Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Tối hôm trước Yorei đã nghĩ kỹ lại rồi. Nếu ai có thể tuồn tình báo cho Yamata no Orochi thì kẻ đó chỉ có thể là Tsukuyomi. Bịp Thần cùng Xạo Thần...à, là Thần Dối Trá và Tà Thần cũng có thể gọi là bạn thân, mà thân ai nấy lo. Nhưng ít ra thì không đâm chọc gì sau lưng nhau. Hơn nữa thế giới này thú vị như vậy, Tsukuyomi muốn khoe với Orochi là hoàn toàn bình thường.... Cứ tạm tin là vậy đi. Vậy lai lịch cây đũa phép Tsukuyomi tặng nàng vào đầu năm học đã được giải đáp. Gỗ anh đào, lõi đũa là một ẩn số, dài ba tấc mốt, linh hoạt, cực kỳ có ưu thế trong bùa chú vô niệm. Hẳn hắn đã tìm hiểu rất kỳ càng về các kỹ năng của thế giới này. Sau này nếu nàng thiếu ma dược hay vật phẩm ma thuật thì biết tìm ai rồi, âu cũng là trong cái rủi có cái xui. Dù sao gặp hắn cũng có may mắn bao giờ.

Đối với Yorei, tiết độc dược học này khá yên bình, vì hỏa lực của giáo sư Snape đã tập trung hết vào Harry. Mặc dù giáo sư Snape bình đẳng mà ghét mỗi học sinh nhà Gryffindor, nhưng cũng không đến nỗi như Harry vậy. Đây là lần đầu Harry gặp giáo sư Snape, thậm chí mới ít lâu trước cậu ấy mới tiếp xúc đến thế giới phù thủy, không thể nào có chuyện cậu ấy đắc tội giáo sư Snape dù vô tình hay cố ý được được. Vậy chắc là người thân của cậu ấy rồi, hết tiết phải gửi thư cú mèo hỏi Tsukuyomi mới được.

Hôm nay Orochi trầm lặng lạ thường. Dù hắn vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng những lọ ma dược hắn làm ra cũng chỉ ở mức tốt, không đến mức tuyệt phẩm. Hắn vẫn mỉm cười dịu dàng khi ánh mắt hắn bắt gặp nàng, nhưng Yorei cũng không dại dột tin tưởng sự dịu dàng đó. Vì những lần hắn vừa cười dịu dàng còn hơn cả nắng mai lừa lọc, dụ dỗ nàng đâu có ít, bị lừa nhiều cũng nên có ít kháng thể chứ. Nàng không để ý đến hắn, tiếp tục làm bài tập pha chế của mình. Sản phẩm của nàng cũng đạt mức tốt, không bị trừ điểm cho nhà Gryffindor.

Nhưng hết tiết nàng không thể gửi thư cho Tsukuyomi đúng kế hoạch. Yorei thấy Harry và Ron đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Harry, Ron, các cậu đi đâu vậy?"

"A, Yorei." Harry kêu lên bất ngờ,"Chúng mình muốn đến thăm bác Hagrid, cậu muốn đi cùng không."

"Tất nhiên là có rồi. Mình cũng rất tò mò về người giữ chìa khóa của trường."

Cả ba người đến căn nhà gỗ của bác Hagrid, căn nhà gỗ trông quá nhỏ so với thân hình khổng lồ của hắn. Một con chó săn đen khổng lồ dò đầu ra khi cánh cửa mở, Hagrid vội kéo con chó lại. Lúc này Yorei mới biết con chó tên Fang.

Cuộc trò chuyện của Hagrid và hai cậu bé không có gì quá đặc biệt, trong khi hai người đang vật lộn với món bánh đá, thì Yorei đã chú ý đến mẩu báo lót trà được cắt ra từ nhật báo tiên tri. 'Vụ cướp nhà băng Gringotts' Yorei nghĩ thầm. Harry reo lên, hắn cũng phát hiện mẩu báo.

