Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Về đến ký túc xá, Harry cùng Ron làm bài tập nhưng vẫn không nguôi bồn chồn về trận Quidditch ngày mai. Và Harry đưa ra một quyết định táo bạo đến nỗi Yorei cũng phải lau mắt mà nhìn.

"Gì cơ, Harry? Hãy nói là ta nghe nhầm đi. Ngươi muốn tìm giáo sư Snape để lấy lại quyển sách?" Yorei nhìn Harry với ánh mắt phức tạp. Không ngờ hắn lại dũng cảm đến vậy.

"Ngươi đi thì đi, bọn ta không dám đâu."

Harry đi một lúc, rồi lại hớt hải chạy về. Khi bị Hermione và Ron hỏi, hắn ngồi xuống hạ giọng kể lại chuyện của Snape và giám thị Filch trong phòng giáo viên.

"Khoan đã, các ngươi đã đến hành lang bị cấm sao!" Cả ba chột dạ cúi đầu xuống. "Ở đó có con chó ba đầu? Còn canh một cái cửa sập? Lại còn gặp giáo sư Snape lên tầng ba vào đêm Halloween? Còn nghi vấn giáo sư muốn lấy trộm đồ? Merlin! Trí tưởng tượng của các ngươi thật phong phú."

"Yorei, lão Snape không đáng tin như ngươi và Hermione nghĩ đâu. Thực sự có con chó ba đầu đấy!" Ron cao giọng biện bạch.

"Suỵt, Ron. Ngươi muốn cả ký túc xá biết chuyện này sao. Ta tin là có con chó, và cả bí mật ấy nữa. Nhưng ta vẫn không tin giáo sư Snape lại làm chuyện này đâu." Thấy Ron còn muốn nói gì, Yorei cắt ngang. "Tuy nhiên, nếu các ngươi muốn biết thêm một số thông tin về lý giáo sư Snape lại ghét Gryffindor và Harry đến thế, thì ta rất vui lòng chia sẻ cùng các ngươi."

Harry lập tức reo lên. Điều này hắn thắc mắc lâu rồi. Đến hắn cũng bắt đầu tin Ron rằng giáo sư Snape là người của kẻ mà ai cũng biết là ai nên mới ghét hắn như vậy. Yorei hài lòng nhìn mấy đứa bạn tò mò nhìn mình.

"E hèm, chuyện này kể ra thì rất dài, nên mình tóm tắt lại như sau. Ngày xưa, ba Harry, James Potter cùng mấy người bạn là Sirius Black, Remus Lupin, và Peter Pettigrew tạo thành Marauders. Mà Marauders, dù nhìn theo góc độ nào cũng không phải người tốt, chuyên đi bắt nạt bạn bè. Tất nhiên, điều đó cũng không liên quan gì đến giáo sư Snape, nếu người bị bắt nạt thường thường là hắn. Vì hắn là một Slytherin, còn hứng thú với ma thuật hắc ám, nên Marauders đã vin cái cớ ấy để bắt nạt hắn đường đường chính chính. Đã vậy thì thôi đi, nhưng mấy trò đùa của Marauders đã đi quá giới hạn. Không chỉ hạ nhục hắn trước đám đông mà có lần còn khiến hắn suýt chết nữa."

Nhận thấy Harry đang trong trạng thái không thể tin tưởng, Yorei ngừng một lát cho hắn hồi phục tinh thần. Nhận thấy Ron định nói gì đó, chắc chắn là bênh Marauders, Yorei cắt ngang. "Nghe ta nói hết đã. Tất nhiên, ta sẽ không nói chi tiết về vụ đó, vì nó liên quan đến bí mật của một người. Nhưng dù sao, ta cũng không nghĩ giáo sư Snape sẽ muốn Harry chết, dù hắn ghét Harry là thật."

"Ủa, vì sao vậy?" Thời gian ngừng của Yorei khiến Harry cồn cào ruột gan muốn biết. Nhưng có vẻ Yorei không muốn nói tiếp nữa.

"Thông tin này giá 2 Galleons." Nàng vung vẩy hai ngón tay thành hình chữ V trước mặt.

"Thôi nào, Yorei. Thông tin gì mà đáng giá tận 2 Galleons cơ chứ." Ron càu nhàu. Nhưng Ron vừa dứt lời, Harry đã móc 2 Galleons từ túi ra đưa cho Yorei.

"Thật hào phóng! Để ta kể chuyện tiếp nhé. Mọi người phải giữ bí mật không cho ai biết đâu đấy. Hãy nghĩ mà xem, các ngươi mất 2 Galleons để nghe chuyện nên không thể để người khác nghe được đúng không."

"Tất nhiên tất nhiên. Yorei, ngươi kể tiếp đi." Harry sốt ruột nói.

