Chapter 8
Giờ là một trong những chuyên mục Yorei thích nhất ở lễ giáng sinh, chọn quà! Hermione nên chọn sách, còn Harry và Ron sẽ là thứ gì đó thú vị một chút. Harry mới đến thế giới phù thủy không lâu, chọn vài món vật phẩm ma thuật cho hắn đi. Còn Ron, nghe nói gia đình hắn không bài xích Muggle như những phù thủy khác, chọn vài loại đồ điện tử kết hợp ma thuật cho hắn.
Nàng hào hứng mà chọn quà giáng sinh. Để tìm kiếm sách cho Hermione khó mà cũng không khó. Từ lúc đến thế giới này nàng cũng sưu tập kha khá sách từ cổ đến hiện đại, nhưng mấy cuốn đó đa phần là về phép thuật hắc ám, nàng còn chưa muốn đưa Hermione vào Azkaban đâu. Nhưng thật may, trong bảo khố của nàng vẫn còn mấy quyển có thể tặng được.
Quà của Harry thì dễ rồi, hắn thích Quidditch nhất, tặng hắn một mô hình Golden Snitch là ổn. Tất nhiên không thể là một bộ mô hình bình thường rồi, phải thêm một điều gì đó thật đặc biệt, như một Harry Potter nho nhỏ sẽ cưỡi chiếc Nimbus 2000 bay ra khi mở chiếc mô hình ra chẳng hạn. Vẫn nên thiết kế cho nó không bay quá hai mét quanh quả cầu và cách gọi nó về đi. Nàng sợ Harry lỡ làm nó bay mất, hay bị ai lấy mất, đặc biệt là ai đó xứng đáng nhận giải chuyên cần cho việc tìm Harry phiền toái.
Quà của Ron là khó nhất rồi. Không phải vì không có gì để tặng mà là nàng không nghĩ ra gì để tặng. Dù sao hiểu biết của nàng về sản phẩm Muggle chỉ ở tầm nhận biết và hiểu cách dùng. Tặng đồ chơi cho con Scabber? Không, nàng thực không thích nó. Cảm giác con Scabber thực không đúng, nhưng không biết lý do gì. Nàng không ưa nó từ lúc trên tàu rồi, nhưng nàng lúc đó không thân với Ron nên cũng không nhắc đến. Giờ bắt nàng tặng đồ chơi cho nó thì khó chịu lắm, nàng cũng không phải là người thích làm khó mình như vậy nên vẫn là thôi đi.
Nàng vẫn chưa quen thuộc lắm với mấy sản phẩm Muggle, hay là tặng hắn thứ gì đặc sản của Bình An Kinh đi. Nghe Fred và George nói hắn rất thích chơi cờ phù thủy, tặng hắn bộ cờ bách quỷ thế nào. Nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển a.
Nghĩ thử xem, rốt cuộc nên chọn món gì đây. Áp dụng định lý không biết thì hỏi, nàng quyết định xem ý kiến của người khác thế nào. Đích đến đầu tiên: Tsuku-sensei. Nàng lập tức chạy ra khỏi phòng. Xuống vườn, không ngạc nhiên gì khi thấy Tsukuyomi đang tưới cây.
"Tsuku-sensei, thầy có gợi ý gì về quà giáng sinh cho Ron không ạ? Sách và mô hình Quidditch con đã chọn cho Harry và Hermione rồi. Con không muốn chọn quà trùng đâu. Con muốn mỗi người bạn của con đều nhận được một món quà độc nhất nhưng con không biết nên tặng gì cả."
"Hừm, quà giáng sinh à? Sao con không tặng bạn đề ôn tập nhỉ. Khoan khoan, ta đùa đó, đừng đi. Sao con không thử tìm trong bảo khố của con có gì nhỉ, ta chắc chắn nó không chỉ có đồng vàng, khuyết ngọc cùng ngự hồn đâu."
"A, sao con không nhớ ra nhỉ. Con có thể tặng cậu ấy một con sư tử thạch anh đỏ. Cậu ấy có thể cho nó chạy quanh phòng luôn. A, nhưng phải thêm bảo hiểm, lỡ nó rơi vỡ thì sao."
Yorei càng nói càng nhanh, gần như lẩm bẩm một mình. Tsukuyomi vẫn kiên nhẫn chờ Yorei nói hết ý tưởng của mình.
"Mèo con, ngươi không nghĩ ra được món quà nào có thể khiến hắn phản ứng thú vị hơn sao? Như nhét Xà Ma vào hộp quà chẳng hạn." Orochi đột ngột xuất hiện, chuyển không khí từ phim truyền hình tình cảm gia đình ấm áp thành phim tội phạm kinh dị.