"Đừng...." Yorei chưa kịp dứt lời, Harry đã khoe với lão Hagrid phát hiện của cậu.

"Bác Hagrid! Vụ cướp nhà băng Gringotts xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của con. Dám cá nó bị cướp đúng lúc chúng ta ở đó lắm!"

Lập tức lão Hagrid né tránh ánh mắt của Harry, mời cả bọn một chiếc bánh đá khác. Yorei chắc chắn Hagrid và Harry biết điều gì đó, về nên hỏi Harry xem cậu ấy biết những gì.

Về ký túc xá, Yorei hỏi riêng Harry về chuyện vụ cướp nhà băng Gringotts. Hắn quả nhiên biết điều gì đó, biết vật đó chắc chắn phải đi qua Hogwarts và rất quan trọng. Những vật như thế thì nhiều vô số kể. Vậy phải tìm hiểu từ trong trường vậy, bắt đầu từ khu vực cấm hành lang tầng thứ ba phía trên bên phải.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Yorei nhớ tới nàng quên gửi thư cú mèo cho Tsukuyomi để hỏi về chuyện của Harry và giáo sư Snape.

'Kính gửi Tsuku-sensei
Hôm nay có tiết độc dược của giáo sư Snape, vị giáo sư được cho là khó tính nhất Hogwarts. Tất nhiên, trong lòng con người thầy tuyệt nhất chắc chắn là Tsuku-sensei rồi. Con nghe nói giáo sư Snape bình đẳng ghét mỗi một Gryffindor, nhưng không hiểu sao hắn lại đặc biệt chú ý đến Harry, là Harry Potter, một người bạn mới của con. Con rất tò mò, rõ ràng cậu ấy không thể đắc tội giáo sư Snape dù cố ý hay vô tình, nên con đoán chắc người thân của cậu ấy đắc tội giáo sư. Con nghĩ là do ba mẹ cậu ấy, nhưng con cũng không chắc là cậu ấy còn người thân nào liên quan đến giới phù thủy mà đắc tội giáo sư không. Điều này con rất tò mò, cũng không thể đi hỏi đương sự được. Harry không biết, giáo sư Snape thì sẽ nhét con vào nồi nấu đó.
P/s: Làm ơn đừng gửi bất cứ nội dung nào có nghĩa đại khái là tự tìm hiểu.
P/ss: Dạo này con thấy Orochi có vẻ trầm lặng, hắn lặn vì hắn chán hay hắn lặn để tạo plan A B C X Y Z vậy ạ. Thầy có biết không?
Học sinh đáng yêu nhất của thầy
Yorei'

"Rồi, mong Tsuku-sensei sẽ gửi hồi âm sớm." Yorei lẩm bẩm rồi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Bài tập? Chút bài tập của năm nhất không làm khó nàng được, nàng đã làm xong lâu rồi. Đột nhiên nàng bật dậy.

"Aaa, quên đi khám phá Hogwarts rồi" Yorei nhìn lại trang phục của mình, đánh giá một chút tinh lực của nàng. "Vẫn là để mai đi, không vội." Nói rồi nàng lại ngả lưng xuống chiếc giường của mình.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ cứ thế bình thường trôi qua, trừ thỉnh thoảng phải ứng phó rắc rối đến từ Orochi, nhưng cái đó không đáng kể. Đến một hôm, tờ thông báo về tiết học bay sẽ bắt đầu. Dù nàng rất thích cảm giác bay lượn tự do trên trời, nhưng nàng thích tự mình bay hơn dựa vào vật ngoài. Một trong những lý do của việc đó là tốc độ khi sử dụng dụng cụ để bay thua xa tốc độ nàng tự bay một mình. Dù vậy, nàng vẫn háo hức xem bay ở thế giới phù thủy khác với bay mà nàng biết thế nào.