"Thực ra giáo sư Snape là máu lai. Cụ thể hơn ta sẽ không nói, nhưng giáo sư Snape trước khi vào Hogwarts chỉ có một người bạn là Lily Evans. Đúng rồi, chính là mẹ của Harry. Vào Hogwarts, Lily Evans bị phân vào Gryffindor, còn giáo sư Snape bị phân vào Slytherin, nên mối quan hệ của họ có phần phức tạp. Tuy nhiên, giáo sư Snape vẫn thầm mến Lily Evans. Rồi sau một loạt khúc chiết, James Potter cưa đổ Lily Evans, còn giáo sư thì đau khổ vì đối tượng thầm mến và kẻ thù không đội trời chung về chung một nhà. Ta cũng nghĩ một lý do chủ yếu là giáo sư kiệm lời quá. Còn Harry, ngươi rất giống phụ thân ngươi nên giáo sư rất rất rất ghét ngươi, nhưng đôi mắt ngươi lại giống mẹ, nên...các ngươi tự hiểu."

Nói một tràng dài, đến Yorei cũng sẽ thấy khát. Nàng vơ một ly nước rồi tu ừng ực, liếc nhìn đám bạn đang thảo luận sôi nổi về mối tình tay ba này. Họ có vẻ quên vết thương của giáo sư Snape rồi.

"Nè, Harry, ngươi không hỏi ta sao mà biết những thông tin ấy ư? Lỡ ta nói dối thì sao." Yorei hỏi.

"Hả? A, không nghĩ đến luôn. Vì ta tin ngươi mà." Harry ngượng ngùng đáp lại. "Mà ngươi cũng thật lợi hại. Những chuyện xa xưa ấy ngươi cũng biết."

"Tất nhiên rồi ~ Vậy để đáp lại sự tin tưởng của ngươi, uống cái này đi." Yorei lấy ra một lọ ma dược. Cả Ron và Hermione xúm vào xem nó là gì.

"Biết các ngươi rất tò mò nên ta nói luôn, đây là vô mộng ma dược (Dreamless Sleep Potion), ta sợ ngươi nghĩ nhiều quá không ngủ được sẽ ảnh hưởng đến trận Quidditch ngày mai." Yorei vừa nói vừa vung vẩy chai thuốc, làm đến Hermione lo lắng hãi hùng chai thuốc rơi vỡ.

Harry nhận lấy chai thuốc, nhẹ nhàng cảm ơn rồi quay về phòng. Yorei và Ron cũng lên giường nghỉ ngơi, còn Hermione vẫn đang đọc sách. Không hổ là từ điển bách khoa hình người.

Sáng hôm sau, mọi người cùng hóa thân bảo mẫu giục Harry ăn lấy sức thi đấu Quidditch. Có vẻ vô mộng ma dược đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Đúng mười một giờ, mọi người tập trung ở sân đấu. Hermione và Ron cùng dơ tấm biểu ngữ làm từ khăn trải giường đã bị con Scabber cắn nát. Thực tình Yorei cũng không thích Scabber, nó cứ cho Yorei một cảm giác là lạ khó chịu. Nhưng dù sao nó cũng là vật nuôi của Ron, nên Yorei cũng không tiện nói gì.

Liếc nhìn cái biểu ngữ phải gọi là khá phù hoa của nhóm bạn, mắt Yorei ánh lên vẻ khinh khỉnh. Nếu không phải biết chắc đây là đứa bạn của mình khéo Ron còn nghĩ đó là Draco Malfoy. Trước khi Ron định nói gì đó, nàng lấy ra một ống pháo trúc rồi giật nhẹ dây. Lập tức, một con sư tử màu đỏ và vàng nhảy ra, lượn quanh hàng ghế của nhà Gryffindor trước con mắt ngạc nhiên của của mọi người rồi gầm lên một tiếng trước khi nhảy lên không trung và nổ như pháo hoa.

"Oaaa, Yorei, đại danh tác nha!" Ron cũng há hốc mồm vì kinh ngạc, trong khi Hermione đang phấn khởi ngắm pháo hoa. Hiển nhiên, pháo hoa của Yorei thú vị hơn tấm băng rôn đổi màu làm từ khăn trải giường cũ kia rồi. Yorei rụt rè gật đầu. Ron thề chưa bao giờ thấy hắn bạn bè lại giống Draco Malfoy đến vậy. Tất nhiên, Yorei dù có kiêu ngạo chút cũng dễ thương hơn hắn nhiều!

Nếu Yorei biết được hắn suy nghĩ cái gì, chắc chắn sẽ chen vào rằng trong mắt Ron, chỉ cần có mặt là dễ thương hơn Malfoy rồi. Nhưng rất tiếc nàng không có thuật đọc tâm. Yorei lấy đũa phép ra, con sư tử trên tấm biểu ngữ của nhà Gryffindor nhuw được rót thêm sức sống, rảo bước oai vệ quanh dòng chữ như quốc vương đang tuần tra lãnh địa của mình. Thi thoảng nó lại gầm lên thể hiện sự hùng dũng của mình, khiến mấy người dơ biểu ngữ được phen giật mình. Không hổ là Gryffindor, sau thoáng bất ngờ, mọi người hét toáng lên cổ vũ như muốn hất tung cả khán đài. Đến cả người giữ khóa của Hogwarts, Hagrid cũng đến cổ cũ hắn. Harry thật nổi tiếng nha.

