Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Giáo sư McGonagall tức giận bước vào, theo sau là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ giáo sư Quirrell đã kêu một tiếng yếu ớt rồi gục xuống cạnh bồn cầu, còn giáo sư Snape cúi xuống xem xét con Troll.

Yorei đảo mắt về một phía, không có ai ở đấy cả. Rồi giáo sư McGonagall giận dữ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

"Các trò nghĩ mình đang làm cái gì hả. May mà các con không bị nó giết chết. Đáng nhẽ giờ này các con nên ở trong phòng ngủ."

"Thưa giáo sư McGonagall, xin đừng phạt họ, họ chỉ đến tìm con thôi..."

"Trò là Hermione phải không?"

"Dạ...con nghĩ mình có thể đương đầu với nó....con....cô cũng biết mà....con đã đọc hết những cuốn sách về quỷ. Nếu họ không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Lúc họ đến, con quỷ đã chuẩn bị giết con, họ không kịp chạy đi cầu cứu ai cả."

Cả Harry và Ron cố làm như thể họ biết chuyện này lâu lắm rồi. Còn Yorei? Mặt nàng vẫn không biểu tình, như cả câu chuyện không liên quan gì đến nàng cả. Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn cả bọn.

"Hermione, con bé ngốc. Sao con có thể tự tin mình có thể đương đầu với một con quỷ to bằng cả ngọn núi được hả. Được rồi, vì con, nhà Gryffindor bị trừ năm điểm. Hãy quay trở lại ký túc xá nếu con không bị thương."

Khi Hermione ra ngoài, giáo sư McGonagall quay sang đám Harry.

"Còn các con gặp may đó. Ít có học sinh năm nhất nào có thể đọ sức với một con Troll như vậy. Và, ai đã thực hiện thần chú Avis và Bombarda đó." Ánh nhìn của giáo sư hướng về phía mấy con chim Yorei chưa kịp thu hồi.

"Là con, thưa giáo sư." Yorei đứng ra.

"Trò là....Yorei? 10 điểm cho những bùa chú xuất sắc kia, và 5 điểm cho Harry và Ron. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore, các con có thể về rồi đó."

Yorei cùng Harry và Ron đi về ký túc xá, nhân tiện nghe họ nói về Hermione.

"Cũng phải thừa nhận trong vụ giúp chúng ta thoát khỏi rắc rối thì nàng cũng tốt thiệt. mà chúng ta cũng cứu nàng đó thôi.

"Nàng đâu cần chúng ta cứu nếu không bị nhốt chung phòng vệ sinh với con Troll."

Cả ba bước vào phòng sinh hoạt chung,  mọi người đều đang thưởng thức bữa tối được đưa lên từ đại sảnh đường,chỉ có Hermione đứng ở cửa. Mấy người nhìn nhau, rồi cả ba đồng thanh.

"Cảm ơn." Nói rồi, họ chuyển qua Yorei. "Cảm ơn cậu nữa, Yorei."

Rồi, cả nhóm ăn ý không nói gì, gia nhập đội quân ăn uống. Dần dần, họ lại gần nhau rồi kéo Yorei vào cùng.

"Yorei nè." Hermione nói. "Mấy câu thần chú ngươi dùng đối phó với con Troll đâu có trong chương trình năm nhất đâu nhỉ. Ta chắc chắn là mình đã đọc hết cuốn sách giáo khoa..."

Ron trợn tròn mắt, xem hắn chuẩn bị nói câu gì đó nhưng bị Harry ngăn lại bằng một cú huých.

"Tất nhiên là không có rồi, nó không có trong sách giáo khoa đâu. Một số câu thần chú khá hữu dụng mình đều học trước rồi. Mình ví dụ với một vài câu vô hại nhé." Yorei lấy cây đũa phép của mình, chỉ vào một cuốn sách, vung vẩy. "Illegibilus."

"Đâu có gì xảy ra đâu." Ron cằn nhằn.

"A, mình không đọc được. Chữ viết không thể đọc!" Hermione reo lên.

"Ron, ngươi thậm chí không thử đọc cuốn sách ư? Ngươi thực sự nên học Hermione một chút, một chút thôi cũng được, là điểm số của ngươi đã được cải thiện đáng kể rồi."

"Thôi nào Yorei. Chỉ cần nhắc tới sách thôi là ta đã đau đầu rồi." Ron cằn nhằn. "Mà nói thật, mấy câu thần chú này khá hay ho đấy, không ngại dạy ta chứ."

"Tất nhiên. Nhưng ta không đảm bảo ngươi có học được không đâu. Hay là ta dạy cho Hermione xong để nàng dạy ngươi? Ta sợ mình không chịu nổi mà cho ngươi một cái 'Ngu ngốc tránh xa' mất."

"Làm gì có câu thần chú này. Ngươi coi thường ta quá đấy...."

Harry lặng lẽ nhìn Ron và Yorei ồn ào với nhau. Thật tốt. Ai ngờ được Yorei trông có vẻ lạnh lùng khó gần lại là một cô bé tinh nghịch như vậy, có chút ngại ngùng nữa. Hermione cũng rất thân thiện, dù có hơi kiêu ngạo, nhưng nàng có năng lực ấy, cũng không quá lố. Ron và Hermione cũng làm lành rồi. Hi vọng mọi người sẽ mãi thân thiết như vậy.

