Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

"Ngươi rốt cuộc muốn gì mới có thể giữ im lặng?"

Hiện tại là nửa đêm, ba đứa Harry, Ron và Hermione khoác áo choàng tàng hình cùng với Yorei lên đài thiên văn gặp Orochi. Dù sao lúc chiều thời gian gấp quá, hành lang cũng dễ bị nghe lén nên mấy đứa quyết định "trò chuyện" với Orochi vào ban đêm, theo lời khuyên của hắn. Hermione cũng không phản đối, nàng quá hiểu đống rắc rối nàng mắc vào không thể nào giải quyết trong yên bình được.

"Chúng ta nói chuyện yêu cầu thì tổn thương cảm tình quá." Orochi cười cười.

"Chúng ta làm gì có cảm tình với ngươi." Ron cằm nhằn.

"À, với ngươi thì không. Ta cũng có tiêu chuẩn riêng về trí thông minh."

"Ngươi...ngươi..."

"Thôi nào, Ron. Để hắn nói xong. Chúng ta cần về nghỉ sớm. Mai có tiết độc dược đấy."

Ron không tình nguyện im tiếng. Harry và Hermione lặng lẽ đánh giá Orochi. Ngoại trừ đầu tóc bạc bông bông xù xù ra thì hai người chỉ giống nhau ở vẻ đẹp quý khí, tinh xảo thôi. Orochi nhìn vào là khí chất tà mị, mê hoặc nhân tâm. Yorei thì khác, nàng thoạt nhìn thanh lãnh, nhưng không khó coi ra tính cách kiệt ngạo khó thuần của nàng.

Khuôn mặt Orochi luôn cười dịu dàng, nhưng ý cười chẳng đạt đáy mắt. Ánh mắt ấy lạnh nhạt xa cách, chúng nhìn vào người khác như nhìn những diễn viên nhảy múa mua vui cho hắn trên sân khấu vậy. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống ấy khiến Harry rất khó chịu. Hắn không biết mấy người bạn còn lại có giống như hắn không. Nó lại khiến Harry nhớ tới ánh mắt của Yorei. Đôi mắt nàng luôn là không chút để ý, như thể vạn vật không thể đi vào trong đôi mắt ấy, mãi đến sau này họ thân hơn, ánh mắt của nàng nhìn họ mới có điều thay đổi. Từ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo, dữ dội tương tự.

Nhưng hiển nhiên ba đứa trẻ không thể nhận ra nhiều điều như thế từ một kẻ giỏi ngụy trang như Orochi. Họ chỉ biết rằng hắn cùng với người bạn của họ lại như thế tương tự, lại như thế khác biệt. Họ nói không rõ giống chỗ nào, khác chỗ nào. Khuôn mặt? Công nhận, hắn rất đẹp. Dù là Harry hay Hermione, thậm chí là Ron cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của hắn. Cả ba không cấm bị khí chất đẹp đẽ lại nguy hiểm của hắn trong chớp mắt.

"Nhìn đủ chưa? Đừng để vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc các ngươi." Yorei khó chịu nói. Đừng hiểu nhầm, nàng không khó chịu với những người bạn của nàng, mà khó chịu với con rắn xảo quyệt nào đó đang đứng đó mê hoặc nhân tâm kìa.

Rồi nàng quay sang phía Orochi: "Ngươi rốt cuộc có yêu cầu gì? Chắc ngươi không gọi chúng ta ra đây để ngắm sao đâu nhỉ."

'Chúng ta.' Hắn nhấm nuốt từ này, rồi ngẩng đầu lên, nói: "Quan hệ của các ngươi tốt thật. Nhỉ?"

"Nói tiếng người."

Orochi quay sang nói chuyện với Harry, lờ đi câu cà khịa của nàng: "Muốn ta giữ im lặng về chuyện con rồng cũng dễ thôi. Cho ta mượn áo tàng hình của ngươi mấy ngày."

Cả ba đứa giật mình, hắn làm sao biết được Harry có áo tàng hình? Người thần bí gửi chiếc áo cho hắn vào dịp giáng sinh chắc chắn không phải hắn rồi. Là ai đã nói cho hắn?

"Một chiếc áo giúp ta biến mất trong mắt người khác nghe thật thú vị nhỉ. Phải không, mèo con?" Hắn cười cười, thâm thúy nhìn Yorei.

Đúng rồi, Harry thầm nghĩ, người biết chuyện cái áo chỉ có hắn, Ron, Hermione và Yorei, thêm một kẻ thần bí nữa. Không phải hắn nói, không quá có khả năng là kẻ thần bí, Ron và Hermione không có liên hệ gì với Orochi. Chỉ có Yorei. Là nàng sao? Có phải nàng? Nếu thật vậy, vì sao?