Trận đấu cứ thế tiếp diễn, cho đến khi cây chổi của Harry đột nhiên lên cơn. Nó như muốn hất văng Harry đi, không, nó đã có thể hất văng Harry đi nếu hắn không bám chặt vào cây chổi. Phía khán đài Gryffindor xôn xao, Ron cùng Hermione lo lắng sốt ruột trong khi đội Slytherin tranh thủ thời cơ.

"Chậc." Yorei nhìn về phía khán đài của giáo viên. "Hermione, nhìn kìa." Nàng chỉ tay. "Không phải giáo sư Snape, nhìn giáo sư Quirrell." Lúc này Hermione mới chú ý đến, ngoài giáo sư Snape ra còn có giáo sư Quirrell đang nhìn chằm chằm vào Harry và niệm chú.

"Là ai?" Hermione thì thào.

"Không biết. Xử lý cả hai đi."

"Được rồi, để mình." Hermione chạy đi trong tiếng gọi của Ron.

"Hermione đi đâu vậy?" Đây là một Ron thắc mắc.

"Chờ đi. Nàng đi xử lý vấn đề của cây chổi. Nhanh thôi mà. Cứ chờ nàng đi."

Quả thật, rất nhanh cây chổi của Harry trở lại bình thường, hắn nhanh chóng bắt được Golden Snitch và giành chiến thắng về cho Gryffindor. Yorei cũng mắt sắc mà thấy được áo choàng của giáo sư Snape và giáo sư Quirrell bị cháy, chắc chắn là do Hermione rồi. Nói thật, nàng vẫn mong chờ khăn trùm đầu của giáo sư Quirrell cháy hơn, hắn như trồng tỏi trong đấy vậy, mùi kinh khủng.

Marcus Flint, đội trưởng đội Slytherin cứ la ó lên bất mãn với kết quả. Nhưng tất nhiên Harry đâu có phạm luật gì đâu. Mà giờ Harry cũng không nghe được mấy tiếng hét đó, vì giờ  hắn cùng các bạn đang ngồi uống trà ở nhà Hagrid.

Hermione nói. "Hoặc là giáo sư Snape, hoặc là giáo sư Quirrell đã làm điều đó. Con thấy họ đang nhìn chằm chằm vào Harry, miệng lẩm bẩm liên tục."

"Chính lão Snape chứ ai! Chắc chắn là hắn muốn ám hại Harry!" Ron ngay lập tức xen vào. Yorei không cấm vô ngữ. Thì ra tối qua nàng kể chuyện cho ma nghe đúng không.

"Nhảm nhí, không đời nào giáo sư Snape lại làm như vậy!"

Sau một lúc chần chừ không biết có nên nói không, cuối cùng Harry cũng nói.

"Nhưng vào đêm Halloween, chúng con đã thấy lão đi lên hành lang tầng ba và bị con chó ba đầu cắn. Chúng con nghĩ lão định lấy trộm thứ mà con chó đang canh giữ."

Lão Hagrid giật mình làm rơi chén trà.

"Cái gì? Sao các con biết về con Fluffy?"

"Con Fluffy?" Cả bốn đứa đồng thanh.

"À...ờ...thì...đó là con chó của ta. Ta mua của một người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái. Ta cho cụ Dumbledore mượn để giữ cái...."

"Cái gì ạ?" Harry nôn nóng.

"Thôi, đừng hỏi ta nữa, đó là chuyện tối mật. Ừ, tối mật." Lão Hagrid bỗng đổi giọng cáu kỉnh.

"Nhưng lão Snape đang định đánh cắp nó mà."

"Nhảm nhí, thầy Snape là giáo sư trường Hogwarts, đời nào thầy lại làm chuyện ý."

"Nhưng vì sao hắn cứ cố giết Harry!?" Ron gân cổ lên cãi, hắn vẫn tin rằng thầy Snape là một phù thủy hắc ám cố giết Harry. "Chính thầy Snape đã nguyền cây chổi của Harry! Lão nhìn chằm chằm Harry không chớp mắt luôn!"

Lão Hagrid nóng nảy bảo.

"Ta đã nói là nhầm rồi mà! Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với cây chổi của Harry nhưng không đời nào thầy Snape tìm cách giết học trò! Chuyện này nguy hiểm lắm. Mấy đứa hãy quên con chó đi, quên cái nó đang canh giữ đi. Đây là chuyện của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel thôi."

"A! Vậy là có người tên là Nicolas Flamel liên quan đến vụ này đúng không bác?" Harry reo lên. Nghe đến đó, lão Hagrid liền như nổi điên với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com