Sau một hồi đàm đạo tiện thể thưởng thức bữa tối, Yorei về phòng riêng, nhảy thẳng lên giường ngủ. Vấn đề vệ sinh? Thôi nào, đã là phù thủy rồi, có chuyện gì mà một hai câu thần chú không giải quyết được chứ.

Đang ngủ dở, đột nhiên nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nhưng thôi, kệ đi, nàng xoay người, trùm chăn ngủ tiếp. Một bóng người bước đến, thở dài một hơi. Rồi hắn ở lại trong phòng một lúc trước khi rời đi.

"Ngủ ngon, mèo con."

Sáng hôm sau, Yorei thấy trên bàn có một tấm giấy da. Nàng soi dưới ánh nắng nhìn kỹ, rồi mỉm cười. Thoạt nhìn, tấm giấy là bài tập về nhà của ai đó, nhưng chỉ thấy nàng thao tác một lúc, những dòng chữ được sắp xếp lại. Một tấm giấy da ghi một số bí ẩn của Hogwarts mà hắn tìm hiểu được và nguyện ý chia sẻ với nàng. Đôi mắt nàng lướt qua những dòng chữ. Tủ biến mất, phòng yêu cầu, cuốn sách cho phép và cây bút đồng ý, mối tình của Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald, bảo bối tử thần, bảo vật của bốn người thành lập Hogwarts,.... Từ từ, hình như có gì đó trà trộn vào đây!

Yorei giật mình, nhìn kỹ. Hình như có mấy dòng chữ biến mất. Có phải nó từng nhắc đến Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald không? Yorei lật tấm da qua lại nhưng không tìm lại được dòng chữ ấy. Nàng lại đọc tiếp. Cuối chương còn có một gợi ý cho những bí ẩn ở năm đầu. Yorei không cấm vô ngữ một lát. Bí ẩn năm đầu, vậy là con bí ẩn năm hai hay năm ba đến tận năm bảy ư? Chẳng nhẽ Hogwarts cũng như Bình An Kinh, luôn là bạch nguyệt quang cùng nốt chu sa trong lòng vai ác?? Dù vô ngữ, nhưng gợi ý thì không thể bỏ qua: luyện kim thuật, vĩnh sinh.

Yorei suy đoán là ai muốn vĩnh sinh nhờ luyện kim thuật gây rắc rối trong trường, cũng có thể là một sản phẩm luyện kim thuật trong trường mang đến rắc rối. Hoặc là cả hai? Người muốn vĩnh sinh gây rắc rối để tìm sản phẩm luyện kim thuật trong trường. Yorei bất giác nhìn ra phía cửa phòng, chợt nhớ đến Harry. Chẳng nhẽ là chúa tể không mũi? Chẳng nhẽ mỗi năm hắn lại đến Hogwarts chấm công gây sự một lần?

Yorei lắc đầu, đá bay mấy ý nghĩ thiên mã hành không đó đi. Chắc gì mấy bí ẩn của năm sau là hắn. Mỗi năm gây sự không chán sao. Mỉm cười nhẹ, Yorei giấu tấm da đi rồi nhanh chóng xuống sảnh đường ăn sáng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng cũng đến tháng 11, mùa Quidditch bắt đầu. Trời bắt đầu buốt giá với những bông tuyết rơi. Yorei không cấm nhớ tới Yuki Onna. Nàng ta không quá thích thời tiết lạnh giá thế này. Dạo này Harry hở tí là bị Oliver Wood kéo đi tập đánh Quidditch, mà bài tập của hắn cũng đâu có thể tự hoàn thành. Thế là, trách nhiệm giúp Harry xoay sở với đống bài tập rơi vào tay nàng và Hermione.

Do trời lạnh nên Hermione tạo ra một ngọn lửa xanh có thể đặt vào trong hộp mứt để mang theo bên người. Đúng lúc cả bốn đứa đang sưởi ấm thì giáo sư Snape đi ngang qua. Cả ba đứng túm tụm lại che ngọn lửa, vì nó là vi phạm nội quy. Yorei đứng ngoài không kịp nhắc nhở như vậy chỉ hét to cho mọi người biết là họ có gì đó mờ ám thôi thì thầy Snape đã bước đến.

"Trò Potter! Trò đang cầm gì đó." Giáo sư Snape bước đến, hắn trong mắt đám trẻ giờ đây chẳng khác nào ác quỷ.

Là cuốn Quidditch qua các thời đại, Harry đưa cuốn sách ra.

"Ai cho trò mang nó ra khỏi thư viện. Gryffindor trừ 5 điểm."  Thầy Snape tịch thu cuốn sách rồi khập khiễng bước đi. Ít ra cũng may, giáo sư Snape không phát hiện ra ngọn lửa của Hermione.

Khi giáo sư Snape đi xa dần, Harry làu bàu.

"Làm gì có quy định nào như vậy chứ! Lão chỉ muốn trừ điểm nhà Gryffindor thôi! Chân lão bị sao vậy?"

"Không biết nữa, nhưng hy vọng lão đau thiệt là đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com