Ron và Hermione cũng nghĩ như Harry. Mặt họ tái nhợt lại, e ngại lén nhìn về phía Yorei. Ron nóng nảy hơn, định nói gì đó nhưng bị Hermione giữ lại. Nàng chẳng để tâm đến sự nghi ngờ của những người bạn. Đúng là họ mới gặp nhau không lâu, chưa gây dựng đủ niềm tin, nàng lại là người duy nhất liên quan đến hắn. Nghi ngờ nàng cũng là điều dễ hiểu.

"Ngươi mượn áo tàng hình làm gì? Ngươi thiếu gì cách ẩn mình khỏi con mắt của người khác?" Yorei mỉa mai. "Hơn nữa, ngươi đang ly gián chúng ta? Ta không nghĩ ngươi lại quan tâm đến tình bạn của chúng ta như vậy đấy."

"Không không, ngươi hiểu lầm. Ta không hẳn quan tâm đến tình bạn của các ngươi." Hắn bước đến gần Yorei, thì thầm vào tai nàng. "Hơn nữa...ngươi nghĩ giữa các ngươi vẫn còn thứ đó sao?"

Yorei không dao động: "Ngươi có thể thử xem."

Orochi cười nhẹ, rồi hướng về phía Harry: "Sao nào, ngươi có đồng ý không. Ngươi có chấp nhận sự hi sinh nho nhỏ này cho người bạn giữ khóa của ngươi?"

"Ta đồng ý. Nhưng có thể đợi đến ngày mai không? Chúng ta cần nó để về ký túc xá."

"Tất nhiên rồi. Ta không vội. Nhưng nếu ngươi quên, ta có một chút nhắc nhở nhẹ nhàng cho ngươi đấy." Orochi vừa nói vừa bước đi. Ron không hiểu sao hắn có thể ung dung như vậy. Bộ hắn không sợ gặp giám thị Flinch hay bà Norris sao?

'Tất nhiên không phải tình bạn của các ngươi rồi. Là...tình bạn của ngươi.'

Không khí yên tĩnh đang dần bao trùm đài thiên văn. Cho đến khi Harry mở lời.

"Chúng ta...về thôi."

Những ngày đó mọi người vẫn đi học, rồi quay trở lại ký túc xá cùng nhau như tối hôm đó chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người vẫn đang lo lắng cho quả trứng của Hagrid. Chỉ khác một điều: mỗi cuộc bàn luận riêng không còn bóng dáng của Yorei nữa.

Yorei cũng nhận ra sự xa cách ấy. Quả nhiên, vẫn là niềm tin không đủ. Nàng ngán ngẩm lắc lắc đầu, rồi chủ động tách ra khỏi ba người kia. Chẳng nhẽ hắn nhàn đến hoảng rồi nên đi ly gián mấy mối quan hệ của nàng? Nhưng bị xa lánh tuy có làm nàng hơi buồn thật, nhưng cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến nàng.

Đúng vậy, nàng cũng không quá bất ngờ khi bị nghi ngờ. Dù sao chỉ là một đám nhóc 11 tuổi, hi vọng bọn họ chơi quá Orochi còn không bằng hi vọng một ngày nào đó Susanoo và Orochi tay cầm tay thân thiết giảng hòa. Oa, thật đáng thật đáng sợ, không tưởng tượng được nữa.

Một buổi sáng, vào giờ điểm tâm, nhóm của Harry dường như như nhận được một phong thơ rất đặc biệt, nàng thấy họ đang bàn luận rất sôi nổi. Nhưng tính cảnh giác của họ thấp quá, người đạt giải chuyên cần trong việc gây phiền phức cho Harry đang quang minh chính đại nghe lén kìa.

Yorei cũng học tập một chút Slytherin tiểu vương tử, nghe một chút họ đang bàn tán cái gì. A, là trứng rồng phá xác. Cái này là cần thiết đến xem. Nghe nói rồng Lưng xoáy Na Uy là một trong những loài rồng hung hãn nhất, không biết Hagrid sẽ bị nó táp bao nhiêu lần.

Nói thật, con rồng con đó hơi khiến nàng thất vọng. Trông nó không được đẹp lắm, rách tả tơi như một miếng giẻ lau cũ kỹ. Có thể khi lớn lên nó sẽ đẹp hơn chăng? Nàng lại liếc nhìn bên ngoài, là Draco Malfoy. Tuyệt, hiện có bốn người trong nhà nhìn trứng rồng nở, một người tàng hình xem trực tiếp, còn một người bên ngoài nhìn lén.

Sau khi xem rồng con phá vỏ thành công, nàng mặc kệ mấy vấn đề kế tiếp rồi quay trở lại lâu đài để học môn thảo dược. Trông bọn họ hưng phấn lắm. Hi vọng phát hiện ra Draco nhìn lén có thể làm họ bình tĩnh lại. Còn về liệu Malfoy có bép xép chuyện này ra ngoài không? Đến lúc đó cùng lắm thì nàng ra tay nhét con rồng đó vào dị không gian. Họ cũng nên học cách nói chuyện bí mật hơn rồi.