"Đấy không phải kinh hỉ mà là kinh hách thì đúng hơn. Hay ngươi hy sinh mochi anh đào của ngươi làm quà tặng hắn đi." Yorei đáp trả.
"Một nhân loại nhỏ bé sao có vinh dự hưởng dụng mochi anh đào của ta chứ. Mà ngươi đừng quên, ta nhận thầu bánh ngọt của ngươi đấy." Nói rồi hắn khiêu khích liếc mắt về phía Tsukuyomi. "Mấy người kêu gào hạn chế đồ ngọt có tốt bằng ta không nào. Phải trân trọng ta đấy nhé."
Cái này thì đúng là nàng không phản bác được. Quay sang Tsukuyomi, mắt hắn mở to nhìn Yorei.
"A, Yorei, con cũng nghĩ ta chán ghét đúng không. Ta không còn là người thầy con yêu nhất nữa phải không?" Tsukuyomi che ngực trái, khom lưng xuống như thể vừa lãnh một cú chí mạng.
Yorei hoảng loạn đến dỗ dành hắn. Hắn lấy tay xoa xoa khoé mắt, nàng tưởng hắn khóc nên càng lúng túng hơn.
"Không....không phải! Người luôn là người thầy con yêu quý nhất! A, Tsuku-sensei...."
Tiếc là góc độ không đúng, nếu không nàng đã nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Tsukuyomi khi nhìn về phía Orochi rồi.
'Hừ, dù sao ta vẫn là người thầy con bé yêu quý nhất.'
'Ta công nhận điều đó, nhưng ta cũng đâu tranh vị trí lão sư của mèo con.'
Hai người giao lưu bằng ánh mắt. Dù không ai nói gì nhưng cũng chẳng ai hiểu lầm ý tứ người kia. Theo một cách nói nào đó, cũng gọi là tri kỷ được rồi.
Orochi bước tới, giơ tay ấn xuống mái tóc mềm mại của nàng, xoa xoa trước ánh mắt 'cười như không cười' của Tsukuyomi.
"Chà, mèo con dễ dụ thật đấy. Như vậy rất dễ bị người ta khi dễ nha ~" Orochi dịu dàng cười nói.
Nhưng Yorei không chút để ý gạt phăng cái tay của hắn đi tiếp tục dỗ Tsukuyomi. Ôi trời, Tsuku-sensei vốn nhạy cảm giờ lại bị Usoya kích thích khéo lại về tự kỷ ở Nguyệt Hải mất. Dưới ánh nhìn của Orochi, nụ cười của Tsukuyomi càng ngày càng khả ố. Quái lạ, vẫn là nụ cười ấy mà giờ nhìn nó khó chịu vậy.
Nhăn mặt, Orochi quyết định nếu hắn không thoải mái hãy làm người khác không thoải mái.
"Ngươi không phải muốn chọn một món quà cho bạn ngươi sao? Một con sư tử có hơi đơn điệu? Sao ngươi không thử nghe một chút ý kiến của ta?"
Nghe đến đây, Tsukuyomi cũng không diễn nữa. Hắn lấy tay xoa xoa tóc nàng, như muốn phủi sạch chỗ bị Orochi chạm vào lúc trước. Vẫn là nụ cười như được đúc từ khuôn ra đó, dịu dàng, nhưng xa cách.
"Nhưng ít ra nó bình thường hơn mấy con Xà Ma. Phải không, Tà Thần?"
"Ta hài tử có gì không tốt? Nhưng nếu ngươi thực sự không thích thì ta cũng không còn cách nào."
"Ai đời lại lấy mình hài tử đi tặng người bao giờ." Yorei lẩm bẩm.
Nghe vậy, Tsukuyomi phá lên cười. Không bỏ qua một cơ hội để hãm hại tổn hữu, hắn nói.
"Đúng rồi Yorei. Một người mang hài tử của mình đi tặng người quả là một tra nam phải không. Đến cả chính mình hài tử còn như vậy, con xem có phải giây tiếp theo hắn sẽ đem bán luôn con đi không." Hắn nhướng mày, xem phản ứng của Orochi trước lời của hắn.
"Được ta đề cử cho ngươi như một món quà là vinh hạnh của chúng. Còn về ngươi..." Giọng hắn nhẹ nhàng, bước những bước đến gần nàng, gần như thủ thỉ. "Tất nhiên, ta sẽ không bao giờ làm vậy."
Vì lúc nãy dỗ dành Tsukuyomi, nên hiện tại cả hai đang rất gần nhau. Orochi đến gần nàng đồng nghĩa với việc đến gần Tsukuyomi, tất nhiên hắn nghe được, hắn lại không điếc. Đưa hai tay vòng Yorei vào trong lòng bảo vệ, giờ hắn trông như chú gà mái bảo vệ gà con của mình khỏi con diều hâu giảo hoạt.