Đến sảnh đường, nàng không thể không nghe các phù thủy nhỏ từ các nhà thảo luận về Quidditch. Yorei không có hứng thú với Quidditch, nàng chỉ đơn thuần thích cảm giác được bay lượn tự do thôi. Trong lúc đó, thư đến. Malfoy nhận được một bọc kẹo từ trong nhà gửi đến, trông có vẻ ngon miệng. Neville thì nhận được một quả cầu gợi nhớ. Yorei cảm thấy rằng nếu quả cầu ấy không có chức năng nhắc việc thì nó trong tay Neville chỉ có thể vẫn luôn màu đỏ. Tất nhiên, dù nghĩ như vậy nhưng Yorei không nói ra.

Draco Malfoy lại đến gây sự, giật mất quả cầu của Neville. Nhưng giáo sư McGonagall, luôn luôn nhận thấy được rắc rối sớm nhất, đã có mặt.

"Chuyện gì vậy?"

"Thưa giáo sư, thằng Malfoy giật mất quả cầu gợi nhớ của con."

"Con chỉ nhìn thôi mà." Hắn đành cau có đặt trái cầu xuống.

Trong tiết bay, mọi chuyện không được yên bình lắm. Nào là Neville ngã từ cây chổi xuống gãy tay, rồi bị Malfoy lấy mất quả cầu khiến Harry phải thi đấu với hắn. Cả hai đã thách thức nhau một cuộc so tài, trong bối cảnh "Giáo sư Hooch đã nói....." của Hermione. Trông có vẻ thú vị, Yorei cũng chuẩn bị tham gia, nhưng đột ngột bị Orochi kéo lại. Khi nhìn lại thì cả hai đã bay lên rồi. Dạo này Orochi trầm tính quá, khiến nàng sắp quên mất sự tồn tại của hắn.

"Nào mèo con, đừng nói là ngươi sắp quên mất ta rồi đấy. Trái tim ta đang tan vỡ rồi."

"Sao....sao có thể quên ngươi chứ." Yorei lập tức đáp trả, nhưng rõ ràng nàng đang chột dạ. Làm sao đây, nói thẳng là đúng vậy, nàng đã quên hắn thì nguy to, mà nàng lại không giỏi nói dối, giờ tốt nhất là tìm cách dỗ hắn thôi.

"Ngươi thực sự không quên ta?" Hắn cười dịu dàng, thanh lịch, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, nhưng nàng cảm thấy nụ cười ấy còn đáng sợ hơn Tam Đồ Xuyên trong mắt nhân loại vậy.

Cuối cùng, lấy hết dũng khí, nếu ai không biết nhìn vào còn sẽ nghĩ nàng chuẩn bị ra chiến trường ấy. Yorei bấu nhẹ vào gấu áo Orochi, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đỏ ngọc trong vắt mở to, chớp chớp. Rõ ràng là muốn nhẹ nhàng bóc qua chuyện này. Trời biết vì sao nàng phải chột dạ chứ! Quên hắn thì quên thôi. Nhưng nhìn vào nụ cười tỏa ra hắc khí của hắn, nàng lại không dám. Vẫn là vu hồi một chút một chút thì hơn.

"Nào, mèo con, trả lời thật thà câu hỏi của ta. Ngươi thực sự không quên mất ta?" Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng mà cười, nàng càng lạnh sống lưng.

Cuối cùng, nàng lấy ra một cành hoa anh đào tươi nở rộ đưa cho hắn.

"Ngươi sẽ bao dung cho lỗi lầm này của ta chứ?" Nàng đưa cành anh đào về phía trước. Sắc hồng của anh đào thu hút ánh mắt của hắn. Hắn nhẹ nhàng chuyển ánh nhìn đến cành anh đào. Hắn không hỏi nàng lấy nó từ đâu, tất nhiên.

Sau một lúc im lặng, hắn mới thở dài một hơi rồi đưa tay ra nhận lấy cành đào. Bàn tay đỡ lấy cành anh đào của hắn vô tình chạm vào những ngón tay của nàng. Nhưng không ai cảm thấy đó là vấn đề.

"Tất nhiên rồi, mèo con của ta. Nhưng...lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com