sinh xuất sắc khác phàm phu tục tử chúng ta?
Không may thay, các thầy cô cũng nghĩ y như Hermione. Họ tranh nhau giao một đống bài tập, nhiều đến nỗi Yorei ước có Ngọc Thời Khúc của Himiko. Bài tập chất đống đến lễ Phục Sinh chẳng có gì vui. Não cả bọn cứ căng chặt, nhất là khi Hermione đứng bên lải nhải về 12 tác dụng của máu rồng và vung vẩy thực hành những động tác với cây đũa phép. Harry và Ron còn phải vào thư viện làm bài với Hermione, vừa than vừa ngáp những vẫn phải cố làm xong bài tập.
Cho đến một ngày Ron không chịu nổi nữa. Hắn đau đớn, hắn gục ngã, nhưng rồi hắn tìm thấy sức mạnh của nội tại và hắn bùng nổ. Ron quẳng cây bút lông ngỗng xuống đất, ngó ra ngoài cửa sổ khao khát.
"Không thể nào nhớ nổi ba cái mớ tùm lum này!"
Harry vẫn đang đọc sách, không rên một tiếng cho đến khi nghe Ron nói.
"Bác Hagrid đang làm gì trong thư viện vậy?"
Lão Hagrid lù lù hiện ra, che che giấu giấu thứ gì đó trong lớp áo khoác lông chuột chũi lù xù. Trông lão lạc lõng hẳn giữa chốn thư viện này.
"À...ờ...ta chỉ tạt qua chút thôi. Mà các ngươi đang làm gì ở đây? Vẫn còn tra cứu về Nicolas Flamel?"
"Ồ, tụi cháu đã biết cụ ấy là ai từ khuya rồi! Chúng cháu còn biết con Fluffy đang canh giữ hòn..." Ron nhanh nhảu đáp với giọng hết sức "ấn tượng".
"Suỵt!"
Lão Hagrid dáo dác nhìn xung quanh xem có ai rình nghe không.
"Đừng có hét toáng lên thế, tụi bây mắc chứng gì vậy!"
"Thật ra tụi cháu muốn hỏi về việc canh giữ hòn đá, ngoài con Fluffy ra..."
"SUỴT!!!" Lão Hagrid phải kêu bọn trẻ giữ im lặng bằng một cái suỵt to hơn. Ngay lúc đó, Yorei cũng nhanh tay che miệng Ron lại.
"Nghe đây, lát nữa các ngươi hãy đến gặp ta, ta hứa sẽ cho các người biết mọi chuyện. Nhưng đừng bép xép ở đây, học sinh không được phép biết cái này. Kẻo người ta lại nghĩ ta nói cho các ngươi biết."
"Vậy gặp bác sau." Harry bèn nói.
Khi lão Hagrid lê chân ra khỏi phòng, Yorei mới nói.
"Lại còn người ta tưởng lão nói cho bọn mình. Điều đó không phải sự thật ư."
"Dù đó có là sự thật nhưng nếu người ta biết là hắn tiết lộ cho tụi mình biết là sẽ gặp rắc rối to đó, cả bác Hagrid và bọn mình." Hermione đăm chiêu. "Mà hắn giấu cái gì sau lưng vậy ta?"
"Có thể là thứ gì đó liên quan đến viên đá?"
"Dễ mà, tìm xem hắn tìm sách ở kệ nào là biết ngay." Nói rồi Ron bật dậy. Chỉ nhìn tốc độ đó thôi là biết hắn chán ngán đống sách vở lắm rồi.
Một lúc sau, Ron quay trở lại với đống sách trên tay, hào hứng nói.
"Là rồng! Hắn tìm hiểu về rồng! Coi nè. "Các giống rồng ở nước Anh và Ireland", "Từ trứng đến khạc lửa - hướng dẫn dành cho người nuôi rồng"."
"Xưa nay bác Hagrid thích rồng. Hắn đã nói với mình ngay lần đầu gặp." Harry nói.
"Nhưng như vậy là phạm pháp!" Ron kêu lên. "Ai cũng biết hội nghị Warlocks năm 1709 đã cấm nuôi rồng. Nếu ai đó nuôi rồng trong nhà thì thể nào cũng có thể bị bắt gặp. Hơn nữa, ta đâu thể thuần hóa rồng, nó rất nguy hiểm. Xem mấy vết bỏng của anh Charlie vì để sổng mấy con rồng hoang ở Rumani kìa. Kinh lắm!"
"Nhưng ở Anh có rồng hoang không?" Harry thắc mắc.
"Có chứ. Hắc Long và Lục Long. Để mình nói nhỏ cho mà nghe nè, Bộ pháp thuật của ông Fudge có nhiệm vụ ẩn giấu thông tin về mấy con rồng. Vì vậy mà cấp dưới của hắn phải canh chừng, hễ có Muggle nào lỡ nhìn thấy rồng là phải xử lý ngay cho họ quên là đã thấy rồng."
Yorei: "..." Oa, nếu nói vậy Susabi nè, Ichimoku Ren nè, Seimei nè, Suzuka Gozen nè mà qua đây thì sẽ bị tóm về tội nuôi rồng trái phép?
Hermione nêu lại vấn đề.
"Thế bác Hagrid giấu giếm cái gì?"
Một tiếng sau, bọn trẻ đứng trước cửa túp lều của lão Hagrid. Họ rất ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều được đóng kín chặt. Trong khi Harry đi gõ cửa, Yorei phun tào:
"Nếu nhìn cảnh này mà có người tin Hagrid không có mưu đồ bí mật gì thì từ giờ đến cuối năm ta tình nguyện không động vào một miếng đồ ngọt nào."
"Ai đó?" Lão Hagrid nói vọng ra. Sau khi xác nhận là mấy đứa trẻ, lão Hagrid mới mở cửa cho họ vào rồi nhanh chóng đóng chặt lại. Bên trong nóng nực vô cùng. Mặc dù trời bên ngoài khá ấm áp nhưng trong phòng lão Hagrid vẫn đốt lò sưởi. Ron phe phẩy tay hòng đẩy bớt không khí nóng ra ngoài, Harry và Hermione cũng toát mồ hôi trước cơn nóng đó. Hermione nhìn về phía Yorei, ngạc nhiên khi nhìn nàng trông không bị ảnh hưởng bởi cơn nóng.
Yorei cũng nhận ra ánh mắt của Hermione, nàng lại gần một chút rồi nhét vào tay Hermione ba viên tinh thể bằng băng rồi thầm thì vào tai nàng.
"Hermione, chia mấy cái này cho Ron và Harry đi. Đây là yêu lực của Yuki Onna kết tinh thành, rất thích hợp để tránh nóng."
Hermione tò mò xoa xoa mấy viên tinh thể, cái này nàng chưa từng nghe qua. Có thể là đạo cụ của thế giới phù thủy? Cũng may, nhờ công của Yuki Onna, bọn trẻ đã may mắn thoát khỏi cái nóng bức trong túp lều của bác Tom...à không, bác Hagrid, để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn về những bí mật của Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com