"Có chuyện nói chuyện, ngươi đến gần thế làm gì?" Dù âm điệu vẫn là âm điệu ấy, biểu cảm vẫn biểu cảm ấy, nhưng ai ai cũng cảm nhận được sự khó chịu của hắn.
Orochi giơ hai tay như đang đầu hàng, lùi lại một bước, vô tội nói.
"A, ta nói chuyện rất bình thường mà."
Nói thật, dù giọng Usoya như mật ngọt, giọng Tsuku-sensei cũng rất dễ nghe, nhưng không phải nghe họ cãi nhau là điều dễ chịu. Nàng thà tìm Shuten Douji luận bàn cũng không muốn tồn tại giữa bầu không khí đao quang kiếm ảnh này!
Như nhận ra sự khó xử của Yorei, cả hai không hẹn mà cùng chuyển chủ đề.
"Vậy Tà Thần đại nhân đây có cao kiến gì?"
"Sao không tặng hắn chút ma dược nhỉ? Ta vừa mới làm xong, hiệu quả đặc biệt có một không hai."
"Sao ngươi như đa cấp thế. Hơn nữa ngươi muốn hắn thử thuốc đúng không?"
"Haha, nhưng hiệu quả của nó độc đáo thật đấy..."
......
Cuối cùng, nàng vẫn là chọn con sư tử bằng thạch anh tặng hắn. Không phải những thứ Orochi đề xuất không thú vị, quá thú vị là đằng khác, nhưng nó hơi quá nguy hiểm đối với nhân loại, cũng không thân thiện với người khác. Gì mà rút hoàng kim vũ của Itsumade. Gì mà rút trộm một thanh Thiên Vũ Vũ Trảm của Susanoo tặng hắn làm đồ phòng thân. Tội nghiệp Susanoo. Hết bị lừa tiền còn suýt bị trộm kiếm.
Nàng lôi ngay một khối thạch anh ra định biến nó thành một con sư tử. Orochi thấy kích cỡ của viên thạch anh liền bắt đầu xoi mói.
"Ta thấy viên đá này còn to hơn cả ngươi nữa đó. Ngươi định mưu sát hả? Cho con sư tử này gặm chớt Weasley hả? Làm con be bé để bàn thôi."
"Ngươi trực tiếp sử dụng linh lực để điêu khắc sao? Cũng phải, xét thấy tay nghề của ngươi..."
"Này, mèo con. Chỗ này sai rồi..."
"Mèo con, chỗ này có thể sinh động hơn nữa..."
"Chờ chút mèo con, ngươi không thấy chỗ này sai sai sao..."
"Mèo con..."
"Mèo con..."
"Này, mèo con..."
Cuối cùng thì, sau những nỗ lực của Yorei và những bất lực của Orochi, hắn đành xung phong nhận việc giúp Yorei điêu khắc. Còn nàng ngồi một bên phụ trách cổ vũ.
"Có ổn không? Để ngươi giúp ta làm việc gì đó..."
"Thôi, thà ngươi để ta làm hộ cho lành."
"Vậy nhờ vào ngươi đấy nhé. Cố lên cố lên."
Thở dài một hơi, hắn cũng bó tay với mèo con. Hắn lặng lẽ làm việc. Nhìn hắn nghiêm túc làm việc như vậy, nàng lại thấy có chút tội lỗi. Nhưng câu tiếp theo của hắn đưa nàng từ cảm động sang cảm lạnh luôn.
"Ha, chẳng nhờ vào ta thì tay nghề của ngươi cũng không lấy ra tặng người được."
Yorei xù lông, a không, phản ứng như chú mèo xù lông, chạy thẳng vào nhà, đóng sầm cửa lại. Bất chợt, những bông tuyết rơi xuống. Khung cảnh xanh mát thường ngày giờ chuyển thành băng tuyết lạnh giá, đến cả cây anh đào trước sân cũng đồng loạt rụng hoa, để chỗ cho những cụm tuyết dày. Mấy cây thông đỡ tuyết. Bỗng chốc không khí giáng sinh tràn ngập. Tuy vậy, nó dường như không ảnh hưởng nhiều đến vị Tà Thần ngồi ngoài trời.
"Hừ, ấu trĩ. Nhưng mèo con tạc mao đúng là đáng yêu thật."
Trong lúc chạy lên phòng, nàng bỗng thấy mấy con Xà Mà tụ tập như đang mưu đồ một âm mưu bí mật. Hảo đi, là nàng có thành kiến. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng việc nàng tóm lấy chúng rồi quăng hết ra ngoài làm bạn với chủ nhân đang miệt mài làm việc của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com