Chapter 3
Cả lớp học yên tĩnh lại. Từ khi Yorei lấy ra cành anh đào, mọi ánh mắt đã đổ dồn vào hai người họ, hầu như không ai chú ý đến hai thí sinh đang bay trên cán chổi kia. Bấy giờ nụ cười của Orochi lại trở lại công thức hóa như ngày thường, không phải nhằm vào Yorei, mà nhằm vào những học sinh kia. Hắn ưu nhã giơ áo choàng lên, che đậy thân hình nhỏ bé của Yorei trong lớp áo như đang đóng gói một món quà. Lòng bàn tay vẫn giữ nguyên cành hoa anh đào.
"Xem ra, người hùng của Gryffindor đã thắng rồi." Nhẹ nhàng, hắn đưa câu chuyện trở lại với cuộc thi của Harry Potter và Draco Malfoy.
Sức chú ý của các phù thủy nhỏ lần nữa tập trung vào hai thí sinh ấy, giờ đây đã hạ cánh an toàn. Nhưng vẫn còn một số ánh mắt từ Slytherin vẫn còn vương vấn. Là Theodore Nott và Blaise Zabini. Yorei nhẹ nhàng chui ra khỏi áo choàng của Orochi, ngay trước khi giáo sư McGonagall đến và gọi Harry theo nàng.
Yorei đáng nhẽ ra cũng nên lo lắng cho Harry, nhưng linh cảm của nàng không khiến nàng bồn chồn hay bất an gì cả. Vì thế mà Ron còn giận Yorei.
"Yorei, ngươi thực sự không quan tâm chút nào sao! Harry có thể sẽ bị thôi học đó!" Ron gào lên, cả phòng nhìn về phía này.
"Ron, ta đã nói là không sao rồi mà, nhỡ đâu hắn ấy nhờ họa được phúc..." Yorei cố gắng trấn an Ron, nhưng hắn không nghe.
"Sao ngươi biết. Nhỡ đâu hắn bị đuổi thật thì sao? ngươi....
Bất lực, Yorei đành bỏ về phòng, mặc kệ Ron vẫn đang rống to. Một lúc sau, Harry bước vào. Sau một hồi trò chuyện với Ron, cả hai cùng nhìn về phía cửa phòng ngủ của Yorei với ánh mắt phức tạp.
"Harry, ngươi nói làm sao nàng có thể dự đoán được ngươi sẽ không sao chứ." Ron thủ thỉ với Harry.
"Ta cũng không biết nữa. Lúc đó chính ta cũng ngỡ mình bị thôi học rồi."
"Không biết nàng có thể biết trước đáp án bài tập ngày mai không nhỉ."
Trong lúc đó, Yorei ở trong phòng đang đọc thư hồi âm của Tsukuyomi.
'Gửi đứa con nghịch ngợm nhất Nguyệt Hải của ta.
Ta rất hạnh phúc khi con nói người thầy tuyệt vời nhất của con là ta. Và về vấn đề con hỏi, thực ra thầy cần đính chính lại, giáo sư Snape của con không bình đẳng ghét mỗi một Gryffindor, hắn đặc biệt ghép một số người, nhất là Marauders. Nếu con muốn tìm hiểu về Marauders, ta sẽ kể chi tiết cho con sau. Họ gồm thiếu gia nhà Potter, James Potter, thiếu gia nhà Black, Sirius Black, người sói, Remus Lupin, kẻ phản bội, Peter Pettigrew. Còn nguyên nhân của sự xung đột, có lẽ, là vì tình yêu chăng.
Ta không khuyến khích con có thành kiến với hắn qua những lời đồn thổi hay biểu hiện bên ngoài. Hắn cũng như mọi nhân loại khác, đều tràn đầy mâu thuẫn. Những gì hắn thể hiện chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Ta có một gợi ý cho con, một người phụ nữ tên là Lily Evans. Và lưu ý đây không phải là tự tìm hiểu, nó chỉ là một chỉ dẫn của một trò chơi thú vị.
Còn về Orochi, rắn ngủ đông chỉ vì chuẩn bị cho mùa xuân săn mồi sắp tới, chứ không phải vì nghỉ ngơi sau mùa thu vất vả. Hãy nhớ, khi rắn đi săn, trước khi cho con mồi một cú tấn công chí tử chớp nhoáng, chúng sẽ ẩn giấu ở những nơi không ngờ nhất. Ta cũng không chắc liệu hắn trầm ngâm hay trầm cảm, nhưng ta khuyên con nên chuẩn bị thật cẩn thận. Nhưng yên tâm, ta không lo lắng về an nguy của con, ta chỉ lo lắng nếu con bị hắn tha về tổ rắn của hắn, đó cũng không phải nơi tốt đẹp như Nguyệt Hải của ta đâu.
P/s: Một lần nữa, ta rất hạnh phúc khi con nghĩ ta là người thầy tuyệt vời nhất. Nhưng ta sẽ không phiền đâu nếu con gọi ta là phụ thân.
P/ss: Nguyệt Hải vẫn luôn chào đón con trở về. Ta sẽ dệt nên những giấc mộng đẹp nhất cho con.
Người thầy tuyệt vời nhất của con
Tsukuyomi'
'Oaa, thư hồi âm của Tsuku-sensei nè. Marauders, Lily Evans, tình tay ba,...nghe thú vị thật. Vậy nguồn cơn của sự đau khổ của Harry là tam giác tình yêu của mấy bậc phụ huynh?' Lăn qua lộn lại trên giường, nàng chợt nhận ra. 'Nếu nói như, hắn cảm thấy thế nào khi Voldemort giết Lily Evans, người hắn thầm thương trộm nhớ? Phản bội vì tình yêu, hay ý muốn của chủ nhân lớn hơn tất cả?' Trầm ngâm một lúc, nàng tìm ra câu trả lời cho mình. '....Vậy à. Thế thì bức thư này không thể giữ lại.'
