Chapter 13
Lão Hagrid mang những chiếc bánh cho bọn trẻ. Nhưng giờ họ đã quá thân với lão rồi nên chúng từ chối cho sức khỏe của bộ hàm của họ.
"Sao, các ngươi muốn hỏi ta cái gì?"
Không vòng vo tam quốc, Harry nói thẳng luôn.
"Chúng ta muốn biết ngoài con Fluffy ra còn những thứ gì đang bảo vệ hòn đá không."
"Dĩ nhiên là không thể nói được rồi. Thứ nhất, ta cũng không biết. Thứ hai, các ngươi đã biết quá nhiều. Ta không thể tiết lộ thêm điều gì nữa. Người ta giấu viên đá ở đây là cũng có lý do chính đáng. Nó suýt bị trộm khỏi Gringotts, ngươi biết mà."
"Bác Hagrid ơi, bác nói vậy thôi, vì bác không muốn cho tụi con biết, chứ bác biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây mà."
Giọng Hermione dịu dàng, ấm áp, còn nịnh nọt nữ chứ. Chòm râu lão Hagrid rung rinh nhè nhẹ. Hẳn lão đang cười vui lắm. Hermione ôn tồn nói tiếp:
"Tụi con chỉ thắc mắc là, ngoài bác ra thì ngài Dumbledore còn có thể tin tưởng ai để giao phó công việc trông coi hòn đá như bác nữa."
Ngực lão Hagrid như nở phồng lên khi nghe lời Hermione. Tụi trẻ nháy mắt với Hermione. Nàng thật lợi hại!
"Ờ...ta nghĩ cũng không có vấn đề gì khi kể các con nghe. Ngoài ta ra thì còn có...giáo sư Sprout...giáo sư Flitwick...giáo sư McGonagall..." Hắn điểm tên của các vị giáo sư trên đầu ngón tay. "...giáo sư Quirrell.... Và tất nhiên, ngài Dumbledore có phép riêng của ngài. Để coi, chờ chút, ta quên mất một người. À phải rồi, là giáo sư Snape."
"Thầy Snape?"
"Ừ, các ngươi chưa hiểu à. Vì thầy Snape ra sức bảo vệ hòn đá, nên chắc chắn thầy sẽ không đi trộm nó đâu."
Lúc này trong đầu đầu bọn trẻ đang nghĩ việc giáo sư Snape trong nhóm bảo vệ hòn đá thì liên quan gì đến việc thầy trộm hay không. Kể cả Yorei cũng vậy. Dù nàng cũng không nghĩ giáo sư Snape sẽ ăn trộm nó nhưng lý do lão Hagrid đưa ra không thuyết phục chút nào. Còn có khả năng vì thế mà hiểu biết hơn về cách vượt qua bùa phép của các giáo sư còn lại, chắc ngoại trừ con Fluffy và bùa chú của giáo sư Quirrell. Hẳn lúc này Ron đang nghĩ thế.
Harry nôn nóng nói với lão Hagrid:
"Bác là người duy nhất biết cách trấn áp con Fluffy phải không? Bác hứa đừng bao giờ nói cách đó với ai, kể cả các giáo sư nhé."
"Không một ai có thể biết được, ngoại trừ ta và ngài Dumbledore." Lão Hagrid tự hào đáp.
'Và bí mật về hòn đá phù thủy mà ngài Dumbledore dặn phải giữ bí mật thì được bốn đứa học sinh năm nhất biết.' Yorei thầm nghĩ. Tất nhiên, nàng cũng không ngốc đến nỗi nói câu này ngay ở đây. Dù có không tin tưởng khả năng giữ bí mật của Hagrid đến đâu, nàng vẫn định chờ về tháp Gryffindor rồi nói. Hơn nữa, trong lò sưởi...
"Thôi, vậy cũng được." Harry thì thầm với ba đứa, rồi nói với lão Hagrid. "Ta mở cửa sổ ra nhé. Trong phòng này bức bối quá."
"Rất tiếc là không được, Harry à."
Harry thắc mắc. Vì sao không được? Hắn có tinh thạch nên không quá khó chịu, nhưng chẳng lẽ lão không thấy nóng sao? Hắn tò mò ngó theo ánh mắt lão về ngọn lửa trong lò sưởi.
"Đó cái gì?"
"Một quả trứng rồng."
"Sao ngươi biết!?" Lão Hagrid ngạc nhiên nhìn về phía Yorei. "Đúng vậy, đây là một quả trứng rồng. Nó là hậu duệ của loài rồng Lưng xoáy Na Uy, loài này hiếm lắm đấy. Ta đã thắng cược nó từ một người lạ khi xuống làng uống vài ly bia và chơi vài ván bài. Mà hắn cũng có vẻ rất vui khi có thể tống quả trứng cho ta."
