Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Lễ giáng sinh đang đến gần, ai ai cũng háo hức chờ đến kỳ nghỉ. Tất nhiên, Yorei cũng trong số đó. Từ ngày Slytherin thua trận Quidditch, Draco Malfoy càng chăm chỉ tìm Harry phiền toái hơn. Theo lời Yorei, hắn nên được giải chuyên cần mới xứng đáng cho sự kiên trì của hắn.

Sau tiết ma dược hôm nay, Yorei có chút việc bận nên về ký túc xá trước, nàng hẹn sẽ trở lại sau. Cũng vì thế khi nàng ôm một cuốn sách xuống, nàng vừa kịp lúc bắt gặp cuộc trò chuyện của bộ ba và Hagrid. "Muffliato" Yorei niệm phép.

"Ta sẽ không nói gì cả." Lão Hagrid lạnh nhạt nói.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy ~ Có phải là về Nicolas Flamel và hòn đá của ông ấy ~"

"Yo....Yorei? Sao con biết!" Hagrid cao giọng hoảng loạn. May mà Yorei có chuẩn bị trước, không cả trường đều biết mấy đứa có chuyện gì đó mờ ám luôn.

"Bác Hagrid!" Ron cao giọng.

"Shhh! Ron. Các ngươi định để cả trường biết ư."

"Vấn đề không phải con biết. Mà bác nói to như vậy là cả trường biết luôn ấy. Chỉ cần biết cái tên Nicolas Flamel thì chuyện chúng ta tìm ra sự thật chỉ là vấn đề thời gian." Yorei thở dài.

Ron hoảng loạn nhìn xung quanh. Lão Hagrid cũng hoảng sợ, lo lắng sự việc con Fluffy bại lộ.

"Yên tâm. Ta đã có sự chuẩn bị trước rồi. Không ai nghe được đâu. Trông chờ vào các ngươi biết giữ bí mật thì ta thà tin cá biết bay còn hơn."

Cả nhóm, kể cả lão Hagrid, ngại ngùng. "Đâu...đâu đến nỗi nào đâu."

"Thôi được rồi, không phải các ngươi định đến thư viện học tập sao, mau đi thôi." Yorei quyết định kết thúc cuộc nói chuyện này. Ron mở miệng, định đính chính lại mục đích đến thư viện nhưng bị Yorei và Hermione trừng mắt. Ron đành ngậm miệng lại.

"Chết thật. Có vẻ ta làm lỡ thời gian ôn tập của các con rồi." Lão Hagrid nói, giọng vội vàng. Lão như mất trí nhớ về việc trước đây nhóm Harry còn nói đến thư viện tìm hiểu về Nicolas Flamel, hoặc cũng có thể lão không muốn nhắc lại việc đó nữa.

Chào tạm biệt lão Hagrid, bốn đứa trên đường đến thư viện. Hermione có vẻ rất tò mò, Yorei vậy mà có thể tìm thấy thông tin về Nicolas Flamel trước cả nàng ta.

"Yorei, Yorei. Sao ngươi có thể tìm thấy nó nhanh vậy? Ta đã lục lại biết bao quyển sách mà không tìm thấy được thông tin gì." Hermione nói vậy nhưng trong giọng nàng ta không hề có một tia khó chịu, chỉ háo hức khi tìm thấy thông tin nàng chưa thấy.

"Thực ra ta cũng không tài giỏi đến thế đâu. Chỉ là có người cho ta gợi ý thôi."

"Gợi ý!? Là ai? Hắn hay nàng viết về chuyện này sao?" Harry nhanh nhảu nói hộ tiếng lòng của Ron và Hermione.

"Là Yamata no Orochi. Hắn không nói rõ, nhưng theo suy đoán của ta thì hắn chắc chắn là biết, biết rõ là đằng khác." Giọng nàng gần như cằn nhằn. "Nhưng hắn chẳng bao giờ huỵch toẹt ra đâu. Mấy câu nói của hắn có mười từ thì chỉ tin được dấu chấm câu."

"Nếu vậy mà ngươi cũng tìm được đáp án thì cũng là rất tuyệt rồi." Hermione nói.

"Ta có lợi thế vì có thể đoán được câu nào hắn nói dối, câu nào hắn nói thật, từ nào thêm vào chỉ để câu dài hơn. Với lại, lần này gợi ý của hắn cũng khá đơn giản dễ đoán."

"...Đoán được như vậy càng tuyệt."