Tối hôm đó, nàng về phòng thấy một cuốn album được để trên giường. Nó được trùm chăn lên, chắc để bạn cùng phòng không tò mò mà đọc thử. Trong bức hình là ảnh mấy con rồng trưởng thành, chiếm số nhiều nhất là rồng Mắt ngọc châu Đại Dương. Không hổ danh là loài rồng đẹp nhất.

Nàng tự nhiên cất cuốn album đi, bắt đầu viết một bức thư cho Tsukuyomi kể về những sự việc gần đây. Tất nhiên nàng ém đi vụ của Orochi và đám Harry. Vì bức thư cũng không cần gửi gấp nên nàng thảnh thơi đem nó đến lều cú. Nàng rất được động vật thích, mấy con cú cứ xúm vào tranh nhau giúp nàng gửi thư. Nàng đưa thư cho một con cú màu xám, tặng nó vài món ăn vặt rồi xoa xoa đầu nó. Mấy con cú còn lại nhìn chằm chằm vào con cú màu xám, còn nó ưỡn ngực lên đến nỗi mặt nó song song với trời.

Những ngày hôm sau, nàng không còn chú ý đến nhiều đến nhóm Harry nữa. Nên có thể tưởng khi nhìn thấy hồng ngọc của Gryffindor tụt xuống nàng đã sốc như thế nào. Những 200 điểm! Còn là do đêm du! Bộ họ không mang áo tàng hình sao! Đúng vậy, trọng điểm không phải họ dám đêm du, mà là họ đêm du còn bị bắt. Nàng đã có thể tưởng tượng cuộc sống của họ sau này thế nào.

Nghe nói Harry và Hermione, và cả Neville bị phạt cấm túc. Vào tay giám thị Flinch thì chẳng tốt lành gì. Không biết bọn họ bị phạt gì, nhưng chắc không phải là cắt sên cho giáo sư Snape đâu ha. Tìm lúc nào đó để nói chuyện với họ vậy, về nguồn gốc của quả trứng rồng. Chậc, đều do Orochi, giờ muốn tìm họ nói chuyện cũng phải căn giờ.

Rất nhanh, hình phạt của dành cho việc đêm du đã đến. Họ phải vào Rừng Cấm điều tra về vụ mấy con Bạch Kỳ Mã. Nghe nói máu Bạch Kỳ Ma là một nguyên liệu hiếm, nàng động tâm tư muốn lấy một chút về làm quà. Mà còn có thể vào Rừng Cấm bằng cách này? Mục tiêu của bao nhiêu học sinh cư nhiên được thực hiện theo cách này? Mà cách này hên xui quá, vẫn là tự trốn đi thì tốt hơn.

Yorei nhìn lại phía dưới, họ đã chia nhóm. Phân vân một lúc, nàng vẫn quyết định theo nhóm của Harry. Dù sao người đặc biệt gặp chuyện đặc biệt cũng là việc thường tình. Nàng có linh cảm theo hắn sẽ gặp những việc rất thú vị.

Yorei lơ lửng trên đầu nhóm Harry. Phải nói, không hổ là Harry, không bao giờ lo lắng cuộc sống quá bình yên. Nàng dám chắc đến cả các giáo sư cũng không thể biết hết trong khu Rừng Cấm này có gì, có lẽ đến cả hiệu trưởng hay người giữ khóa cũng không thể biết hết được. Quả là một khu rừng thần bí.

Bỗng có tiếng sột soạt trong khu rừng khiến bọn họ căng thẳng. Lão Hagrid lấy một mũi tên gài vào cây cung, rồi kéo cả đám nấp sau một gốc cây sồi cao ngất. Cả đám nín thở, nghe tiếng sột soạt như một tấm áo choàng bị kéo lê trên mặt đất đi xa dần. Yorei nhìn về phía tiếng kêu di chuyển, đang phân vân không biết có nên đuổi theo không thì đám Harry đã bắt đầu di chuyển.

Thôi, vẫn là nghe theo linh cảm mà bám sát Harry đi. Đi được một đoạn, lại có tiếng con gì đó ở phía trước. Lão Hagrid lại lần nữa giương cây cung của lão lên, nhắm thẳng về phía phát ra âm thanh.

Yorei thấy họ tạm thời không di chuyển nữa, bèn nhảy lên một cành cây gần đó ngồi xem. Một lúc sau, Shishio...à không, một Nhân Mã xuất hiện trước mắt họ. Một Nhân Mã tóc đỏ, thân màu hạt dẻ. Nếu không phải thân dưới của hắn là ngựa thì nàng còn tưởng đó là Shishio của trước kia nữa.

Có vẻ Hagrid cũng quen hắn. Nếu hắn cũng là người bảo hộ khu rừng thì sao nhỉ? Một Shishio phiên bản phù thủy Hogwarts? Nghe hơi kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com