Yorei tò mò đến gần quả trứng rồng trong tiếng kêu "Cẩn thận" của lão Hagrid. Nói thật, nàng đã nhìn thấy nhiều rồng trưởng thành rồi, từ rồng phương Đông như Shinryu của Seimei, phong long của Ren, hắc long của Susabi hay rồng phương Tây như của Enma, nhưng trứng rồng thì nàng mới thấy lần đầu.
"Hagrid, ngươi có biết cách chăm sóc nó không vậy?" Yorei tò mò hỏi.
"Tất nhiên là biết rồi, ta đã tra cứu rất kỹ. Dù sách có phần lạc hậu, đành chịu thôi, nhưng trong này vẫn có đủ hướng dẫn căn bản. Phải ấp trứng trên lửa, vì rộng mẹ thường phà hơi vào trứng.... Sau khi trứng nở thì cách nửa giờ cho nó uống một xô rượu mạnh trộn với tiết gà..."
"Ấp trên lửa? Hagrid, ngươi đang sống trong một căn lều gỗ đó." Hermione nói.
Nhưng lão Hagrid đang vui vẻ với viên trứng rồng của mình, bỏ ngoài tai lời nàng nói.
Trên đường về tháp Gryffindor, Yorei nói với nhóm bạn:
"Nè, các ngươi có tin được Hagrid sẽ không tiết lộ bí mật ra ngoài không? Ta không có ý là hắn rây mơ rễ má gì với phe Hắc Ám đâu, nhưng đến cả mấy học sinh năm nhất như tụi mình cũng có thể lấy được bao nhiêu thông tin thì mấy phù thuỷ hắc ám liệu..." Yorei nói lấp lửng.
".... Hãy tin tưởng vào Hagrid."
"Nếu ngươi không chần chừ khi nói câu đó thì trông ngươi có vẻ đáng tin hơn đấy, Harry."
"Ý ngươi là rất có thể lão Snape đã biết cách vượt qua con Fluff rồi?!" Ron kêu lên.
"Nhỏ giọng thôi Ron. Ngươi không nghĩ sẽ có ai "tình cờ" nghe thấy sao." Yorei đưa ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng cho Ron. "Với cả, ngươi vẫn nghĩ là giáo sư Snape sao?"
"Được rồi được rồi." Hermione kịp thời ngăn cản cuộc trò chuyện có nguy cơ biến thành cuộc cãi vã.
"Cứ cho là Hagrid sẽ không giữ được bí mật đi, còn có giáo sư Quirrell cơ mà."
"Hắn cũng ở trong diện tình nghi đó."
"Rõ ràng lão Snape là thủ phạm mà." Ron lẩm bẩm. Hắn không hiểu vì sao mấy đứa bạn lại có niềm tin vào Slytherin đến vậy. Hắn quyết tâm phải bảo vệ tốt bạn của hắn khỏi Slytherin xảo quyệt.
"Nhưng mà, cũng phải công nhận là ta rất chờ mong quá trứng rồng đó nở. Đó sẽ là lần đầu tiên ta thấy một con rồng con chào đời." Yorei lẩm bẩm, nhưng mấy người con lại đều nghe rành mạch.
"Ta cũng vậy. Merlin! Một quả trứng rồng nở. Nhưng...nhưng đó là phạm pháp." Ron nghe vậy cũng hưng phấn lên, nhưng lại nhanh chóng trở nên lo lắng.
"Không sao cả, dù là rồng con lúc mới nở cũng không quá to. Giấu nó trong căn lều của Hagrid không phải không thể. Nhưng vấn đề là ta phải giải quyết nó trước khi nó to đến mức không thể giấu được. Hoặc là ngươi có cách nào đó cho nó thu nhỏ lại, hoặc ngươi giúp nó thu nhỏ lại, cũng hoặc là ngươi có chỗ nào kín đáo bí ẩn giấu nó đi."
"Giải...giải quyết? Như vậy có hơi tàn nhẫn không? Nó chỉ là một con rồng con thôi mà." Ron lắp bắp.
"Ron, ta nói giải quyết là tìm cách tiễn nó đi thôi mà, trong trường hợp ngươi không có cách nào khác." Yorei ném cho Ron một ánh mắt nhìn đồ ngốc.
Hermione dùng tay xoa xoa cằm, suy nghĩ: "Theo ta được biết thì rồng không có khả năng tự thu nhỏ bản thân đâu. Loài rồng cũng có kháng phép khá cao, ta đã đọc trong sách, nên việc sử dụng một bùa chú nào đó cũng không khả thi. Chúng ta cũng đâu có chỗ nào đủ bí ẩn để giấu nó chứ. Merlin, lỡ ai đó nhìn thấy nó trong túp lều của Hagrid thì rắc rối to."
"Được rồi, giờ mục tiêu của chúng ta là giúp Hagrid tránh thoát khỏi tội danh nuôi rồng đúng không." Harry nói.