"Đơn giản? Dễ đoán? Vậy hắn cho ngươi gợi ý gì vậy?."

"Là luyện kim thuật và vĩnh sinh."

"Chỉ vậy? Vậy mà ngươi bảo đơn giản dễ đoán?" Ron hò hét. Hermione cùng Yorei nhìn Ron ghét bỏ.

"Tuy không tán thành mức độ tri thức Ron dự trữ trong não hắn, nhưng ta cũng không thể phủ nhận với ngần ấy gợi ý mà tìm được thông tin trong thời gian ngắn là không thể. Hơn nữa ngươi còn ngủ sớm hơn bọn ta nữa." Đây là Hermione, người có động lực đọc sách cao nhất nhóm.

"Không phải rất rõ ràng sao? Dù không đọc qua về hắn, dựa vào những gợi ý trên cũng có thể thu hẹp phạm vi lại chứ? Luyện kim thuật sư đại tài, có thành tựu về trường sinh." Yorei ngập ngừng một chút. "Trường sinh cũng có nghĩa hắn có thể sống lâu hơn chúng ta dự kiến. Vì vậy tìm kiếm về các phù thuỷ hiện đại hoặc cận đại là không đủ. Có vẻ dạo này các ngươi tập trung tìm về các phù thuỷ hiện đại và tập trung về phần ma dược hơn. Vì nghi ngờ giáo sư Snape nên các ngươi có thiên kiến về ma dược sao?"

"A đúng rồi, hình như tên hắn còn được nhắc đến trên tấm thẻ Chocolate ếch của hiệu trưởng Dumbledore mà. Ngươi sưu tập mấy tấm thẻ ấy mà không nhớ sao." Yorei liếc Ron, làm hắn chột dạ.

Hermione ảo não rên rỉ. Nàng theo quán tính nghĩ người được nhắc đến cùng ngài hiệu trưởng sẽ không quá lớn tuổi. Đúng lúc này, cả bốn đến thư viện.

"Nè, tìm được thông tin về Nicolas Flamel rồi, chúng ta có thể không đến thư viện nữa đúng không?"

"Ron, ngươi không định ôn tập sao? Ngươi không lo lắng về bài kiểm tra sao?"

"Merlin! Hermione. Còn chưa tới giáng sinh nữa mà! Kiểm tra còn lâu lắm!"

...

Đến lễ giáng sinh, cả Yorei lẫn Hermione đều về nhà, trước khi đi Hermione còn không quên dặn Harry và Ron ôn tập cho bài kiểm tra. Yorei cũng thấy sợ cô nàng luôn. Nàng lên xe lửa, nghĩ vẩn nghĩ vơ. Giáng sinh năm nay Orochi cũng về nhà, tất nhiên hắn không ngồi cùng toa với Yorei. Không biết hắn sẽ về đâu ta, liều hắn có ổ của hắn rồi hay qua nhà nàng chiếm chỗ đây.Thôi kệ, còn có Tsuku-sensei mà.

"Con về rồi đây!" Yorei hào hứng bước vào nhà, Tsukuyomi đã đứng trước cửa chờ nàng về.

"Chào mừng trở về nhà, con ta." Giọng Tsukuyomi vẫn dịu dàng như ngày nào. Đang lúc không khí cảm động, đột nhiên có tiếng chuông cửa. Điều này rất bình thường chỉ trừ việc phá hỏng không khí, nếu đây là ngôi nhà bình thường. Phải biết đây là một dị không gian được tạo ra để Yorei và Tsukuyomi tận tình phá phách không bị nhân loại chú ý.

Thở dài, nàng đã biết chuyện thế nào rồi.

"Sao giờ Tsuku-sensei?" Yorei ấn ấn thái dương, nói ra một câu rất dễ bị đánh bán quyền. Nàng nhìn về phía Tsukuyomi, xem hắn sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Ném trăng vào mặt hắn đuổi hắn ra khỏi nhà hay mở cửa chào đón. Dù thầy có đuổi hắn đi cũng không chọn cách khiến thầy OOC như vậy.

Chạy đâu cho khỏi trời nắng, cuối cùng Yorei thở dài một hơi rồi nhận mệnh ra mở cửa cho Orochi. Ánh vào mắt nàng không phải một con Xà Ma nào, cũng không phải đôi mắt tím của Orochi, là một bó hoa. Bó hoa anh túc đỏ rực, mộng ảo như muốn kéo người vào cơn mê vứt bỏ thực tại, rất nguy hiểm nhưng quyến rũ. Dù anh túc cũng không thể làm nàng thế nào, nhưng đến từ tay của Orochi thì đúng là đáng ngại thật. Sự nguy hiểm của hắn không thể so sánh với mấy bó hoa anh túc được.