Yorei nhẹ nhàng gập bức thư lại. Bỗng một ngọn lửa xuất hiện, thiêu rụi bức thư thành tro mịn rồi tan trong gió không để lại dấu vết. 'Thôi, giờ tranh thủ lúc còn hứng thú, đi khám phá Hogwarts nào.'
Yorei rón rén nhìn vào phòng sinh hoạt chung, mọi người vẫn ở đó. Không sao, nàng có cách theo phong cách phù thủy. Yorei lấy đũa phép của mình ra.
"Verisepulta."
Ngay lập tức, Yorei biến mất trong mắt mọi người. Đây là câu thần chú nàng tự sáng tạo ra dựa trên năng lực của bản thân nàng, có thể nói đó là bản hạ cấp của năng lực nàng. Tất nhiên, người khác muốn học cũng được thôi, nhưng rất khó. Đa phần Yorei chỉ dùng nó để trốn đi chơi, nhưng thực ra câu thần chú ấy đa dụng hơn nhiều.
Nàng nhẹ nhàng ra khỏi phòng sinh hoạt chung mà không kinh động ai khác. Lướt đi dịu êm trên hành lang, dù không còn duy trì câu thần chú cũng rất khó để phát hiện ra nàng. Nàng đi dạo vài vòng trước khi nhắm đến hành lang tầng ba bị cấm. Nhưng trước khi bước chân lên tầng ba, nàng một bị một bàn tay thon dài nhưng chắc chắn nắm lấy sau gáy nhấc lên.
"Mèo con, đêm khuya ngươi không ngủ mà đi mộng du quanh lâu đài, ta có thể hiểu là ngươi muốn được giáo sư Snape hay giám thị Filch cấm túc không? Hay," Dừng một chút, không khí như đặc sánh lại, đè ép xuống nàng trong khoảnh khắc tĩnh lặng này. "...ta nên quan tâm đến ngươi hơn nhỉ?"
"Ta nghĩ ngươi nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn ta đấy. Rắn là loài ngủ đông, còn mèo là loài săn đêm mà." Yorei ngẩng cổ lên để nhìn thẳng vào hắn, nhưng tư thế này quá khó chịu, nàng gục đầu xuống cho đỡ mỏi. "Orochi."
"Vậy hả? Ta rất muốn nói là giáo sư Snape sẽ rất vui nếu Gryffindor bị trừ điểm tối nay, nhưng e là...ngươi phải dành chút thời gian cho ta rồi..." Hắn hơi lắc lắc Yorei, giờ nàng như chú búp bê bị hắn tùy ý nghịch ngợm. Nhưng có thật thế không? Bằng một loạt động tác hành vân lưu thủy, nàng nhảy khỏi sự kìm kẹp của Orochi. Hắn không để ý, như hắn đã đoán trước kết cục này từ lâu.
"Giáo sư McGonagall cũng sẽ rất vui khi gặp ngươi đấy. Cái này có chút như đồng quy vu tận, tiếc là Gryffindor không có một chủ nhiệm nhà nhờ giáo sư Snape, nếu không điểm nhà Gryffindor sẽ cao chót vót cho coi." Nàng cũng thèm để ý đến lời đe dọa của và hành động của Orochi. Hoặc nàng đã quá quen với nó, hoặc đó vẫn còn nhẹ nhàng chán.
"Được rồi, Orochi. Nửa đêm ngươi không ngủ được bắt chước chúng ta Gryffindor đi dạo ban đêm làm gì?" Nàng xoa xoa gáy, nơi vừa bị Orochi tóm giờ đây được giải cứu. "Đừng nói cho ta ngươi chỉ đơn thuần nhàm chán nên đi dạo, hay mấy lý do vớ vẩn khác. Ta hiểu ngươi hơn ngươi nghĩ."
"Mèo con, ngươi nói ngươi hiểu ta? Thật sự?" Mắt Orochi hơi sáng nên, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không bộc lộ tí cảm xúc nào.
"Đó là trọng điểm sao! Trọng điểm không phải lý do ngươi ở đây ư!?" Yorei không thể tin nổi, đó là trọng điểm sao!
"Tất nhiên, nó còn quan trọng hơn lý do ta ở đây nữa. Mèo con" Hắn cúi người xuống, áp sát nàng. "Liệu ngươi có thật sự hiểu ta như ngươi nói, hay đó chỉ là lời mật ngọt để lấy lòng ta?"
Yorei giơ tay đẩy bản mặt của hắn ra. "Ngươi không thể nói chuyện bình thường sao? Hơn nữa, vì sao ta phải chứng minh ngươi thấy? Dù đó chỉ là lời mật ngọt, không phải ngươi cũng thích nghe sao."
"Mèo con, ngươi ngày càng nghịch ngợm rồi. Ta nghĩ mình nên quan tâm đến ngươi nhiều hơn...nhỉ?" Hắn đưa tay ra, muốn vuốt ve gò má nàng, nhưng nàng nhảy một cái về phía sau, tránh đôi tay hắn, cũng kéo xa khoảng cách với hắn.
"Thôi thôi thôi, ngươi vẫn nên quan tâm chính mình cho tốt đi!" Nói rồi, nàng quay người chạy thẳng về ký túc xá Gryffindor. Hắn vẫn đứng đấy, nhìn theo bóng nàng, không hề bận tâm đến Mrs. Norris và giám thị Filch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com