"Không, không, Harry. Hagrid làm gì có tội danh nào, đúng không. Người giữ khóa của chúng ta là một công dân tốt, làm sao có thể phạm pháp được. Chúng ta đâu thể buộc tội người khác mà không có chứng cứ đúng không?"
Cả ba người còn lại đều nhìn Yorei với ánh mắt một lời khó nói hết. A, thì ra bạn thân của họ là người như vậy. Nàng không sợ sao? Quả thật...quá Gryffindor!
"Ron, ta nhớ hôm trước ngươi nói có một người anh nuôi rồng ở Romania đúng không?" Harry quay sang hỏi Ron, khiến hắn sững sờ trong chốc lát vì không theo kịp đề tài.
"A? Đúng vậy. Chẳng nhẽ ngươi định...?"
"Đúng vậy. Đến lúc đó chúng ta phải gửi nó cho anh Charlie. Là anh ấy thì Hagrid cũng yên tâm giao phó con rồng con."
"Sao ta cảm giác vật cản lớn nhất khi ta tiễn con rồng đi là Hagrid vậy?" Yorei bỗng nhiên nói.
"A, có lẽ hắn sẽ không nỡ rời xa con rồng? Dù sao hắn cũng là người có thể nói một con chó ba đầu là đáng yêu, ai biết hắn có thể dùng lăng kính dày bao nhiêu nhìn con rồng đó."
"Cũng phải ha. Vậy trước tiên ta phải thuyết phục.... Ê khoan, ngươi là ai!?" Ron gần như hét lên.
Một giọng nam trầm nói chen ngang vào cuộc trò chuyện của nhóm bạn. Cả bốn đứa gần như nhảy cẫng lên, ai nấy đều giật mình trước sự xuất hiện của người thứ năm. Ron vội vội vàng vàng lùi ra sau, suýt chút nữa dẫm vào Harry. Yorei cũng vội đứng sát vào Hermione. Giờ đây bốn đứa chia thành hai nhóm bị phân tách ra hai bên hành lang bởi một bóng hình màu xanh lục - một Slytherin.
Hành lang vào buổi hoàng hôn đã đủ tối để hù dọa bất cứ học sinh nhát gan nào đi qua nó, ánh nến lờ mờ càng tô thêm không khí như một bộ phim kinh dị. Hắn bước đi không tiếng động, che bản thân vào trong bóng tối. Chiếc khăn choàng xanh lá sọc bạc thi thoảng đung đưa ra phía ánh sáng, như những con rắn uốn lượn nhìn chằm chằm con mồi.
Không khí yên tĩnh lại, Harry như nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn, và hắn chắc rằng những người khác cũng vậy. Là Slytherin. Là nhà nào cũng được, sao lại là Slytherin! Mái tóc chói mắt như vậy, liệu có phải Malfoy? Hắn đã nghe được những gì? Hắn biết được bao nhiêu? Hắn sẽ thưa với các giáo sư chứ? Hagrid sẽ bị phát hiện sao? Là hắn làm Hagrid bị phát hiện sao?
Trong khi hàng loạt suy nghĩ tiêu cực lướt qua tâm trí Harry, hắn nhận ra một bàn tay đang run rẩy nắm lấy tay hắn. Là Ron. Hắn cũng đang nhìn vào Hermione, cố truyền tải sự cổ vũ cho nàng, người chắc chắn đang suy nghĩ đến n hình phạt có thể xảy ra khi tên Slytherin này nói cho mọi người biết về con rồng. Yorei thề nàng chưa bao giờ biết Ron có thể đáng tin cậy như vậy trước đây.
Đột nhiên, Yorei cất tiếng gọi lảnh lót. Giọng nói hoạt bát của nàng như những lần họ tổ chức những buổi họp bí mật với nhau, khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng khi tiếp xúc với người lạ, ngay lập tức phá tan không khí yên tĩnh của hành lang, cũng giảm bớt phần nào áp lực của bọn trẻ.
"Orochi? Là ngươi a. Ngươi cứ thích giả thần giả quỷ đi hù dọa người khác."
"A~ Mèo con có vẻ không chào đón ta lắm nhỉ. Có phải do ta lỡ làm nhịp tim các ngươi tăng tốc không?" Orochi mỉm cười, bước nhanh đến chỗ Yorei. Nàng nhanh chóng lùi lại, kéo cả Hermione đi cùng.
"Có chuyện nói chuyện. Ngươi nói việc hù dọa bọn ta ái muội thế làm gì?"
Yorei lấy tay phe phẩy như đang xua đuổi tà ám, nhưng thỉnh thần đến dễ thình thần đi khó, huống chi vị thần này còn là tà thần không mời mà đến, sao có thể chỉ vì vài cử chỉ nho nhỏ mà có thể bỏ đi.
"Sao, chúng ta có thể nói chuyện với nhau không? Về con rồng của người giữ khóa." Orochi nói. Dù ngữ pháp là câu hỏi, nhưng nội dung không cho đám trẻ sự lựa chọn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com