Yorei ngơ ngác đưa tay, theo bản năng trong vô thức muốn đỡ lấy bó hoa thì đột nhiên một cánh tay đưa ra toan giúp này lấy làm nàng phục hồi tinh thần lại. Là Tsukuyomi. Nàng nhanh chóng đưa tay về như bó hoa ấy không phải là hoa mà là mấy con Xà Ma chuẩn bị cắn người. Tay Tsukuyomi không thể chạm vào bó hoa, Orochi đã nhanh chóng rụt lại.

"Xin chào, người bạn cũ." Orochi nói, không chút ảnh hưởng bởi hành động của Tsukuyomi. "Thôi nào, ta cũng ăn học trò nhỏ của ngươi ngay đâu."

Tsukuyomi cũng mỉm cười dịu dàng, dường như hành động ban nãy là không tồn tại. Hắn bước lên phía trước, tay áo to rộng của hắn hơi hơi che khuất Yorei đằng sau.

"Lúc sau cũng không được. Orochi."

Yorei lùi lại. Ở góc độ của nàng không nhìn được biểu cảm của Tsukuyomi, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra nụ cười công thức hóa của hắn. Rồi nàng nhìn lại nụ cười của Orochi. Dù cả hai cùng cười nhưng nàng cảm nhận được sóng gió bão bùng như một vạn Susanoo thi nhau phóng điện ở giữa hai người vậy.

"Thôi thôi, hai người không thể vào nhà ngồi mà phải đứng ở đây sao." Yorei cũng không bài xích Orochi vào nhà.

Thực ra nàng cũng không ghét Orochi, ngược lại còn có thể gọi là thích hắn. Không phải tình yêu đôi lứa cái loại này thích. Chỉ là cảm giác muốn dựa dẫm, tin tưởng vào hắn. Đó có thể là di chứng từ nguồn gốc của nàng. Nhưng nàng cũng không biết rốt cuộc phải tin hắn kiểu gì, hắn rõ ràng có thể vừa bán nàng vừa kêu nàng giúp hắn đếm tiền! Và thế là một Yorei siêu siêu mâu thuẫn ra đời. Nàng nửa muốn thân cận hắn, một nửa lại kêu gào rời xa hắn. Cũng vì cảm xúc phức tạp vậy nên Tsuku-sensei mới luôn là thở ngắn than dài học trò nhỏ của hắn bị người lừa mất rồi. Nàng cũng không biết nói gì luôn. Vậy nên Yorei quyết định giữ khoảng cách an toàn, không gần không xa. Nhưng Orochi có phải mẫu người thiện giải nhân ý bao giờ.

Dù ngôi nhà trong dị không gian này khá nhỏ, nhưng xung quanh lại là một khu vườn lớn, gọi là thảo nguyên cũng chẳng ngoa. Nàng còn trồng ít cây cỏ hoa lá xung quanh khu vườn để bớt trống trải, nhưng vẫn để lại những khoảng trống khổng lồ làm sân chơi. Tsukuyomi nói có thể giữ lấy để làm sân tập luyện hoặc rủ bạn bè về chơi. Cũng may cây cối ở đây hấp thu linh lực, nên dễ chăm hơn chút. Nếu không thì đâu loài cây nào sống nổi trong môi trường không ngày không đêm này.

Lúc này cả Orochi và Tsukuyomi đang đứng ở khu vườn trước cửa nhà, ánh mắt thâm tình nhìn nhau, ê không phải, ánh mắt như dao kiếm chạm nhau, tia lửa bay tứ tung. Nghe thấy nàng nói, cả bốn con mắt quay qua nhìn nàng. Nàng không cấm lùi một bước, che khuất bản thân sau lớp áo của Tsukuyomi.

"Ta nói không đúng sao. Các ngươi việc gì phải đứng ngoài cửa như vậy. Các ngươi có phải sư tử đá trông cửa đâu." Nàng tàng hình sau áo Tsukuyomi, giọng rầm rì vọng ra.

Cuối cùng thì Orochi cũng vào được nhà. Thật đáng mừng thật đáng mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com